Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Ch ương 11

Chương 11
Đám đàn ông hư hỏng đó vây xung quanh tôi và hắn. Vương Hoàng Quân nhất thời vẫn không nhận ra tôi, có vẻ hắn không e ngại gì với mấy lời châm chọc đó, trái lại càng cao hứng.

- Không được đâu, các chú làm cô ấy sợ đó, mau đi ra đi. - Hắn cười nói. 

Ánh mắt của bọn họ càng làm tôi khó chịu. Tôi không hiểu mình lấy ở đâu ra một chút liều lĩnh, đột nhiên quay đầu nhìn Hoàng Quân, giọng điệu mang một chút thách thức nói: 

- Này anh, anh biết cách làm cho người khác vui vẻ không? Hay là tôi trả tiền cho anh nhé? Anh muốn bao nhiêu để đi với tôi? 

Mấy gã xung quanh ồ lên một tiếng. Nụ cười phong lưu trên mặt Hoàng Quân trong lúc đó đông cứng lại, nhưng cũng chỉ vài giây sau, hắn bật cười lớn, vô cùng sảng khoái: 

- Được, cũng được thôi! - Hắn liền đáp, ánh mắt rơi trên người tôi đầy hứng thú.

- Ha ha, hôm nay đại ca lại muốn làm trai bao sao? - Một gã cười rú lên - Này, có con đàn bà nói muốn bao Vương Hoàng Quân! 

- Thật không biết trời cao đất dày, mạnh miệng gớm, anh thích rồi đấy. Em gái, đừng bao hắn, anh miễn phí nè! - Một kẻ thô thiển khác định vươn tay vuốt mặt tôi. 

Hoàng Quân bất ngờ kéo tôi vào trong lòng hắn, đồng thời phẩy tay gạt đi cánh tay của gã kia. 

- Không được đâu chú mày, anh đã chịu trách nhiệm cô ấy rồi! 

Nói rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi quán bar. Tôi không chống đối, mặc nhiên để hắn kéo đi, dù sao cũng thoát khỏi đám người bỉ ổi đó. Ra trước cổng, hắn buông tay tôi, dặn dò: 

Nguồn: truyen8.mobi/t49855-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận