Chuyện Tình Lệ Giang Chương 10


Chương 10
Cô gái hát bài gì tôi không nghe rõ lời, mà mặt mũi cô ra sao tôi cũng không nhìn rõ, nhưng giọng hát của cô thì khá mê hoặc.

Khắp nơi ở Lệ Giang là suối.

Bên cạnh mỗi ngõ nhỏ, dưới mái hiên trước cửa sổ mỗi gian nhà, đều là những dòng suối trong vắt nhìn thấu đáy. Nơi thì dòng suối lớn một chút, nơi thì nhỏ một chút, nước suối không ngừng chảy, có chỗ chảy gấp một chút, chỗ lại chảy chậm một chút, song bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu dòng suối cũng đều đang trôi chảy xuống dưới thấp.

Róc rách, rào rào, khắp nơi ở Lệ Giang đều có âm thanh này.

Các con suối như một cái lưới, quây lấy thành Lệ Giang.

Tôi đi dọc theo một con suối, nhìn thấy một quán bán bún lòng nho nhỏ (bên cạnh có một cửa hàng bán váy, một cô bé đứng ngay trước ngưỡng cửa, vừa xoay vòng tròn vừa rao: “Ai mua đi, mua nhanh nào, vừa làm váy vừa có thể làm khăn quàng đây! Mua đi!”), tôi bèn lách người vào trong.

Lúc tôi rời khỏi quán bún lòng, bụng đã căng đầy một bát bún lòng nóng hổi, miệng còn dính dầu ăn, tôi quẹt mu bàn tay lau sạch.

Ngon thật.

Lúc cô bán hàng chào với ra tạm biệt, tôi quay đầu lại nói “cảm ơn”.

Tôi quyết định đi rông loanh quanh, nhìn xuống đồng hồ, không đeo. (Sao mình lại cứ quên thế nhỉ?)

Hồi sinh viên, tôi khoái một mình đi theo một ai đó.

Tôi ra phố một mình, tùy hứng kiếm lấy một người rồi bắt đầu đi theo. Thường thì đối tượng của tôi là các cô em xinh đẹp, đôi khi cũng đi theo một người kiểu khác, tỷ như một bà cụ xách làn, một người trung niên đẩy xe. Tôi cứ đi theo người ta, đi theo khoảng nửa tiếng gì đó, rồi ngồi ngay xuống chỗ đó nghỉ, làm một điếu thuốc, uống lon coca, xong lại kiếm người khác đi theo.

Tôi đã dùng cách ấy để giết thời gian dài nhạt nhẽo, dùng cách ấy để tìm hiểu về thế giới này, và cũng học được dùng cách ấy để yêu một ai đó, để từ đó nhận ra chính mình.

Tôi đã nhìn thấy vẻ mặt của rất nhiều người khi ở một mình, điều này làm tôi thích rất nhiều người.

Tôi chọn một cặp đôi để đi theo.

Hai người tay cầm tay, cô gái đang dừng lại lật xem đồ lưu niệm bày bán ở sạp tạp hóa ven đường, chàng trai vừa đi vừa ngó nghiêng. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng giãn xa, hai cánh tay đang nắm vào nhau vì thế mà cũng thẳng căng ra, hai người quay về hai hướng, tạo thành một hình tượng trước mắt tôi, tôi liền chú ý đến bọn họ.

Cô gái tóc tém ngang tai, khuôn mặt tròn, người hơi đầy đặn nhưng không phải là quá béo, mà đưa lại cảm giác da thịt căng mềm mơn mởn. Cô mặc một chiếc áo sọc kẻ đen trắng dài tay, quần jean, cảm giác rất thoải mái. Chàng trai thì tôi cóc tả làm gì, tôi chẳng quan tâm anh ta là ai.

Nếu trong mười giây bọn họ không rời tay nhau ra, tôi sẽ đi theo họ.

Người con trai quay người lại, bước về phía cô gái.

Tôi đếm đến mười, bọn họ vẫn tay cầm tay, tôi bèn đứng bên cạnh chờ bọn họ đi tiếp.

Cô gái không mua gì cả, thẳng người lên, kéo tay người con trai đi tiếp.

Tôi đi theo sau bọn họ, láng máng nghe bọn họ nói chuyện.

“Em muốn mua cho mẹ một cái lược sừng.” Cô gái nói.

“Để ban ngày mua,” chàng trai nói, “ban ngày mới nhìn rõ màu của sừng.”

“Anh có biết xem thế nào không?”

“Không, không biết.”

“Vậy anh còn làm ra vẻ biết.”

“Anh có nói là anh biết đâu.”

“Anh vừa nói ban ngày mới nhìn rõ màu sừng còn gì!”

“Thì nhìn màu có phải là biết xem sừng tốt xấu thế nào đâu.”

“Anh không biết thì xem màu gì?”

“Không biết thì không được xem màu à?”

“Không biết thì xem màu làm gì chứ?”

“Hừ, sao em lại nói thế?”

“Thế, thế, thế, em thế đấy!” Cô gái cười khúc khích, ngẩng mặt nhìn chàng trai, trên má cô lộ ra đôi núm đồng tiền dễ thương, chàng trai liền thơm cô gái một cái, ngay cả tôi cũng muốn hóng hớt đi lên thơm cô gái một cái, nhưng tôi không đi lên. Hai người tiếp tục đi về phía trước, tôi tiếp tục đi theo đằng sau.

Hai người im lặng khá lâu, sau lược sừng thì hồi lâu không nói thêm đề tài gì nữa, hai bàn tay cứ nắm vào nhau, bước đến phố Tứ Phương.

Bọn họ ngồi xuống bậc đá bên dòng suối phố Tứ Phương, chàng trai ngồi trên bậc đá, còn cô gái ngồi trong lòng chàng trai, hai người hôn nhau ngay ở đây. Chàng trai đưa tay luồn vào sờ lưng cô gái, từ độ dài cánh tay của chàng trai, chắc chắn anh ta cũng sờ được vào chỗ huyệt Thần đạo, sau đó anh chàng rút tay ra, lần xuống phía dưới. Cô gái hơi nhấc mông lên, hiển nhiên là để phối hợp với cái tay đang mò xuống phía dưới kia.

Tôi đành ngồi xuống chỗ cách bọn họ chừng năm sáu mét, kiên nhẫn chờ bọn họ hôn nhau, cảm giác như mình rất chuyên tâm vào nghề.

Nếu như không phải tôi ở đây kiên nhẫn đi theo bọn họ, thì phố Tứ Phương đêm tối nhộn nhịp này chắc hẳn sẽ chẳng có người biết tới đôi trai gái đang ở đây hôn nhau một nụ hôn dài bất tận như thế. Đèn đường hơi tối, kẻ qua người lại, hai thân thể áp sát vào nhau trong sự che chắn của bóng đêm, cùng sờ soạng nhau, lúc sau tôi phát hiện ra cô gái đang khóc.

Chàng trai giúp cô gái lau nước mắt, cô gái ngăn tay chàng trai lại, đứng lên bỏ đi. Chàng trai ngay tức thì đứng lên đi theo, tôi cũng vội vàng đứng lên đi theo.

Lúc đi đến ngõ gò hoa anh đào, cô gái không còn khóc nữa, hai người lại nắm tay nhau, thong thả bước đi vô định. Dãy phố này đều là các quan bar, rất ồn, tôi lại không thể ghé sát tai mình bên miệng họ, chỉ thấy đôi môi của họ mấp máy, nhưng không thể nghe được họ nói gì, có lúc lại thấy họ cười.

Đi hết con ngõ thì đến quảng trường Ngọc Hà, nơi khá yên tĩnh, tôi lại nghe tiếng trò chuyện của bọn họ.

“Hừmm.” Cô gái đang thở dài.

Chàng trai im lặng.

“Hừmm, mấy hôm nay thật tuyệt.” Cô gái lại thở dài nói.

Chàng trai chỉ mỉm cười.

“Bọn mình về đi,” Cô gái lại lên tiếng, “Mai anh còn phải bay chuyến sớm!”

Chàng trai nói: “Không sao đâu, mai anh có thể ngủ trên máy bay!”

Nói vậy nhưng cả hai vẫn quay đầu đi về, lúc bọn họ đi ngang qua, tôi làm ra bộ như không có gì xảy ra nhường đường cho bọn họ.

Suốt cả quãng đường về bọn họ gần như chẳng nói gì, chỉ có bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, tôi đi theo có lúc phải thở dốc ra, đôi lúc cũng nghe thấy bọn họ cười. Chàng trai vừa chạy chầm chậm vừa hỏi trêu cô gái: “Ướt chưa?” đồng thời đưa tay sờ lên mông cô gái, cô gái đét vào tay chàng trai đẩy ra, ra vẻ giận dỗi “Ừm” một tiếng. Sau đó thấy cả hai đi vào khách sạn Tịnh Địa - thì ra bọn họ ở cùng khách sạn với tôi.

Thấy bọn họ đi vào khách sạn, tôi biết lần đi theo này kết thúc ở đây - chẳng nhẽ lại theo bọn họ lên tận giường. Tôi không đi vào, mà rẽ sang phải, đi được vài bước, lại ma xui quỷ khiến thế nào quay đầu ngược lại đi về bên trái, đi về hướng vận mệnh bên trái của tôi.

Đến một cái ngã ba không biết tên là gì, trước mặt của tôi xuất hiện một dòng suối khá rộng, vừa hay có một độ cao chênh lệch kha khá, vì vậy hình thành nên một con thác có thể tạm coi là thác, thác nước phát ra âm thanh lớn hơn đôi chút so với tiếng suối chảy. Chính phía đối diện với con thác này có một quán bar, chẳng hiểu thế nào tôi đi vào quán bar đó.

Thấy tôi đi vào, nhân viên quán bar liền ra đón, hỏi tôi đi mấy người, tôi trả lời có một mình tôi.

Cô ta dẫn tôi đến ngồi xuống cái sofa đặt ở góc quán, và để một cuốn menu rượu trước mặt tôi.

Tôi gọi một chai vang đỏ, một chai là vừa đủ.

Nhân viên phục vụ quán khá xinh.

Góc gần phía cửa sổ có một cái micro, một cô gái đang vừa đánh đàn guitar vừa hát.

Cô gái hát bài gì tôi không nghe rõ lời, mà mặt mũi cô ra sao tôi cũng không nhìn rõ, nhưng giọng hát của cô thì khá mê hoặc.

Có một số người linh hồn sống ở cổ họng, bọn chúng (những linh hồn) chạy ra từ yết hầu, thấy người là giết, năm bước ném gạch, mười bước chém dao, hệt như sự kiện thiếu nữ giết người ở phố Cổ Lĩnh_ vậy. Nếu bạn đã dính chưởng, kiểu gì cũng thập tử nhất sinh, nhẹ ra thì cũng tàn tật cả đời; còn nếu bạn không dính chưởng, thì cứ bình tĩnh mà chờ đợi.

Trong ánh đèn lờ mờ, tôi đảo mắt tìm quanh, tìm được một chỗ gần cô gái hơn, bèn đứng lên đến ngồi qua chỗ đó.

Một lát, tôi thấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp tay cầm chai rượu vang đã mở nắp ngơ ngác bước đến chỗ tôi ngồi ban nãy, giật mình phát hiện ra tôi không còn ở đó nữa, sau đó thấy tôi giơ tay vẫy vẫy, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm đi về phía tôi.

Tôi gọi một chai Bordeaux Chateau Saint-Germain năm năm, chai này bán trong siêu thị Carefour ở Thượng Hải giá 130 tệ, quán bar ven đường ở Lệ Giang này bán 900 tệ.

Tôi rót một ly, đưa ly lên chạm với không khí rồi ngửa cổ uống cạn.

Cô gái đang hát có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, khuôn mặt ấy toát lên một nét dịu dàng khó tả. Lúc cô hạ hàng mi nhìn xuống đàn guitar, viền mắt liền thành một đường cong tuyệt đẹp, tôi hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Tôi không rõ cô gái là khách hay ca sĩ của bar này, linh hồn cô quả là nằm ở cổ họng, những âm thanh trong trẻo phát ra từ nơi ấy tràn ngập cả quán bar. Đao quang kiếm ảnh, phong hàn trận trận, khách trong quán đang vỗ tay hưởng ứng, còn tôi thì mụ dần người đi, tôi đang uống rượu một mình.

Tôi hy vọng mình là một người trống rỗng.

Cứ uống thêm một ngụm, tôi như lại trống rỗng đi một ít.

Chỗ rượu này đang rửa sạch bách tôi đi, rửa hết cả ký ức lẫn thân phận của tôi.

Lúc tôi gọi chai thứ hai, tôi nghĩ mình đã hơi say rồi. Tôi ngất ngư đứng dậy, loạng choạng đi vào toilet nôn thốc nôn tháo. Những gì tôi nôn ra có lẽ là lớp cặn bã được rượu rửa trôi, rửa sạch hoàn toàn khỏi cơ thể tôi. Xúc xong miệng, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn là một người trống rỗng, chẳng lo gì, chẳng nghĩ gì, tôi giống như một vong hồn, lướt bay nhẹ nhàng về chỗ ngồi.

Nếu như cuộc đời tôi bắt đầu từ buổi tối hôm đó, tôi thấy cũng không tồi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27355


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận