Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 20. Trăm Dặm Đường Biến Loạn

Chương 20. Trăm Dặm Đường Biến Loạn
Nào Buông Được Đồ Đao

Vương Tuệ Mẫn nghe Quỷ Diện Nhân xưng tên thì ngơ ngác:

- Tiểu nữ chỉ nghe Lưu gia trang ngoài Lưu viên ngoại chỉ còn Lưu Chính Minh cùng hai công tử Lưu Thiên Bình, Lưu Chí Bảo! Chưa hề nghe cái tên Lưu Chính Quang!

Quỷ Diện Nhân cười khục khặc đáp:

- Ta là con nuôi của Lưu viên ngoại! Chỉ có Lưu viên ngoại, Lưu Chính Minh là biết rõ, người ngoài ít được biết đến! Kể cả Thiên Bình, Chí Bảo, bọn nó cũng không nhớ nhiều về ta! Ta rời Lưu gia kể cũng đã hơn hai mươi năm!

Vương Tuệ Mẫn chưa kịp hỏi thêm tự nhiên mồ hôi ra ướt trán. Thân thể nàng tức thì nóng ran như lên cơn sốt. Quỷ Diện Nhân biết độc tính lại phát tác. Hắn không chần chừ kéo áo Vương Tuệ Mẫn xuống. Hắn tức thì dùng Bạch Cốt Thủ để làm thuyên giảm độc tính. Nhưng suốt đường đi, hắn không ngừng vận công để chữa trị cho Vương Tuệ Mẫn khiến sức lực không kịp hồi phục. Hắn vận công chỉ được một khắc liền nghe tay trái bị một luồng nhiệt nóng thiêu đốt. Hắn đành buông tay không dám khinh suất. Cũng may Vương Tuệ Mẫn đã thuyên giảm. Nàng ta giả vờ lim dim mắt như mê man. Quỷ Diện Nhân biết ý vội chỉnh y phục trên người nàng ta ngay ngắn lại. Hắn ra hiệu rồi cùng Ưu Mẫn Hoa nhẹ nhàng ra khỏi xe.

Cả hai bước đến cạnh hồ nước. Quỷ Diện Nhân không đợi Ưu Mẫn Hoa lên tiếng. Hắn nói:

- Nàng có thấy lạ không? Lão hắc y nhân kia vì đâu lại muốn truy giết con bé này?

Ưu Mẫn Hoa đáp liền:

- Chàng có nhớ mấy chục tên hắc y chúng ta gặp ở núi Tam Phong! Bọn chúng mỗi người đều dùng một loại kiếm pháp thượng thừa khác nhau! Thiếp lúc đó tự hỏi bọn chúng làm sao có thể học lén được nhiều đến thế! Hóa ra là từ Thâu Minh Các! Lão hắc y kia giết Vương Nhất Chính rồi giả dạng chính họ Vương để coi quản Thâu Minh Các! Lão sợ con bé Tuệ Mẫn này làm lộ nên mới ra tay bịt đầu mối!

Quỷ Diện Nhân nói:

- Bây giờ ngoài ta ra, còn có hai tên hắc y biết Quỷ Thủ! Kẻ làm nàng bị thương chỉ luyện được Âm Thủ Công của Quỷ Thủ! Ta đoán chừng người này chỉ trên dưới bốn mươi tuổi! Có thể là Lưu Chính Minh! Tuy nhiên, lão già hắc y lại luyện được cả Âm Thủ Công lẫn Dương Thủ Công của Quỷ Thủ! Ta thật không đoán ra lão là ai! Lưu viên ngoại dầu còn sống cũng khó có được nội công cao siêu đến vậy!

Quỷ Diện Nhân ngước mặt ngó trời rồi thở dài thườn thượt. Hắn quay sang ôm chặt Ưu Mẫn Hoa vào lòng, nói:

- Mặc kệ lão là ai cũng được! Chỉ cần giúp Vương Tuệ Mẫn trị hết độc tính thì coi như xong chuyện! Chỉ mong đến lúc gặp được Bách Thủ Thuât Cao Cự không xảy ra thêm chuyện gì!

Ưu Mẫn Hoa chưa kịp an ủi hắn thì nghe bên tai có tiếng vó câu dồn dập. Chớp mắt đã có hơn chục người cưỡi ngựa  nhằm hướng cả hai chạy đến.  Quỷ Diện Nhân nhìn những tên này thân hình đều cao to vạm vỡ. Bọn chúng trên lưng đều đeo thanh đao bảng lớn. Mười tên như một không chút khác biệt bên ngoài.

Ưu Mẫn Hoa hừ nhẹ:

- Chẳng phải là Thập Sát Đao đó ư?

Quỷ Diện Nhân không biết bọn này nhưng đoán chừng cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Thập Sát Đao cưỡi ngựa đến thẳng hồ nước. Bọn chúng xếp thành nửa hình tròn vây lấy Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa. Tên cầm đầu Thập Sát Đao nhìn chăm cả hai rồi cười phá lên:

- Ở đâu lại có một tên xấu xí như ma quỷ cùng một mỹ nhân giữa nới hoang vắng thế này?

Vốn Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đều không đội nón che đầu. Bóng trăng sáng vành vạch nên bọn Thập Sát Đao đều nhìn thấy rõ mồn một. Tên cầm đầu càng nhìn Ưu Mẫn Hoa mắt càng nổi tà dâm. Hắn nói:

- Mỹ nhân sao lại theo tên xấu xí đó! Nàng theo Trương Vũ Bá ta về trướng làm phu nhân có phải hơn không?

Hắn chưa dứt câu đã vươn tay chụp lấy Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt liền cách không tát một cái. Tên Trương Vũ Bá chỉ nghiêng đầu đã né tránh được. Tay hắn vẫn nhè ngực áo Ưu Mẫn Hoa chụp tới. Trương Vũ Bá đinh ninh phen này sẽ tóm được người đẹp để thỏa cơn hoan lạc. Ngờ đâu, tay hắn còn cách ngực áo Ưu Mẫn Hoa chừng bốn tấc thì đã thấy có ba đường kiếm loang loáng phóng ra. Trương Vũ Bá ứng biến cấp thời. Hắn thu tay lại rồi tháo thanh đao đeo trên lưng xuống đón đỡ. Đao pháp của hắn uy lực rất khá. Thiết Tam Đoạn của Ưu Mẫn Hoa đánh lập tức bị thanh đao của hắn gạt đi.

Trương Vũ Bá nhìn chiêu kiếm đã biết Ưu Mẫn Hoa không phải hạng thường. Bọn Thập Sát Đao này chỉ quen tung hoành ở tây bắc tất nhiên chưa hề chạm trán với Ưu Mẫn Hoa. Tên Trương Vũ Bá thấy Ưu Mẫn Hoa vừa xinh đẹp lại có kiếm pháp cao càng thấy thích thú. Hắn cười hà hà:

- Chúng ta đi đã hơn mười ngày không gặp hạng liễu yếu đào tơ cũng là hạng tiểu thư khuôn phép, chẳng chút thú vị gì! Chi bằng cứ bắt mỹ nhân này về tiêu khiển!

Chín tên còn lại của Thập Sát Đao đều đồng loạt cười lớn. Bọn chúng cùng nhau xuống ngựa. Tên nào cũng lăm lăm đại đao trên tay chờ Trương Vũ Bá lên tiếng. Ưu Mẫn Hoa không thèm để mười tên này vào mắt. Bà hừ nhạt:

- Các ngươi mau mau chặt tay phải xuống rồi cút đi cho khuất mắt ta!

Trương Vũ Bá ngồi trên ngựa khinh khỉnh đáp:

- Lời lẽ rất cứng cỏi! Phải coi thử miệng lưỡi mỹ nhân có cứng bằng lưỡi đao hay không?

Ưu Mẫn Hoa không định rầy rà lâu. Bà sợ nếu phải động thủ thì khó tránh được chuyện Quỷ Diện Nhân can dự vào.Quỷ Diện Nhân cả ngày hao tổn nội lực chữa trị cho Vương Tuệ Mẫn, thành thử, Ưu Mẫn Hoa không muốn hắn tốn thêm sức lực. Bà thầm ước lượng mà lựa ngay tên cầm đao bên trái công kích. Tên này vẫn xem thường Ưu Mẫn Hoa là hạng chân yếu tay mềm nên rất hời hợt đón đỡ. Chỉ đến khi tên này nghe cổ tay tê rần mới hoảng hồn. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa đã quyết lấy mạng nên hề nương nhẹ. Thiết Tam Đoạn vạch ba đường kiếm nhanh như chớp. Cả bọn Thập Sát Đao chỉ kịp nhìn kiếm ảnh loang loáng kèm theo tiếng la đau đớn. Tên kia đã ngã vật xuống đất tắt thở. Trên ngực gã bị cắt ba đường dài đều tăm tắp sâu hơn một tấc.

Trương Vũ Bá ngồi trên ngựa giật nảy mình hỏi:

- Thiết …Thiết Tam Đoạn? Ngươi là Thiết Diện La Sát?

Ưu Mẫn Hoa khinh khỉnh hỏi lại:

- Các ngươi đã chịu tự chặt tay xuống hay cần ta phụ giúp?

Thập Sát Đao chưa từng đối đầu với Ưu Mẫn Hoa. Nhưng cái danh Thiết La Sát đã vang dội từ lâu. Chuyện Ưu Mẫn Hoa đơn thân ngang dọc giang hồ giết người mấy chục năm qua không kẻ nào không ngán ngại. Trương Vũ Bá thấy Ưu Mẫn Hoa vừa ra tay đã giết liền một mạng càng sợ hãi trong lòng. Nhưng Thập Sát Đao đều dùng đao làm binh khí là lộng hành khắp nơi, bây giờ bắt cả bọn chặt bỏ tay phải khác gì làm phế nhân. Trương Vũ Bá nhảy xuống ngựa thét lớn:

- Thiết La Sát đừng ép người thái quá! Hôm nay ta liều với ngươi một phen!

Quỷ Diện Nhân nhìn chín tên cao to lực lưỡng múa đao vù vù vây lấy Ưu Mẫn Hoa thì định can thiệp. Ưu Mẫn Hoa liếc thấy vội truyền âm nói:

- Chỉ là chín tên tiểu tốt, chàng không cần phải nhọc sức!

Chín tên còn lại của Thập Sát Đao bày ra trận liên hoàn vây hãm Ưu Mẫn Hoa ở giữa. Bọn chúng cứ chia làm ba tốp thay phiên nhau công kích. Ba tên tấn công phía trên. Ba tên nhè hai chân của Ưu Mẫn Hoa đánh chém liên hồi. Ba tên lại múa đao nhằm hai bên trái phải của Ưu Mẫn Hoa. Trong chớp mắt ánh đao ngùn ngụt chụp xuống Ưu Mẫn Hoa kín không một khe hở.

Đao hơn kiếm ở chổ chú trọng sức lực cơ bắp. Thân thể bọn Thập Sát Đao cao lớn còn dùng lưỡi đao vừa nặng vừa dày. Thanh kiếm mỏng manh trong tay Ưu Mẫn Hoa tưởng chừng không sao chịu nổi. Bọn chúng ba bốn chiêu liền đẩy Ưu Mẫn Hoa vào thế chống đỡ, tên nào cũng mừng thầm trong bụng, đoán chừng không quá năm sáu chiêu sẽ đánh rơi kiếm Ưu Mẫn Hoa. Cả bọn đang hăng máu chém tới tập bỗng nhiên nghe ran rát trước mặt. Thanh kiếm trong tay Ưu Mẫn Hoa vẽ năm đường kiếm ảnh thành hình bán nguyệt tỏa ra ba phía. Thiết Ngũ Đoạn mau lẹ lại được Ưu Mẫn Hoa dùng thuần thục. Chín tên Thập Sát Đao đều tê rần cổ tay không chịu nổi dư chấn đồng loạt buông đao. Cả bọn lập tức hứng trọn Thiết Ngũ Đoạn gào thét đau đớn.

Trương Vũ Bá khá hơn đồng bọn. Gã kịp dồn công lực lên trước ngực thành thử tuy trúng kiếm nặng nhưng chưa đến nổi chết thảm. Hắn gom hết tàn lực nhảy vội lên ngựa bỏ chạy. Ưu Mẫn Hoa không thèm truy kích nên cứ mặc kệ. Nhưng tên Trương Vũ Bá vừa mất dạng thì Ưu Mẫn Hoa liền dậm chân la trời:

- Hỏng, hỏng rồi! Thiếp thật bất cẩn!

Quỷ Diện Nhân chưa kịp hỏi, Ưu Mẫn Hoa đã nói tiếp:

- Thập Sát Đao chuyên nhận tiền để lấy mạng người! Bọn chúng không vô duyên vô cớ từ tây bắc xuống đến địa phận núi Hoa Sơn, chẳng phải là nhận ngân lượng kẻ khác để tìm giết chàng đó sao?

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác hỏi:

- Là kẻ nào muốn giết ta? Nếu là lão hắc y thì chỉ cần cử bọn thuộc hạ đến là được! Mấy tên Thập Sát Đao này so bì với bọn lâu la hắc y còn thua xa một trời một vực!

Ưu Mẫn Hoa quả quyết:

- Nhất định là do Trịnh tiêu cục bày trò! Bọn chúng chẳng phải đã treo cái đầu của chàng mười ngạn lượng vàng đó ư! Chuyện chúng ta ở núi Phiên Sơn nhất định đã được truyền đi khắp giang hồ, sẽ còn không ít kẻ hám tiền mà tìm đến!

Quỷ Diện Nhân gật đầu tán đồng. Hắn hỏi:

- Từ đây đến Tham Y Trang của Cao Cự còn bao xa?

Ưu Mẫn Hoa lẩm nhẩm tính toán rồi đáp:

- Còn chừng sáu chục dặm đường! Để phòng ngừa, chúng ta phải đi đường vòng thêm chừng ba chục dặm nữa, vị chi là chín chục dặm!

Quỷ Diện Nhân vội vàng cột ngựa vào xe. Hắn tự tay cầm cương ra roi để Ưu Mẫn Hoa vào trong xe nghỉ ngơi. Suốt đêm, cả hai thay phiên nhau mà đánh xe chạy đi, đến sáng đã được thêm hai mươi dặm. May là Vương Tuệ Mẫn không bị độc tính tái phát. Quỷ Diện Nhân có thể chợp mắt đôi chút để dưỡng sức.

Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa cứ thay phiên nhau đánh xe đến trưa thì dừng ở một đồng trống. Cả hai lấy lương khô để sẵn trên xe mà ăn uống. Vương Tuệ Mẫn đã tỉnh táo được đôi chút. Nàng nhấm nháp được ít thức ăn liền xanh mặt mà nôn tháo hết ra ngoài. Quỷ Diện Nhân thấy vậy vội dò đường đến thôn gần đó. Hắn thấy một nóc nhà có khói bếp bốc lên liền nhẹ nhàng trổ mái nhìn xuống. Vừa đúng nhà này đang nấu một nồi cháo gà lớn. Hắn kiếm một nồi nhỏ mà trút cháo vào rồi vội vàng quay ngược trở lại. Đi về gần năm dặm, nhưng lúc Quỷ Diện Nhân đem nồi cháo về tới nơi vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Vương Tuệ Mẫn sợ Ưu Mẫn Hoa tị hiềm nên nàng liền nhường cho bà ta ăn trước. Ưu Mẫn Hoa thấy vậy ưng bụng. Bà lại ép Vương Tuệ Mẫn cố ăn để lấy lại sức. Quỷ Diện Nhân chỉ đem một cái nồi về lại không chén không muỗng. Vương Tuệ Mẫn đành bưng nồi cháo đưa lên miệng mà húp. Quả thật không bị ói  ngược ra nữa, Vương Tuệ Mẫn húp hơn hai mươi ngụm cháo mồ hôi ra lấm tấm, nét mặt cũng hồng hào dần. Quỷ Diện Nhân kiểm tra cẩn thận thấy độc tính đã thuyên giảm thì an tâm. Hắn định bụng sẽ chợp mắt một chút để tịnh dưỡng. Vừa lúc đấy lại nghe bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập. Quỷ Diện Nhân đếm ra ba bốn chục người. Hắn liền vội vàng đội nón vải che mặt mà nhảy ra. Ưu Mẫn Hoa ở trong xe quan sát. Lát sau đã có chừng bốn chục người mặc đạo bào nhè hướng Quỷ Diện Nhân mà chạy tới. Ưu Mẫn Hoa nhận ra liền truyền âm nói:

- Là đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán núi Vi Mục! Chàng nên cẩn thận!

Quỷ Diện Nhân thản nhiên chống kiếm chờ đợi. Hắn từng đấu thắng đại đệ tử Trường Thanh Đạo Quán là Chấn Thanh nên cho rằng bọn đạo sĩ còn lại kiếm pháp cũng không có gì nổi trội. Hắn nhìn bốn chục đạo sĩ chạy đến phần đông tầm chừng chưa quá ba mươi lăm tuổi thì mừng thầm trong bụng. Hắn nhìn cước lực đoán chừng cả bọn không có lấy mấy ai xứng làm đối thủ liền vững dạ.

Mấy chục đạo sĩ lập tức xếp thành nửa hình tròn trước cổ xe ngựa. Một đạo sĩ chừng ba mươi tuổi chỉ thẳng vào Quỷ Diện Nhân quát:

- Ngươi có phải là Quỷ Diện Nhân?

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Là ta thì đã sao?

Đạo sĩ kia nghiến răng ken két:

- Giỏi lắm! Ngươi chịu thừa nhận là tốt! Mụ la sát Ưu Mẫn Hoa đâu rồi? Mau mau đưa mụ ấy ra đây!

Quỷ Diện Nhân nhìn cả bọn đạo sĩ đều nóng giận lấy làm khó hiểu. Hóa ra đám đạo sỹ Trường Thanh Đạo Quán không phải tìm hắn báo thù. Cả bọn đến là kiếm Ưu Mẫn Hoa. Quỷ Diện Nhân bèn hỏi:

- Các ngươi tìm Thiết Diện La Sát để làm gì?

Tên đạo sỹ kia quát:

- Ngươi còn khéo hỏi? Đêm qua mụ la sát đó đã đến Trường Thanh Đạo Quán giết đi mất hai vị sư thúc của bọn ta có phá hỏng mấy bức tượng Tam Thánh Đại Tiên! Ngươi còn không giao con mụ ấy ra đây?

Quỷ Diện Nhân giật mình đáp:

- Các ngươi chớ hàm hồ! Bọn ta đi từ tối qua mới đến được đây, làm sao có thể kịp phá đạo quán các ngươi được?

Đạo sỹ kia hậm hực nói:

- Nhờ chưởng môn nhân dùng bồ câu đưa thư, bọn ta mới biết đường mà chận trước ở đây! Các ngươi khinh công giỏi, một đêm đi mấy chục dặm đường có gì là lạ! Mau mau đem con mụ la sát khốn kiếp đó giao ra!

Bọn đạo sỹ mỗi người một tiếng thi nhau rủa xả Ưu Mẫn Hoa rần trời. Ưu Mẫn Hoa ngồi trong xe giận đến run người. Bà chỉ muốn nhảy ra mà chém giết một trận cho hả hê. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa lại sợ xảy ra hỗn chiến, không có ai bảo vệ Vương Tuệ Mẫn, bà đành nén giận mà ngồi lại. Vương Tuệ Mẫn thấy bọn đạo sỹ mắng chửi khí thế hung hãn cũng sợ hãi. Nàng bèn thì thầm nói:

- Ưu sư bá cả đêm đánh xe đưa tiểu nữ đi sao có thể đến đạo quán mà gây sự được?

Ưu Mẫn Hoa không đáp im lặng mà quan sát.

Quỷ Diện Nhân thật lòng chỉ muốn giết sạch hết thảy đám đạo sĩ. Nhưng hắn không muốn lại gây thêm thù oán bèn hỏi:

- Các ngươi làm sao biết là do Thiết Diện La Sát ra tay?

Đạo sĩ kia liền đáp:

- Thủ pháp giết người là vạch ba đường kiếm cắt nát ngực! Chẳng phải Thiết Tam Đoạn là gì? Thiên hạ này ngoài trừ Thiết Diện La Sát Ưu Mẫn Hoa, còn có ai biết sử dụng Thiết Tam Đoạn?

Quỷ Diện Nhân đoán chừng có kẻ giáng họa. Bọn đạo sỹ hùa nhau đồng thanh buộc tội, hắn muốn cải chính cũng không được. Quỷ Diện Nhân thản nhiên nói:

- Các ngươi có kẻ nào tận mắt thấy Thiết Diện La Sát ra tay hay là không? Nếu không thì mau cút hết đi cho ta!

Đám đạo sỹ nghe vậy thì càng nổi giận:

- Lẽ nào bọn ta cố tình đổ tội hay sao?

Một tên đạo sỹ khác bước lên chỉ thẳng vào mặt Quỷ Diện Nhân quát mắng:

- Tên mặt quỷ này là đồng bọn của mụ la sát kia, tất nhiên là phải bênh vực mụ ấy!

Tên đạo sỹ này nói xong liền la oai oái đau đớn. Ngón tay tên đạo sỹ chỉ vào mặt Quỷ Diện Nhân đã bị chém rớt xuống đất. Đám đạo sỹ thấy Quỷ Diện Nhân ra tay thần tốc đều tự thấy ớn lạnh. Quỷ Diện Nhân nhìn tên đạo sỹ đang ôm tay đau đớn, gằn giọng:

- Ngươi có giỏi mắng thêm một câu, xem ta có cắt cái lưỡi của ngươi xuống hay không?

Tên đạo sỹ này tuy sợ hãi nhưng thấy đồng đạo vây quanh đông đúc nên vẫn mắng sa sả:

- Ta thích chửi thì ta chửi! Cái con mụ la sát đó…!

Quỷ Diện Nhân không đợi tên đạo sỹ kia nói hết câu đã chạm tay lên kiếm. Tên đạo sỹ đang chửi rủa tự nhiên ặc ặc mấy tiếng. Miệng hắn đã bị kiếm chém ngang một nhát cắt rớt một đoạn lưỡi rơi xuống đất. Hai bên mép của đạo sỹ cũng bị kiếm rạch sâu hơn nửa tấc, máu đỏ tươm ra chốc lát đã ướt đẫm đạo bào. Bọn đạo sỹ điên tiết đồng loạt múa kiếm nhè Quỷ Diện Nhân chém tới. Quỷ Diện Nhân không muốn gât thêm thù oán. Hắn đánh chiêu Mai Lạc Đông Phong điều chỉnh kiếm lực chỉ toàn nhè bắp chân đám đạo sỹ. Kiếm khí màu vàng tỏa ra như nắng rọi. Bọn đạo sỹ tức thì la oai oái buông kiếm ôm lấy hai chân kêu khóc. Quỷ Diện Nhân đã dùng kiếm vạch lên mỗi bên đùi các đạo sỹ vết thương có hình sáu cánh hoa mai. Vết thương không quá sâu cũng không quá cạn. Bọn đạo sỹ Trường Thanh Đạo Quán vừa khiếp đảm kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân, chân lại bị thương không thể cử động mạnh được. Bọn chúng đành giương mắt nhìn Quỷ Diện Nhân thản nhiên đánh xe ngựa đi. Có mấy tên toan chửi với theo nhưng nhớ lại cảnh tên đạo sỹ đồng môn bị cắt lưỡi thì sợ hãi, chỉ biết hậm hực nhìn.

Xe ngựa vừa đi khuất dạng mấy tên đạo sỹ đứng ở hàng sau tự nhiên la thảm thiết rồi chết. Mấy tên này bị ba đường kiếm cắt nát lưng xuyên đến tận phổi. Đám đạo sĩ hoảng loạn ngoái lại. Một tên mặc hắc y đang từ từ đi đến. Hắn cứ múa kiếm giết lần từng người. Bọn đạo sĩ hai chân đều bị thương không thể cử động đành giương mắt nhìn đồng đạo chết lần chết mòn. Tên mặc hắc y giết sạch hết bốn chục đạo sĩ Trường Thanh Đạo Quán xong liền quan sát cẩn thận. Hắn cứ nhè nơi chân bọn đạo sĩ bị Chiết Mai kiếm của Quỷ Diện Nhân làm bị thương mà chém bồi mấy nhát, cốt yếu xóa đi hình hoa mai. Hắc y nhân ra tay nhanh nhẹn lại ác độc. Trong phút chốc xác mấy chục đạo sĩ đều bị chặt lìa cả hai  chân, không một xác nào là lành lặn. Hắc y nhân xem xét cẩn thận mới cười đắc ý mà bỏ đi.

Vừa lúc đấy, có thêm mấy chục đạo sĩ khác cũng kịp chạy đến. Đám đạo sĩ này nhìn thảm cảnh đồng môn bị phân thây đau đớn tột độ. Tên nào cũng thi nhau rủa sả Ưu Mẫn Hoa rần trời. Một đạo sĩ chừng bốn mươi tuổi liền lấy trong tay áo rộng một con chim bồ câu nhỏ rồi tung lên trời. Con chim này được huấn luyện cẩn thận nên bay đi vội vã. Dưới chân con chim được buộc một đoạn sáo nhỏ. Đoạn sáo này theo đà bay của con chim rít lảnh lót trong gió như tiếng báo động. Chưa nguội một chén trà, chu vi năm sáu mươi dặm thẳng có lẻ đều nghe được tiếng sáo hiệu.

Quỷ Diện Nhân cầm cương thúc ngựa phi nước đại. Hắn theo lời chỉ đường của Ưu Mẫn Hoa mà lựa chỗ ngoằn nghèo để chạy. Tuy nhiên chỉ chừng được mười mấy dặm, hắn vội vã kềm cương cho ngựa dừng lại. Hắn chính là nghe tiếng sáo hiệu nên giật mình. Ưu Mẫn Hoa ở trong xe liền vén rèm chui ra ngoài. Bà nghe ngóng một hồi rồi nói:

- Đây là ám hiệu của Trường Thanh Đạo Quán!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Nàng có hiểu được ám hiệu này?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Thả chim bồ câu mang sáo, chỉ đại địch đang ở gần đây, kêu gọi các đồng đạo khác chi viện mà truy kích! Xem ra, chúng ta khó lòng bình an ra khỏi nơi này được!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Chỉ là mấy tên ô hợp, cùng lắm là đánh chém một hồi sẽ hết! Nhưng nếu bọn chúng dùng thuật biển người thì e rằng chưa đến được Tham Y Trang, ta và nàng đều kiệt sức!

Vương Tuệ Mẫn nằm lại trong xe nghe Quỷ Diện Nhân với Ưu Mẫn Hoa bàn bạc thì sợ hãi. Nàng nghĩ hai người này đã tận tình giúp nàng, nếu lâm vào thế cùng kiệt phải bỏ nàng lại cũng không trái đạo nghĩa. Vương Tuệ Mẫn tuy thông hiểu điều này nên càng lo lắng. Nàng vốn dĩ còn sống được toàn là nhờ Quỷ Diện Nhân dùng Quỷ Thủ để giảm bớt độc tính. Nếu không còn hắn, chỉ cần độc trong người bộc phát, nàng nhất định chết tức thì. Vương Tuệ Mẫn càng nghĩ tự nhiên thấy tủi thân mà bật khóc thút thít. Nàng run rẩy nói vọng ra:

- Xin hãy để mặc tiểu nữ ở đây! Ngài cùng Ưu sư bá thân thủ đều hơn người, nhất định sẽ dễ dàng thoát khỏi nơi này! Là tiểu nữ là làm liên lụy!

Vương Tuệ Mẫn nói xong liền ôm mặt khóc nức nở. Quỷ Diện Nhân không biết dỗ dành thế nào đành mặc kệ. Hắn để Ưu Mẫn Hoa ở lại xe ngựa, tự thân nhảy lên một thân cây cao gần đó mà quan sát. Tuy nhiên, khắp hơn mười dặm đều là cây cối um tùm, Quỷ Diện Nhân đành phải chạy một vòng để quan sát. Lúc hắn trở lại thì thấy Ưu Mẫn Hoa đang đứng giữa hơn hai mươi xác đạo sĩ. Những tên này đều bị Thiết Tam Đoạn của Ưu Mẫn Hoa giết chết. Quỷ Diện Nhân nhìn lại thấy có chừng ba chục đạo sĩ nữa đứng tụ về một phía. Một tên đạo sĩ đứng đầu đang kề kiếm vào cổ Vương Tuệ Mẫn mà quát:

- Nếu ngươi không bỏ kiếm xuống ta sẽ giết con bé này!

Ưu Mẫn Hoa mắt long sọc nhưng không dám hành động cẩu thả sợ nguy hại cho Vương Tuệ Mẫn. Bà cười khinh khi đáp:

- Bọn đạo sĩ các ngươi chẳng phải rêu rao chân tu làm việc thiện hay sao? Giờ lại dùng thủ đoạn ti tiện! Thật là nực cười!

Tên đạo sĩ kia vẫn dí thanh kiếm vào cổ Vương Tuệ Mẫn, nói:

- Với hạng ác độc vô đạo như ngươi thì dùng thủ đoạn nào cũng không đáng kể!

Vốn lúc Quỷ Diện Nhân bỏ đi quan sát, bọn đạo sĩ này đã lùng theo dấu vết mà tìm ra cổ xe ngựa. Bọn chúng lập tức vây lấy. Ưu Mẫn Hoa thì không dư hơi mà lý luận. Bà dẫu bị vu oan cũng không mở miệng cải chính. Ưu Mẫn Hoa ra tay đã giết liền ba bốn đạo sĩ. Hai bên đấu nhau một chặp thì hơn mười đạo sĩ đã nằm thẳng cẳng dưới đất. Đám đạo sĩ còn lại thần hồn đếp khiếp đảm. Một tên trong bọn nhanh trí đã xộc vào xe. Tên này thấy Vương Tuệ Mẫn đang nằm thoi thóp bèn đoán chừng là thân thuộc của Ưu Mẫn Hoa bèn bắt lấy để uy hiếp.

Ưu Mẫn Hoa lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà toan tính giết sạch hết đám đạo sĩ cho hả giận nhưng lại sợ Vương Tuệ Mẫn gặp nguy hiểm. Bà tuy không thích việc Quỷ Diện Nhân lúc nào cũng kề cận Vương Tuệ Mẫn. Tuy nhiên, Vương Tuệ Mẫn vừa thông minh biết ý lại xin đẹp ôn nhu, Ưu Mẫn Hoa trong lòng cũng có cảm tình. Bà đang phân vân chưa biết làm thế nào thì thấy tên đạo sĩ kia trợn mắt gào thét. Tay đạo sĩ cầm kiếm kề vào cổ Vương Tuệ Mẫn đã bị tiện lìa đến sát vai. Quỷ Diện Nhân tức tốc ôm lấy Vương Tuệ Mẫn nhảy lùi về sau. Bọn đạo sĩ chưa kịp hiểu chuyện đã thấy trước mặt loang loáng kiếm ảnh. Ưu Mẫn Hoa chớp thời cơ ra tay. Bà đem hết bao tức giận trong lòng trút xuống hết chiêu thức. Thiết Ngũ Đoạn dùng đến cực điểm, bọn đạo sĩ trúng phải nhẹ thì mất tay mất chân, nặng thì bị chém thành năm đoạn nằm la liệt trên mặt đất.

Bọn đạo sĩ còn lại chừng tám chín tên lập tức quay đầu bỏ chạy thục mạng. Quỷ Diện Nhân thấy Vương Tuệ Mẫn đang thoi thóp như sắp tắt thở liền vội vã bế vào trong xe. Ưu Mẫn Hoa cũng không chút chần chừ nắm lấy dây cương mà ra roi. Bốn con ngựa lực lưỡng lập tức cất vó. Quỷ Diện Nhân dựng Vương Tuệ Mẫn ngồi dậy. Hắn áp tay lên lưng nàng truyền chân khí sang. Hơn hai khắc sau, Vương Tuệ Mẫn mới hồi tỉnh lại mấy máy môi cảm tạ. Bất giác Ưu Mẫn Hoa kềm cương cho ngựa dừng lại vội vã. Quỷ Diện Nhân đoán có chuyện chẳng lành lập tức vén màn nhìn ra. Trước cỗ xe ngựa có bốn nhà sư đang đứng đợi. Bốn nhà sư này nét mặt đều hầm hầm tức giận, hai bên thái dương đều nổi gân lớn.

Ưu Mẫn Hoa nhìn tăng bào đoán chừng không phải là chư tăng của Thiếu Lâm Tự. Bà chau mày nghĩ ngợi thì sực nhớ ra, hỏi:

- Không biết cao tăng của Thanh Trì Tự sao lại đứng chận đường?

Một nhà sư gầy như chân hạc từ tốn nói:

- Nữ thí chủ có phải tục hiệu là Thiết Diện La Sát?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Chính là ta! Không biết phải xưng hô với các đại sư như thế nào?

Nhà sư gầy liền đáp:

- Bần tăng pháp hiệu Tuệ Minh, đây là ba vị đồng hữu Tuệ Hạnh, Tuệ Thức, Tuệ Kiến!

Quỷ Diện Nhân ngó thấy bốn nhà sư vóc dáng khác nhau nhưng thủy chung người nào cũng là là cao thủ nhất nhì về nội lực. Nhà sư Tuệ Minh tuy gầy gòm nhưng chân đứng trên mặt đất lại vững chãi như núi lớn. Nhà sư Tuệ Hạnh thân thể mập mạp phúng phính cặp mắt sáng rực. Nhà sư Tuệ Hạnh đang giận dữ không kềm nổi nên phát tiết công lực ra ngoài. Trời không có gió nhưng tăng bào của nhà sư lại bay phần phật. Nhà sư Tuệ Thức thân thể chắc nịch, cơ bắp cuồng cuộn, rõ ràng là chuyên tu luyện ngoại công. Nhà sư Tuệ Kiến thì tướng mạo không có gì nổi trội, duy, khuôn mặt xương trầm nghị khiến kẻ nào nhìn cũng bất giác không dám xem thường.

Quỷ Diện Nhân xem chừng bốn nhà sư này chặn đường chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Nhà sư Tuệ Kiến bước lên một bước ôn tồn hỏi:

- Thí chủ có phải trên đường đi đã ngang qua địa phận núi Vỹ Hồ?

Thanh Trì Tự dựng trên núi nhỏ có tên gọi là núi Vỹ Hồ. Sở dĩ gọi tên như vậy vì nơi đây vốn có nhiều cáo chồn tụ tập sinh sống. Thiên hạ còn đồn thổi chuyện yêu hồ tu đạo thành thử quen miệng gọi ra tên Vỹ Hồ. Cổ xe ngựa chở Ưu Mẫn Hoa lúc rời chân núi Hoa Sơn đã men theo chân núi Vỹ Hồ mà đi. Ưu Mẫn Hoa tuy chưa đoán ra được chuyện gì nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

Nhà sư Tuệ Kiến lại hỏi:

- Không biết kiếm pháp thành danh Thiết Tam Đoạn của thí chủ có còn ai luyện thành?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Thiết Kiếm Môn xưa giờ vẫn là một sư phụ một đồ đệ! Đệ tử của ta chưa đủ căn cơ để tập luyện, thành thử chỉ có mình ta luyện thành Thiết Tam Đoạn!

Nhà sư Tuệ Hạnh không chờ được bèn quát:

- Vậy là đã rõ, mười sáu mạng sư sãi ở Thanh Trì Tự đều trúng Thiết Tam Đoạn mà chết! Nhất định là do thí chủ đã ra tay! Không biết các sư sãi đó đã gây tội lỗi gì mà thí chủ ra tay không chừa đường sống?

Quỷ Diện Nhân biết Ưu Mẫn Hoa lại bị người khác giáng họa. Hắn càng nghĩ càng không hiểu cớ sự vì sao.

Ưu Mẫn Hoa lúc bị các đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quan mắng chửi, trong lòng đã ngờ vực. Giờ đây các nhà sư Thanh Trì Tự đều chắc chắn, Ưu Mẫn Hoa đoán chừng thủ đoạn giết người của kẻ vu họa rất giống Thiết Tam Đoạn. Kiếm pháp trong trong thiên hạ, Ưu Mẫn Hoa biết hầu như gần hết. Nhưng nhất thời, bà vẫn không nghĩ ra có kiếm pháp nào giống Thiết Tam Đoạn. Ngay cả Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của Quỷ Diện Nhân tuy có cùng gốc gác với Thiết Tam Đoạn nhưng cũng chỉ giống nhau vài thế xuất kiếm, thủy chung uy lực cùng chiêu số đều khác biệt một trời một vực.

Nhà sư Tuệ Kiến trầm giọng:

- Không hiểu nữ thí chủ vì sao lại ra tay tàn độc?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Ta tuy có đi ngang qua Thanh Trì Tự nhưng chưa hề giết sư sãi nào! Tin hay không là tùy!

Nhà sư Tuệ Hạnh quát lớn chấn động một góc rừng. Bốn con ngựa sợ hãi lồng vó toan chạy loạn. Ưu Mẫn Hoa vội vàng nắm chặt dây cương kiềm lại. Bà nghe tiếng quát đã biết nhà sư nội công vượt trội hơn mấy bậc. Ưu Mẫn Hoa trong lòng có chút lo âu nhưng vẫn không hề sợ hãi.

Quỷ Diện Nhân đoán chừng khó lý giải được nghi oan. Hắn bèn phóng ra khỏi xe đứng chắn trước mặt bốn nhà sư. Quỷ Diện Nhân không kịp đội mũ đành để nguyên khuôn mặt ghớm ghiếc. Các nhà sư nhìn thấy liền giật mình. Quỷ Diện Nhân nhìn nhà sư Tuệ Kiến, nói:

- Trên xe đang có người bị thương! Bọn ta đi ngày đêm tìm nơi chữa trị, sao còn thời gian để lên chùa giết sư sãi? Các vị đều là bậc tu hành lẽ nào không nhìn thấy được chuyện này rất đáng ngờ vực?

Nhà sư Tuệ Kiến trầm ngâm một lúc đáp:

- Chỉ là thiên hạ này không còn kẻ nào dùng được Thiết Tam Đoạn! Nhất định có can dự đến nữ thí chủ đây! Không biết phải xưng hô với thí chủ như thế nào?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Thiên hạ vẫn gọi ta là Quỷ Diện Nhân!

Nhà sư Tuệ Hạnh nghe liền nổi cơn tam bành:

- Một tên mặt quỷ đi cùng một mụ la sát! Còn mồm năm miệng mười mà biện giải ư?

Nhà sư Tuệ Hạnh xòe tay trái thành chưởng đánh thẳng tới. Chưởng còn cách hơn mười bước chân nhưng kình lực đã ép lồng ngực Quỷ Diện Nhân đau đến nín thở. Hắn cũng không do dự chạm tay lên kiếm:

- Hóa ra thiên hạ cũng lắm sư sãi hồ đồ!

Một loạt kiếm ảnh màu vàng bay ra nhè vào yếu huyệt trên người nhà sư Tuệ Hạnh công kích. Nhà sư vẫn điềm nhiên đánh chưởng thẳng tới, tay phải xếp thành chỉ điểm liên hồi bốn phía. Chỉ pháp nhà sư cứng như sắt thép, điểm trúng hết thảy kiếm ảnh vẫn không hề hấn gì. Quỷ Diện Nhân đã từng bị Niêm Hoa Chỉ của các nhà sư Thiếu Lâm Tự hóa giải kiếm pháp nhưng vẫn cho rằng bản thân chưa tận sức không phải do kiếm chiêu yếu thế. Hắn lần này biết đối phương toàn hạng cao thủ nhất nhì về nội công nên khi xuất kiếm là dùng hết sức lực để chiếm thượng phong. Dè đâu, vẫn bị chỉ pháp nhà sư Tuệ Hạnh hóa giải dễ dàng.

Chưởng lực nhà sư Tuệ Hạnh càng lúc càng ép chặt như muốn đánh vỡ lồng ngực Quỷ Diện Nhân. Hắn vội vàng biến chiêu sang Nguyệt Lạc Cô Giang. Nguyệt Lạc Cô Giang tuy chỉ dùng để phế kiếm thức nhưng hắn lúc nguy cấp đã uyển chuyển dùng để đỡ chưởng. Nhà sư Tuệ Hạnh thấy kiếm của Quỷ Diện Nhân chậm rãi nhưng đều nhè vào cổ tay của mình mà đâm tới. Nhà sư nếu không thu chưởng sẽ lâm vào cảnh mạng đổi mạng. Chưởng nhà sư đánh trúng chưa chắc giết được Quỷ Diện Nhân nhưng chắc chắn cổ tay bị chém đứt lìa. Nhà sư Tuệ Hạnh liền dùng chỉ định điểm văng lưỡi kiếm của Quỷ Diện Nhân. Nào ngờ, Quỷ Diện Nhân thấy nhà sư biến chiêu cũng tức thời chuyển thế. Thanh kiếm hắn bất chợt xốc ngược lên nhè vào giữa hai mắt nhà sư. Chưởng lực nhà sư còn cách ngực Quỷ Diện Nhân chừng bốn tấc thì mũi kiếm của hắn chỉ còn cách hai mắt nhà sư một tấc.

Nguồn: truyen8.mobi/t114162-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-20-tram-dam-duong-bien-loan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận