Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 6


Chương 6
Khỉ thật. Tôi quên khuấy đi mất là phải nói Cưng. Được thôi, làm thế nào để tôi nhớ chuyện này chứ?

Thời gian còn lại của ngày hôm đó, không khí ở chỗ làm thật giống một lễ hội. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Và khi tôi trở về nhà tối hôm đó, tim tôi vẫn đập thình thịch trước sự bất ngờ của mọi chuyện. Và sự bất công của mọi chuyện.

Anh ta là người lạ. Lẽ ra anh ta phải là người lạ. Điểm cốt yếu về người lạ là họ biến mất vào thinh không, không bao giờ xuất hiện lần nữa. Không xuất hiện ở văn phòng. Không hỏi ta tám lần chín là bao nhiêu. Không hóa thành sếp lớn của ta.

Thế đấy, tất cả những gì tôi có thể nói là, điều đó đã dạy cho tôi một bài học. Bố mẹ luôn dặn tôi không bao giờ được nói chuyện với người lạ, và họ nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì với một người lạ nữa. Không bao giờ.

Tôi đã thu xếp để tới căn hộ của Connor vào buổi tối, và khi tôi tới, tôi cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng vì khuây khỏa. Xa khỏi văn phòng. Xa mọi câu chuyện vô tận về Jack Harper. Và Connor đã bắt đầu nấu ăn. Ý tôi là, chuyện đó hoàn hảo đến mức nào cơ chứ? Căn bếp đầy mùi tỏi, và đã có một ly vang chờ tôi trên bàn.

“Chào anh!” tôi nói và hôn anh ấy.

“Chào cưng!” anh nói, ngẩng lên khỏi lò nướng.

Khỉ thật. Tôi quên khuấy đi mất là phải nói Cưng. Được thôi, làm thế nào để tôi nhớ chuyện này chứ?

Tôi biết rồi. Tôi sẽ viết vào tay.

“Em nhìn cái này xem. Anh tải trên mạng về đấy.” Connor chỉ vào một tập tài liệu trên bàn với nụ cười rạng rỡ. Tôi mở ra, và nhìn thấy một bức ảnh đen trắng hình một căn phòng có một chiếc sofa và một chậu hoa.

“Chi tiết về căn hộ!” tôi nói, sửng sốt. “Ái chà. Anh nhanh thật. Em vẫn còn chưa thông báo cho mọi người.”

“Thì chúng ta phải bắt tay vào tìm dần đi là vừa,” Connor nói. “Nhìn này, cái đó có ban công. Và có một cái lò sưởi vẫn hoạt động được!”

“Tuyệt thật!”

Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và liếc nhìn bức hình mờ nhạt, cố gắng hình dung tôi và Connor sống trong đó cùng nhau. Ngồi trên chiếc sofa đó. Chỉ hai chúng tôi, tối nào cũng vậy.

Tôi băn khoăn không biết chúng tôi sẽ nói chuyện gì.

Thế đấy! Chúng tôi sẽ nói về... bất cứ chuyện gì chúng tôi vẫn nói.

Có lẽ chúng tôi sẽ chơi trò Cờ tỉ phú. Chỉ là nếu chúng tôi thấy chán hay gì đó.

Tôi lật sang một trang khác và cảm thấy người mình nóng ran lên vì háo hức.

Căn hộ này có sàn gỗ và cửa chớp! Tôi vẫn luôn muốn có sàn gỗ và cửa chớp. Và nhìn cái bếp dễ thương đó mà xem, với sàn bếp lát đá granit...

Ồ, chuyện này sẽ thật là tuyệt. Tôi không thể đợi được nữa!

Tôi uống một hớp rượu hạnh phúc, và đang thoải mái ngồi tựa sát vào ghế thì Connor nói, “Chuyện Jack Harper tới chẳng phải thật thú vị sao.”

Ôi Chúa ơi. Xin đừng. Xin đừng nói về gã Jack Harper khốn kiếp đó nữa.

“Em có gặp anh ấy không?” anh nói thêm, bước lại chỗ tôi với một bát lạc. “Nghe nói anh ấy tới Phòng Marketing.”

“Ừm, có. Em đã gặp anh ta.”

“Chiều nay anh ấy tới Phòng Nghiên cứu, nhưng anh lại đang họp.” Connor nhìn tôi, vẻ nóng lòng. “Vậy anh ấy thế nào?”

“Anh ta... em không biết. Tóc sẫm màu... Người Mỹ... Vậy cuộc họp của anh thế nào?”

Connor hoàn toàn lờ đi nỗ lực thay đổi chủ đề của tôi.

“Vậy cuộc gặp có thú vị không?” Mặt anh ấy sáng bừng lên. “Jack Harper ấy!”

“Em cho là vậy.” Tôi nhún vai. “Dù sao...”

“Emma! Em không háo hức sao?” Connor trông có vẻ sửng sốt. “Chúng ta đang nói về người sáng lập công ty! Chúng ta đang nói về người đã tạo ra khái niệm Panther Cola. Người đã mua một thương hiệu vô danh, thay đổi nó và bán nó cho cả thế giới! Anh ấy biến một công ty thất bại thành một công ty thành công khổng lồ. Và bây giờ chúng ta đều được gặp anh ấy. Chẳng lẽ em không thấy hồi hộp?”

“Có,” cuối cùng tôi nói. “Chuyện đó thật... hồi hộp.”

“Đây có thể là cơ hội cả đời cho tất cả chúng ta. Được học từ chính thiên tài đó! Em biết đấy, anh ấy chưa bao giờ viết sách, anh ấy chưa bao giờ chia sẻ suy nghĩ với bất kỳ ai ngoại trừ Pete Laidler...” Connor lấy trong tủ lạnh một lon Panther Cola và bật đánh tách. Connor hẳn phải là nhân viên trung thành nhất trên thế giới. Tôi đã từng có lần mua một lon Pepsi khi chúng tôi đi picnic, và anh ấy suýt thì bị sa ruột.

“Em có biết điều anh mong muốn hơn tất thảy là gì không?” anh nói, nuốt một ngụm. “Một cuộc gặp riêng với anh ấy.” Anh nhìn tôi, mắt sáng lên. “Một cuộc gặp riêng với Jack Harper! Đó chẳng phải là cơ hội thúc đẩy sự nghiệp tuyệt vời nhất sao?”

Một cuộc gặp riêng với Jack Harper.

Thì vâng, chuyện đó đã thúc đẩy sự nghiệp của tôi một cách tuyệt vời rồi.

“Em cho là vậy.” Tôi lưỡng lự.

“Tất nhiên là như vậy rồi! Chỉ cần có cơ hội nghe anh ấy nói. Nghe những gì anh ấy cần nói! Anh ấy đã thu kín mình trong ba năm! Anh ấy đã tạo ra bao nhiêu là ý tưởng trong thời gian đó? Chắc hẳn anh ấy phải hiểu biết rất sâu sắc và có những lý thuyết mới không chỉ về marketing mà cả về kinh doanh... về cách mọi người làm việc... về chính bản thân cuộc sống.”

Giọng nói nhiệt tình của Connor như đang xát muối vào lớp da trần của tôi. Vậy hãy xem tôi đã xử sự sai lầm đến thế nào, được chứ? Tôi ngồi trên một chuyến bay bên cạnh một Jack Harper vĩ đại, một thiên tài sáng tạo và là ngọn nguồn của mọi kiến thức uyên thâm về kinh doanh và marketing, chưa nói đến những bí ẩn vĩ đại của chính cuộc đời.

Và tôi đã làm gì? Tôi có hỏi anh ta những câu hỏi sâu sắc? Tôi có khiến anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện đầy thông minh? Tôi có học được chút gì từ anh ta?

Không. Tôi ba hoa về loại đồ lót mà tôi thích.

Một bước tiến sự nghiệp vĩ đại, Emma. Một trong những bước tiến tuyệt nhất.

 

 

Hôm sau Connor phải đi họp từ sớm, nhưng trước khi đi anh còn lôi ra một bài báo cũ về Jack Harper.

“Hãy đọc bài này,” anh nói, miệng nhồm nhoàm nhai bánh mì. “Thông tin lai lịch tốt đấy.”

Tôi không muốn có chút thông tin lai lịch nào hết! Tôi cảm thấy muốn vặn lại, nhưng Connor đã ra cửa.

Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng cứ vứt nó lại đó và thậm chí chẳng thèm ngó qua, nhưng đi từ chỗ Connor tới chỗ làm là chặng đường khá xa, mà tôi thì chẳng mang theo tờ tạp chí nào. Vì thế tôi đành mang bài báo theo, miễn cưỡng bắt đầu đọc trên xe điện ngầm, và tôi cho rằng đó là một câu chuyện khá thú vị. Rằng Harper và Pete Laidler là bạn bè, họ quyết định chuyển sang kinh doanh, và Jack là người sáng tạo còn Pete là anh chàng ăn chơi và có tinh thần hướng ngoại, và họ cùng nhau trở thành triệu phú, và họ rất gần gũi đến mức gần như là anh em. Và sau đó Pete chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Và Jack đau khổ đến mức tự tách mình khỏi thế giới và nói rằng anh ta sẽ từ bỏ tất cả.

Và tất nhiên giờ đây khi đọc tất cả những điều này, tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn. Lẽ ra tôi đã phải nhận ra Jack Harper. Ý tôi là, chắc chắn tôi đã nhận ra Pete Laidler. Thứ nhất là vì trông anh ta giống Robert Redford. Còn lý do thứ hai, anh ta có mặt trên khắp các tờ báo khi anh ta mất. Bây giờ thì tôi có thể nhớ hết sức rõ ràng, mặc dù hồi đó tôi chẳng hề có gì liên quan đến Panther. Anh ta bị đâm xe trên chiếc Mercedes, và mọi người nói rằng chuyện đó y hệt chuyện công nương Diana.

Tôi quá chú tâm đọc bài báo đến mức suýt thì bỏ qua bến và phải nhảy bổ một cách ngớ ngẩn ra cửa, khi mọi người nhìn tôi như thể: Đúng là đồ ngốc, chả lẽ cô không biết sắp tới bến của mình? Và sau đó, khi cửa đã đóng lại, tôi nhận ra mình đã vứt lại tờ báo trên tàu điện.

Ồ, thế đấy. Đại loại là tôi đã nắm được ý chính của bài báo.

Đó là một buổi sáng đầy nắng, và tôi đi về phía quầy bán nước quả tôi thường ghé qua trước khi tới chỗ làm. Tôi bắt đầu có thói quen mua một cốc sinh tố xoài mỗi sáng, bởi vì nó có lợi cho sức khỏe.

Và cũng bởi vì có một anh chàng New Zealand dễ thương đứng đằng sau quầy, tên là Aidan. (Trên thực tế, tôi hơi thích anh ta, trước khi tôi bắt đầu hẹn hò với Connor.) Khi không làm việc ở quầy bán sinh tố, anh ta theo một khóa khoa học thể thao, và anh ta luôn nói với tôi mọi chuyện về những chất khoáng cần thiết, và tỷ lệ carb của ta nên là bao nhiêu.

“Chào cô,” anh ta nói khi tôi bước vào. “Môn quyền cước sao rồi?”

“Ồ!” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Tuyệt lắm, cảm ơn anh.”

“Cô có thử động tác mà tôi đã nói với cô không?”

“Có! Nó có ích lắm!”

“Tôi nghĩ thế mà,” anh ta nói, trông có vẻ hài lòng, và đi làm cốc sinh tố xoài cho tôi.

Được thôi. Sự thật là tôi đâu có thật sự tập quyền cước. Tôi cũng đã thử một lần, ở trung tâm giải trí địa phương, và trung thực mà nói, tôi đã bị sốc! Tôi không hề biết nó lại bạo lực đến vậy. Nhưng Aidan quá nhiệt tình, và cứ nói mãi về chuyện nó sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi, nên tôi không thể nào thừa nhận tôi đã từ bỏ chỉ sau một buổi học. Điều đó nghe có vẻ quá yếu đuối. Vì thế tôi đành phải... bịa. Và ý tôi là, chuyện đó đâu có quan trọng. Anh ta sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi đâu có bao giờ gặp anh ta ngoài quầy bán sinh tố.

“Một sinh tố xoài tới đây,” Aidan nói.

“Và một bánh sô cô la,” tôi nói. “Cho... đồng nghiệp của tôi.” Aidan nhặt chiếc bánh lên và thả vào túi.

“Cô biết đấy, đồng nghiệp của cô cần nghĩ về mức đường tinh chế,” anh ta nói với cái nhíu mày lo âu. “Chắc phải tới bốn chiếc bánh trong tuần này rồi?”

“Tôi biết,” tôi nói nghiêm túc. “Tôi sẽ nói với cô ấy. Cảm ơn, Aidan.”

“Không có gì!” Aidan nói. “Và hãy nhớ: một - hai - xoay!”

“Một - hai - xoay,” tôi vui vẻ nhắc lại. “Tôi sẽ nhớ!”

 

 

Khi tôi tới văn phòng, Paul xuất hiện từ phòng ông ta, bật tay đánh tách với tôi và nói “Đánh giá.”

Bụng tôi nhộn nhạo khủng khiếp, và tôi suýt thì nghẹn miếng bánh sô cô la cuối cùng. Ôi Chúa ơi. Đến lúc đó rồi. Tôi chưa sẵn sàng.

Nhưng có chứ. Đi nào. Hãy tự tin lên. Tôi là một người phụ nữ trên con đường đi lên.

Đột nhiên tôi nhớ tới Kerry và dáng đi “Tôi là người phụ nữ thành công” của chị ta. Tôi biết Kerry là một con bò cái đáng ghét, nhưng chị ta có công ty du lịch riêng và kiếm cả đống tiền mỗi năm. Chắc chắn chị ta phải làm đúng điều gì đó. Có lẽ tôi cũng nên thử xem. Một cách thận trọng, tôi ưỡn ngực ra, ngẩng cao đầu và bắt đầu sải bước qua văn phòng với vẻ mặt lanh lợi bất khuất.

“Cô bị đau bụng đến kỳ hay sao vậy?” Paul nói thô lỗ khi tôi vừa tới cửa.

“Không!” Tôi sửng sốt.

“Trông cô rất kỳ quặc.” Ông ta đóng cửa, ngồi xuống bàn và mở một tờ form Đánh giá Nhân viên. “Tôi xin lỗi đã không thể gặp cô hôm qua. Nhưng vì Jack Harper tới nên mọi chuyện rối tung cả lên.”

“Không sao.”

Tôi cố gắng mỉm cười nhưng miệng tôi bỗng nhiên khô khốc. Tôi không tin nổi mình thấy căng thẳng đến thế. Chuyện này còn tệ hơn là báo cáo kết quả học tập.

“Được rồi. Vậy... Emma Corrigan.” Ông ta nhìn vào tờ form và bắt đầu đánh dấu vào các ô. “Nhìn chung, cô làm việc ở mức chấp nhận được. Cô không hay đi làm muộn... cô hiểu những nhiệm vụ được giao... cô khá hiệu quả... cô làm việc ổn thỏa với đồng nghiệp... vân vân và vân vân. Có vấn đề gì không?” ông ta nói, ngẩng lên.

“Ờ... không ạ.”

“Cô có cảm thấy bị quấy rối về chủng tộc?”

“Ờ... không ạ.”

“Tốt.” Ông ta lại đánh dấu tiếp vào một ô. “Chắc chỉ có vậy thôi. Tốt lắm. Cô bảo Nick vào gặp tôi được không?”

Sao? Ông ta quên rồi sao?

“Ừm, thế còn việc thăng chức của tôi?” tôi nói, cố gắng không tỏ ra quá sốt sắng.

“Thăng chức?” Ông ta nhìn tôi chằm chằm. “Thăng chức gì chứ?”

“Lên vị trí Quản lý Marketing.”

“Cô đang nói chuyện quái gì vậy?”

“Trong tờ quảng cáo tuyển dụng. Quảng cáo tuyển dụng vào vị trí của tôi nói rằng...” Tôi lôi tờ quảng cáo nhàu nát từ túi quần jean ra, nó đã yên vị ở đó từ hôm qua. “Có khả năng được thăng tiến sau một năm.” Nó nói rõ ở đây.” Tôi đẩy nó ngang qua bàn, và ông ta nhíu mày nhìn.

“Emma, cái đó chỉ dành cho những ứng cử viên đặc biệt. Cô chưa sẵn sàng để được thăng chức. Cô sẽ phải chứng minh bản thân mình trước đã.”

“Nhưng tôi vẫn đang làm mọi việc có thể! Nếu ông cho tôi một cơ hội...”

“Cô đã có cơ hội ở Glen Oil.” Paul nhướng mày nhìn tôi và tôi cảm thấy đau nhói vì bị bẽ mặt. “Emma, vấn đề quan trọng nhất là, cô chưa sẵn sàng cho vị trí cao hơn. Sau một năm nữa chúng tôi sẽ xem xét.”

Một năm?”

“Được chứ? Giờ thì đi nhanh đi.”

Đầu tôi quay cuồng. Tôi phải chấp nhận chuyện này một cách bình tĩnh và có phẩm cách. Tôi phải nói điều gì đó như thể, “Tôi tôn trọng quyết định của ông, Paul,” bắt tay ông ta và rời khỏi phòng. Đây là điều tôi phải làm.

Rắc rối duy nhất là, tôi dường như không thể rời khỏi ghế.

Sau vài phút, Paul nhìn tôi vẻ khó hiểu. “Thế là xong rồi, Emma.”

Tôi không thể đi được. Một khi tôi rời phòng này, mọi chuyện thế là chấm dứt.”

“Emma?”

“Hãy thăng chức cho tôi,” tôi nói tuyệt vọng. “Xin ông đấy. Tôi phải được thăng chức để gây ấn tượng với gia đình. Đó là điều duy nhất tôi muốn trên đời, và tôi sẽ làm việc cật lực, tôi hứa, tôi sẽ tới làm cả vào cuối tuần, và tôi sẽ... tôi sẽ mặc những bộ vest lịch sự...”

Sao?” Paul đang nhìn tôi trân trối như thể tôi đã biến thành một con cá vàng.

“Ông không phải trả thêm cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả mọi việc như trước. Thậm chí tôi còn tự trả tiền để in danh thiếp mới! Ý tôi là, điều đó sẽ chẳng tạo ra điều gì khác biệt với ông. Ông thậm chí sẽ còn không biết tôi đã được thăng chức!”

Tôi ngừng lời, thở mạnh.

“Tôi cho rằng cô sẽ thấy đó không phải là mấu chốt của việc thăng chức, Emma,” Paul nói châm biếm. “Tôi e rằng câu trả lời là không. Thậm chí còn hơn thế.”

“Nhưng...”

“Emma, tôi khuyên cô thế này nhé. Nếu muốn tiến lên, cô phải tự tạo ra cơ hội cho mình. Cô phải tạo ra cơ hội. Giờ thì nghiêm túc nhé. Xin cô hãy biến khỏi phòng tôi và gọi Nick vào đây cho tôi?”

Khi tôi bước đi, tôi thấy ông ta đảo mắt nhìn lên trời và viết gì đó vào hồ sơ của tôi.

Tuyệt lắm. Có lẽ ông ta viết “Loạn trí, cần giúp đỡ y tế.”

 

 

Khi tôi chán nản bước về bàn, Artemis nhìn lên với vẻ tò mò. “Ồ, Emma,” cô ta nói, “Chị họ Kerry vừa mới gọi cho cô.”

“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên. Kerry không bao giờ gọi tới chỗ làm cho tôi. Thực tế là chị ta chẳng bao giờ gọi điện cho tôi. “Chị ấy có để lại lời nhắn không?”

“Có đấy. Chị ấy muốn biết cô đã nghe tin gì về việc được thăng chức chưa?”

Được thôi. Chuyện này đã trở thành chính thức. Tôi ghét Kerry.

“Được rồi,” tôi đáp, cố nói giọng như thể đây chỉ là một câu hỏi tẻ ngắt hằng ngày. “Cảm ơn.”

“Cô được thăng chức ư, Emma? Tôi không biết điều đó!” Giọng cô ta vút cao the thé, và tôi thấy một vài người ngẩng đầu lên để ý. “Vậy là cô sẽ trở thành quản lý marketing?”

“Không,” tôi thì thầm, mặt nóng bừng vì nhục nhã. “Tôi không được thăng chức.”

“Ồ!” Artemis làm vẻ mặt ngơ ngác đầy chế giễu. “Vậy thì tại sao chị ấy...”

“Im đi, Artemis,” Caroline nói. Tôi nhìn cô ấy đầy biết ơn và ngồi sụp xuống ghế.

Lại thêm cả một năm nữa. Cả một năm làm trợ lý marketing rác rưởi, và mọi người đều nghĩ tôi là kẻ vô dụng. Lại thêm một năm nợ nần bố, và Kerry và Nev cười cợt tôi, và cảm thấy như một kẻ thất bại. Tôi bật máy tính lên và chán nản đánh máy vài từ. Nhưng đột nhiên toàn bộ năng lượng của tôi biến mất.

“Tôi sẽ đi lấy cà phê,” tôi nói. “Có ai muốn uống cà phê không?”

“Cô không thể lấy cà phê,” Artemis nói, nhìn tôi lạ lùng. “Cô chưa nhìn thấy sao?”

“Thấy gì?”

“Họ đã mang máy cà phê đi rồi,” Nick nói. “Lúc cô ở trong đó với Paul.”

“Lấy nó đi?” Tôi nhìn anh ta, ngơ ngác. “Nhưng tại sao?”

“Không biết,” anh ta nói, bước về phía văn phòng Paul. “Họ tới chở nó đi thôi.”

“Chúng ta sẽ có máy mới!” Caroline nói, ôm một chồng giấy tờ đi qua. “Ở dưới gác người ta đang nói thế. Một cái máy pha cà phê rất đẹp, với cà phê tử tế. Rõ ràng là theo lệnh của Jack Harper.”

Cô ấy đi khỏi, và tôi nhìn chằm chằm theo sau.

Jack Harper đặt mua máy pha cà phê mới

“Emma!” Artemis đang nói vẻ nôn nóng. “Cô có nghe thấy không đấy? Tôi muốn cô tìm tờ giới thiệu ta đã làm cho chương trình xúc tiến Tesco hai năm trước. Xin lỗi mẹ nhé,” cô ta nói vào điện thoại. “Con đang bảo cô trợ lý của con chút việc.”

Trợ lý của cô ta. Chúa ơi, tôi đến phát điên lên khi nghe cô ta nói câu đó.

Nhưng trung thực mà nói, tôi đang quá choáng váng nên không thấy bực mình.

Chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình hết, tôi tự nhủ chắc chắn với mình như vậy trong lúc lục tìm trong đáy tủ hồ sơ. Thật kỳ cục khi nghĩ rằng mình có liên quan đến chuyện đó. Có lẽ anh ta đã có ý định đặt máy pha cà phê mới từ trước. Có lẽ anh ta...

Tôi đứng lên cùng một đống hồ sơ trong tay và suýt thì đánh rơi hết xuống sàn.

Anh ta đang đứng đó.

Ngay trước mặt tôi.

“Xin chào một lần nữa.” Đôi mắt anh ta nheo lại với một nụ cười. “Cô thế nào?”

“Vâng... tốt ạ, cảm ơn.” Tôi nuốt khan một cách khó khăn. “Tôi nghe nói về máy pha cà phê mới. Ừm... cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Nào mọi người!” Paul sải bước tới sau lưng anh ta. “Sáng nay ngài Harper sẽ ngồi ở văn phòng này.”

“Thôi nào.” Jack Harper mỉm cười. “Cứ gọi tôi là Jack.”

“Được rồi. Sáng nay Jack sẽ ngồi ở phòng này. Anh ấy sẽ quan sát việc các bạn làm, tìm hiểu xem ta hoạt động theo nhóm thế nào. Các bạn cứ cư xử bình thường, đừng làm bất cứ điều gì đặc biệt.” Đôi mắt Paul hướng đến tôi và ông ta trao cho tôi một nụ cười lấy lòng. “Chào Emma! Sáng nay cô thế nào? Mọi chuyện ổn cả chứ?”

“Ờ, vâng, cảm ơn Paul,” tôi lẩm bẩm. “Mọi chuyện đều tuyệt.”

“Tốt! Một nhân viên vui vẻ, đó là điều chúng ta muốn có. Và trong khi mọi người đang chú ý,” ông ta ho với chút ngượng ngập, “cho phép tôi nhắc tất cả rằng Ngày Gia đình Công ty sắp tới, sau thứ Bảy một tuần. Cơ hội cho tất cả chúng ta nghỉ ngơi và gặp gỡ gia đình của nhau, và chúc vui vẻ!”

Tất cả chúng tôi ngây ra nhìn ông ta. Trước giờ, Paul vẫn luôn gọi đó là Ngày Khốn kiếp Công ty, và nói rằng thà phải hy sinh bi của mình còn hơn mang bất cứ thành viên nào của gia đình tới.

“Giờ thì mọi người trở lại làm việc đi! Jack, để tôi lấy ghế cho anh.”

“Đừng để ý đến tôi,” Jack Harper nói vui vẻ khi anh ta ngồi xuống ở một góc phòng. “Cứ cư xử bình thường.”

Cứ cư xử bình thường. Đúng vậy. Tất nhiên.

Vậy điều đó có nghĩa là ngồi xuống, cởi giày ra, kiểm tra email, bôi chút kem tay, ăn vài viên kẹo Smarties, đọc tử vi trên trang iVillage, đọc tử vi của Connor, viết “Emma Corrigan, Giám đốc Điều hành” vài lần bằng kiểu chữ bay bướm trên giấy ghi chép, thêm vài bông hoa ở góc, gửi email cho Connor, chờ vài phút xem anh ấy có trả lời không, uống một ngụm nước khoáng, và cuối cùng thì sẽ bắt đầu tìm tờ giới thiệu Tesco cho Artemis.

Tôi không nghĩ vậy.

Khi tôi ngồi xuống bàn, đầu óc tôi làm việc rất nhanh. Tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Tự tạo cơ hội. Đó là điều Paul nói.

Và đây là cái gì nếu không phải một cơ hội?

Chính Jack Harper đang ngồi đó, quan sát tôi làm việc. Jack Harper vĩ đại. Ông chủ của cả một tập đoàn. Tất nhiên tôi có thể gây ấn tượng với anh ta theo cách nào đó?

Được rồi, có lẽ tôi đã không có khởi đầu tuyệt diệu nhất với anh ta. Nhưng có lẽ đây là cơ hội để tôi bù đắp lại! Nếu bằng cách nào đó tôi có thể cho anh ta thấy tôi thực sự thông minh và nhiệt tình với công việc...

Khi tôi ngồi lật qua tập tài liệu xúc tiến, tôi nhận thấy mình ngẩng đầu hơi cao hơn thường lệ, như thể tôi đang ở trong lớp tạo dáng. Và khi tôi liếc quanh văn phòng, mọi người khác dường như cũng đang ở trong lớp tạo dáng. Trước khi Jack Harper tới, Artemis đang nói chuyện điện thoại với mẹ, nhưng bây giờ cô ta đã đeo chiếc kính gọng sừng và đánh máy một cách nhanh nhẹn, đôi khi dừng lại để mỉm cười trước những gì cô ta đã viết theo cách ‘mình quả là một thiên tài’. Nick đang đọc phần thể thao trong tờ Telegraph, nhưng giờ tôi lại thấy anh ta đang nghiên cứu tài liệu có đồ thị minh hoạ, với cái nhíu mày uyên thâm.

“Emma?” Artemis nói với giọng vờ ngọt ngào. “Cô đã tìm thấy tờ giới thiệu mà tôi yêu cầu chưa? Mặc dù không cần phải vội...”

“Có, tôi tìm thấy rồi đây!” tôi nói. Tôi đẩy ghế lại, đứng lên, và bước tới bàn cô ta. Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Nhưng Chúa ơi, chuyện này thật giống như lên ti vi hay gì đó. Chân tôi không thể hoạt động bình thường và nụ cười của tôi như bị dán trên mặt và tôi tin chắc một cách kinh khủng rằng tôi đột nhiên có thể hét lên “quần lót!” hay gì đó.

“Của cô đây, Artermis,” tôi nói, và thận trọng đặt tờ giới thiệu lên bàn cô ta.

“Cảm ơn cô!” Artemis nói. Mắt cô ta nhìn tôi rạng rỡ và tôi nhận ra cô ta cũng đang diễn kịch. Cô ta đặt tay lên tay tôi, mỉm cười và nháy mắt với tôi. “Tôi không biết chúng tôi sẽ thế nào nếu thiếu cô, Emma!”

“Không có gì!” tôi nói, theo đúng giọng điệu của cô ta. “Tôi luôn rất sẵn lòng!”

Khốn kiếp, tôi nghĩ trong lúc bước trở lại bàn. Lẽ ra tôi nên nói điều gì đó thông minh hơn. Lẽ ra tôi nên nói, “Làm việc theo nhóm là điều giúp chúng ta hoạt động tốt.”

Được thôi, đừng để ý. Mình vẫn có thể gây ấn tượng với anh ta.

Cố gắng hành động bình thường, tôi mở tài liệu và bắt đầu đánh máy nhanh và hiệu quả hết mức có thể, lưng tôi thẳng băng. Tôi chưa từng thấy văn phòng này yên ắng đến vậy. Mọi người đều đang gõ máy tính, không ai chuyện phiếm. Tất cả như đang ở trong một kỳ thi. Chân tôi rất ngứa, nhưng tôi không dám gãi.

Làm thế quái nào mà người ta sản xuất được những bộ phim tài liệu đời thực đó chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, mà mới chỉ được năm phút.

“Trong này thật là yên lặng,” Jack Harper nói, nghe có vẻ khó hiểu. “Bình thường có yên lặng thế này không?”

“Ờ...” Chúng tôi nhìn nhau ngập ngừng.

“Đừng để ý đến tôi. Hãy nói chuyện như mọi khi các bạn thường làm. Chắc chắn các bạn phải thảo luận chứ.” Anh ta mỉm cười thân thiện. “Khi tôi làm việc trong một văn phòng, chúng tôi nói chuyện về mọi thứ trên đời. Chính trị, sách... Chẳng hạn, gần đây mọi người đang đọc cái gì?”

“Thực tế là tôi đang đọc tiểu sử mới của Mao Chủ tịch,” Artemis nói ngay lập tức. “Rất thú vị.”

“Tôi đang đọc dở lịch sử Châu Âu thế kỷ mười bốn,” Nick nói.

“Tôi đang đọc lại Proust,” Caroline nhún vai khiêm tốn nói. “Bằng bản gốc tiếng Pháp.”

“À.” Jack Harper gật đầu, nét mặt không biểu lộ điều gì. “Còn... Emma, phải không nhỉ? Cô đang đọc gì vậy?”

“Ừm, thực ra...” Tôi nuốt khan, cố trì hoãn thời gian.

Tôi không thể nói Phác hoạ Nhân vật Nổi tiếng - Điều đó nghĩa là gì? được. Mặc dù nó thực sự rất hay. Nhanh lên. Một cuốn sách nghiêm túc nào đó?

“Cậu đang đọc Gia tài vĩ đại, phải không hả Emma?” Artemis nói. “Cho câu lạc bộ sách.”

“Đúng!” Tôi nhẹ cả người. “Đúng thế...”

Rồi tôi dừng phắt ngay lại khi bắt gặp cái nhìn của Jack Harper.

Chết tiệt.

Giọng nói lảm nhảm đầy ngây thơ của chính tôi lúc ở trên máy bay đang bật lại trong đầu.

“... chỉ đọc lướt trang bìa sau và vờ như tôi đã đọc cuốn sách đó...”

“Gia tài vĩ đại,” Jack Harper trầm ngâm. “Cô nghĩ gì về cuốn sách đó, Emma?”

Tôi không tin nổi anh ta hỏi tôi điều đó.

Trong giây lát, tôi không nói được gì.

“Ừm!” Cuối cùng tôi hắng giọng. “Tôi nghĩ nó... nó rất... nó cực kỳ...”

“Đó là một cuốn sách tuyệt vời,” Artemis nói vẻ nghiêm túc. “Một khi ta hiểu rõ chủ nghĩa tượng trưng.”

Im đi, đồ phô trương ngốc nghếch. Ôi Chúa ơi. Tôi sẽ nói gì chứ?

“Tôi nghĩ cuốn sách đó thực sự... có tiếng vang,” cuối cùng tôi nói.

“Cái gì có tiếng vang?” Nick hỏi.

“Cái... ờ...” tôi hắng giọng. “Âm vang.”

Một khoảng yên lặng bối rối.

“Âm vang... có tiếng vang?” tiếng Artemis.

“Đúng,” tôi nói bướng bỉnh. “Đúng vậy. Thôi tôi phải tiếp tục công việc đây.” Tôi quay đi, đảo mắt và bắt đầu luống cuống đánh máy.

Được thôi. Cuộc chuyện trò về sách không tốt đẹp lắm. Nhưng đó chỉ hoàn toàn là chuyện không may. Hãy nghĩ tích cực. Mình vẫn có thể làm việc này. Mình vẫn có thể gây ấn tượng với anh ta...

“Tôi không biết cái cây này bị làm sao nữa!” Artemis nói với giọng nũng nịu. “Ngày nào tôi cũng tưới nước cho nó.”

Cô ta soi mói cái cây nhện và nhìn sang Jack Harper một cách quyến rũ. “Anh có biết gì về cây cối không, Jack?”

“Tôi e là không,” Jack nói, và nhìn sang phía tôi, mặt ngây ra. “Cô nghĩ nó bị sao vậy, Emma?”

“... đôi khi, khi tôi bực mình với Artemis...”

“Tôi... tôi không biết,” cuối cùng tôi nói, và tiếp tục đánh máy, mặt tôi nóng bừng.

Được thôi. Đừng để ý. Chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Tôi đã tưới nước cam cho một cái cây nhỏ. Thế thì sao chứ?

“Có ai nhìn thấy cái cốc World Cup của tôi đâu không?” Paul bước vào văn phòng, nhíu mày nói. “Tôi chẳng tìm thấy nó ở đâu cả.”

“... tuần trước tôi đánh vỡ cái cốc của sếp và giấu mảnh vỡ trong túi xách...”

Khỉ thật.

Được thôi. Đừng để ý. Tôi lại đánh vỡ một cái cốc nữa đấy. Chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Cứ tiếp tục đánh máy.

“Này Jack,” Nick nói, với giọng bạn bè, đàn ông với nhau. “Trong trường hợp anh nghĩ chúng tôi chẳng có gì vui vẻ, hãy nhìn lên đó!” Anh ta hất đầu về phía bức hình một cặp mông mặc quần lọt khe in ra từ máy photo, đã được treo lên bảng thông báo từ hồi Giáng sinh. “Chúng tôi vẫn không biết đó là ai...”

“... tôi đã uống quá chén trong bữa tiệc Giáng sinh...”

Được rồi, giờ thì tôi muốn chết đây. Ai đó hãy giết tôi đi.

“Chào Emma!” giọng Katie vang lên, và tôi nhìn lên thì thấy cô đang vội vã đi vào phòng, mặt hồng lên háo hức. Khi thấy Jack Harper, cô ấy đứng chết sững. “Ồ!”

“Không sao đâu. Tôi chỉ là một con ruồi đậu trên tường.” Anh ta vẫn tay thân thiện với cô ấy. “Cứ tiếp tục đi. Nói bất cứ điều gì cô đang định nói.”

“Chào Katie!” Tôi cố gắng nói. “Chuyện gì vậy?”

Và ngay khi tôi nói tên cô ấy, Jack Harper lại nhìn lên, vẻ tập trung hiện rõ trên mặt anh ta.

Tôi không thích cái vẻ tập trung đó.

Tôi đã nói với anh ta điều gì về Katie chứ? Điều gì nhỉ? Đầu tôi điên cuồng hồi tưởng lại. Tôi đã nói gì chứ? Tôi đã...

Tôi bỗng cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo. Ôi Chúa ơi.

“... chúng tôi có ám hiệu bí mật là khi cô ấy bước vào và nói ‘Tôi xem lại vài con số với cô được không, Emma?’ thì điều đó thực sự có nghĩa là “Ta sẽ lẻn nhanh ra Starbuck...”

Tôi đã nói với anh ta ám hiệu trốn việc của chúng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm tuyệt vọng vào gương mặt háo hức của Katie, bằng cách nào đó cố gắng truyền đạt thông điệp đến với cô ấy.

Đừng nói điều đó. Đừng nói cậu muốn xem lại vài con số với tớ.

Nhưng cô ấy hoàn toàn không hiểu.

“Tôi chỉ... ờ...” Cô ấy hắng giọng theo cách hết sức công việc và liếc nhìn Jack Harper một cách bồn chồn. “Tôi xem lại vài con số với cô được không, Emma?”

Mẹ kiếp.

Mặt tôi tràn ngập màu sắc. Cả cơ thể tôi đau nhói như kim châm.

“Cô biết đấy,” tôi nói bằng giọng giả tạo, vui vẻ, “Hôm nay có vẻ không được rồi.”

Katie nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên.

“Nhưng tôi phải... tôi thực sự cần cô xem lại vài con số với tôi.” Cô ấy gật đầu kích động.

“Tôi đang mắc kẹt vài việc ở đây, Katie!” Tôi cố nặn ra một nụ cười, đồng thời cố gắng ra hiệu “Im đi!”

“Sẽ không lâu đâu! Rất nhanh thôi.”

“Thật lòng, tôi không nghĩ vậy.”

Katie gần như nhảy lò cò, đổi từ chân nọ sang chân kia.

“Nhưng Emma, đó là những con số... thực sự rất quan trọng. Tôi thực sự cần... nói với cô về những con số đó...”

“Emma.” Giọng nói của Jack Harper khiến tôi giật nảy người như thể tôi vừa bị cắn. Anh ta cúi người về phía tôi, và nói riêng. “Có lẽ cô nên xem lại những con số đó.”

Tôi nhìn anh ta sững sờ trong vài giây, không nói nên lời, máu dồn lên tai.

“Được ạ,” tôi cố gắng nói sau một khoảng ngập ngừng khá lâu. “Được, tôi sẽ làm thế.”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26935


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận