Cứu Tinh Xứ Cát Chương 8


Chương 8
Chàng dành thời gian đọc phản ứng trên mặt và cơ thể nàng: nỗ lực đã qua làm da nàng ửng hồng, đôi môi ươn ướt và đầy đặn.

Người Fremen nhìn nàng như Hiện thân của Đất mẹ, vì Á thánh với bổn phận đặc biệt là bảo vệ bộ tộc bằng quyền lực tàn bạo của mình. Nàng là Mẹ Chí tôn cho những Mẹ Chí tôn của họ. Với những người hành hương tìm tới cầu xin nàng hồi phục cho sự cường dương hay biến những miền cằn cỗi thành màu mỡ, nàng là hình thái phi mentat. Nàng vốn cậy nhờ vào cái bằng chứng rằng “phân tích” là có giới hạn. Nàng tượng trưng cho sự căng thẳng tột cùng. Nàng là gái điếm đồng trinh - hóm hỉnh, tục tĩu, độc ác, với những giây phút bốc đồng có sức tàn phá không thua gì cơn bão coriolis.

- Thánh Alia Con Dao, trích từ Báo cáo của Irulan


 

Alia đứng như người lính gác mặc áo choàng đen trên thềm phía Nam ở đền thờ của mình, Thánh Đường mà đội quân người Fremen của Paul đã xây cho nàng áp vào một bức tường thành.

Nàng ghét phần cuộc đời này, nhưng không biết cách nào khác để lảng tránh ngôi đền mà không đem tới sự hủy diệt cho tất cả. Đám người hành hương (họ thật đáng nguyền rủa!) càng ngày càng tới nhiều hơn. Bọn họ chật ních ở hạ đền. Người bán dạo, người hành hương, và có cả những thầy phù thủy, nhà tiên tri, thầy bói cấp thấp, tất cả đều kiếm sống bằng cách bắt chước một cách thảm hại Paul Muad’dib và em gái Người.

Alia thấy những gói hàng màu đỏ và xanh chứa cỗ bài Tarot Xứ Cát mới nổi bật giữa đống hàng hóa của người bán rong. Nàng thầm nghĩ về bộ tarot. Ai đã đem chúng vào chợ Arrakeen? Tại sao bộ tarot lại nổi lên vào đúng lúc này và đúng nơi này? Có phải để làm Thời gian lấm bùn không? Tình trạng nghiện hương dược luôn mang tới sự nhạy cảm nào đó đối với tiên đoán. Người Fremen khét tiếng là có khả năng đoán điềm gở. Có phải chỉ là ngẫu nhiên khi nhiều người trong số họ nhúng tay vào những dấu hiệu và điềm báo tại đây và vào lúc này không? Nàng quyết định sẽ tìm câu trả lời ngay khi có cơ hội.

Gió thổi tới từ phía Đông Nam, một cơn gió nhỏ bào mòn bởi Tường Chắn dốc đứng sừng sững cao ngất trên những khu vực phía Bắc này. Bờ tường sáng màu cam qua lớp mây bụi mỏng nom nhờ nhờ dưới ánh hoàng hôn. Gió nóng trên má nàng, khiến nàng thấy nhớ nhà, nhớ cát, nhớ sự an toàn của khoảng không rộng lớn.

Đám đông cuối ngày bắt đầu bước xuống những bậc thang đá xanh rộng của hạ đền, đi đơn lẻ hoặc theo nhóm, một vài người dừng lại để nhìn những vật lưu niệm và bùa thánh trên giá của những người bán hàng rong, một vài người khác cầu thầy phù thủy cuối cùng. Người hành hương, người cầu xin, dân thành phố, người Fremen, người bán dạo trong hoạt động cuối ngày - họ tạo thành đường lộn xộn kéo từ đại lộ viền hàng cọ dẫn vào trung tâm thành phố.

Mắt Alia nhặt ra dân Fremen, ghi nhận thái độ kính sợ đầy mê tín đóng băng trên gương mặt họ, cái kiểu nửa hoang dã khi họ giữ khoảng cách với những người khác. Họ là sức mạnh và là hiểm họa của nàng. Họ vẫn bắt sâu cát lớn để di chuyển, thể thao giải trí và hiến tế. Họ phẫn nộ với những người hành hương ngoại bang, gắng gượng chịu đựng dân thành phố sống trong địa hào và lòng chảo, ghét sự nhạo báng họ thấy ở những người bán dạo. Không ai dám chen lấn một người Fremen hoang dã, thậm chí giữa đám đông lớn như đám đông đang lúc nhúc tại đền của Alia. Dao không vung lên ở Khu Thánh thất, nhưng xác đã được tìm thấy… sau đó.

Đám người đang ra về khuấy tung bụi. Mũi Alia bắt được mùi đá lửa, lại châm lên cơn nhói đau khát khao về miền sa mạc. Nàng nhận ra rằng niềm hoài niệm hướng về quá khứ của mình đã bị mài sắc hơn bởi sự xuất hiện của người ghola. Những ngày tháng không bó buộc trước khi anh nàng lên ngôi, cái thời ấy vui thích biết bao nhiêu - những lúc đùa giỡn, những khoảng thời gian dành cho những điều nhỏ nhặt, những khi tận hưởng buổi sáng mát mẻ hay buổi hoàng hôn, khi ấy… khi ấy… khi ấy… Thậm chí mối nguy hiểm cũng tốt đẹp trong những ngày ấy - nguy hiểm sạch sẽ đến từ những nguồn đã biết. Không cần phải kéo căng giới hạn của tiên tri, phải nhòm qua tấm màn u ám để thoáng nhìn thứ tương lai khiến người ta phải nản lòng.

Người Fremen hoang dại nói rất đúng: “Có bốn điều không thể che giấu - tình yêu, khói, cột lửa và một người đang sải bước qua sa mạc mênh mông.”

Đột ngột cảm thấy ghê tởm, Alia rời thềm quay vào bóng tối của ngôi đền, bước qua ban công nhìn xuống Sảnh Thánh Đường với ánh sáng mờ mờ lấp lánh. Cát trên gạch lát soàn soạt dưới chân nàng. Đám người cầu xin luôn đem cát vào Thánh Viện! Nàng bỏ qua tùy tùng, lính gác, người xin quy y, những nhà tu Qizarate nịnh hót có mặt ở khắp nơi, bước sâu vào hành lang xoắn dẫn lên khuê phòng của mình. Ở đó, giữa những trường kỷ, thảm trải sàn, lều treo và kỷ vật của sa mạc, nàng cho lui các nữ tướng Fremen mà Stilgar đã cử tới bảo vệ nàng. Giống như là chó canh thì đúng hơn! Khi họ đã đi, lẩm bẩm phản đối nhưng sợ nàng hơn là sợ Stilgar, nàng cởi áo choàng, chỉ để lại con dao pha lê trong vỏ treo trên dây da quanh cổ, quần áo rải sau lưng, đoạn nàng bước vào phòng tắm.

Chàng ở rất gần, nàng biết - cái bóng-hình người đàn ông mà nàng cảm nhận trong tương lai của mình, nhưng không thể nhìn thấy. Nàng giận dữ vì không quyền năng tiên tri nào có thể đắp xác thịt lên bóng hình đó. Nàng chỉ cảm nhận được chàng vào những lúc bất ngờ khi mình đang đọc lướt cuộc đời của những người khác. Hay có lúc nàng va phải một đường nét sương khói trong bóng tối dày đặc, nơi mà sự trong trắng kết đôi với khát khao. Chàng đứng đó ngay phía trước một chân trời không xác định, và nàng thấy như thể nếu mình đem hết tài năng ra dùng với cường độ không ngờ tới, mình có thể sẽ thấy chàng. Chàng ở đó - điều bất biến tấn công ý thức nàng: dữ dội, nguy hiểm, phóng đãng.

Không khí nóng ẩm bao quanh nàng trong bồn tắm. Đây là một thói quen mà nàng học được từ ký ức-thực thể của vô số Mẹ Chí tôn rải dài trong ý thức nàng như những viên ngọc trai trên sợi dây chuyền rực rỡ. Nước, nước ấm trong bồn trũng, nghe lang láng trên da khi nàng trượt xuống. Gạch lát xanh lơ với hình cá đỏ bơi tạo thành nền biển ôm lấy nước. Nước thừa thãi ở đây đến mức một người Fremen ngày xưa hẳn sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu thấy nó chỉ được dùng để rửa sạch da thịt con người.

Chàng đang ở gần.

Dục vọng đang làm căng với trinh bạch, nàng nghĩ. Thể xác nàng thèm muốn người tình. Tình dục không phải là điều gì bí ẩn với một Mẹ Chí tôn đã từng chủ trì những cuộc truy hoan ở sietch. Ý thức tau về những bản thế khác của chính mình cho nàng bất cứ thông tin gì mà óc hiếu kỳ của mình muốn có. Cảm giác gần gũi này không thể là gì khác ngoài thể xác đòi thể xác.

Mong muốn hành động chống lại sự thờ ơ trong nước ấm.

Alia đột ngột trèo ra khỏi bồn tắm, ướt sũng nước, bước đi lõa thể vào phòng huấn luyện nối với phòng ngủ. Căn phòng hình thuôn soi sáng bằng ánh trời, chứa những dụng cụ cả thô sơ lẫn tinh vi có thể đưa một nữ tu Bene Gesserit tinh thông vào ý thức/trạng thái sẵn sàng cao độ về thể xác và tinh thần. Có máy khuếch đại trí nhớ, máy luyện ngón từ hành tinh Ix để cường hóa và thêm độ nhạy cảm cho ngón tay và ngón chân, máy tổng hợp mùi, chất làm nhạy xúc giác, trường nhiệt độ, máy phát hiện khuôn mẫu để ngăn nàng không rơi vào những thói quen có thể nhận ra, máy luyện phản ứng sóng alpha, máy đồng bộ chớp để gia cố khả năng phân tích ánh sáng/bóng tối/quang phổ…

Dòng chữ dài mười centimet dọc tường, do chính tay nàng viết bằng sơn không phai, là lời răn quan trọng từ Tín ngưỡng dòng Bene Gesserit:

“Trước chúng ta, mọi phương pháp học hỏi đều bị bản năng làm lấm bẩn. Chúng ta học cách học. Trước chúng ta, những nhà nghiên cứu bị bản năng dẫn dắt đều có phạm vi quan tâm giới hạn - thường không lâu hơn một đời người. Những dự án kéo dài qua năm mươi đời, hay còn nhiều hơn thế, không bao giờ nảy sinh trong đầu họ. Khái niệm về rèn luyện cơ/thần kinh toàn diện chưa xuất hiện trong ý thức.”

Khi bước vào phòng luyện, Alia bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình được nhân lên hàng nghìn lần trong những lăng trụ pha lê trên cái gương phòng hộ lủng lẳng ở trái tim của hình nhân dùng làm đích. Nàng thấy thanh kiếm dài đang đợi trên giá cạnh hình nhân, và nàng nghĩ: Được! Ta sẽ luyện tập tới khi mệt lử - làm kiệt sức cơ thể và rũ sạch tâm hồn.

Thanh kiếm thoải mái trong tay nàng. Nàng rút con dao pha lê ra khỏi vỏ trên cổ, cầm nó đầy sát khí, đập nhẹ đầu kiếm vào núm khởi động. Sự đối kháng xuất hiện khi hào quang bừng lên quanh khiên của hình nhân, đẩy vũ khí của nàng ra, chậm nhưng chắc.

Những khối lăng trụ lấp lánh. Hình nhân lướt sang bên trái.

Alia chĩa đầu lưỡi kiếm dài theo nó, nghĩ như mọi khi rằng nó gần như thực sự có sự sống. Tuy nhiên đây chỉ là những động cơ phụ và mạch phản quang phức tạp được thiết kế để nhử mắt người khỏi nguy hiểm, để làm lúng túng, và để dạy. Đây là một công cụ được dẫn dắt để phản ứng theo cách nàng phản ứng, một đối ngã di chuyển như cách nàng di chuyển, cân bằng nhẹ nhàng trên các khối lăng trụ, thay đổi mục tiêu, tung ra những đường kiếm phản đòn.

Nhiều lưỡi kiếm xuất hiện và lao tới nàng từ những khối lăng trụ, nhưng chỉ có một cái là kiếm thật. Nàng đánh bật nó, đưa kiếm lách qua khiên đối kháng để đập vào hình nhân. Đèn ghi điểm xuất hiện: màu đỏ lấp lánh giữa những khối lăng trụ… thêm thứ làm xao lãng.

Hình nhân lại tấn công, lần này di chuyển với tốc độ mức một đèn, hơi nhanh hơn lúc đầu một chút.

Nàng đỡ đòn và, bỏ qua tất cả cảnh báo, bước vào khu vực nguy hiểm, ghi điểm với con dao pha lê.

Hai bóng đèn sáng lên từ những khối lăng trụ.

Lại một lần nữa hình nhân tăng tốc, di chuyển ra ngoài trên con lăn, hút như nam châm vào chuyển động của cơ thể nàng và đầu lưỡi kiếm nàng.

Tấn công - đỡ đòn - phản công…

Tấn công - đỡ đòn - phản công…

Giờ nàng đã ghi điểm với bốn đèn, và hình nhân càng trở nên nguy hiểm, di chuyển nhanh hơn với mỗi ánh đèn, tạo ra nhiều tác nhân làm xao lãng hơn.

Năm đèn.

Mồ hôi lấp lánh trên da trần. Lúc này nàng tồn tại trong một vũ trụ mà các chiều không gian được phác hình bởi lưỡi kiếm đe dọa, hình nhân, bàn chân trần trên sàn luyện, giác quan/thần kinh/cơ bắp - chuyển động chống lại chuyển động.

Tấn công - đỡ đòn - phản công.

Sáu đèn... bảy...

Tám!

Nàng chưa bao giờ mạo hiểm tới mức tám đèn trước đây.

Ở một nơi sâu kín trong tâm trí, cảm giác gấp gáp xuất hiện, tiếng kêu chống lại sự hoang dã tới mức này. Dụng cụ trên những khối lăng trụ và hình nhân không thể nghĩ, thận trọng hay hối tiếc. Và nó cầm kiếm thật. Mục tiêu cuộc rèn luyện ở mức này đòi hỏi phải đối đầu với chí ít là như thế. Thanh kiếm đang tấn công đó có thể gây thương tích và có thể cướp đi sinh mạng. Nhưng ngay cả những kiếm sĩ tài giỏi nhất của Đế quốc cũng không bao giờ đối phó với nhiều hơn bảy đèn.

Chín!

Alia trải nghiệm sự phấn khích tột cùng. Lưỡi kiếm tấn công và hình nhân trở thành bóng mờ giữa bóng mờ. Nàng cảm thấy thanh kiếm trên tay nàng trở thành sinh vật sống. Nàng trở thành phản mục tiêu. Nàng không di chuyển lưỡi kiếm; nó chuyển dịch nàng.

Mười!

Mười một!

Một thứ gì đó lướt qua vai trái nàng, chậm lại trước hào quang phòng hộ quanh hình nhân, lọt qua nó và đập vào nút tắt. Những ánh đèn tối đi. Các khối lăng trụ và hình nhân vặn vẹo ngừng lại.

Alia quay ngoắt ra sau, giận dữ vì sự can thiệp, nhưng phản ứng của nàng trở nên căng thẳng trước ý thức về quyền năng tối thượng đã ném con dao đó. Nó đã chọn đúng thời điểm để ném chính xác điêu luyện tới tột cùng - nhanh vừa đủ để lọt qua vùng phòng hộ, nhưng không quá nhanh để bị làm chệch hướng.

Và nó đã chạm vào điểm chỉ dài một milimet trong hình nhân ở mức mười một đèn.

Alia thấy cảm xúc và sự căng thẳng của mình xẹp xuống không khác hình nhân đối phương là mấy. Nàng không ngạc nhiên lắm khi thấy ai đã ném con dao.

Paul đứng bên trong phòng luyện ngay gần cửa ra vào, Stilgar ba bước sau chàng. Mắt anh trai nàng nheo lại giận dữ.

Alia nhận ra mình đang lõa thể, nghĩ tới việc che mình lại, thấy ý tưởng đó thật khôi hài. Cái gì mà mắt đã thấy thì không tẩy xóa đi được. Nàng chậm rãi đút dao pha lê vào vỏ đeo trên cổ.

“Lẽ ra em nên biết là anh,” nàng nói.

“Anh cho là em biết vừa rồi nguy hiểm thế nào,” Paul nói. Chàng dành thời gian đọc phản ứng trên mặt và cơ thể nàng: nỗ lực đã qua làm da nàng ửng hồng, đôi môi ươn ướt và đầy đặn. Ở nàng tỏa ra sự nữ tính khiến người ta không thể yên lòng, một điều chàng chưa bao giờ nghĩ tới về em gái mình. Chàng thấy thật lạ lùng rằng chàng có thể nhìn một người thân thiết với mình tới mức này mà không còn nhận ra nàng trong cái khung nhân dạng vốn đã từng quen thuộc và bất biến biết bao.

“Thật điên rồ,” Stilgar the thé, bước lên đứng cạnh Paul.

Lời ông đầy giận dữ, nhưng Alia nghe thấy sự ngưỡng mộ trong giọng ông, thấy nó trong mắt ông.

“Mười một đèn,” Paul lắc đầu.

“Em hẳn đã đạt mức mười hai nếu anh không can thiệp,” nàng nói. Nàng bắt đầu nhợt đi trước sự chăm chú của Paul, đế thêm: “Và tại sao những thứ chết tiệt này lại có nhiều đèn thế nếu chúng ta không nên thử lên mức đó?”

“Một Bene Gesserit có nên hỏi lý do đằng sau một hệ thống không giới hạn không?” Paul hỏi.

“Em đoán là anh chưa bao giờ thử quá mức bảy!” nàng nói, sự giận dữ lại quay trở lại. Cách nhìn chăm chú của anh trai bắt đầu khiến nàng bực bội.

“Chỉ một lần thôi,” Paul nói. “Gurney Halleck bắt gặp anh ở mức mười. Hình phạt dành cho anh đủ xấu hổ tới mức anh sẽ không nói cho em biết ông ta đã làm gì. Và nhắc tới xấu hổ thì…”

“Lần sau có lẽ anh nên thông báo là anh đến,” nàng nói. Nàng đi qua Paul vào phòng ngủ, tìm thấy một bộ áo thụng xám rộng, mặc vào rồi chải tóc trước một cái gương treo tường. Nàng thấy mình đẫm mồ hôi, buồn bã, thứ buồn bã sau cuộc mây mưa để lại cho nàng nỗi thèm khát muốn tắm một lần nữa… và đi ngủ. “Sao anh lại ở đây?” nàng hỏi.

“Bệ hạ,” Stilgar nói. Giọng ông chuyển ngữ điệu một cách kỳ quặc khiến Alia phải quay lại nhìn.

“Chúng ta tới đây theo gợi ý của Irulan,” Paul nói, “dù kỳ lạ tới mấy. Cô ta tin, và thông tin từ thuộc địa của Stilgar có vẻ khẳng định điều đó, rằng kẻ địch sắp thử kế hoạch lớn để…”

“Bệ hạ!” Stilgar nói, giọng sắc hơn.

Trong khi anh trai nàng quay lại dò hỏi, Alia tiếp tục nhìn vị Naib già người Fremen. Điều gì đó ở ông lúc này khiến nàng nhận thức rõ rệt rằng ông là một trong những người nguyên thủy. Stilgar tin vào một thế giới siêu nhiên rất gần ông. Nó nói với ông bằng ngôn ngữ ngoại đạo đơn giản xóa tan mọi nghi ngờ. Vũ trụ tự nhiên mà ông sống, nó dữ dội, không thể ngăn chặn và thiếu cái đạo lý thông thường của Đế quốc.

“Rồi, Stil,” Paul nói. “Ông muốn nói cho nó biết tại sao chúng ta tới đây chứ?”

“Giờ không phải lúc nói về việc tại sao chúng ta tới đây,” Stilgar nói.

“Sao thế, Stil?”

Stilgar tiếp tục nhìn Alia trân trối. “Bệ hạ, mắt Người để đi đâu vậy?”

Paul quay lại em gái mình, cảm giác băn khoăn bắt đầu dâng lên. Trong những quan cận thần, chỉ mình Stilgar là dám nói với chàng bằng giọng đó, nhưng ngay cả Stilgar cũng chỉ dùng nó trong những dịp cần thiết.

“Cô bé này cần có bạn tình!” Stilgar nói tuột ra. “Sẽ rất rắc rối nếu nó không kết hôn, và sẽ sớm đấy.”

Alia quay ngoắt đi, mặt đột nhiên nóng bừng. Sao ông ấy lại biết? nàng tự nhủ. Khả năng tự kiểm soát của Bene Gesserit không đủ để ngăn phản ứng của nàng. Làm sao Stilgar lại biết? Ông ta không có quyền năng của Giọng nói. Nàng thấy mất tinh thần và giận dữ.

“Hãy nghe Stilgar vĩ đại kìa!” Alia nói, vẫn quay lưng lại, nhận thấy sự gắt gỏng trong giọng nàng, nhưng không sao ngăn được. “Lời khuyên dành cho trinh nữ của ngài Stilgar, người Fremen!”

“Thần yêu cả hai người, nên thần phải nói,” Stilgar lên tiếng, giọng ông thấm đượm phẩm cách thâm thúy. “Thần không trở thành một tù trưởng Fremen nhờ mù tịt không nhận ra thứ đưa đàn ông và đàn bà đến với nhau. Người ta không cần quyền năng bí hiểm để thấy điều đó.”

Paul cân nhắc ý Stilgar, xét lại điều họ đã thấy ở đây và phản ứng nam tính không thể phủ nhận của mình với em gái. Phải - có không khí sắc dục nơi Alia, cái gì đó phóng đãng rồ dại. Điều gì đã khiến nàng lõa thể bước vào sàn luyện? Và liều mạng một cách dại dột như vậy! Mười một đèn trong những khối lăng trụ đánh kiếm! Người máy không trí óc đó lù lù hiện ra trong đầu chàng với tất cả các mặt của một thực thể kinh khiếp thời cổ đại. Thời nay sở hữu nó đã trở thành chuyện bình thường, nhưng nó cũng mang theo vết nhơ vô luân xưa cũ. Đã từng có thời họ bị dẫn dắt bởi trí thông minh nhân tạo, bộ não máy móc. Cuộc Thánh chiến Butler đã chấm dứt điều này, nhưng nó vẫn chưa kết liễu cái ánh đồi bại quý tộc xung quanh những thứ đó.

Dĩ nhiên là Stilgar đúng. Họ phải tìm bạn đời cho Alia.

“Ta sẽ xem xét điều này,” Paul nói. “Ta và Alia sẽ trao đổi vấn đề này sau - trong lúc riêng tư.”

Alia quay sang nhìn Paul. Biết trí tuệ anh mình hoạt động thế nào, nàng nhận ra mình đã là đối tượng cho quyết định của một mentat, vô số các mảnh rời rạc đang hợp nhất lại trong phân tích của cỗ máy nhân tính này. Sự nhận thức ấy vững chắc không lay chuyển được - một chuyển động như chuyển động của các hành tinh. Nó mang trong mình cái gì đấy thuộc về trật tự của vũ trụ, không thể tránh khỏi và kinh khiếp.

“Bệ hạ,” Stilgar nói. “Có lẽ chúng ta nên...”

“Không phải lúc này!” Paul gắt. “Giờ chúng ta có những rắc rối khác.”

Nhận thấy mình không dám so tài logic với anh trai, Alia đặt những khoảng khắc vừa qua sang bên theo cách Bene Gesserit mà nói: “Irulan bảo anh tới đây?” Nàng cảm thấy sự đe dọa trong ý nghĩ đó.

“Không trực tiếp,” Paul nói. “Thông tin cô ta cung cấp xác nhận nghi ngờ của chúng ta rằng Hiệp hội sắp quay sang sâu cát.”

“Chúng muốn bắt một con nhỏ và thử bắt đầu chu trình hương dược trên một thế giới khác nào đó,” Stilgar nói. “Điều đó có nghĩa chúng đã tìm thấy một thế giới mà chúng cho là phù hợp.”

“Điều đó có nghĩa là chúng được người Fremen tiếp tay!” Alia tranh cãi. “Không kẻ ngoại bang nào có thể bắt được sâu cát!”

“Điều đó đâu cần phải nói,” Stilgar nói.

“Không phải vậy,” Alia nói. Nàng tức giận về sự chậm hiểu của ông ta. “Paul, chắc chắn rằng anh…”

“Tình hình đang xấu đi,” Paul nói. “Chúng ta đã biết điều đó từ khá lâu. Tuy vậy anh chưa bao giờ thấy thế giới khác này, và điều đó làm anh phiền não. Nếu chúng...”

Điều đó làm anh phiền não?” Alia khăng khăng. “Điều đó chỉ có nghĩa là chúng đã che giấu địa điểm của nó bằng những Người Lái tàu cũng theo cách như che giấu các thánh đường của chúng.”

Stilgar mở miệng ra, rồi lại ngậm miệng lại không nói lời nào. Ông có cảm giác choáng ngợp rằng những thần tượng của mình đang thừa nhận điểm yếu đầy báng bổ.

Paul nhận ra sự bất an của Stilgar, liền nói: “Chúng ta có rắc rối cấp thiết! Anh muốn nghe ý kiến của em, Alia. Stilgar đề xuất là chúng ta nên tăng cường tuần tra ở sa mạc và cho tăng viện canh phòng ở sietch. Rất có thể chúng ta sẽ bắt gặp một đội hạ cánh và ngăn chặn cuộc...”

“Với một Người Lái tàu dẫn đường cho chúng?” Alia hỏi.

“Chúng khá liều lĩnh đấy chứ?” Paul đồng ý. “Đó là lý do tại sao anh tới đây.”

“Chúng đã thấy gì mà chúng ta chưa thấy?” Alia hỏi.

“Chính xác.”

Alia gật đầu, nhớ lại suy nghĩ của mình về bộ bài Tarot Xứ Cát mới. Nàng nhanh chóng thuật lại nỗi sợ của mình.

“Ném chăn phủ lên chúng ta,” Paul nói.

“Với mức tuần tra thích đáng,” Stilgar mạo muội lên tiếng, “chúng ta có thể sẽ ngăn chặn được...”

“Chúng ta không ngăn chặn được gì... mãi mãi,” Alia nói. Nàng không thích cách Stilgar hiện đang suy nghĩ. Ông đã thu hẹp tầm nhìn của mình, loại trừ những điều cốt yếu hiển nhiên. Đây không phải là Stilgar mà nàng từng biết.

“Chúng ta phải xét tới khả năng chúng bắt được sâu cát,” Paul nói. “Còn chúng có thể bắt đầu chu trình hương dược ở hành tinh khác hay không thì là vấn đề khác. Chúng sẽ cần nhiều hơn chứ không chỉ một con sâu cát.”

Stilgar nhìn hai anh em. Bằng cách nghĩ về sinh thái đã được khắc sâu vào ông qua một đời sống ở sietch, ông hiểu điều họ muốn nói. Một con sâu cát bị bắt giữ không thể sống ở nơi nào khác ngoài môi trường Arrakis - những phiêu sinh vật cát, Ngài Tạo Bé và đại loại thế. Rắc rối của Hiệp hội khá lớn, nhưng không phải bất khả thi. Sự bất an càng lúc càng tăng của ông nằm ở vấn đề khác.

“Vậy thị kiến của Người không phát hiện ra hành tung của Hiệp hội sao?” ông hỏi.

“Chết tiệt!” Paul bùng nổ.

Alia quan sát Stilgar, nhận thấy cuộc trình diễn ý tưởng đầy bạo liệt đang diễn ra trong đầu ông. Ông được treo trên cái giá bùa mê. Ma thuật! Ma thuật! Liếc nhìn tương lai là ăn trộm lưỡi lửa kinh khiếp từ ngọn lửa thiêng. Nó chứa đựng sự lôi cuối của hiểm họa tột cùng, những linh hồn cả gan và lạc lối. Một người mang từ những miền xa nguy hiểm không hình dạng về thứ gì đó chứa đựng hình dạng và sức mạnh. Nhưng Stilgar đang bắt đầu nhận thấy những thế lực khác, có lẽ là quyền năng lớn lao hơn vượt qua chân trời ẩn số đó. Nữ Hoàng Phù Thủy và Bằng Hữu Pháp Sư của ông đang để lộ những điểm yếu nguy hiểm.

“Stilgar này,” Alia nói, cố gây ảnh hưởng tới ông. “Ông đang đứng trong một thung lũng giữa các đụn cát. Ta đứng ở trên đỉnh. Ta thấy những thứ mà ông không thấy. Và, giữa nhiều thứ, ta thấy núi che phủ đằng xa.”

“Có những điều che giấu khỏi Người,” Stilgar nói. “Đây là điều mà Người luôn nói.”

“Mọi quyền năng đều có giới hạn,” Alia nói.

“Và nguy hiểm có thể đến từ đằng sau núi,” Stilgar tiếp.

Đại loại là như thế,” Alia nói.

Stilgar gật đầu, mắt quay lại gương mặt Paul. “Nhưng bất cứ cái gì đến từ đằng sau núi thì cũng phải vượt qua những đụn cát.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26254


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận