Bí Thư Trùng Sinh Chương 1164(p2): Chỉ cần tình nghĩa thâm sâu thì vực thẳm cũng phát sáng.


 BÍ THƯ TRÙNG SINH
Tác giả: Bảo Thạch Tiêu
Chương 1164(p2): Chỉcần tình nghĩa thâm sâu thì vực thẳm cũng phát sáng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Masta4ever
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: bokon



    Lục Trạch Lương cũng không trực tiếp lên mà cố ý thảbước chân khá chm, ánh mắt của hắn xem như không có mục đích. Thực dư quang khóe mắt lại nhìn về phía căn biệt thự ở bên cạnh.

    Ngoài cửa căn biệt thự có dừng lại một chiếc xe Audi màu đen, biển số xe số hai đã biểu thịrõ thân phn của lãnh đạo tỉnh ủy. Năm xưa khi Lục Trạch Lương được lựa chọn, hắn có thểchọn biệt thự tốt hơn bây giờ, thế nhưng hắn vn lựa chọn chỗ này.



    Vì nhà Lục Trạch Lương căn bản kém hơn những căn khác, thế nhưng hắn vn chọn nơi này. Vì dù nơi đây có muôn ngàn thứkhông tốt, thế nhưng chỗ tốt không cần nói cũng biết, vì căn nhà của hắn đối diện với nhà của chủ tịch Chử.

    Quan hệ chỉcần không tăng cường sẽ rỉsét, Lục Trạch Lương căn bản nhn thức rất sâu về điều này. Mỗi ngày đi làm hai bên đều đụng mặt, thế nhưng dù sao cũng phải cố gắng níu kéo quan hệ với lãnh đạo của mình.

    Lục Trạch Lương nghĩnhư vy và cũng làm như vy, thế cho nên một năm hơn ba trăm ngày đi làm, hắn trên cơ bản có phân nửa thời gian ngu nhiên gặp mặt Chử Vn Phong. Cũng vì hắn cố gắng như vy mà có thểtiến thêm một bước đẩy mạnh quan hệ với chủ tịch Chử.

    "Chủ tịch Chử sao còn chưa đi ra?"
    Khi Lục Trạch Lương có chút sốt ruột, tiến độ của hắn càng thêm chm. Khi hắn đang do dự có nên thưởng thức những đóa hoa đang nở rộ ở nhà đối diện, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

    Nhưng từ bên trong đi ra cũng không phải là người mà Lục Trạch Lương chờđợi là Chử Vn Phong, mà con của Chử Vn Phong là Chử Ngôn Huy. Chiếc xe Santana màu đen chm rãi khởi động, khi đi đến bên cạnh thì Chử Ngôn Huy hạcửa sổ xuống.

    - Chú Lục, chuẩn bịđi làm sao?
    Chử Ngôn Huy tươi cười chào hỏi Lục Trạch Lương.

    - Ngoài đi làm thì còn làm gì khác hơn được? Ngôn Huy, tôi tht sự hâm mộ cu, làm lãnh đạo căn bản là tht sự tự do, không giống như tôi và bố cu, căn bản là mỗi ngày đều bn rộn tối mắt vì những việc lớn nhỏ.
    Lục Trạch Lương căn bản chưa từng tỏ ra khinh thường Chử Ngôn Huy, lúc này hắn có vịtrí trưởng bối, thế nên càng dễ kéo quan hệ.

    Tht ra Lục Trạch Lương cũng không phát hiện khi mình trò chuyện với Chử Ngôn Huy thì giọng nói có vài phần nịnh nọt. Cũng không phải Chử Ngôn Huy là con trai của chủ tịch tỉnh, còn là vì những nguyên nhân khác.

    - Chú Lục, ngài cũng đừng hâm mộ tôi, tôi chỉlà một công ty nhỏ, càng làm những việc nhỏ nhặt mà thôi, cảngày loay hoay không có thời gian ấy chứ?
    Chử Ngôn Huy nói đến đây thì nhìn về phía cánh cửa đang khóa của nhà mình, sau đó lp tức nói:
    - Bố của tôi có tâm tình rất tốt, chú Lục, tôi phải đưa con đi học, không thì muộn mất.

    Khi Xe của Chử Ngôn Huy chm rãi chạy đi, Chử Vn Phong đi ra khỏi biệt thự với tinh thần thoải mái sảng khoái. Lục Trạch Lương thấy Chử Vn Phong thì mỉm cười nghênh đón:
    - Chủ tịch Chử, ngài hôm nay có tinh thần rất tốt, có phải là có chuyện gì vui không?

    Chử Vn Phong nhìn Lục Trạch Lương rồi cười nói:
    - Tht sự là có chuyện tốt, cháu ngoan của tôi hôm qua được cô giáo khen thưởng.

    - Ha ha ha, chủ tịch Chử, tôi tht sự hâm mộ ngài. Tôi rõ ràng không nên đểcho con mình ra nước ngoài học tp tiến sĩ, không bằng cho nó kết hôn sớm, nếu không bây giờđã có thểôm cháu rồi.
    Lục Trạch Lương vỗ vỗ đầu mình, hắn bày ra bộ dạng cực kỳ ảo não.

    Chử Vn Phong cười cười nói:
    - Được rồi, trưởng phòng Lục, anh vừa nói như vy thì tôi hn không thểvề hưu, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng tỉnh Nam Giang chúng ta có cục diện không dễ dàng, vì vy cho dù về hưu thì cũng phải đứng vững một chút mới được.

    - Chủ tịch Chử, tỉnh Nam Giang chúng ta không thểnào ly khai khỏi ngài, ngài nên dn dắt chúng tôi thêm chục năm nữa, đẩy vịthế phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang lên giai đoạn mới.
    Lục Trạch Lương nói rất hay, với tuổi thọ hiện tại của Chử Vn Phong thì có thểcông tác thêm chục năm, căn bản là tiến thêm một bc. Tuy đây chỉlà một cấp thế nhưng đối với vịtrí của Chử Vn Phong thì sẽ là tiến bộ rất lớn.

    - Ha ha ha, Trạch Lương, cám ơn lời nói tốt lành của anh.
    Chử Vn Phong nói đến đây thì đi về phía xe, khi lên xe thì chợt nghiêng đầu nói:
    - Tối qua tôi đã liên hệ với bí thư Diệp, ngày mai mở hội nghịthường ủy, sẽ thông qua phương án thay đổi nhân sự, kéo dài là không được, càng kéo dài càng bất lợi công tác.

    Chử Vn Phong cũng không chờLục Trạch Lương bày ra ý kiến của mình, chỉchờLục Trạch Lương nói một tiếng thì Chử Vn Phong lên xe bỏ đi.

    Khi Chử Vn Phong lên xe bỏ đi, Lục Trạch Lương mới lên xe, sau đó tài xế và lái xe nhìn gương mặt nghiêm túc của trưởng phòng Lục, cảhai đều không dám nói nên lời.

    Lục Trạch Lương đi vào phòng làm việc của mình, xử lý công tác hơn nữa giờ, sau đó nhn được thông báo của thư ký, ngày mai sẽ mở hội nghịthường ủy, sẽ tiến hành nghiên cứu vài vấn đề.

    Đối với Lục Trạch Lương thì chủ yếu là nghiên cứu vấn đề nhân sự, trên danh sách đã được khảo sát, hắn khẽ đánh một dấu chấm hỏi lên tên của Mạnh Chí Đạo.

    Khi Lục Trạch Lương đang xem xét những vịtrí còn lại, điện thoại chợt vang lên. Người gọi điện thoại đến là Uông Rừng Minh, đối phương lên tiếng rất vội vàng xao động, tuy lời nói vn tràn đầy tôn trọng Lục Trạch Lương, thế nhưng lại kém hơn một chút so với trước kia.

    - Cu nói cái gì?
    Lục Trạch Lương nghe rõ báo cáo của Uông Rừng Minh thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hắn dù thế nào cũng không ngờMạnh Chí Đạo đã đi đến kiểm tra cục công an thành phố Lâm Hồ, tiến hành đốc Thì Đắc Tiêu nhanh chóng phá án.

    Sau khi áp chế cơn gin trong lòng, Lục Trạch Lương cúp điện thoại. Hắn cũng không ngờmình mở miệng chào hỏi nhưng Mạnh Chí Đạo lại có thái độ như vy, đây không phải là Mạnh Chí Đạo đánh lên mặt hắn sao?

    Lục Trạch Lương không tin Mạnh Chí Đạo không nghe rõ ý nghĩa lời nói của mình, đối phương biết mình đã nói như vy mà vn còn ra tay, điều này chứng minh đối phương căn bản không xem vịtrí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy của mình ra gì.

    Xem ra có vài người nếu không ra tay thì không được, anh đã dám làm như vy, như thế cứđứng đó mà chờlãnh hu quả. Lục Trạch Lương cầm lấy quyển sổ của mình, sau đó khẽ gạch tên của Mạnh Chí Đạo.

    Vương Tử Quân không rõ Mạnh Chí Đạo đang làm gì, đặc biệt là Mạnh Chí Đạo cũng không báo cáo cuộc điện thoại của Lục Trạch Lương, hắn chỉbiết Mạnh Chí Đạo tỏ ra đầy hiệu quảkhi đến xử lý vụ án ở thành phố Lâm Hồ.

    Lúc này toàn bộ vụ án đã được bộc lộ rõ ràng, khoảng cách đến chân tướng đã quá rõ ràng rồi, tất cảchỉlà vấn đề thời gian. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nghĩkhông phải là vấn đề này, chính là vấn đề của thành phố Lâm Hồ. Dù là Diệp Thừa Dân trước đó đã mở miệng hay là thông qua những con đường khác thì Vương Tử Quân biết ở trong tỉnh có một tp đoàn tội phạm thao túng những hành vi trái lut, điều này làm cho tình hình buôn lu ở tỉnh Nam Giang là rất khủng khiếp.

    Vương Tử Quân ăn bản còn chưa có nhiều thông tin về tp đoàn này, nhưng cảm giác lại quá rõ ràng. Một vài dấu vết đểlại ở thành phố Lâm Hồ căn bản cũng làm cho hắn ý thức được sự việc có thểđược bắt đầu.



Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/bi-thu-trung-sinh/chuong-1164-2-cmpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận