Bùa Mê Chương 2


Chương 2
Jamison im lặng trong một thoáng khiến Laurel lo lắng rằng câu hỏi của mình có điều gì thất thố.

Khi hai người rảo bước tới Học viện, Laurel nhìn thấy một tòa nhà nữa thoáng hiện giữa khu rừng. Trên đỉnh đồi cao vút, cao hơn cả tòa tháp Học viện, án ngữ một lâu đài hoang tàn đổ nát. Laurel chớp mắt và nhìn lại, có thể đổ nát không hẳn là một từ chính xác. Lâu đài rõ ràng đã sụp xuống thành vô vàn mảnh vụn, nhưng những dây leo xanh biếc bám vào những phiến cẩm thạch trắng như thể chắp vá các vách tường lại với nhau, và vòm lá của một thân cây khổng lồ xòe rộng phía trên, tỏa bóng xuống một nửa khối kiến trúc. “Tòa nhà gì đấy ạ?” Laurel hỏi khi liếc nhìn nó một lần nữa.

“Đó là cung điện Mùa Đông,” Jamison nói. “Ta sống ởđó.”

“Nó có an toàn không ạ?” Laurel hỏi hồ nghi.

“Tất nhiên là không,” Jamison đáp. “Đó là nơi nguy hiểm nhất trong toàn cõi Avalon này. Nhưng ta thì được an toàn ởđó. Những cư dân khác sống trong đó cũng thế.”

“Nó có sụp xuống tiếp không ạ?” Laurel hỏi, mắt liếc về một góc đổ nát trông như một chiếc áo lót với viền đăng ten xanh nhạt.

“Không,” Jamison đáp. “Tiên Mùa Đông chúng ta đã cai quản cung điện này hơn ba nghìn năm rồi. Những rễ tùng đã sinh sôi cùng với nó, và trở thành một phần của tòa kiến trúc bằng cẩm thạch này. Thần cây sẽ chẳng bao giờ để nó sụp xuống đâu.”Truyen8.mobi

“Sao các ông không xây một cung điện mới ạ?”

Jamison im lặng trong một thoáng khiến Laurel lo lắng rằng câu hỏi của mình có điều gì thất thố. Nhưng khi ông đáp lại, giọng ông không có vẻ gì là phật lòng: “Tòa lâu đài này không chỉ là nơi để ở Laurel ạ. Nó còn là nơi bảo vệ cho rất nhiều thứ -những thứ chúng ta không thể liều lĩnh chuyển đi chỉ vì sự tiện nghi của bản thân hay để thỏa mãn những ý thích phù phiếm.” Ông chỉ về phía tòa tháp bằng đá xám và mỉm cười. “Với lại, chúng ta đã có Học viện rồi mà.”

Laurel nhìn lại tòa lâu đài một lần nữa. Thay vào đống dây dợ nhằng nhịt lúc đầu, giờđây cô nhận ra những dây leo sắp xếp một cách có trật tự hơn và dệt thành một tấm mạng hình mắt cáo. Các góc được chằng giữ chắc chắn, một mạng lưới rễ cây cùng nâng đỡ một bức tường lớn – cây tùng đã thực sự trở thành một phần của tòa lâu đài. Hoặc có lẽ tòa lâu đài đã trở thành một phần của cái cây. Toàn bộ khối kiến trúc dường nhưđang nằm dài vô cùng mãn nguyện trong vòng ôm trễ nải của những thân rễ.

Tại khúc ngoặt tiếp theo họ tới một điểm mà ban đầu Laurel tưởng là một hàng rào bằng sắt. Lại gần, hóa ra đó là một bức tường sinh động. Những cành nhánh xoắn bện vào nhau tạo thành những vòng tròn đồng tâm phức tạp, trông như một thứ cây cảnh cầu kỳ đến khó tin. Hai lính gác đứng bên cánh cổng, một tiên nam, một tiên nữ, cả hai đều mặc những bộ áo giáp theo nghi thức màu xanh óng ả, đầu đội mũ gắn lông chim lấp lánh. Họ cúi mình thật thấp để chào Jamison rồi lại trở về gác hai bên cổng.

“Đi thôi,” Jamison giục Laurel khi thấy cô ngập ngừng bên cánh cổng. “Họđang chờ cháu đấy!”

Khu đất của Học viện thật hối hả và nhộn nhịp. Hàng tá vị tiên đang miệt mài làm việc trên sân. Vài vị mặc những trang phục lượt là hay quần lụa sáng, tay cầm cuốn sách. Vài vị khác lại khoác lên mình những bộ quần áo bằng cotton giản dị, bận rộn với việc đào xới và tỉa cành. Có những vịđang hái hoa, tìm kiếm những cụm hoa trĩu nặng để làm mẫu vật hoàn hảo nhất. Khi Jamison và Laurel đi ngang qua, hầu hết họ đều ngừng tay và cúi thật thấp để chào. Có những vị không phải cúi mình, nhưng ít nhất cũng nghiêng đầu vẻ kính trọng.

“Họ…” Laurel thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi điều này. “Họ cúi mình trước cháu à?”

“Cũng có thể.” Jamison đáp. “Nhưng hôm nay thì họ hầu như cúi mình trước ta.”

Giọng nói tự nhiên của ông khiến Laurel không còn ngại ngùng. Nhưng rõ ràng ông đã quen với việc được cúi chào tới mức ông cũng không cần dừng lại dù chỉ để gật đầu với họ. “Thế cháu có phải cúi chào ông khi ông bước qua cánh cửa không?” Laurel hỏi, giọng hơi run run.Truyen8.mobi

“Ồ không,” Jamison trả lời ngay. “Cháu là tiên Mùa Thu. Cháu chỉ phải cúi đầu trước Nữ hoàng. Một cử chỉ gật đầu nhẹ tôn trọng với ta là được rồi.”

Laurel bước trong bối rối và im lặng khi họ đi ngang qua vài vị tiên nữa. Cô nhìn những tiên chỉ nghiêng đầu chào Jamison. Họ bắt gặp ánh mắt cô và cô không biết làm thế nào để đoán biết được thái độ của họ. Một vài người nhìn vẻ tò mò, số khác lại nhìn chằm chằm. Nhiều vị đơn giản là không thểđoán biết. Cúi gằm mặt xuống, Laurel vội vã đi cho kịp với Jamison.

Khi họ tới cửa trước của tòa tháp, những người hầu mở rộng cửa và Jamison dẫn Laurel vào một căn phòng nghỉ rộng thênh thang với mái vòm làm hoàn toàn bằng kính. Ánh mặt trời rọi xuyên qua đó, nuôi dưỡng hàng trăm chậu cây điểm trang cho căn phòng. Phòng nghỉ không nhộn nhịp như ngoài sân, chỉ có vài vị tiên đang ngồi trên những chiếc ghế dài bên dãy bàn nhỏ, sách mở ra trước mặt.

Một bà tiên già - nhưng không già như Jamison, Laurel nghĩ, dù những vị tiên thật khó đoán tuổi – bước tới trước mặt họ và nghiêng đầu chào. “Jamison, hân hạnh được gặp ông!” Bà mỉm cười với Laurel. “Còn đây chắc là Laurel nhỉ? Ôi, cháu thay đổi nhiều quá!”

Laurel thoáng giật mình, rồi chợt nhớ rằng mình đã từng sống bảy năm ở Avalon trước khi ở với bố mẹ nuôi. Cô không nhớ được về bất cứ ai ởđây không có nghĩa là họ không nhớ về cô. Cô băn khoăn tự hỏi không biết bao nhiêu trong số những vị tiên cô đi ngang qua trên sân lúc nãy có thể nhớ về phần quá khứ mà cô không tài nào nhớ nổi.

“Ta là Aurora,” bà tiên nói. “Ta dạy những cô cậu mới nhập môn, những người đứng phía trước và phía sau cháu ấy.” Bà cười, như thể có một điều gì hài hước kín đáo vậy. “Lại đây, ta sẽ chỉ cho cháu phòng của cháu. Chúng ta đã trang hoàng lại nó – mua một số đồ đạc mới – nhưng cháu yên tâm, nó không bị xáo trộn quá nhiều đâu!”

“Cháu có một căn phòng ởđây ạ?” Laurel hỏi trước khi ngăn được mình lại.

“Tất nhiên rồi,” Aurora nói. “Đây là nhà của cháu mà!”

Nhà ư? Laurel liếc mắt nhìn căn phòng nghỉ thênh thang, nhìn những lan can cầu kỳ trên dãy cầu thang xoắn ốc, nhìn cả những khung cửa sổ và cửa sổ mái nhà rực rỡ. Nơi này thực sự từng là nhà của cô sao? Trông nó… sao lạ quá! Cô ngoảnh lại nhìn về Jamison ở phía sau, trông ông chẳng có vẻ gì là e ngại cả. Cung điện Mùa Đông của ông có khi còn đồ sộ nguy nga hơn ấy chứ!

Lên đến tầng ba, họ tiến vào một hành lang dẫn qua một dãy phòng với những cánh cửa bằng gỗ anh đào màu sẫm. Mỗi cánh cửa lại được sơn một dòng chữ chỉ tên cầu kỳ, lấp lánh: Mara, Katya, Fawn, Sierra, Sari. Aurora dừng lại trước một cánh cửa ghi rõ ràng chữ Laurel.

Laurel cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và thời gian như ngừng trôi khi Aurora xoay nắm cửa rồi đẩy cánh cửa mở ra. Nó xoay trên tấm bản lề lặng lẽ rồi lướt qua tấm thảm màu kem sang trọng để mở ra một căn phòng lớn với một bức tường làm hoàn toàn bằng kính. Những bức tường khác được buông rèm satin xanh nhạt từ trần nhà xuống tới mặt sàn. Một cửa sổ mái nhà được mở một nửa, rọi ánh nắng thẳng xuống chiếc giường lớn được phủ lụa mềm mại. Những bức rèm mỏng tang và nhẹ đến mức chúng bay tung lên mỗi khi có cơn gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào. Những đồ đạc giản dị nhưng được sắp đặt rất hài hòa – chiếc bàn, tủ bát và tủ quần áo – hoàn thiện nốt căn phòng. Laurel bước vào trong và lướt mắt chầm chậm khắp phòng, tìm kiếm một thứ gì đó cho cô cảm giác giống như nhà, thứ gì đó thật thân quen.

Nhưng dù cho đây là một trong những căn phòng đẹp nhất mà Laurel từng thấy, cô vẫn không thể nhớ chút gì về nó. Không một mảnh hồi ức, không một dấu vết kỷ niệm. Không gì cả. Cơn thất vọng ùa đến, nhưng cô cố giấu nó khi quay lại với Jamison và Aurora. “Cảm ơn bà ạ.” Cô nói, hy vọng nụ cười của mình không quá gượng gạo. Cô không nhớ được điều gì thì có làm sao chứ? Giờ cô đã ởđây rồi. Đó mới là điều quan trọng. Truyen8.mobi

“Ta sẽ để cháu cất đồ và tắm rửa thay quần áo,” Aurora nói. Ánh mắt bà lướt qua chiếc áo ba lỗ và chiếc quần jean ngắn Laurel đang mặc. “Ở Học viện này, cháu có quyền mặc bất cứ thứ gì cháu thích, nhưng cháu có thể tìm thấy những bộ đồ thoải mái hơn trong tủ quần áo nhé! Chúng ta đã đoán trước về cỡ người của cháu, nhưng nếu cháu thích thì những bộ đồ mới sẽ được may cho cháu ngay sáng sớm ngày mai. Những thứ kia… những thứ cháu đang mặc… những sợi vải ấy như sắp sửa làm trầy hết da thịt cháu ra ấy!”

Jamison khẽ cười khúc khích khiến Aurora đứng thẳng người lại. “Nếu cháu cần gì,” bà nói, “thì rung chiếc chuông này nhé! Chúng ta có cả một đội ngũ người hầu phục vụ cho cháu. Hãy nghỉ ngơi khoảng một tiếng đi, rồi ta sẽ cử các thầy giáo dạy tri thức cơ bản đến để bắt đầu chương trình học cho cháu.”

“Ngay hôm nay ạ?” Laurel hỏi, giọng cô cất lên hơi lớn so với cô tưởng.

Aurora liếc nhìn Jamison. “Jamison và Nữ hoàng đã chỉ thị cho chúng ta phải tận dụng tối đa thời gian cháu ởđây. Phải chỉ dẫn thật tường tận mọi thứ cho cháu.”

Laurel gật đầu, một cơn rùng mình vừa háo hức vừa lo lắng chạy dọc sống lưng cô. “Vâng ạ,” cô nói. “Cháu đã sẵn sàng.” Rõ ràng đây không phải là một hành trình gian nan như những chuyến đi công tác dài ngày của bố cô trước đây. Một chốc lát lái xe và một cuộc đi bộ thong thả trong rừng hiếm khi cần đến cả một tiếng đồng hồđể “tắm rửa thay quần áo.”

Jamison đứng bên ngưỡng cửa, quan sát căn phòng. Khi những bước chân của Aurora xa dần về phía hành lang, ông cất tiếng: “Ta đã không vào đây kể từ khi ta hộ tống cháu tới sống với bố mẹ cháu mười ba năm trước.” Ông nhìn cô. “Ta hy vọng rằng cháu không ngại khi phải lao vào công việc ngay. Chúng ta có ít thời gian quá mà!”

Laurel lắc đầu. “Không sao đâu ạ. Chỉ là… cháu có quá nhiều câu hỏi…”

“Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề đó sau, Laurel ạ.” Jamison nói, nụ cười làm những lời nói ông thốt ra thật dịu dàng. “Khoảng thời gian cháu ởđây quý giá đến mức không thể lãng phí nó để tìm tòi về những lễ nghi phong tục của Avalon. Cháu còn nhiều năm phía trước để học những thứ như thế mà.”

Laurel gật đầu, dù không chắc là cô có muốn thế không.

“Vả lại,” Jamison thêm vào với một ánh nhìn hóm hỉnh, “ta đảm bảo là anh bạn Tamani sẽ hạnh phúc đến ngất ngây khi được trả lời tất cả các câu hỏi của cháu đấy.” Nói rồi ông cất bước chuẩn bị rời đi.

“Khi nào cháu được gặp lại ông ạ?” Laurel hỏi.

“Ta sẽ tới khi tám tuần học của cháu kết thúc. Và ta hứa là chúng ta sẽ có chút thời gian để trò chuyện,” ông nói, rồi với một cử chỉ tạm biệt nhanh gọn, ông rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông, để lại Laurel hoàn toàn trơ trọi trong phòng.

Đứng giữa căn phòng rộng, Laurel đi vòng một lượt để nhìn ngắm mọi thứ. Cô không nhớ gì về nơi này, nhưng cô cũng khá dễ chịu khi nhận ra dù thế nào thì những sở thích của cô vẫn chẳng hề thay đổi. Xanh lá vẫn là màu ưa thích, những đường nét giản dị vẫn được cô chọn lựa nhiều hơn so với những kiểu dáng cầu kỳ. Những tấm rèm có hơi điệu đà, nhưng dù sao chúng cũng là do cô chọn nhiều năm trước mà.Truyen8.mobi

Cô bước tới bên bàn và ngồi xuống, nhận thấy chiếc ghế mình ngồi dường như hơi nhỏ. Cô kéo những ngăn kéo ra và tìm thấy ở đó mấy mảnh giấy dày, những lọ màu vẽ, bút lông ngỗng, và một quyển vở có đề tên cô bên trên. Mất vài giây Laurel mới nhận ra dòng chữấy chính là bút tích của mình hồi thơ bé. Run rẩy, cô cẩn thận mở trang đầu tiên. Ởđó có một dãy từ Latin mà Laurel ngờ rằng đó là tên các loài thực vật. Cô lật giở những trang tiếp theo và tìm thấy những dòng tương tự. Ngay cả những từ tiếng Anh cũng chẳng có ý nghĩa mấy với cô. Thật thất vọng làm sao khi nhận ra rằng cô của thời bảy tuổi còn hiểu biết nhiều hơn so với cô mười sáu tuổi bây giờ. Hoặc là hai mươi, cô đính chính lại, hoặc là còn già hơn. Cô cố không nghĩ đến tuổi thực của mình quá nhiều, vì nó lại gợi nhắc đến bảy năm đời sống thần tiên đã vĩnh viễn mất đi trong ký ức của cô. Cô cảm thấy mình mới mười sáu tuổi, cô đúng là mới mười sáu tuổi. Laurel đặt lại cuốn vở vào ngăn kéo và bước tới tủ đựng quần áo.

Trong tủ là mấy bộ váy mùa hè cùng vài bộ váy dài đến mắt cá chân được may từ thứ vải nhẹ nhàng và thanh thoát. Một hàng ngăn kéo chứa đầy những chiếc áo cánh và ống tay áo để làm vườn. Laurel áp những tấm áo lên má, tận hưởng cảm giác mềm mại mượt mà của lụa. Cô ướm lên mình vài bộ váy và chọn một chiếc đầm mùa hè màu hồng nhạt trước khi tiếp tục khám phá căn phòng.

Vừa bước tới cửa sổ, cô đã nín thở bởi quang cảnh bên dưới. Phòng cô nhìn ra một vườn hoa lớn nhất mà cô từng thấy trong đời – những luống hoa đủ mọi màu sắc trải rộng thành từng tầng từng lớp rực rỡ rộng mênh mông như mấy khoảng sân trước Học viện. Những ngón tay Laurel ép chặt vao khung kính khi cô cố nhìn toàn bộ khung cảnh ấy một lần nữa. Cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì một căn phòng với quang cảnh mê hồn thế này lại bị bỏ trống tới tận mười ba năm.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Laurel giật nảy mình. Cô vội vã trả lời, chỉnh trang lại váy áo, vuốt lại mái tóc cho mượt rồi chạy ra mở cửa.

Một vị tiên cao lớn với gương mặt nghiêm nghị và mái tóc đen sắp ngả hoa râm đang đứng trước cửa, sau ông là một vị tiên trẻ hơn, ăn vận giản dị, tay ôm một chồng sách lớn. “Cháu là Laurel, đúng không?” Vị tiên cao nói với một giọng trầm ấm, dịu dàng.

Laurel chỉ có thể gật đầu mà không biết nói gì thêm. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm dệt từ thứ sợi óng ả và để hở phần trước ngực trông khá gợi cảm. Laurel vô tình nhìn xuống ống tay áo ngắn để lộ ra làn da mịn màng của mình và quyết định rằng loài tiên vận những trang phục như thế để quang hợp qua da dễ dàng hơn.

“Tôi là Yeardley, thầy giáo dạy các môn cơ bản. Tôi có thể vào không?” Vị tiên nói và nghiêng đầu.

“Ồ, tất nhiên rồi ạ.” Laurel vội nói, mở cửa rộng hơn.

Yeardley sải bước vào trong và vị tiên trẻ theo sát ông. “Để ở đó.” Yeardley chỉ vào bàn của Laurel. Vị tiên trẻ bê chồng sách đặt lên bàn cô rồi cúi người thật thấp chào cả hai người và bước lùi ra ngưỡng cửa đi xuôi xuống hành lang.

Laurel quay lại với thầy giáo.

“Tôi biết ngài Jamison rất nóng lòng cho cháu bắt đầu chương trình học, nhưng thành thật mà nói, tôi không thể dạy cháu ngay cả những bài học cơ bản nhất khi mà cháu còn chưa biết một số tri thức nền tảng mà từđó các tri thức khác được cấu thành.”

Laurel định nói, nhưng nhận ra cô hoàn toàn không hiểu những lời này, nên lại thôi.

“Tôi mang đến cho cháu những gì tôi cho là cơ bản và thiết yếu nhất để bắt đầu quá trình học tập đích thực của cháu. Cháu nên bắt đầu ngay bây giờ.”

Laurel liếc mắt về phía chồng sách đồ sộ. “Tất cả chỗ kia ạ?” Cô hỏi.

“Không. Đó chỉ là nửa đầu thôi. Khi cháu đọc xong chỗđó thì còn một chồng sách như thế nữa cơ. Tin tôi đi,” vị tiên nói, “thế là ít nhất rồi đấy.” Ông nhìn xuống một mảnh giấy vừa lôi ra từ chiếc túi khoác trên vai. “Một tiên nữ cấp dưới của chúng tôi,” ông nhìn Laurel, “thứ bậc mà khi nào thuận lợi hơn cháu sẽ được trở thành, đã đồng ý làm gia sư cho cháu. Cô ấy sẽ có mặt cả ngày và sẵn lòng giải thích cho cháu tất cả những khái niệm cơ bản, vì thế cứ hỏi cô ấy và đừng có ngại nhé. Chúng tôi hy vọng cháu sẽ mất không quá hai tuần để học lại những điều cháu đã lãng quên kể từ khi rời xa chúng tôi.”Truyen8.mobi

Ước gì có thể độn thổ, Laurel siết chặt những ngón tay lại.

“Cô ấy tên là Katya,” Yeardley tiếp tục, không để ý đến phản ứng của Laurel. “Tôi đoán là cô ấy sẽ đến đây gặp cháu sớm thôi. Đừng để sự quá thân thiện cởi mở của cô ấy làm xao lãng việc học tập của cháu nhé.”

Laurel gật đầu như một cái máy, mắt nhìn đăm đăm vào chồng sách.

“Tôi sẽ để chúng ởđây cho cháu đọc,” ông nói và quay gót. “Khi cháu đã đọc xong chúng ta có thể bắt đầu chương trình học chính thức.” Ông dừng lại bên ngưỡng cửa. “Hãy bảo những người hầu của cháu gọi tôi khi nào cháu đọc xong, nhớ là phải đọc xong hết tất cả đấy nhé. Nếu không thì chẳng ích gì đâu.” Ông sải bước qua ngưỡng cửa mà không một lời tạm biệt. Cánh cửa đóng lại sau lưng ông, một tiếng cạch lớn vang lên rồi căn phòng của Laurel lại chìm trong im lặng.

Hít một hơi thật sâu, Laurel bước lại gần cái bàn và nhìn vào gáy sách trông như những pho thư tịch cổ: Dược thảo đại cương, Nguồn gốc thuốc tiên, Bách khoa toàn thư về thảo dược tự vệ,Giải phẫu loài quỷ khổng lồ. Laurel nhăn mặt trước cái tên cuối cùng.

Cô rất thích đọc sách, nhưng đây chẳng phải những cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng trong sáng. Ánh mắt cô lướt từ chồng sách ra quang cảnh tuyệt vời ngoài cửa sổ và nhận ra rằng mặt trời đã bắt đầu lặn xuống chân trời phía Tây. Đã hết một buổi chiều rồi sao?

Cô thở dài. Những điều xảy đến ngày hôm nay không như những gì cô mong đợi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16886


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận