Bùa Mê Chương 3


Chương 3
Người lạ

Laurel ngồi khoanh chân trên giường với cây kéo trong tay, cắt từng tờ giấy ra thành những mẩu giấy nhớ tạm thời. Gần một ngày trời đọc sách, cô đã nhận ra rằng cần phải có giấy nhớ. Và cả bút đánh dấu nữa. Một năm học Sinh học với David rõ ràng đã biến cô thành một tín đồ của việc nghiên cứu có phương pháp. Nhưng đến sáng nay cô thật sự nản lòng khi phát hiện ra rằng những “người hầu” ăn nói nhẹ nhàng, phục trang giản dị vẫn đi lại hối hả khắp Học viện này hoàn toàn không biết giấy nhớ là gì. May là họ biết đến cây kéo, thế nên Laurel mới tự làm được những mẩu giấy nhớ cho mình. Bút đánh dấu thì, xui xẻo thay, không thể kiếm đâu ra.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên sau cánh cửa. “Mời vào ạ,” Laurel nói to, lo rằng những mẩu giấy sẽ vương vãi khắp nơi nếu cô cố đứng lên và chạy ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra và một cái đầu thò vào. “Laurel phải không?”

Không còn cố gắng nhận diện Laurel chỉ gật đầu và chờ người lạ mặt xưng tên xưng tuổi.Truyen8.mobi

Mái tóc vàng được cắt ngắn theo kiểu tiên nữ kèm theo nụ cười rạng rỡ của người lạ khiến Laurel tự nhiên thấy bình tâm trở lại. Thật yên lòng khi thấy một nụ cười như vậy hướng về phía mình. Bữa tối hôm qua thực sự là một thảm họa. Laurel được triệu tập lúc bảy giờ xuống ăn tối. Cô vội vã đi xuống cầu thang theo sau vị tiên đã chỉ đường đến phòng ăn lớn – mà đáng lẽ cô phải nhận ra vị tiên ấy nói là phòng ăn lớn chứ không phải quán ăn tự phục vụ -vậy là cô khoác nguyên bộ váy mùa hè ấy, tóc buộc vống lên đằng sau, chân trần chạy xuống phòng ăn. Ngay lúc bước vào phòng, Laurel đã nhận ra mình mắc sai lầm. Mọi người đều ăn vận chỉnh tề trong những chiếc sơ mi cài kín cổ và quần lụa, hoặc những bộ váy dài chấm sàn nhà. Trông chẳng khác nào một bữa tiệc vô cùng trịnh trọng của những quý bà quý ông. Tồi tệ hơn, cô còn bị bà Aurora kéo đến trước phòng để ra mắt và giới thiệu với những tiên Mùa Thu. Hàng trăm vị tiên Mùa Thu, không vị nào đáng để ngắm nghía hơn là Laurel.

Phải ghi nhớ với bản thân: mặc lễ phục khi ăn tối.

Nhưng đó là chuyện tối qua, còn bây giờ, trước mắt cô là một nụ cười thật chân thành.

“Cậu vào đi,” Laurel nói. Cô không quá quan tâm xem tiên nữ này là ai và vì sao cô ấy có mặt ởđây. Cô chỉ thấy cô ấy thật gần gũi.

Và cô ấy mở lời: “Mình là Katya,” cô nói kèm theo một cử chỉ gật đầu thân thiện.

“Mình là Laurel,” Laurel nói như một cái máy.

“Ừ, tất nhiên là mình biết rồi.” Katya nói, nhoẻn miệng cười. “Ai cũng biết cậu mà.”

Laurel lúng túng nhìn xuống vạt áo.

“Mình mong là cậu sẽ thấy thích Học viện,” Katya nói, nghe như một bà chủ nhà hiếu khách. “Mình thì hay di chuyển nên mình chẳng ở chỗ nào cố định cả. Mình cũng không ngủ nữa,” vừa nói cô vừa bước tới ngồi cạnh Laurel trên giường.

Laurel tránh ánh mắt của Katya và làm ra vẻ đồng ý, cô tự hỏi rằng không biết Katya có thể thực sự bay lượn được bao xa trong cõi Avalon này.

Thực tế là Laurel cũng không ngủ được. Cô cũng mong đây sẽ là một môi trường mới như Katya nói, nhưng cô đã vùng tỉnh giấc đến mấy lần bởi những cơn ác mộng. Không chỉ là những cơn mơ thường lệ về bọn khổng lồ, về khẩu súng chĩa thẳng vào Tamani, về việc cô chĩa súng vào Barnes hay những con sóng lạnh giá trùm lên đầu cô. Đêm qua cô không mơ về lần chạy trốn khỏi Barnes nữa, mà bước chân cô di chuyển chậm rãi hơn – đó là cơn mơ về bố mẹ cô, về David, Chelsea, Shar và Tamani.

Laurel ngồi dậy và đi về phía cửa sổ, trán cô ép vào mặt kính lạnh, cô nhìn ra những đốm sáng lấp lánh thưa thớt trong khoảng tối mênh mông trải rộng trước mắt mình. Thật trớ trêu khi cô tới Avalon để học cách bảo vệ chính mình, bảo vệ những người thân yêu, vậy mà cô lại để họ sống trong nguy hiểm. Cứ cho là bọn khổng lồ chỉ săn lùng riêng cô, và gia đình cô sẽ được an toàn khi cô không ở bên cạnh họ, nhưng toàn bộ chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, vượt khỏi những gì cô biết. Cô ghét cái cảm giác vô ích – vô dụng này kinh khủng.Truyen8.mobi

“Cậu đang làm gì đấy?” Katya hỏi, kéo Laurel ra khỏi dòng suy nghĩảm đạm.

“Mình đang làm giấy nhớ.”

“Giấy nhớư?”

“Ừ, một công cụ học tập mình thường dùng ở nh… ở thế giới con người ý mà.” Laurel nói.

Katya cầm lên một mẩu giấy nhớ. “Chúng chỉ là những mảnh giấy cắt nhỏ ra, hay còn điều gì nữa mà mình chưa nhìn thấy?”

“Không, chỉ thế thôi. Khá đơn giản mà.”

“Thế sao cậu lại phải tự ngồi đây mà làm giấy nhớ thế này?”

“Thì…” Laurel nhún vai. “Chẳng phải mình cần chúng hay sao?”

Mắt Katya mở to và hỏi rất ngây thơ: “Cậu không phải học như điên trong thời gian ởđây à? Thầy Yeardley đã bảo mình vậy mà?”

“Ừ, nhưng giấy nhớ sẽ giúp mình học hiệu quả hơn,” Laurel khẳng định. “Rất đáng để bỏ thời gian làm chúng mà.”

“Ý mình không phải thế,” Katya cười. Cô bước về phía chiếc chuông bạc mà Aurora đưa cho Laurel ngày hôm qua và rung lên. Những tiếng chuông lanh lảnh vang lên khắp phòng trong vài giây, khiến bầu không khí xung quanh trở nên rộn rã.

“Wow,” Laurel thốt lên.

Một thoáng sau, một tiên nữ tầm trung tuổi đã xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Katya cầm lấy cây kéo từ tay Laurel và vơ lấy một xấp bìa cứng. “Chúng tôi muốn những mảnh bìa này được cắt thành những mẩu hình chữ nhật to đúng bằng này,” cô nói, giơ ra một mẩu giấy nhớ Laurel vừa cắt xong. “Đây là nhiệm vụ tối quan trọng, phải ưu tiên hàng đầu đấy!”

“Tất nhiên rồi, thưa cô,” vị tiên khẽ nhún mình, như thể bà đang nói chuyện với Nữ hoàng chứ không phải với một tiên nữ trẻ kém bà đến nửa số tuổi. “Cô muốn tôi cắt chúng ởđây và đưa cho cô luôn, hay tôi mang đi đâu đó rồi quay lại và đưa cho cô tất cả những mẩu giấy cô cần?”

Katya nhìn Laurel và nhún vai: “Theo mình thì nên để bà ấy ở đây, cắt đến đâu bà ấy sẽ đưa cho chúng ta đến đấy.”

“Thế cũng được,” Laurel lầm bầm, không thoải mái lắm khi bắt một phụ nữ lớn tuổi làm một công việc của người hầu như vậy.

“Bà có thể ngồi ở kia,” Katya nói rồi chỉ vào chỗ ngồi bên bậu cửa sổ. “Chỗấy đủ sáng đấy.”

Người phụ nữ chỉ gật đầu, mang đống bìa cứng tới bậu cửa sổ rồi ngay lập tức bắt tay vào cắt chúng thành những mẩu hình chữ nhật sắc nét.

Katya thả người lên giường bên cạnh Laurel. “Giờ thì nói cho mình nghe cậu sẽ làm gì với đống giấy nhớ này, để mình xem mình có thể giúp cậu những gì nào!”

“Mình có thể tự cắt chúng mà,” Laurel thì thầm.

“Tất nhiên rồi, nhưng làm thế này sẽ giúp cậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian.”

“Mình cũng nghĩ là nên tiết kiệm thời gian cho cả bà ấy nữa,” Laurel vặn lại.

Katya ngẩng lên và nhìn chằm chằm một cách hồn nhiên. “Bà ấy ư? Mình không nghĩ thế. Bà ấy chỉ là một tiên Mùa Xuân thôi mà!”

Một cơn phẫn nộ trào lên trong lồng ngực Laurel. “Tiên Mùa Xuân thì sao? Bà ấy vẫn là một sinh thể, bà ấy vẫn có những cảm xúc chứ!”

Katya trở nên lúng túng. “Mình không nói là bà ấy không phải như thế. Nhưng đó là công việc của bà ấy mà!”

“Cắt giấy nhớ cho mình sao?”

“Làm bất cứ nhiệm vụ nào mà tiên Mùa Thu yêu cầu. Thế này vậy,” Katya vẫn tiếp tục với giọng nói tươi tỉnh hồn nhiên, “hãy cho là chúng ta đã giúp bà ấy thoát khỏi cảnh ngồi dài chờ đợi những mệnh lệnh từ một tiên Mùa Thu khác. Nào, làm việc thôi, nếu không chúng ta sẽ lãng phí khoảng thời gian bà ấy tiết kiệm hộ chúng ta đấy. Cho mình xem cậu đang đọc cuốn sách gì nào!”

***

Laurel đang nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm vào quyển sách. Cô đã đọc hầu như cả sáng nay và chữ nghĩa đang bắt đầu nhảy nhót trước mắt cô, thế nên giờ cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó. Bỗng một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên và cánh cửa bằng gỗ anh đào chạm trổ cầu kỳ mở ra. Laurel ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một vị tiên Mùa Xuân đứng tuổi với đôi mắt màu hồng thân thiện và những nếp nhăn đối xứng hoàn hảo.

“Có một vị khách đến thăm cô ở sân trong ạ,” vị tiên khẽ khàng nói. Tất cả những người hầu là tiên Mùa Xuân đều được lệnh phải giữ yên lặng khi ở bên Laurel để tránh làm phiền cô.

Cả những bạn học khác cũng vậy. Laurel chẳng nhìn thấy ai ngoài Katya, ngoại trừ trong bữa tối – kiểu gì cô cũng bị những người khác soi chằm chằm. Nhưng giờ cô đã đọc gần xong đống sách, nghĩa là thời gian học chính thức sắp bắt đầu. Cô không chắc đó có phải là điều tốt hay không nữa.

“Một vị khách ạ?” Laurel hỏi lại. Mất vài giây bộ não đang mệt lử vì học của cô mới dung nạp được thông tin ấy vào đầu. Cô suýt nữa hét lên vì sung sướng. Tamani! Chắc chắn rồi!

Laurel chạy ào xuống những dãy cầu thang và rảo bước qua một lối đi nhỏ nữa để có thể băng qua một hành lang được bao bọc hoàn toàn bằng kính, được trang trí với rất nhiều loại hoa đủ mọi màu sắc của cầu vồng. Khung cảnh đẹp tuyệt vời. Ngày đầu tiên ở Avalon cô đã nhìn thấy chúng – những sắc màu rực rỡ phủ kín lối đi đẹp lung linh chạy khắp các khoảng sân Học viện. Nhưng chúng không chỉ là những đồ trang trí, chúng còn là công cụ của tiên Mùa Thu. Bây giờ cô đã biết hơn về chúng sau gần một tuần nghiên cứu và nhớ tên từng loài cây một. Những cây phi yến màu xanh và mao lương màu đỏ, hoa freesia vàng3 và hoa rum, hoa hồng môn đốm và loài hoa yêu thích mới nhất của cô – những bông địa lan cánh trắng muốt mềm mại với phần nhụy màu hồng sẫm. Ngón tay cô lướt trên những cánh lan nhiệt đới khi cô đi ngang qua, tự động nhẩm lại những công dụng phổ biến của loài hoa này trong đầu. Những cánh hoa màu vàng có thể chữa độc, có

3 Freesia: Một loài hoa thuộchọ Diên vỹ (Lay ơn), mọc lên từ củ, lá nhỏ và có hoa màu vàng tươi, đỏ tím hay trắng.

thể ngăn quá trình quang hợp tạm thời, có thể phát lân quang khi trộn đúng liều lượng với cây chút chít.

Cô vốn nhớ được rất ít kiến thức trong đầu, nhưng những mẩu giấy nhớđã giúp cô ghi nhớ rất tốt. Cô đã thực sự bối rối khi yêu cầu bà tiên Mùa Xuân đó cắt chúng cho mình, mà bà ấy lại còn cắt khéo hơn cô rất nhiều nữa.

Rời khu hành lang hoa, Laurel vội vàng lao tới cầu thang, gần như nhảy vài bậc một. Cô trông thấy Tamani đang đứng dựa lưng vào tường gần cửa trước, cố không hét gọi tên anh và chạy ào đến với anh. Cố kìm nén mọi khao khát.

Thay bằng những chiếc sơ mi rộng và quần ống túm mà Laurel thường thấy, hôm nay anh mặc một chiếc áo chẽn bóng cùng với quần bó màu đen. Mái tóc anh được chải ngược ra sau một cách cẩn thận, khuôn mặt anh trông thật khác khi không có những lọn tóc lòa xòa rủ xuống. Khi cô vòng tay ôm anh, bàn tay anh thoáng ngập ngừng ngăn cô lại. Cô đứng đó, lúng túng, rồi anh chợt mỉm cười và cúi gập mình, khẽ nghiêng đầu để biểu thị sự kính trọng của một tiên Mùa Xuân. “Thật hân hạnh được gặp em, Laurel.” Nói rồi anh chỉ về phía cánh cửa. “Ta đi chứ?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh trong giây lát, nhưng khi thấy anh hất đầu về phía lối ra lần nữa, cô mím môi và bước ra khỏi những cánh cửa của Học viện. Chúng dẫn xuống một con đường mòn quanh co uốn khúc qua những luống hoa và cây cỏ xanh mướt chứ không chạy thẳng tắp như hầu hết những lối đi sang các vùng lân cận ở nhà. Và, thật không may, trên đường có những học viên là tiên Mùa Thu khác. Cô cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của họ phía sau mình, và dù có những người cố giấu ánh mắt dò xét sau trang sách, số khác vẫn đăm đăm nhìn cô một cách công khai.Truyen8.mobi

Cả chặng đường dài và lặng lẽ, Laurel luôn liếc mắt về Tamani ở phía sau. Anh cứ nhất định đi sau cô hai bước. Cô có thể trông thấy một nụ cười tinh quái thấp thoáng trên khóe môi anh, nhưng anh vẫn không nói gì cả. Khi đã băng qua tất cả những cánh cổng, anh dừng cô lại bằng cái chạm nhẹ vào lưng cô và nghiêng đầu về phía một hàng cây cao. Cô tiến về phía hàng cây ấy, và khi Học viện đã khuất sau những tán cây cao, một vòng tay mạnh mẽ nhấc bổng cô lên và xoay tròn cô trên không trung.

“Anh nhớ em lắm,” Tamani nói, nụ cười mà Laurel rất yêu lại rạng ngời trên khuôn mặt anh.

Laurel vòng tay quanh người anh và ôm siết thật lâu. Anh là người gợi nhắc cô đến cuộc sống bên ngoài Học viện, là dây neo níu cô lại với thế giới của chính mình. Là nơi cô vẫn quen gọi là nhà. Thật lạ lùng khi nhận ra rằng, qua có mấy ngày ngắn ngủi, sự gắn bó chặt chẽ nhất giữa cô với Avalon lại trở thành sợi dây nối kết chặt chẽ nhất giữa cô với đời sống quy củ và mực thước.

Và, tất nhiên, anh ấy vẫn là anh ấy. Không cần phải nói thêm gì nữa.

“Xin lỗi em nhé,” Tamani nói. “Những nghi thức giữa tiên Mùa Xuân với tiên Mùa Thu ở Học viện này rất khắt khe, mà anh thì không muốn em phải gặp rắc rối. Thực ra thì anh sẽ gặp rắc rối nhiều hơn, nhưng sự bất chấp… tốt nhất là nên tránh xa những rắc rối.”

“Vâng.” Laurel cười tươi và lùa hai bàn tay vào mái tóc anh, bới cho nó xổ tung ra thành những lọn lòa xòa như trước. Cô nắm lấy bàn tay anh như nắm tay một người bạn đồng hành quen thuộc. “Thật vui là anh đã đến. Phải học thêm một đêm nữa chắc em điên lên mất.”

Tamani điềm đạm nói: “Đó là một công việc gian nan, nhưng quan trọng lắm đấy.”

Cô nhìn xuống đôi chân trần lấm tấm bụi cát của anh. “Nó không quan trọng đến thế.”

“Có đấy. Em không biết loài tiên chúng ta phải sử dụng những thứ mà tiên Mùa Thu chếtác ra nhiều đến thế nào đâu.”

“Nhưng thực sự em chưa làm được điều gì cả! Em còn chưa bắt đầu học chính thức cơ.” Cô thở dài và lắc đầu: “Jamison cũng nghĩ nó quan trọng, nhưng em còn không biết mình có thể học được những gì trong vòng chưa đầy hai tháng.”

“Em không thể trở lại đây… những lần khác sao?”

“Chắc là có.” Laurel lại nhìn lên. “Nếu em được triệu đến.”

“Ồ, em sẽ được…triệu đến mà.” Tamani cười rõ tươi khi nói điều đó, như thể anh vừa tìm ra một từ rất… buồn cười. “Tin anh đi.”

Ánh mắt anh gặp mắt cô và Laurel cảm thấy như bị thôi miên. Sau một thoáng xáo trộn, cô quay đi và bước tiếp. “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Cô hỏi, cố giấu đi sự lúng túng.

“Đi đâu ư?”

“Jamison nói anh sẽ đưa em đi ngắm cảnh. Em chỉ có vài tiếng rảnh rỗi thôi.”

Tamani dường như hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống này. “Anh không hiểu ý định của ông ấy…”

“Em chẳng được làm gì ngoài việc học thuộc lòng các loài cây,” Laurel ngừng lại. “Sáu ngày. Đằng đẵng. Em muốn được tham quan Avalon!”

Nụ cười tinh quái lại bừng sáng trên gương mặt Tamani. Anh gật đầu: “Sẵn sàng! Thế em thích đi đâu nào?”

“Em… em không biết.” Laurel quay lại nhìn anh. “Nơi nào đẹp nhất Avalon hả anh?”

Tamani hít một hơi, chuẩn bị định nói, rồi lại ngập ngừng và im lặng. Sau một thoáng anh nói: “Em muốn đi cùng với một ai đó nữa không, hay chỉ có chúng ta?”

Laurel nhìn đăm đăm xuống chân đồi. Một phần cô muốn đi một mình với Tamani, nhưng cô biết mình khó có thể cầm lòng khi ở bên anh lâu như thế. “Em có được chọn cả hai không?”

Tamani cười tươi. “Chắc chắn rồi. Sao chúng ta không…”

Laurel đặt ngón trỏ lên môi anh. “Không, đừng nói gì với em cả, hãy đi thôi.”

Đáp lại, Tamani chỉxuống chân đồi và nói: “Em đi trước đi.”

Một cơn rùng mình háo hức chạy dọc người Laurel khi hình ảnh Học viện trở nên nhỏ dần nhỏ dần sau lưng họ. Họđi qua những bức tường đá cao gắn liền với cánh cổng, và chẳng mấy chốc họ băng qua những con đường ngoằn ngoèo thấp thoáng vài tòa nhà ởđó. Những con đường này không lát đá mà được phủ một lớp đất đen mềm xốp và màu mỡ -thứ đất Laurel từng thấy khi đi trên lối mòn từ cánh cổng lên đến Học viện. Đất mát rượi dưới đôi chân trần của cô, tiếp thêm sinh lực cho mỗi bước cô đi. Đi thế này thích hơn những cuộc dạo bộ khác cả chục lần.

Càng xa Học viện, đường phố càng trở nên đông đúc. Họ tiến vào một nơi giống như hội chợ ngoài trời với hàng trăm vị tiên đang tụ tập ở lối vào, dạo qua những cửa hàng mở cửa sẵn hay đi quanh những gian hàng bán vô số thứ đồ lấp lánh. Mọi thứ đều rực rỡ và sống động, và mất vài giây Laurel mới nhận ra những dải sáng lung linh nhiều màu thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông chính là những cánh hoa của tiên Mùa Hạ. Một vị tiên đi lên sát trước cô, mang theo một loại đàn dây và khoe những cánh dài tuyệt đẹp trông hệt như một bông hoa nhiệt đới. Cánh hoa đỏ tươi xen lẫn những đường sọc dài màu nắng trời, và có khoảng mười cánh hoa như thế tạo thành những góc sắc nhọn như loài lan hoàng hậu mà Laurel đã học tuần qua. Nhưng nó đúng là to lớn! Những cánh hoa phía dưới chỉ bồng bềnh cách mặt đất chừng chục phân, trong khi những cánh phía trên khum khum trên đầu cô ấy như một chiếc vương miện khổng lồ.

Thật may mình không phải là một tiên Mùa Hạ, Laurel nghĩ, nhớ lại cái lần cô phải tìm cách giấu nhẹm đi những cánh hoa mùa thu gần một năm về trước. Cái thứ này làm sao mà giấu đi dưới áo sơ mi được chứ!Truyen8.mobi

Ởđâu cô cũng gặp những cánh hoa như hoa nhiệt đới đang bung nở rực rỡ với muôn vàn trạng thái khác nhau. Trang phục của tiên Mùa Hạ cũng thật là khác biệt. Họ vận những bộ quần áo may từ thứ tơ lụa nhẹ và sáng – cũng giống như Laurel và các bạn cô – nhưng dài và rộng lùng thùng hơn, với diềm xếp nếp, những quả tua cùng những phụ kiện khác đung đưa trong gió và những đuôi áo dài quét đất. Thật phô trương, Laurel nghĩ. Như mấy bông hoa của họ vậy.

Cô nhìn lại phía sau để chắc chắn rằng mình không lạc mất Tamani. Anh vẫn ởđó, bước sau cô hai bước. “Em muốn anh dẫn đường cơ,” Laurel nói, mệt mỏi vì phải ngoảnh cổ lại liên tục.

“Chỗ của anh không phải ởđó.”

Laurel ngừng lại. “Chỗ của anh?”

“Đừng tranh cãi nữa,” Tamani nói nhẹ nhàng và chạm nhẹ những đầu ngón tay vào cô để giục cô đi tiếp. “Chỉ là mọi thứ phải như thế thôi.”

“Một tiên Mùa Xuân là như thế này à?” Laurel hỏi, giọng cô có phần hơi cao.

“Laurel, xin em đấy,” Tamani nói vẻ cầu khẩn, đôi mắt anh liếc hết bên này đến bên kia. “Mình nói chuyện này sau nhé!”

Cô nhìn trân trân vào anh, nhưng anh từ chối ánh mắt cô. Sau một thoáng Laurel đành đầu hàng và bước tiếp. Cô lang thang qua những gian hàng, thích thú với những chiếc chuông gió lấp lánh và những dải lụa dài óng ả được các chủ hàng trưng bày thật bắt mắt. Họ thậm chí còn ăn vận phô trương hơn cảđám đông.

“Đây là cái gì vậy?” Laurel hỏi, cầm lên một chuỗi hạt kim cương lấp lánh đẹp mê hồn – có lẽ là đồ thật – được kết với những hạt ngọc bé xíu và những bông hoa bằng thủy tinh thanh nhã.

“Rất tuyệt nếu cài lên tóc em,” một tiên nam tóc đỏ cao nghều nhiệt tình giới thiệu. Với đôi tay đeo găng trắng dường như quá trang trọng với Laurel, anh chạm vào phần cuối chuỗi hạt nơi một chiếc lược được giấu rất tinh tế sau một cụm hoa thủy tinh. Anh ấy là tiên nam nên không nở hoa, nhưng qua trang phục Laurel đoán anh cũng là tiên Mùa Hạ. “Anh cài lên tóc em nhé?”

Laurel nhìn Tamani và anh mỉm cười gật đầu. Cô quay lại và vị tiên nam cao nghều đó cẩn thận cài thứ trang sức lộng lẫy lên tóc cô, rồi dẫn cô đến trước một tấm gương lớn đối diện với gian hàng. Laurel mỉm cười với bóng mình trong gương. Chuỗi hạt lấp lánh được cài lên tóc cô và buông xuống tận vai. Nó tỏa sáng lung linh dưới nắng trời, khiến cho những lọn tóc nổi bật nhất trên mái tóc cô càng trở nên rực rỡ. “Đẹp quá,” cô nói, gần như nín thở.

“Em thích cài nó luôn hay để anh gói vào hộp?”

“Ôi, tôi không thể…”

“Em đeo nó đi,” Tamani nói dịu dàng. “Trông dễ thương lắm!”

“Nhưng em…” cô bước qua người bán hàng cao kều để tới gần Tamani. “Em không có tiền trả cho nó đâu, và tất nhiên em sẽ không bắt anh phải trả.

Tamani cười nhẹ nhàng. “Em không phải trả tiền cho những hàng hóa ởđây, Laurel. Đó là chuyện của… con người. Hãy lấy nó đi, anh ấy sẽtặng cho em nếu em thích nó.”

Laurel liếc về phía người bán hàng đã đi ra khỏi tầm nghe. “Thật ạ?”

“Ừ. Hãy nói với anh ấy em thích nó và em sẽ cài nó khi ở Học viện. Đó là tất cả những gì anh ấy muốn nhận.”

Thật không thể tin nổi! Laurel cảm thấy hoang mang, và trong một thoáng cô không thể đẩy lùi được ý nghĩ rằng chỉ một giây nữa thôi sẽ có một viên cảnh sát-tiên nào đó nhảy xổ ra và còng tay cô lại. Nhưng Tamani không đời nào lừa gạt cô… đúng không?

Laurel nhìn vào gương lần nữa, rồi mỉm cười với chàng tiên Mùa Hạ, hy vọng nụ cười của mình không quá gượng gạo. “Nó thực sự, thực sự rất đẹp,” cô nói. “Tôi muốn đeo nó khi trở lại Học viện, có được không ạ?” Chàng tiên cười thật tươi và khẽ cúi mình. Laurel ngập ngừng bước đi.

Không ai ngăn cô lại.

Mấy phút sau cô mới vượt qua được cảm giác vừa ăn trộm một thứ gì đó. Cô bắt đầu chú ý đến những người đi xem hàng khác. Rất nhiều người trong số họđã lấy đi những món đồ từ các gian hàng mà chẳng trả gì ngoài những lời khen ngợi và biết ơn. Sau vài phút quan sát những “người mua”, cô buộc mình bình tĩnh lại.

“Ta cũng nên mua gì đó cho anh nữa,” 1b5e cô quay lại nói với Tamani.

“Ồ không. Không phải mua cho anh đâu. Anh không mua đồ ở đây. Quảng trường mua sắm của bọn anh ở dưới chân đồi kia cơ.”

“Thếđây là quảng trường gì vậy?”Truyen8.mobi

“Em không đoán được sao? Là Quảng trường Mùa Hạ.”

“Ổ, ” Laurel nói, hơi hoang mang. “Nhưng em là tiên Mùa Thu. Lẽ ra em không được mua sắm ởđây.”

Tamani cười vang. “Không không. Tiên Mùa Thu và Mùa Đông có thể mua bất cứ thứ gì họ thích. Số lượng họ quá ít nên không đủđể mở một quảng trường riêng.”

“Ồ,” Laurel suy nghĩ trong một thoáng. “Vậy là em cũng được mua sắm ở chỗ của anh hả?”

“Chắc là được, nhưng sao em lại muốn thế?”

“Thế tại sao em lại không muốn chứ?”

Tamani nhún vai. “Nó không đẹp đẽ và hấp dẫn như Quảng trường Mùa Hạ. Ý anh là quảng trường thì vẫn đẹp, mọi thứở Avalon này đều đẹp, nhưng bọn anh không cần mấy thứ đồ trang sức lòe loẹt hay tinh xảo. Bọn anh cần quần áo, lương thực và những công cụ của riêng mình. Anh cần mua vũ khí cũng như tiên dược cho bộ dụng cụ lính gác của anh – những thứ này được gửi xuống từ Học viện. Tiên Mùa Hạ thì cần những thứ hào nhoáng lòe loẹt, chúng là một phần trong công việc chuyên môn của họ. Đặc biệt là những đồ trong rạp hát ấy. Nếu nhìn gần hơn, cụ thể là phía trong những cửa hàng, em sẽ thấy rất nhiều dụng cụ phục vụ cho chuyên môn. Màu vẽ và các dụng cụ trang trí phông nền, nhạc cụ hay đại loại thế.” Anh cười tươi. “Những gian hàng thì chứa đầy các đồ châu báu và chỉ có toàn châu báu, vì thế chúng bắt ánh sáng mặt trời hơn và càng tỏa sáng lấp lánh hơn.”

Họ cùng cười vang và Laurel chạm vào chiếc cài tóc mới. Cô thoáng băn khoăn nó sẽđáng giá bao nhiêu khi ở California, nhưng rồi nhanh chóng xua tan đi ý nghĩđó. Cô sẽ chẳng bán thứ gì cả, thế nên chẳng cần phải bận tâm.

Đám đông thưa dần khi họ rời xa khỏi hội chợ. Hai bên con đường đất rộng giờđây là những dãy nhà san sát, Laurel liếc nhìn sang hai bên đầy ngạc nhiên. Mỗi ngôi nhà đều được ghép hoàn toàn từ loại kính làm bằng đường nung nóng – cùng loại kính cửa sổở phòng Laurel. Những khối cầu lớn trong mờ mở cửa hướng ra đường phốđích thị là phòng khách, còn những khối cầu màu hồng phấn nhỏ hơn tụ tập quanh hai bên hay phía sau thì chắc là những phòng ngủ xinh xinh. Những tấm rèm lớn bằng lụa màu hồng phấn được vén lên để ánh mặt trời có thể chiếu vào trong các tòa nhà lộng lẫy ấy, nhưng đến đêm chúng lại được buông xuống cho kín đáo. Mỗi ngôi nhà đều tỏa sáng dưới nắng trời, nhiều ngôi nhà được trang trí bởi những chuỗi pha lê và các lăng kính bắt sáng. Ánh nắng phản chiếu lên chúng rồi nhảy nhót lung linh, y như những thứ đồ lấp lánh mà Laurel thường treo trong phòng cô ngày xưa. Toàn bộ khu nhà rực rỡ đến mức khó có thể nhìn thẳng vào nó, và Laurel nhận ra đó chính là “những chùm bong bóng” mà cô từng nhìn thấy từ đỉnh đồi trong ngày đầu tiên cô đến đây cùng với Jamison. “Đẹp quá,” cô trầm trồ.

“Ừ. Anh thích được đi xuống chân đồi qua khu nhà của tiên Mùa Hạ lắm!”

Những ngôi nhà lấp lánh bắt đầu giãn dần ra. Laurel và Tamani bước tiếp xuống đồi. Con đường thênh thang cắt ngang một cánh đồng trồng toàn cỏ ba lá xen lẫn những luống hoa rực rỡ mà trước đó Laurel mới chỉ được thấy trong phim ảnh. Và dùcô đã quen với bầu không khí của Avalon – lúc nào cũng ngất ngây mùi đất mới và thoang thoảng hương hoa – nhưng ởđây những mùi hương đó đậm đặc hơn bao giờ hết. Những cơn gió tinh nghịch cứ mặc sức mang chúng đi và mơn trớn trên khuôn mặt Laurel. Cô hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió mát lành.

Bỗng thấy Tamani không còn bên cạnh nữa, cô dừng bước và quay lại. Anh đang cúi mình bên vệ đường, lau tay vào một lá cỏ ba lá êm ái. “Anh đang làm gì thế?” Cô hỏi.

Tamani đứng bật dậy, có vẻ hơi ngượng ngịu. “Anh… ờ… anh quên găng tay.” Anh khẽ nói.

Laurel bối rối trong một thoáng, rồi chợt nhận ra cây cỏ ba lá vừa rồi trông hơi lấp lánh. “Anh mang găng tay để che đi phấn hoa đúng không?”

“Để cho lịch sự ý mà,” anh hắng giọng.

Laurel nhớ lại và nhận ra tất cả những tiên nam ở Quảng trường Mùa Hạ đều đeo găng tay. Giờ thì cô đã hiểu vì sao. “Vậy mình đi đâu tiếp ạ?” Cô hỏi, đưa tay lên ngang trán để che bớt ánh nắng và có thể nhìn thấy khung cảnh phía xa.

“Anh sẽ đưa em đến nơi anh yêu thích nhất trong toàn cõi Avalon này.”

“Thật ạ?” Laurel hỏi, giọng đầy háo hức. “Là đâu vậy anh?”

Tamani mỉm cười dịu dàng. “Là nhà anh. Anh muốn em gặp mẹ anh.” 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16917


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận