Các đế chế không phải chịu sự thiếu vắng mục đích khi chúng được tạo dựng nên. Chỉ khi chúng đã được thành lập, mục đích mới mất đi và bị những lễ nghi mơ hồ thay thế.
- Lời của Muad’dib - Ghi bởi Công chúa Irulan
Cuộc họp của Hội đồng Hoàng gia sẽ là một phiên gay cấn, Alia nhận ra. Nàng cảm nhận được sự đua tranh đang gia tăng, trữ sức - cách Irulan không chịu nhìn Chani, cách Stilgar căng thẳng xáo giấy, cách Paul quắc mắc nhìn Korba, nhà tu hành Qizarate.
Nàng ngồi xuống cuối bàn hội đồng làm bằng vàng để có thể nhìn ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà qua cửa sổ ban công.
Korba lại tiếp tục nói với Paul sau khi bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của nàng. “Điều thần muốn nói, thưa Bệ hạ, là nay không còn nhiều thánh thần như xưa nữa.”
Alia phá lên cười, ngửa đầu ra sau. Hành động ấy khiến mũ trùm đen của áo choàng aba rơi xuống, để lộ ra diện mạo nàng - mắt xanh-trong-xanh, “đôi mắt hương dược”, gương mặt trái xoan giống mẹ dưới chỏm tóc màu đồng, mũi nhỏ, miệng rộng và hào sảng.
Màu má Korba lựng lên gần bằng màu áo thụng cam ông ta mặc. Ông ta trừng mắt nhìn Alia, gã lùn giận dữ, trọc lốc và bốc khói.
“Người biết người ta đang nói gì về anh Người không?” ông ta gay gắt.
“Ta biết người ta đang nói gì về Qizarate các ngài,” Alia phản bác. “Các ngài chẳng có gì thần thánh, các ngài chỉ là gián điệp của Chúa.”
Korba liếc sang Paul tìm sự đồng thuận, nói: “Chúng tôi được phái đi dưới lệnh của Muad’dib, rằng Ngài sẽ biết sự thật về người dân của Ngài và họ sẽ biết sự thật về Ngài.”
“Gián điệp,” Alia nói.
Korba bĩu môi im lặng như bị xúc phạm.
Paul nhìn em gái mình, tự hỏi tại sao nàng lại khiêu khích Korba. Chợt chàng nhận ra Alia đã trở thành phụ nữ, xinh đẹp với ánh sáng ngây thơ chói lọi đầu tiên của tuổi thanh xuân. Chàng ngạc nhiên rằng tới tận lúc này chàng mới nhận ra điều đó. Nàng đã mười lăm - gần mười sáu tuổi, một Mẹ Chí tôn chưa trải qua bổn phận làm mẹ, nữ tu đồng trinh, người được đông đảo quần chúng sùng tín tôn thờ - Thánh Alia Con Dao.
“Đây không phải là nơi hay là lúc để em gái chàng khinh suất,” Irulan nói.
Paul lờ đi, gật đầu với Korba. “Quảng trường đầy người hành hương. Đi ra dẫn dắt lời cầu nguyện của họ đi.”
“Nhưng họ hy vọng sẽ là Người, thưa Bệ hạ,” Korba nói.
“Đội khăn xếp vào,” Paul nói. “Từ khoảng cách này họ chẳng phát hiện ra đâu.”
Irulan nuốt sự cáu kỉnh vì bị tảng lờ, nhìn Korba đứng lên tuân mệnh. Nàng bỗng có suy nghĩ không yên rằng Edric có thể đã không che giấu hành vi của nàng khỏi Alia. Chúng ta thực sự biết gì về con em gái này? nàng tự hỏi.
Hai tay nắm chặt đặt trên lòng, Chani liếc qua bàn nhìn Stilgar, chú nàng, Bộ trưởng Lễ nghi của Paul. Vị Naib già người Fremen này liệu có khi nào khao khát cuộc sống giản đơn hơn giống như những ngày ở sietch trên sa mạc không? Nàng tự hỏi. Nàng để ý thấy mái tóc đen của Stilgar đã đổ bạc ở viền, nhưng cặp mắt dưới đôi lông mày rậm vẫn giữ vẻ nhìn xa trông rộng. Đó là cái nhìn của đại bàng hoang dã, và bộ râu vẫn lõm vào hình ống hứng, di chứng của một đời sống trong sa phục.
Căng thẳng trước sự chú ý của Chani, Stilgar nhìn quanh Phòng Hội đồng. Mắt ông dừng lại ở cửa ban công nơi Korba đang đứng bên ngoài. Korba vươn tay ra ban phúc và mặt trời chiều lừa lọc hắt một vòng hào quang đỏ lên cửa sổ phía sau ông ta. Trong một thoáng, Stilgar thấy vị Qizarate Triều đình như bị đóng đinh vào bánh xe rực lửa. Korba hạ tay xuống làm ảo giác biến mất, nhưng hình ảnh ấy vẫn làm Stilgar run rẩy. Ý nghĩ của ông, trong sự thất vọng giận dữ, hướng về những kẻ xin xỏ xu nịnh đang đợi ngoài Sảnh Tiếp kiến, về sự phù hoa đáng ghét bao quanh ngai của Muad’dib.
Được Hoàng đế triệu kiến, ai chẳng muốn tìm thấy khuyết điểm ở Ngài, tìm kiếm những sai lầm, Stilgar nghĩ. Ông cảm thấy điều này có phần bất kính, nhưng vẫn không thể không mong muốn.
Tiếng đám đông thì thầm từ xa lọt vào phòng khi Korba quay lại. Cửa ban công đóng mạnh, làm âm thanh tắt lịm.
Paul đưa mắt theo vị Qizarate. Korba ngồi xuống chỗ mình bên trái Paul, diện mạo ngăm đen điềm tĩnh, mắt còn đờ đẫn vì sự cuồng tín. Ông ta thích khoảnh khắc nắm giữ quyền uy tôn giáo đó.
“Sự hiện diện tâm linh đã được gợi lên,” ông ta nói.
“Điều đó nhờ ơn Bệ hạ,” Alia nói.
Môi Korba trắng bệch đi.
Lại một lần nữa Paul ngắm em gái mình, tự hỏi động cơ của nàng là gì. Sự ngây thơ ấy ngụy trang cho lừa dối, chàng tự nhủ. Nàng cũng là kết quả của chương trình lai giống của dòng Bene Gesserit như chàng. Gene di truyền Kwisatz Haderach đã sản sinh ra thứ gì trong nàng? Luôn luôn tồn tại sự khác biệt đầy bí ẩn ấy: nàng chỉ là phôi thai trong tử cung khi mẹ mình sống sót qua độc tố melange tinh khiết. Mẹ và con gái chưa sinh trở thành Mẹ Chí tôn cùng lúc. Nhưng cùng lúc không bao gồm đồng nhất.
Về trải nghiệm đó, Alia nói rằng trong một khoảnh khắc kinh hoàng ý thức nàng thức tỉnh, hấp thu ký ức của vô vàn cuộc đời khác mà mẹ nàng đã đồng hóa.
“Em trở thành mẹ mình và tất cả những người khác,” nàng nói. “Em còn chưa sinh ra, chưa thành hình, nhưng ngay tại đó và vào lúc đó em đã trở thành người phụ nữ già nua.”
Nhận thấy chàng đang nghĩ về mình, Alia cười với Paul. Nét mặt chàng dịu đi. Người ta còn có thể đáp lại Korba bằng gì nếu không phải là sự hài hước chua cay? chàng tự nhủ. Còn gì lố lăng hơn tên Đặc công Tử thần chuyển hóa thành tu sĩ?
Stilgar gõ tay lên giấy. “Nếu Bệ hạ cho phép,” ông nói, “vẫn còn những vấn đề khẩn cấp và nghiêm trọng.”
“Hiệp ước Tupile?” Paul hỏi.
“Hiệp hội kiên quyết rằng chúng ta phải ký hiệp ước này mà không được biết vị trí chính xác của khu tị nạn Đồng minh Tupile,” Stilgar nói. “Họ được các đại biểu trong hội đồng Landsraad ủng hộ.”
“Ngài đã gây sức ép gì cho họ?” Irulan hỏi.
“Sức ép mà Hoàng đế của tôi đã chỉ định cho hiệp hội này,” Stilgar nói. Tính hình thức cứng nhắc trong lời đáp của ông chứa đựng tất cả sự chê trách mà ông dành cho Phu nhân Công chúa.
“Bệ hạ, phu quân của thiếp,” Irulan nói, quay lại Paul, ép chàng phải để ý tới mình.
Nhấn mạnh sự khác biệt về tước vị trước mặt Chani chỉ là bộc lộ điểm yếu, Paul nghĩ. Trong những lúc như thế này, chàng cũng có chung thái độ căm ghét Irulan như Stilgar, nhưng rồi sự thương hại lại làm dịu đi cảm xúc của chàng. Irulan còn là gì hơn ngoài con tốt của dòng Bene Gesserit?
“Sao?” Paul đáp.
Irulan nhìn chàng. “Nếu chàng giữ hương dược của họ…”
Chani lắc đầu bất đồng.
“Chúng ta sẽ thận trọng,” Paul nói. “Tupile vẫn là nơi trú ẩn của các Đại Gia tộc bại trận. Nó tượng trưng cho chỗ bấu víu cuối cùng, nơi ẩn náu an toàn cuối cùng cho tất cả đối tượng chúng ta giám sát. Để lộ nơi ẩn náu khiến nó dễ bị nguy hiểm.”
“Nếu chúng giấu được người thì chúng cũng giấu được những thứ khác,” Stilgar nói ầm ầm. “Một đạo quân, biết đâu đấy, hay là bắt đầu nuôi trồng melange, khiến...”
“Chúng ta không dồn người ta vào đường cùng,” Alia nói, “nếu chúng ta muốn giữ hòa khí.” Nàng phiền muộn nhận ra mình đã bị kéo vào cuộc tranh cãi mà nàng đã thấy trước.
“Vậy là chúng ta bỏ ra mười năm đàm phán chẳng vì cái gì cả,” Irulan nói.
“Chẳng có hành động nào của anh trai ta là vô ích,” Alia phản bác.
Irulan nhặt một cuộn giấy lên, nắm nó chặt tới mức những đốt ngón tay trắng nhợt. Paul thấy sự kiểm soát cảm xúc ấy đúng theo phương cách của dòng Bene Gesserit: cái nhìn hướng vào nội tâm, thở sâu. Chàng gần như nghe thấy cô ta rì rầm kinh nguyện. Lát sau, cô ta nói: “Chúng ta đã đạt được gì?”
“Chúng ta đã khiến Hiệp hội bối rối,” Chani nói.
“Chúng ta muốn tránh đụng độ trực tiếp với kẻ địch,” Alia lên tiếng. “Chúng ta không có ý định kết liễu chúng. Máu đã đổ đủ nhiều dưới cờ của gia tộc Atreides rồi.”
Nó cũng cảm thấy thế, Paul nghĩ. Thật lạ lùng, họ chia sẻ cùng nhau nhận thức về thứ trách nhiệm hấp dẫn trước cái vũ trụ ồn ào và sùng tín này, với những lạc thú yên bình và vận động cuồng loạn của nó. Chúng ta có phải bảo vệ họ khỏi chính họ không? chàng tự hỏi. Lúc nào họ cũng đùa giỡn với hư vô - những cuộc đời trống rỗng, những ngôn từ trống rỗng. Họ đòi hỏi quá nhiều ở ta. Cổ họng chàng nghẹn lại. Chàng sẽ bỏ lỡ bao nhiêu khoảnh khắc? Những đứa con nào? Những giấc mộng nào? Liệu nó có đáng cái giá phải trả mà thị kiến của chàng đã tiết lộ không? Ai sẽ hỏi những người sống trong tương lai xa vời, ai sẽ nói với họ: “Nhưng với Muad’dib, ngài sẽ không có ở đây.”
“Tước bỏ melange khỏi họ chẳng giải quyết được gì,” Chani nói. “Rồi những hoa tiêu của Hiệp hội sẽ mất khả năng nhìn vào không thời gian. Những nữ tu dòng Bene Gesserit của nàng sẽ mất nhận thức về sự thật. Sẽ có người chết trước khi họ phải chết. Liên lạc sẽ bị cắt đứt. Phải trách ai đây?”
“Họ sẽ không để chuyện tới mức đó,” Irulan nói.
“Họ sẽ không à?” Chani hỏi. “Sao lại không? Ai có thể trách Hiệp hội? Họ bất lực mà, rõ ràng là thế.”
“Chúng ta sẽ ký hiệp ước này như hiện nay,” Paul nói.
“Bệ hạ,” Stilgar nói, trân trối nhìn tay mình, “chúng thần vẫn còn một thắc mắc.”
“Cứ nói?” Paul chuyển chú ý sang người Fremen già.
“Người có một số… quyền năng nhất định,” Stilgar nói. “Người không thể định vị khu Đồng minh mặc kệ Hiệp hội sao?”
Quyền năng! Paul nghĩ. Stilgar không thể nói thẳng: “Anh có thể tiên tri. Anh không thể tìm ra một ngả đường tương lai dẫn tới Tupile sao?”
Paul nhìn mặt bàn ánh vàng. Luôn luôn là vấn đề đó: Làm sao chàng diễn tả được những giới hạn của điều không thể diễn tả? Chàng có nên nhắc tới sự tan vỡ, vận mệnh tự nhiên của mọi quyền năng không? Một người chưa bao giờ trải nghiệm biến chuyển hương dược của sự tiên tri làm sao có được cái ý thức không chứa đựng một không thời gian cục bộ nào, không một véc tơ-hình ảnh cá nhân nào, hay những điều có liên hệ mà các giác quan nắm giữ?
Chàng nhìn Alia, thấy nàng đang để ý Irulan. Alia nhận thấy cử chỉ của chàng, liếc sang, gật đầu về phía Irulan. À, phải: câu trả lời nào được đưa ra rồi cũng sẽ xuất hiện tại một trong những bản báo cáo đặc biệt Irulan nộp cho Học viện Bene Gesserit. Họ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm câu trả lời về Kwisatz Haderach.
Tuy nhiên Stilgar đáng được nhận một câu trả lời nào đó. Về vấn đề này thì Irulan cũng vậy.
“Kẻ không thành thạo thì cố hiểu sự tiên tri như là tuân theo Luật Tự nhiên,” Paul nói. Chàng chồng hai bàn tay lên nhau trước mặt mình. “Nhưng cũng đúng nếu bảo rằng đó là thiên đường nói với chúng ta, rằng có khả năng đọc tương lai là hành động hài hòa của con người. Nói cách khác, tiên tri là hệ quả tự nhiên trên ngọn sóng hiện tại. Ông thấy đó, nó mang lốt vỏ của tự nhiên. Nhưng không thể sử dụng những quyền năng đó với thái độ nhằm nói trước ý định và mục đích. Một mảnh vỡ trên đầu ngọn sóng có nói nó đang dạt về đâu không? Không có động cơ và hệ quả trong lời sấm truyền. Động cơ sẽ trở thành duyên cớ đối lưu và tương hợp, nơi những dòng chảy gặp nhau. Chấp nhận lời tiên tri, ông đổ đầy vào mình những khái niệm xung khắc với trí tuệ. Nhận thức trí tuệ của ông vì thế mà khước từ nó. Khước từ nó, trí tuệ trở thành một phần quá trình và bị khuất phục.”
“Người không thể làm được?” Stilgar hỏi.
“Nếu ta định tìm Tupile bằng quyền năng tiên tri,” Paul nói, nhắm trực tiếp tới Irulan, “điều này có thể sẽ che giấu Tupile.”
“Lộn xộn!” Irulan phản đối. “Nó không… không… nhất quán gì cả.”
“Ta có nói nó không tuân theo Luật Tự nhiên,” Paul đáp.
“Vậy điều chàng có thể thấy hay thực hiện bằng quyền năng của chàng là có giới hạn?” Irulan hỏi.
Trước khi Paul kịp trả lời, Alia đã nói: “Irulan thân mến, tiên tri không có giới hạn. Không nhất quán ư? Nhất quán không phải là một thành phần cần thiết của vũ trụ này.”
“Nhưng chàng nói…”
“Anh trai ta làm sao có thể nói kỹ cho nàng về giới hạn của điều không có giới hạn? Những ranh giới vượt ngoài phạm vi của trí tuệ.”
Alia làm vậy hiểm quá, Paul nghĩ. Nó sẽ đánh động Irulan, người có ý thức rất thận trọng, quá phụ thuộc vào các giá trị xuất phát từ những giới hạn rõ ràng. Chàng liếc nhìn Korba, ông ta đang ngồi trong tư thế tu hành mơ màng - lắng nghe với linh hồn. Nhà tu Qizarate sẽ làm gì với cuộc trao đổi này? Thêm bí ẩn tôn giáo nữa? Khơi gợi sự kính sợ? Không nghi ngờ gì cả.
“Vậy Người sẽ ký Hiệp ước theo thỏa thuận như hiện nay?” Stilgar hỏi.
Paul mỉm cười. Với Stilgar thì chủ đề về sự tiên tri đã khép lại. Stilgar chỉ quan tâm tới chiến thắng chứ không phải là tìm ra sự thật. Hòa bình, công lý và đồng tiền tốt - những thứ đó là mỏ neo trong vũ trụ của Stilgar. Ông ta muốn cái gì đó thấy được và có thực - một chữ ký trên một bản hiệp ước.
“Ta sẽ ký,” Paul nói.
Stilgar lấy ra một cặp giấy mới. “Thông báo mới nhất truyền về từ các sĩ quan trận địa của chúng ta tại Quân khu Ixian có nhắc tới sự ủng hộ nhiệt liệt một hiến pháp.” Người đàn ông Fremen già liếc nhìn Chani, nàng chỉ nhún vai.
Irulan, vốn đang nhắm mắt và đặt cả hai tay lên trán gò ép trí nhớ, liền mở mắt ra, nhìn Paul chăm chú.
“Liên bang Ixian đề nghị được quy phục,” Stilgar nói, “song những nhà đàm phán của họ nghi ngại về lượng Thuế Vương triều mà họ phải...”
“Họ muốn có giới hạn hợp pháp cho ý định của Hoàng gia,” Paul nói. “Ai muốn chi phối ta, Hội đồng Landsraad hay CHOAM?”
“Một hiến pháp,” Chani thì thầm.
Paul liếc nhìn nàng rồi quay lại Stilgar. Vậy là cuộc Thánh chiến đã dao động, chàng nghĩ, nhưng không đủ sớm để cứu ta. Ý nghĩ đó dấy lên căng thẳng. Chàng nhớ lại những thị kiến sớm nhất về cuộc Thánh chiến-sắp-thành-hình, nỗi kinh hoàng và khiếp sợ mà chàng đã trải nghiệm. Giờ, dĩ nhiên, chàng đã thấy những thị kiến còn kinh khiếp hơn. Chàng đã sống qua bạo lực thực sự. Chàng đã chứng kiến những người Fremen của mình lao về phía trước với sức mạnh kỳ bí, quét sạch tất cả những gì trước mặt trong cuộc chiến tôn giáo. Cuộc Thánh chiến đã tìm ra triển vọng mới. Dĩ nhiên nó có giới hạn, chỉ là một cơn co thắt ngắn ngủi so với vĩnh hằng, nhưng phía trước là những nỗi kinh hoàng làm lu mờ đi mọi điều đã xảy ra trong quá khứ.
Tất cả đều nhân danh ta, Paul nghĩ.
“Có lẽ ta nên ban cho họ hình thức của một hiến pháp,” Chani đề xuất. “Không cần phải là thực.”
“Lừa dối là công cụ lãnh đạo quốc gia,” Irulan đồng tình.
“Ai đặt hy vọng vào một Hiến pháp thì rồi sẽ luôn phát hiện ra rằng quyền lực có giới hạn,” Paul nói.
Korba ngồi thẳng dậy từ tư thế tu hành. “Thưa Bệ hạ.”
“Sao?” Và Paul nghĩ, Đây rồi! Đây là người có thể nuôi dưỡng sự đồng thuận bí mật cho một điều luật Pháp chế tưởng tượng.
“Chúng ta có thể bắt đầu bằng Hiến pháp tôn giáo,” Korba nói, “thứ gì đó cho những người sùng đạo mà...”
“Không!” Paul gắt. “Chúng ta sẽ soạn ra thành Chỉ thị của Hội đồng. Nàng đang ghi đấy chứ, Irulan?”
“Vâng, thưa Bệ hạ,” Irulan nói, giọng lạnh nhạt vì căm ghét cái vai trò đầy tớ mà Paul bắt nàng làm.
“Các Hiến pháp xưa nay luôn trở thành sự chuyên chế tối thượng,” Paul nói. “Chúng tập trung quyền lực tới mức trở thành quá mạnh mẽ. Hiến pháp là quyền lực xã hội tập trung mà không có lương tri. Nó có thể nghiến nát cả những người cao quý nhất lẫn những kẻ thấp hèn nhất, tước bỏ mọi phẩm giá và tính cá nhân. Điểm cân bằng của nó bất ổn định và nó không có giới hạn. Tuy nhiên ta thì có giới hạn. Với mong muốn che chở tối đa cho thần dân của mình, ta cấm hình thành hiến pháp. Chỉ thị của Hội đồng, ngày này, vân vân và vân vân.”
“Còn mối quan ngại của Ixian về thuế thì sao, thưa Bệ hạ?” Stilgar hỏi.
Paul buộc mình thôi chú ý tới vẻ giận dữ ủ dột trên mặt Korba, chàng nói: “Ông đề xuất gì, Stil?”
“Bẩm Bệ hạ, chúng ta phải kiểm soát thuế.”
“Cái giá chúng ta yêu cầu Hiệp hội để có được chữ ký của ta trên Hiệp định Tupile,” chàng nói, “là Liên bang Ixian phải chấp nhận mức thuế của chúng ta. Liên bang không thể tiến hành thương mại nếu Hiệp hội không đồng ý vận chuyển. Họ sẽ phải trả thôi.”
“Như ý người, thưa Bệ hạ.” Stilgar lấy ra một cặp giấy khác và hắng giọng. “Báo cáo của các nhà tu hành Qizarate về hành tinh Salusa Secundus. Phụ thân của Irulan đã tổ chức cho quân đội diễn tập trên bộ.”
Irulan thấy cái gì đó thú vị trong lòng bàn tay trái. Mạch đập mạnh trên cổ nàng.
“Irulan,” Paul hỏi, “nàng còn khăng khăng cho rằng đội quân đó của cha nàng chỉ là đồ chơi không?”
“Ông ấy có thể làm gì chỉ với một binh đoàn chứ?” Nàng hỏi và nhìn chàng qua cặp mắt ti hí.
“Ông ta có thể khiến mình bị giết,” Chani nói.
Paul gật đầu. “Và người bị đổ lỗi sẽ là ta.”
“Em biết có vài sĩ quan trong Thánh chiến sẵn sàng vồ ngay lấy tin này,” Alia nói.
“Nhưng đó chỉ là lực lượng cảnh vệ của ông ấy thôi!” Irulan phản đối.
“Vậy thì họ cũng không cần diễn tập trên bộ,” Paul nói. “Ta nghĩ rằng trong lá thư nho nhỏ nàng sắp gửi cho cha mình nên có trao đổi thẳng thắn và trực tiếp về quan điểm của ta đối với vị trí nhạy cảm của ông ấy.”
Irulan cụp mắt xuống. “Vâng, thưa Bệ hạ. Thiếp hy vọng rằng tất cả chấm dứt ở đây. Cha thiếp sẽ biến thành một kẻ tử vì đạo.”
“Mmmmmm,” Paul nói. “Em gái ta sẽ không gửi thông điệp nào tới những sĩ quan mà nó nhắc tới trừ phi ta ra lệnh.”
“Tấn công cha thiếp sẽ mang tới những nguy hiểm khác chứ không chỉ nguy hiểm hiển nhiên về mặt quân sự đâu,” Irulan nói. “Người dân đã bắt đầu ngoái nhìn Vương triều của ông với niềm nuối tiếc nhất định.”
“Rồi có ngày nàng sẽ đi quá xa đấy,” Chani nói với giọng nghiêm nghị đáng sợ của người Fremen.
“Đủ rồi!” Paul ra lệnh.
Chàng cân nhắc phát hiện của Irulan về niềm nuối tiếc của quần chúng - a, đúng! Nó cũng có phần đúng. Lại một lần nữa Irulan chứng tỏ được giá trị của mình.
“Học viện Bene Gesserit gửi tới đơn thỉnh cầu chính thức,” Stilgar nói, lấy ra một cặp giấy nữa. “Họ muốn tham vấn Người về việc bảo tồn nòi giống của Người.”
Chani liếc sang cặp giấy như thể nó chứa đựng thứ vũ khí chết người.
“Phúc đáp cho Hội Nữ tu những lý do thường lệ,” Paul nói.
“Chúng ta có phải làm thế không?” Irulan phản bác.
“Có lẽ… có lẽ đã đến lúc bàn về chuyện này rồi,” Chani nói.
Paul mạnh mẽ lắc đầu. Họ không thể biết rằng đây là một phần của cái giá mà chàng vẫn chưa quyết định trả.
Nhưng Chani không lùi bước. “Em đã tới bức tường cầu nguyện của Sietch Tabr nơi em sinh ra,” nàng nói. “Em đã trông vào các y sư. Em đã quỳ giữa sa mạc gửi ý nghĩ mình tới những tầng sâu thẳm nơi Shai-hulud cư ngụ. Thế nhưng” - nàng nhún vai - “tất cả đều không có tác dụng.”
Khoa học và mê tín, tất cả đều đã làm nàng thất vọng. Paul nghĩ. Ta có làm nàng thất vọng không khi không nói cho nàng biết sinh ra người nối dõi cho Gia tộc Atreides thì sẽ dẫn tới những gì? Chàng nhìn lên thấy vẻ thương xót trong mắt Alia. Ý nghĩ về sự thương hại của Alia làm chàng khó chịu. Có phải em gái chàng cũng đã thấy cái tương lai khủng khiếp đó không?
“Bệ hạ phải biết Người đặt vương quốc của mình vào nguy hiểm như thế nào khi không có con nối dõi,” Irulan lên tiếng, dùng sức mạnh Giọng nói của dòng Bene Gesserit với sức thuyết phục trơn tuột. “Có những điều hiển nhiên là khó nhắc tới nhưng vẫn phải đưa ra thảo luận công khai. Quốc vương không chỉ là một người đàn ông. Hình ảnh Người dẫn dắt vương quốc này. Nếu Người qua đời mà không có Thái tử, nội chiến tất yếu sẽ xảy ra. Người yêu thần dân của mình nên đâu thể để chuyện đó tới, phải không?”
Paul đứng dậy khỏi bàn và bước ra cửa sổ ban công. Gió đang dập đi làn khói bốc lên từ những đám lửa trong thành phố ngoài kia. Trời nhuộm màu xanh-bạc đang sẫm dần, dịu đi bởi thác bụi buổi chiều đổ xuống từ Tường Chắn. Chàng nhìn xuống phía Nam nơi thành dốc đứng đang bảo vệ những miền đất phía Bắc của mình khỏi gió coriolis, và tự hỏi tại sao sự yên bình trong tâm hồn mình lại không thể tìm được một cái khiên như thế.
Hội đồng ngồi im lặng sau lưng chàng, nhận thấy rõ chàng đang gần cơn thịnh nộ tới mức nào.
Paul cảm nhận thời gian tràn lướt qua mình. Chàng cố đặt mình vào sự thanh tịnh của nhiều sự cân bằng nơi mà chàng có thể khắc họa một tương lai mới.
Thoái lui… thoái lui… thoái lui…, chàng nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chàng kéo Chani đi, chỉ bế nàng lên và bỏ đi cùng nàng, tìm kiếm nơi nương náu ở Tupile? Tên chàng sẽ còn ở lại. Cuộc Thánh chiến sẽ tìm ra những điểm tựa mới và khủng khiếp hơn để cậy vào. Và chàng cũng sẽ bị đổ lỗi cho điều đó. Chàng chợt cảm thấy sợ hãi rằng trong khi vươn tay ra tìm bất cứ cái gì mới mẻ, chàng có thể sẽ đánh rơi điều quý giá nhất, rằng thậm chí âm thanh nhỏ nhất chàng tạo ra cũng đủ khiến vũ trụ sụp đổ, lùi x 24b8 a cho tới khi chàng không bao giờ có thể nắm bắt lại mảnh nhỏ nào của nó.
Phía dưới chàng, quảng trường đã trở thành nơi dừng chân cho một nhóm người hành hương vận y phục màu xanh và trắng. Họ đi như con rắn rời ra từng khúc sau hướng dẫn viên người Arrakeen đang sải những bước dài. Họ khiến Paul nhớ rằng sảnh đường tiếp đón của mình giờ hẳn đã đầy người thỉnh cầu. Những người hành hương! Nghi lễ vô gia cư mà họ thực hành đã trở thành nguồn của cải ghê tởm cho Đế quốc của chàng. Cuộc hành hương khiến cho các tuyến không gian đầy ắp những tín đồ lang thang. Họ đến và họ đến và họ đến.
Ta đã làm thế nào để khởi động điều này? chàng tự hỏi.
Dĩ nhiên là nó đã tự khởi động mình. Nó nằm trong thứ gene có thể dốc sức hàng thế kỷ hầu đạt tới cơn co thắt ngắn ngủi này.
Bị bản năng tín ngưỡng sâu xa nhất hối thúc, khách thập phương tới tìm kiếm sự phục sinh. Cuộc hành hương kết thúc ở đây - “Arrakis, nơi tái sinh, nơi để chết.”
Snide, người Fremen già từng nói rằng ông muốn có những người hành hương vì nước của họ.
Đó có phải là điều những người hành hương thực sự muốn không? Paul tự hỏi. Họ bảo mình đã tới thánh địa. Nhưng họ phải biết rằng vũ trụ này không có chốn Địa đàng nào, không có Thánh đường Tupile nào cho linh hồn. Họ gọi Arrakis là nơi của những điều huyền bí, nơi mà mọi bí ẩn đều được lý giải. Nơi đây là mối liên kết giữa vũ trụ mà họ sống với thế giới tiếp theo. Và điều đáng sợ là dường như họ bỏ đi với lòng thỏa nguyện.
Họ tìm thấy gì ở đây? Paul tự hỏi.
Thường trong cơn hoan lạc mộ đạo, họ lấp đầy phố phường những tiếng kêu la như một cái chuồng chim kỳ dị. Thật ra thì người Fremen gọi họ là “chim qua đường”. Và một vài người chết ở đây là “linh hồn có cánh”.
Paul thở dài mà nghĩ về việc mỗi hành tinh mà quân đội của chàng chinh phục lại mở ra một nguồn người hành hương mới. Họ đến để bày tỏ lòng biết ơn vì “hòa bình của Muad’dib”.
Nơi nào cũng bình yên, Paul nghĩ. Nơi nào cũng vậy… chỉ trừ trong trái tim của Muad’dib.
Chàng cảm thấy phần nào đó trong mình chìm đắm trong bóng tối vô tận phủ đầy sương giá. Quyền năng tiên tri chàng có đã làm xáo trộn hình dung của toàn nhân loại về vũ trụ. Chàng đã làm chấn động thiên hà bình yên và thay vào đó bằng sự an toàn của cuộc Thánh chiến. Chàng đã đánh bại, đã nghĩ xa hơn và tiên đoán trước vũ trụ của con người, nhưng lòng chàng vẫn tin chắc rằng vũ trụ này vẫn lảng tránh mình.
Cái hành tinh bên dưới chàng, cái hành tinh mà chàng đã ra lệnh biến đổi từ sa mạc thành thiên đường thừa thãi nước, nó đang sống. Mạch đập của nó cũng mãnh liệt như của con người. Nó chống lại chàng, khước từ chàng, lẩn tránh mệnh lệnh của chàng…
Một bàn tay nắm lấy tay Paul. Chàng nhìn xuống thì thấy Chani đang ngước nhìn mình với vẻ lo lắng. Đôi mắt ấy quan sát chàng, rồi nàng thì thầm: “Em xin chàng, tình yêu của em, đừng tự giao tranh với linh hồn ruh của chàng.” Cảm xúc trào dâng từ tay nàng, nó nâng đỡ chàng.
“Sihaya,” chàng thì thầm.
“Chúng ta phải sớm ra sa mạc,” nàng nhỏ nhẹ.
Chàng siết chặt tay nàng, rồi thả ra, quay lại bàn và đứng đó.
Chani ngồi xuống.
Irulan trân trối nhìn những giấy tờ phía trước Stilgar, môi mím lại thành đường mỏng.
“Irulan đề nghị mình trở thành mẫu thân của thái tử,” Paul nói. Chàng liếc từ Chani sang Irulan, người không chịu gặp ánh mắt chàng. “Chúng ta đều biết Công chúa không yêu gì ta.”
Irulan lặng người.
“Ta biết rõ những luận điểm chính trị,” Paul nói. “Luận điểm của con người mới là cái khiến ta quan tâm. Ta cho rằng nếu Phu nhân Công chúa không bị những mệnh lệnh của dòng Bene Gesserit trói buộc, nếu nàng không tìm kiếm điều này vì tham vọng quyền lực cho mình, hẳn ta đã có thái độ khác. Tuy nhiên, như hiện nay, ta khước từ đề nghị này.”
Irulan hít thở sâu, run rẩy.
Paul ngồi xuống, nghĩ rằng mình chưa từng thấy Irulan kiểm soát bản thân kém đến thế. Rướn người về phía nàng, chàng nói: “Irulan, ta thực sự rất tiếc.”
Nàng ngẩng cằm lên, sự phẫn nộ thuần khiết phản chiếu trong mắt. “Thiếp không cần chàng thương hại!” nàng rít lên. Rồi quay lại Stilgar: “Còn gì khẩn cấp và nghiêm trọng không?”
Nhất nhất nhìn Paul, Stilgar nói: “Còn một vấn đề, tâu Bệ hạ. Hiệp hội lại đề nghị mở đại sứ quán chính thức trên hành tinh Arrakis này.”
“Loại ngoài khí quyển ấy hả?” Korba hỏi, giọng đầy căm ghét cuồng tín.
“Có lẽ,” Stilgar nói.
“Đây là vấn đề phải cực kỳ thận trọng, thưa Bệ hạ,” Korba cảnh báo. “Hội đồng Naib sẽ không thích điều này, một người của Hiệp hội ở đây trên Arrakis. Chúng đi đến đâu là làm ô uế đất nơi chúng giẫm lên đến đấy.”
“Họ sống trong bể và không chạm đất,” Paul nói, giọng lộ ra sự cáu kỉnh.
“Hội đồng Naib có thể sẽ có động thái, thưa Bệ hạ,” Korba nói.
Paul trừng mắt nhìn ông ta.
“Dù sao thì họ cũng là người Fremen, thưa Bệ hạ,” Korba khăng khăng. “Chúng thần vẫn nhớ Hiệp hội đã mang tới những kẻ chống lại chúng ta như thế nào. Chúng thần chưa quên cách chúng tống tiền chúng ta lấy hương dược để giữ kín bí mật của ta khỏi kẻ thù. Chúng làm chúng ta cạn kiệt mọi...”
“Đủ rồi!” Paul gắt. “Ngài nghĩ ta quên à?”
Như thể vừa chợt nhận ra ngụ ý trong lời mình nói, Korba cà lắp những lời không thể hiểu được, rồi nói: “Bệ hạ tha lỗi cho thần. Thần không có ý bảo Người không phải là người Fremen. Thần không có ý…”
“Họ sẽ phái tới một Người Lái tàu,” Paul nói. “Một Người Lái tàu sẽ không tới đây nếu phát hiện ra nguy hiểm.”
Miệng khô lại vì bất thần sợ hãi, Irulan hỏi: “Chàng đã… thấy một Người Lái tàu tới đây?”
“Dĩ nhiên là ta không thấy một Người Lái tàu,” Paul nói, sử dụng đúng giọng điệu của Irulan. “Nhưng ta có thể thấy nơi hắn đã từng ở và nơi hắn sẽ tới. Hãy để họ điều tới đây một Người lài tàu. Có lẽ ta sẽ có cách sử dụng hắn.”
“Tuân mệnh,” Stilgar đáp.
Và Irulan giấu nụ cười sau tay mình, nghĩ thầm: Vậy là đúng thế. Hoàng đế của chúng ta không thấy được Người Lái tàu. Cả hai không thấy được nhau. Mưu đồ vẫn chưa bại lộ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !