Cô Phương Bất Tự Thưởng Chương 2.6


Chương 2.6
Phinh Đình cười bí hiểm: “Ta tự có đạo lý của mình, ngươi không cần hỏi, người có thể ẩn núp ở bên cạnh quân chủ địch quốc đều là nhân vật trí dũng song toàn, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hành sự lãng phí liều thuốc, ngươi yên tâm đi.”

Một ngày sau, mê dược đã luyện chế thỏa đáng. Phinh Đình cũng không tiến cung lần nữa, trực tiếp đem mê dược giao cho Dương Phượng, dặn dò cách sử dụng, phân phó nói: “Đừng làm sai, chỉ có đủ để làm hôn mê một người.”

Dương Phượng tiếp nhận vô cùng cẩn thận, khó hiểu hỏi: “Tại sao không phối thêm hai liều nữa, vạn nhất dùng sai, thế thì chuyện gì cũng toi hết cả.”

Phinh Đình cười bí hiểm: “Ta tự có đạo lý của mình, ngươi không cần hỏi, người có thể ẩn núp ở bên cạnh quân chủ địch quốc đều là nhân vật trí dũng song toàn, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hành sự lãng phí liều thuốc, ngươi yên tâm đi.”

Nàng một bộ dáng tính trước kỹ càng, Dương Phượng cũng an tâm trở lại, đem mê dược giấu vào trong người, nói: “Ta chút nữa sẽ vào cung đem mê dược tự mình giao cho đại vương. Đoàn xe hộ tống ngươi tùy lúc đợi lệnh xuất phát, chỉ đợi quyết định của ngươi.” Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong thư có đóng trạc ấn của phủ tướng quân, giao vào trong tay Phinh Đình: “Thư này ngươi giữ lấy, lúc thấy Tắc Duẫn thì đưa cho hắn.”

“Ngươi đem chuyện của ta đều viết vào trong đó rồi sao.”

“Để hắn biết được toàn bộ tình huống sẽ tốt hơn, cũng tiện cho ngươi chỉ huy đại quân.” Dương Phượng thấy trong con ngươi của Phinh Đình mơ hồ cất giấu ý cười giảo hoạt, trên mặt nhất thời bay lên hai phiến mây đỏ, cảnh cáo nói: “Không được nhìn trộm, bên trong ngoài nói chuyện của ngươi ra, còn lại là chuyện riêng tư giữa phu thê bọn ta, tiểu nữ hài xem cũng không hiểu đâu.”

Phinh Đình cười nói: “Nếu đã xem không hiểu, xem xem cũng đâu có sao.” Thấy Dương Phượng dậm chân, nàng lắc đầu chậc chậc nói: “Còn nói ngươi là thượng tướng quân phu nhân đâu, như thế nào lại không biết cất giấu tâm tư, lại bị ta vừa kích đã kích ra rồi. Ta thân có trọng trách, phải lên sa trường chém giết rồi, phân phó đoàn xe hộ tống xuất phát đi thôi.” Dứt lời liền bước ra khỏi phòng.

“Phinh Đình!”

“Thế nào?” Phinh Đình xoay người, trong lòng âm thầm kêu khổ, thật không dễ dàng gì mới giả vờ bày ra một bộ dáng tiêu sái xuất chinh đối kháng Sở Bắc Tiệp, nếu như Dương Phượng lúc này diễn một tuồng cáo biệt thấm đẫm nước mắt, vậy sẽ trêu đến ngay cả nàng cũng không nhịn được mà khóc mất.

Bị người khác biết được tân chủ soái đỏ cả mắt lên đường, Bắc Mạc đại quân làm sao tâm phục?

Dương Phượng đuổi theo ra khỏi phòng, ở nơi cách trước mặt Phinh Đình bốn năm thước dừng lại cước bộ, nhãn châu đen láy nhìn chằm chằm Phinh Đình một lát, cúi đầu nói: “Ngươi rốt cuộc vẫn là con gái, làm chủ soái vẫn nên hảo hảo ở trong soái trướng mà nghĩ cách, trăm ngàn lần đừng phô trương thanh thế tự thân lên chiến trường.”

Phinh Đình ngạc nhiên, nửa ngày mới nghe hiểu, trong lòng cảm động, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương Phượng, ôn thanh nói: “Yên tâm đi, ta làm sao có thể không biết yêu lấy chính mình như vậy? Vừa rồi nói cái gì mà lên chiến trường chém giết, ta đùa giỡn mà thôi, ta lại không cầm nổi đao a kiếm a. Thời gian không còn sớm nữa, ta thật sự đi đây, đợi đại thắng trở về mới xem cục cưng của ngươi, nga, khi đó cục căng hẳn là còn chưa sinh ra đi?”

Dương Phượng đau lòng, miễn cưỡng khống chế những giọt nước mắt sắp trào ra ngoài, cắn môi trách nói: “Làm chủ soái rồi mà còn đùa giỡn.” Trầm mặc một lúc lâu, nước mắt chảy xuống.

Lúc ngẩng đầu, Phinh Đình đã không còn ở trước mặt. Cánh cửa nhỏ xa xa tận cùng của hoa viên tay áo màu xanh chợt lóe, người đã đi xa.

Xe ngựa chạy nhanh, cát vàng cuồn cuộn, cơ hồ khiến người khác nhìn không rõ con đường phía trước.

Phinh Đình vén rèm lên, híp mắt xem kĩ địa hình vùng phụ cận. Đầu rất đau, trong khoảng thời gian ở trên xe ngựa này, nàng đem bản đồ những vùng phụ cận của Kham Bố xem hết lần này lại đến lần khác, tên cùng phương vị của mỗi một ruộng dốc ngọn núi con sông đều ghi nhớ nằm lòng, tình hình liên quan đến đại quân Bắc Mạc mà Bắc Mạc vương giao cho nàng đều phân tích rõ ràng, từng cái tên cùng sở trường của mỗi một tướng lĩnh đều thuộc lòng trôi chảy.

“Sắp đến Kham Bố rồi.” Phinh Đình tự lầm bầm, nhịn không được lại bắt đầu thở dài.

Nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là xem bản đồ cùng danh sách, cơ hồ đem tất cả những chuyện cần thiết phải biết đều ôn tập thuộc làu, nhưng vẫn như cũ không thể giảm bớt cơn đau đầu của chính mình. Mỗi khi nghĩ tới sau khi đến Kham Bố sẽ phải đối mặt với Sở Bắc Tiệp, đầu của nàng liền như không có thuốc chữa mà ong ong vang lên.

Một Kham Bố bị Sở Bắc Tiệp tấn công điên cuồng, nhất định đang đứng vào thời điểm gian nan nhất. Nếu như thủ thành không phải Bắc Mạc danh tướng Tắc Duẫn, chỉ e là chưa đợi đến lúc nàng đến, Kham Bố đã bị công hãm rồi.

Nàng thật sự có thể đối kháng Sở Bắc Tiệp?

Bánh xe mỗi lăn một vòng, nàng liền càng đến gần thêm nam nhân ấy một bước, càng kìm lòng không được nghĩ đến bộ dáng oai phong lẫm lẫm của hắn trên sa trường.

Không nghĩ đến hắn, không nghĩ đến hắn, Phinh Đình chậm rãi lắc đầu.

Hít sâu một ngụm không khí, từ từ mở mắt ra, trong đồng mâu ngân thúy nhiễm lên một tia kiên nghị, Kham Bố chi chiến đã không còn là chiến tranh giữa Đông Lâm và Bắc Mạc nữa, mà là trận tỉ thí giữa Sở Bắc Tiệp và Bạch Phinh Đình.

Nàng thật sự muốn thắng? Phinh Đình lẳng lặng chăm chú nhìn binh phù vương lệnh nặng tựa thiên kim bên cạnh.

Xe ngựa chấn động mạnh một cái rồi dừng lại, phá vỡ sự trầm tư của Phinh Đình. Ngoài xe vang lên âm thanh quen thuộc của tướng lĩnh Nhược Hàn phụ trách hộ tống Phinh Đình: “Đã đến Kham Bố, tiểu thư thỉnh xuống xe, thượng tướng quân đích thân đến đón người rồi.”

Vén rèm xuống xe, tường thành cao cao đập vào mi mắt, nhiều vết tích của những chỗ bị tổn hại cùng thiêu đốt, còn có vài mũi tên sắt chưa kịp nhổ ra cắm trên đó như nói rõ tình hình thảm thiết của chiến sự mấy ngày gần đây. Phinh Đình từ trên xe thướt tha bước xuống, tầm mắt từ tường thành chầm chậm dời đến trên người các tướng lĩnh xếp thành một hàng đặc biệt đến nghênh đón nàng trước mặt.

Người đi đầu toàn thân phong trần, trên mặt một bộ râu tựa như cỏ dại, tuy rằng che giấu một nửa khuôn mặt, hai mắt lại bắn ra những tia kiên nghị, vừa nhìn đã biết là hạng người không dễ khuất phục.

Phinh Đình lộ ra nụ cười ngượng ngùng, xinh đẹp hành lễ: “Vị này nhất định là Tắc Duẫn thượng tướng quân, đã phiền thượng tướng quân xuất thành tiếp đón, thật đã quá nể mặt tiểu nữ tử rồi.”

Tắc Duẫn bước một bước lớn, ngăn Phinh Đình lại nói: “Tiểu thư lần này là mang thân phận chủ soái mà đến, ngàn vạn lần đừng đối với thuộc hạ đa lễ như thế.” Hắn trầm giọng nói: “Đại vương đã phái khoái mã truyền vương lệnh đến, Tắc Duẫn nhất định toàn lực phụ trợ tiểu thư. Vào thành rồi nói chuyện sau như thế nào?”

Phinh Đình gật đầu đồng ý, thuận tiện lấy ra thư của Dương Phượng. Tắc Duẫn vừa nhìn thấy bút tích của Dương Phượng, bên môi tràn ra nụ cười ấm áp dào dạt, hai tay tiếp nhận rồi cảm ơn.

Các vị tướng lĩnh khác đều qua đây hành lễ, báo lên tên tuổi cùng chức vụ.

Đoàn người tiến vào trong quan phòng thủ vệ nghiêm ngặt, Tắc Duẫn đối với Phinh Đình vô cùng hảo hữu, không những lúc nào cũng đem nàng xem như chủ soái mà đối đãi, hơn nữa còn đem hành dinh của chính mình nhường cho Phinh Đình ở tạm.

Trong phòng chủ yếu lấy xanh đen hai màu làm chủ đạo, thể hiện cá tính khẳng khái dũng cảm của nguyên chủ nhân, trên tường treo một cây đại cung ngăm đen, trên đài án phủ lên một tấm bản đồ địa hình của Kham Bố, tựa hồ trước khi Phinh Đình đến, Tắc Duẫn vẫn còn nhìn tấm bản đồ mà khổ nghĩ thượng sách phá địch.

Phinh Đình diệu mục nhẹ chuyển một vòng, đại khái xem qua bài trí cực đơn giản tiện lợi trong phòng thì đã đối với con người Tắc Duẫn có chút hiểu biết. Nếu như không phải trong nhà có kiều thê, thượng tướng quân phủ sẽ không hoa lệ tao nhã như vậy, bởi vì chủ nhân của nó không phải là người thích phong cách lịch sự tao nhã.

Không thể không cảm thán sự an bài kì diệu của ông Trời, cố ý để đại hán nhìn có vẻ thô lỗ này có được tâm của một Dương Phượng trước giờ không để hết thảy những quý tử đệ của Quy Lạc vào trong mắt.

Tắc Duẫn phân phó các vị tướng lĩnh đi cùng tạm thời đợi ở bên ngoài, xoay người chắp tay nói: “Tiểu thư đối với nơi này có vừa lòng không? Thời gian gấp gáp, chỉ có thể thỉnh tiểu thư chịu khó một chút. Nếu như ngại nơi này sắc điệu quá đen tối, có thể phân phó thân binh tìm chút vải vóc nhan sắc tiên diễm đến, nhưng có thể tìm ra hay không thì không thể đảm bảo.”

Phinh Đình thấy hắn một phen trấn định thong dong, trong lòng vốn là đang nóng lòng truy hỏi quân vụ lại có thể bất động thanh sắc, cười nhạt nói: “Thượng tướng quân khách khí rồi. Quân tình khẩn cấp, làm sao có thời gian quản những việc vặt này. Thỉnh thượng tướng quân đem tình hình chiến sự gần đây kể lại tường tận, chúng ta hảo thương lượng định sách.”

Tắc Duẫn chính là chờ một câu này của nàng, chắp tay nói: “Tiểu thư thỉnh ngồi.”

Hai người đều tự ngồi xuống, Tắc Duẫn thần sắc nhất chỉnh, trầm giọng nói: “Mười ba ngày trước quân ta thối lui đến Kham Bố, Sở Bắc Tiệp dẫn binh khuynh lực vây công, may mà Kham Bố tường thành cao dày, dễ thủ khó công, chúng tướng sĩ liều chết phản kích mới liên tiếp đánh lui quân Đông Lâm. Nhưng quân Đông Lâm dù sao cũng có ưu thế về binh lực, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể đem bọn chúng hoàn toàn đánh tan. Sở Bắc Tiệp không hổ là danh tướng, liên tiếp nhìn thấu thuật dụ địch của bên ta.”

“Ta có một chuyện cần hướng thượng tướng quân thỉnh giáo, hy vọng thượng tướng quân đừng để ý.” Phinh Đình thản nhiên nói: “Bắc Mạc biên thành phòng thủ xưa nay nghiêm mật, lại có thượng tướng quân đích thân tọa trấn, như thế nào lại trong một thời gian ngắn liên tiếp bị công phá mấy đạo phòng tuyến, cư nhiên bị bức bách lui đến Kham Bố cửa khẩu cuối cùng này.”

Tắc Duẫn sửng sốt, ánh mắt mạnh chuyển nhìn thẳng Phinh Đình, thấy trong con ngươi trong suốt của Phinh Đình không chút lộ ra khiếp ý, mới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nghiêm nghị nói: “Nếu như không phải Dương Phượng nhiều lần cùng ta nhắc đến cách làm người của hảo hữu khuê phòng của nàng, ta nhất định cho rằng tiểu thư đang đối với ta đánh một đòn phủ đầu. Aizz, câu hỏi của tiểu thư quả thật một châm liền thấy máu, quân ta thất bại thảm hại, bị bức bách khốn thủ Kham Bố, không phải vì địch đông ta ít. Lần này quân Đông Lâm được xưng là mười vạn binh mã, chân chính số lượng không vượt quá bảy vạn. Nguyên nhân thất bại ở chỗ chủ soái.”

Tắc Duẫn không chú ý dị sắc trên mặt Phinh Đình, đứng lên cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ Kham Bố trên đài án, lộ ra thần sắc hồi tưởng: “Tắc Duẫn cũng xem như là lão tướng trên sa trường trong số những danh tướng của Bắc Mạc, nhưng gặp phải Sở Bắc Tiệp, mới biết được cái gì là phong phạm danh tướng. Hắn liên tiếp biết được thuật dụ địch của bên ta, gương cho binh sĩ, võ nghệ cao cường. Lần đầu tiên giao phong, hắn tự mình khiêu chiến, trước mặt đại quân hai bên ba chiêu chém giết thủ hạ của ta là đệ nhất mãnh tướng Mông Sơ, làm kinh sợ tam quân, khiến tất cả mọi người thấy được kiếm thuật quân lâm thiên hạ của hắn. Từ đó hình tượng không thể chiến thắng nổi Sở Bắc Tiệp sâu sắc đả kích lòng quân của quân ta, khiến cho những trận kế tiếp đều tan tác.”

Phinh Đình từ trong lời hắn nghe ra sự sợ hãi của quân Bắc Mạc đối với Sở Bắc Tiệp, không khỏi liên tưởng đến phong tư của Sở Bắc Tiệp trước mặt thiên quân vạn mã thản nhiên ba chiêu kích giết Bắc Mạc đại tướng, im lặng một lát rồi mới hồi phục tinh thần, an ủi nói: “Tướng quân ngàn vạn lần không được nản lòng. Sở Bắc Tiệp tuy rằng có bản lĩnh, chẳng phải cũng bị tướng quân cản ở bên ngoài tường thành Kham Bố mười ba ngày sao?”

Tắc Duẫn không có lập tức tiếp lời, hồi lâu mới nói: “Ta vừa rồi trước khi bước vào cửa đã xem qua thư tay do Dương Phượng tự tay viết, tiểu thư nếu đối với Sở Bắc Tiệp có sự hiểu biết sâu sắc, hẳn là so với ta càng hiểu rõ trước mắt là một tình huống như thế nào. Hiện tại mọi người đều biết rằng chỉ cần Kham Bố bị công phá, Đông Lâm quân sẽ đánh thẳng một mạch vào trong đô thành Bắc Nhai Lý, vậy thì chúng ta đều sẽ trở thành vong quốc nô, cho nên lòng quân bị Sở Bắc Tiệp một trận chiến đánh tan kia mới có thể ổn định, người người đều liều chết chiến đấu hăng hái.”

“Thượng tướng quân nghĩ rất đúng,” Phinh Đình gật đầu nói: “Kham Bố hiện tại đạt đến trình độ quân tâm thịnh nhất, cũng là thời điểm các loại ưu thế phòng thủ điều chỉnh đến cao nhất. Nếu bằng ưu thế hiện tại vẫn như cũ không thể đánh lui quân Đông Lâm, vậy quân Đông Lâm sớm muộn cũng sẽ công chiếm được Kham Bố.” Sa trường đối trận cùng đấu trí trong vương phủ là hai việc hoàn toàn khác nhau, cái sau Phinh Đình còn có thể có năng lực so hơn kém, cái trước lại cùng đối thủ kém vài cấp bậc, nghĩ đến hết thảy những nhân tố cần thiết mà Sở Bắc Tiệp có được để trở thành một danh tướng, mà nàng lại phải dẫn lĩnh một đám binh lính sắp bại bị Sở Bắc Tiệp dọa mất lá gan đối kháng, Phinh Đình cũng không thể không thở dài trong lòng.

Nhưng nàng mơ hồ lại cảm thấy kiêu ngạo, luận chinh chiến trên sa trường, trong thiên hạ còn có ai có thể so được với Sở Bắc Tiệp?

Miên man suy nghĩ một hồi mới bỗng nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một Tắc Duẫn đang cùng nàng thảo luận quân tình, nàng chỉ còn biết thu liễm tâm thần, giả vờ bày ra dáng vẻ thong dong Thái sơn nứt ra trước mắt cũng không loạn của chủ soái.

Phinh Đình hai ba câu liền nói ra được sự thật mà trong lòng Tắc Duẫn đang sầu lo, khiến Tắc Duẫn không thể không nhìn nàng thêm vài lần, đồng ý nói: “Tiểu thư nói phải. Sở Bắc Tiệp mấy ngày đầu thử qua cường công, hai bên đều thương vong thảm trọng, bắt đầu từ ngày thứ mười, Đông Lâm quân án binh bất động, không hề có động tĩnh. Ta thấy hắn là đang đợi quân ta quân tâm tan rã mới huy quân tiến công, hảo giảm bớt thương vong của quân Đông Lâm.”

“Không,” Phinh Đình mím môi, nhíu mi không nói, rất nhanh lại ngẩng đầu lên, sắc mặt chuyển nghiêm trọng, từng chữ một nói: “Nếu Sở Bắc Tiệp ngừng công thành, hắn nhất định đã nghĩ ra được biện pháp tốt hơn công chiến Kham Bố. Theo như tâm kế thủ đoạn của hắn, thủ đoạn sử dụng nhất định lôi đình vạn quân, quỷ dị tới không thể đoán, có thể nhanh chóng làm tan rã phòng thủ trong thành Kham Bố.”

Tắc Duẫn lộ ra thần sắc hoài nghi: “Có thể có chuyện như vậy?”

Phinh Đình trước không giải thích cái này, nói sang chuyện khác hỏi: “Quân ta có phái thám tử xem xét động thái của quân Đông Lâm không?”

“Không ngừng phái ra thám tử. Nhưng Sở Bắc Tiệp đối với phương diện này vô cùng chú ý, thường xuyên phái đại lượng binh lính càn quét doanh địa phụ cận của bọn họ, thám tử không có cách ở lại lâu, chỉ biết được quân địch đại khái không có di động.” Tắc Duẫn thở dài nói: “Phàm là những thám tử mạo hiểm ẩn núp vào trong ý đồ dò hỏi thêm nhiều tình báo một chút, không có một người trở về.”

“Vậy là đúng rồi, bởi vì Sở Bắc Tiệp đang âm thầm thực thi kế hoạch của hắn.” Phinh Đình suy tư nói: “Thượng tướng quân, thân phận của ta cùng chuyện thay đổi vị trí chủ soái, tạm thời chỉ để cho tướng lĩnh cao cấp biết, đừng để tin tức truyền ra ngoài.”

Tắc Duẫn thống khoái đáp: “Tiểu thư yên tâm, hôm nay đến gặp tiểu thư đều là tâm phúc thân tín của ta, cũng chỉ có bọn họ biết tiểu thư là chủ soái do đại vương phái đến. Ngoài ra, thân phận của tiểu thư tại Kham Bố chỉ có Tắc Duẫn cùng người hộ tống tiểu thư Nhược Hàn biết, chúng ta chỉ dùng tiểu thư xưng hô. Những chuyện này đại vương đã nói rõ ràng trong vương lệnh đưa đến mấy ngày trước rồi.” Hắn thân là Bắc Mạc thượng tướng quân, vẫn luôn gọi Phinh Đình là tiểu thư, tự nhiên là có nguyên nhân.

Phinh Đình tỏ vẻ yên tâm mà gật gật đầu, tầm mắt sâu kín nhất chuyển, dời đến viên đá cuội ở tiền sảnh thông thẳng bên ngoài cửa, nhẹ nhàng phân phó: “Như vậy, chúng ta trước hết lên trên tường thành nhìn xem đi.”

Đi lên tường thành to lớn đồ sộ của Kham Bố, đại bình nguyên bị chiến hỏa tẩy rửa qua cùng cây cối hai bên dãy núi đập vào trong mắt, Tắc Duẫn đứng ở bên cạnh, chỉ về phía Đông Nam nói: “Đó chính là đại doanh của quân Đông Lâm.”

Tâm nàng nhảy dựng lên.

“Đại doanh quân Đông Lâm…” Phinh Đình cố gắng trông về phía đó, bất đắc dĩ cách nhau quá xa, ngay cả một hai mảnh cờ loáng thoáng vũ động đều không nhìn thấy, càng không nói đến tuấn dung như đao khắc rìu đục của Sở Bắc Tiệp.

Sở Bắc Tiệp, chàng biết không? Bạch Phinh Đình đến rồi.

Trốn không khỏi, chỉ còn đến mà thôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/47052


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận