Đêm, biệt đi gió mát, lẳng lặng rời đi.
Giọt sương vừa ngưng tụ.
Khi vầng thái dương đỏ từ phía Đông ló đầu, đem Bắc Mạc hoàng cung trang nghiêm phủ lên một tầng màu sắc kiều diễm, Bắc Mạc vương đã dậy khỏi giường. Bắc Mạc vương ngủ không hề ngon, hắn đã mất ngủ mấy ngày, từ khi Đông Lâm đại quân áp cảnh, hắn ngủ càng ngày càng ít, cũng giống như biên cảnh của Bắc Mạc càng ngày càng tiếp cận đô thành. Hôm qua khoái mã đưa quân báo đến, Sở Bắc Tiệp gần đây lại bắt đầu công thành, Bắc Mạc tướng sĩ tử thương vô số, Tắc Duẫn tắm máu chiến đấu anh dũng, không dễ dàng gì mới bảo trụ được biên thành Kham Bố, nhưng lấy binh lực trước mắt của Bắc Mạc quân mà xem, muốn ngăn cản lần công thành tiếp theo cơ hồ là không có khả năng.
Mất đi Kham Bố chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Đông Lâm địch quân có được Kham Bố, chẳng khác nào chiếm được một đại đạo thông vào Bắc Mạc đô thành. Bắc Mạc nguy thay.
Dương Phượng sáng sớm đã cầu kiến.
“Dương Phượng hôm nay dẫn theo một người đến gặp đại vương.” Trên người Dương Phượng mặc phục sức phu nhân do Bắc Mạc vương đích thân ban thưởng, sau khi hành lễ liền chân thành đứng dậy.
Bắc Mạc vương đối với trọng thần Tắc Duẫn trước giờ đều sủng ái có thừa, thời khắc này Tắc Duẫn thân tại biên cương thì càng là yêu ai yêu cả đường đi, đối Dương Phượng hiền lành cười nói: “Nga? Người nào quan trọng như thế, cư nhiên để nàng đích thân dẫn kiến.”
Dương Phượng ôn nhu nói: “Đại vương anh minh. Người này thông tuệ cơ trí, biên cương chiến cục, nói không chừng sẽ vì nàng mà xoay chuyển.”
Dương Phượng từ lúc theo Tắc Duẫn trở về đô thành, đã là phu nhân chạm vào liền có thể bỏng tay trong cung đình Bắc Mạc. Nàng trời sinh trong xương cốt đã có một cỗ quý khí thanh tú, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, Bắc Mạc vương đã sớm từ chỗ Tắc Duẫn nghe qua tính cách của nàng, biết nàng không thích ăn nói lung tung, dám nói ra những lời như vậy nhất định có đến bảy tám phần nắm chắc, không khỏi ngạc nhiên nói: “Người nào lại có năng lực như thế? Mau truyền tiến vào.”
Dương Phượng lại không gấp, quỳ gối cúi đầu nói: “Thỉnh đại vương thứ tội, người này họ Bạch tên Phinh Đình, là một hảo hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ của Dương Phượng. Nàng vốn dĩ không muốn quản việc này, bị Dương Phượng dùng mọi cách năn nỉ mới đáp ứng tương trợ, nhưng đưa ra ba điều kiện.”
“Nói.”
“Vâng,” Dương Phượng nói: “Thứ nhất, nàng sẽ chỉ tương trợ vào lúc Bắc Mạc bị phạm, nếu có một ngày Đông Lâm bại lui, nàng lập tức dứt thân, không hề cùng Bắc Mạc có bất cứ can hệ gì.”
Bắc Mạc vương vốn không để ý chuyện này, biên quan cơ hồ bất bảo, làm gì còn chuyện có tâm tư muốn truy kích Đông Lâm, liền vui vẻ gật đầu nói: “Bắc Mạc ta không hề có lòng muốn xâm phạm các nước khác, điểm này không phải lo.”
“Thứ hai, bất cứ người nào ở Bắc Mạc cũng không được điều tra lai lịch của nàng.”
“Này…” Hiện nay tứ quốc phân tranh, các quốc gia đều có gian tế ẩn nấp trong đó, là vương giả nếu muốn dùng người, nhất định phải cẩn thận khảo cứu lai lịch, nếu không không cẩn thận để gian tế lẻn vào trong, chẳng phải là dâng không giang sơn cho người khác? Bạch Phinh Đình này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thần thần bí bí như vậy. Bắc Mạc vương vì người là do Dương Phượng đích thân đem tới, không thể thẳng ngôn bác bỏ, nhưng trong lòng không khỏi có điểm bất mãn.
Dương Phượng tùy mặt gửi lời, nhẹ giọng nói: “Đại vương không cần lo nhiều. Vị bằng hữu này của ta tự có quá khứ thương tâm, không muốn bị người khác biết được lai lịch của nàng. Nhưng nàng tuyệt đối không phải gian tế, điểm này Dương Phượng có thể dùng tánh mạng của tất cả mọi người trong tướng quân phủ làm đảm bảo.”
Nói như thế, Bắc Mạc vương mới yên tâm, ngoài miệng lại ha ha cười nói: “Dùng người thích đáng là trách nhiệm của người làm đại vương, có đáng tin hay không bổn vương vừa nhìn sẽ biết, sao lại cần dùng tánh mạng của mọi người trong tướng quân phủ nàng làm đảm bảo? Điều kiện thứ ba là gì?”
Dương Phượng nói: “Đại vương nếu muốn nàng vì Bắc Mạc hóa giải nguy cơ, cần phải toàn bộ đều dựa theo những gì nàng nói mà làm, không thể có một tia sửa đổi.”
Vậy chẳng khác nào đem sự hưng vong của Bắc Mạc đưa vào trong tay người ngoài, nụ cười của Bắc Mạc vương chợt tắt rồi trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói: “Nếu nàng muốn Bắc Mạc quân quyền, bổn vương chẳng lẽ phải đem tướng soái phù đưa cho nàng?”
Không ngờ Dương Phượng lại lập tức nói: “Quân quyền đúng là một trong những thứ mà nàng yêu cầu. Dương Phượng thỉnh đại vương đem quân quyền biên cương giao cho Phinh Đình, nàng nhất định có biện pháp khiến Đông Lâm địch quân rút lui.”
Bắc Mạc vương sắc mặt đột biến, rốt cuộc vẫn lo ngại thể diện của Tắc Duẫn, miễn cưỡng cười nói: “Bạn của nàng khẩu khí thật lớn. Đông Lâm thống soái chính là mãnh tướng tiếng tăm lừng lẫy Sở Bắc Tiệp, phu quân nàng Tắc Duẫn còn không dám khinh địch, nàng ta chỉ là một…” Bỗng nhiên trong lòng vừa động, khàn giọng nói: “Là một nữ tử?”
“Vâng.”
Bắc Mạc vương càng không cho là đúng, hướng vương tọa dựa vào, xua tay nói: “Chỉ là một nữ tử, làm gì có bản lĩnh này? Thôi, để bản vương thưởng cho nàng một phen, để cho nàng về nhà đi thôi.” Buồn cười, vào lúc địch quân áp cảnh nguy cơ hết sức, bao nhiêu đại thần chờ được hướng hắn tấu báo quốc sự, bản thân hắn cư nhiên lại lãng phí thời gian ngồi nghe một phen lời nói không có kiến thức của một phụ đạo nhân gia.
Dương Phượng cúi đầu một lát, biết nếu không đem chuyện nói rõ ràng, đừng mơ tưởng từ chỗ Bắc Mạc vương có được sự ủng hộ. Mất đi sự giúp đỡ của Phinh Đình, tánh mạng phu quân của chính mình chẳng phải nguy hiểm sao? Nàng vội cắn môi nói: “Đại vương xin hãy nghe ta nói một câu cuối cùng.”
Bắc Mạc vương không muốn để cho nàng mất mặt, vẫn rộng lượng gật đầu nói: “Nói đi.”
Dương Phượng do dự một lát, tiến lên vài bước, đối lỗ tai Bắc Mạc vương nói nhỏ: “Việc này ta từng đáp ứng qua Phinh Đình không tiết lộ với bất kỳ ai, nhưng sự tình liên quan đến sự tồn vong của Bắc Mạc, Dương Phượng không thể không nói. Đại vương trăm ngàn lần đừng xem thường Phinh Đình, Sở Bắc Tiệp trí dũng song toàn, Tắc Duẫn cũng không chắc là đối thủ của hắn, nhưng Phinh Đình lại nhất định có thể khắc chế Sở Bắc Tiệp.”
“Như thế nào lại nói vậy?”
“Bởi vì Phinh Đình chính là người bức Sở Bắc Tiệp cùng Quy Lạc định ra hiệp ước năm năm bất phạm.”
Bắc Mạc vương bỗng nhiên chấn động, quay đầu nhìn chằm chằm Dương Phượng.
Dương Phượng không hề trốn tránh tầm mắt của Bắc Mạc vương, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói: “Sở Bắc Tiệp đối với Phinh Đình tình căn đã trồng. Chỉ cần hắn biết được Phinh Đình ở trong quân của Bắc Mạc, nhất định sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám toàn lực phát động đối quân Bắc Mạc tiến công. Kể từ đó, Tắc Duẫn mới có phần thắng lớn hơn.”
“Vạn nhất…”
“Vạn nhất Sở Bắc Tiệp không niệm tình cũ, vậy…” Dương Phượng nghẹn lại, vẻ mặt ai oán, buồn bã nói: “Đại vương sao lại nhẫn tâm hỏi Dương Phượng vấn đề tàn nhẫn như vậy?” Nhớ đến Phinh Đình đang ở cung ngoài chờ đợi, nàng nhất thời lòng đau như cắt, chịu đựng nước mắt cắn răng nói: “Thỉnh đại vương lập tức triệu kiến Phinh Đình.”
“Truyền Bạch Phinh Đình.”
“Truyền Bạch Phinh Đình!” Một tiếng tiếp một tiếng truyền gọi, truyền đạt đến Phinh Đình đang chờ đợi trong điện. Nàng buông chén trà đã lạnh ngắt trong tay xuống, thoáng sửa sang lại xiêm y, thở dài một hơi thật sâu, bước ra sườn điện, hướng đại điện chỗ Bắc Mạc vương sở tại thong dong mà đi.
Thiên hạ làm gì có nơi có thể trốn tránh việc phân tranh? Nàng cuối cùng vẫn là chính thức cuốn vào trong quân sự chính trị của Bắc Mạc.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !