Ngày kế tiếp, Tiếu Ân rời tòa thành nhỏ, tới ma pháp công hội. Trong thành Hollywood, nguyên tố ma pháp rất nồng đậm, điều này chỉ cần nhìn số lượng ma pháp học đồ là biết.
Tiếu Ân không trực tiếp bay vào trong thành, mà đàng hoàng từ cửa thành tiến vào thành thị ma pháp nổi tiếng.
Về phương diện phòng ngự, tòa thành này khác với các tòa thành của đế quốc Lang Nhân. Nói trắng ra tòa thành này chả có lực lượng phòng ngự gì cả.
Quân đội của đế quốc Lang Nhân cũng chẳng đóng quân tại đây.
Nhưng trong lòng mọi người, tòa thành này lại là nơi bình yên nhất của đế quốc Lang Nhân, dù đế quốc Lang Nhân có bị diệt vong, nơi này cũng không bị công kích.
Trị an trong tòa thành này do ma pháp công hội tiếp nhận, tất nhiên, người phụ trách chính thức không phải là những pháp sư tôn quý, mà là một đám lính đánh thuê có tổ chức.
Khi Tiếu Ân vừa vào thành, mấy tên lính đánh thuê thấy ma pháp bào và huy chương trên người hắn, lập tức cung kính khom lưng thi lễ, người bình thường vào thành tự nhiên phải nộp thuế, nhưng với những ma pháp sư như Tiếu Ân thì không.
Thuận lợi tiến vào ma pháp công hội, theo thói quen ánh mắt Tiếu Ân liếc nhìn về góc đại sảnh.
Nơi đó là chỗ tụ tập của học đồ pháp sư, bình thường, có một ít học đồ thưởng thức đồ uống ở đó, đồng thời thảo luận những vấn đề tâm đắc về ma pháp. Đương nhiên, mục đích thực sự của bọn họ, đó là hy vọng được ma pháp sư hoặc nhập môn học đồ nhìn trúng thu làm người hầu học đồ.
Đó là nguyện vọng nhỏ bé, nhưng trên thực tế, hy vọng thành công không lớn.
Những người tu luyện tới thất cấp, bát cấp học đồ, trở thành người hầu học đồ là cách duy nhất để bọn họ học được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp.
Song, khi ánh mắt Tiếu Ân nhìn về góc đó, lại kinh ngạc phát hiện, nơi đó chỉ co hai ba học đồ.
Hắn khẽ cau mày, ánh mắt chuyển qua đại môn phía đối diện, nơi có tấm thạch bích ma pháp.
Tấm thạch bích đó rộng tầm hai mươi thước vuông, sau khi chỉnh sửa, giống với màn hình ở thế kỷ hai mươi mốt.
Tấm thạch bích này được tạo ra bởi một loại nguyên liệu ma pháp đặc thù, có thể hiện ra văn tự ở trên đó. Hơn nữa lúc nào cũng có thể đổi mới.
Giờ phút này, trên tấm thạch bích phát hành rất nhiều nhiệm vụ, phần lớn những nhiệm vụ đó đều yêu cầu pháp sư tự do tới chiến khu ở phương bắc đại thảo nguyên, nếu như có thể giết được số địch nhân gấp ba mình, bọn họ sẽ có tư cách trở thành nhập môn học đồ của ma pháp sư chính thức.
Đây là một khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt, là một vụ đánh cuộc sinh tử.
Một khi thành công, tự nhiên sẽ vượt cánh cửa long môn, trở thành nhập môn học đồ được mọi người hâm mộ. Hơn nữa trải qua cuộc chiến khốc liệt ở chiến khu, hễ có thể giết chết được địch nhân có thực lực gấp ba mình, điều đó nói lên rằng, cá nhân đó không đơn giản, nếu có được cơ hội tiến giai, trên cơ bản bọn họ sẽ không bỏ qua.
Đương nhiên, những người có thể vượt qua cửa này, mặc dù có, nhưng tuyệt đối không nhiều, phần lớn sẽ bị loại, hơn nữa chết trong đại thảo nguyên.
Bởi vì Tiếu Ân biết, ở đây thì học đồ pháp sư và hạ cấp tát mãn đều có số lượng nhiều nhất, nhưng bọn họ không phải chủ lực trong chiến tranh.
Những người này gia nhập vào chiến trường, có lẽ chỉ để ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn rèn luyện khả năng giết người mà thôi.
Hắn thở dài một hơi thực sâu, mặc dù bản thân hắn không liên quan gì tới chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy bi ai cho số phận của học đồ tự do.
Bọn họ không thể tưởng tưởng được, tương lai xán lạn đó lại ẩn chứa quá nhiều hung hiểm. Bọn họ đã sớm bị những nhân vật cao tầng vứt bỏ, trở thành bàn đạp cho ma pháp sư chính thức và chiến tranh tát mãn.
Trong lòng Tiếu Ân cảm khái, không ngừng bước chân, trực tiếp đi tiến vào lầu hai.
Ma pháp bào trên người hắn là mặt hàng bình thường nhất, nếu như không phải trước ngực hắn có huy chương nhất tinh ma pháp sư, dưới tình huống bình thường, không có người dẫn đường, hắn còn không có tư cách tiến vào lầu hai.
Trong quầy bán hàng, hai tên học đồ pháp sư liếc mắt nhìn Tiếu Ân, bọn họ cung kính cúi người, trong mắt có vẻ hâm mộ.
Tiếu Ân liếc mắt nhìn bọn họ, nhìn thấy khát vọng trong mắt bọn họ, có lẽ bọn đang ảo tưởng tới viễn cảnh mình trở thành ma pháp sư chính thức.
Nhưng với tư chất của hai người bọn họ…
Tiếu Ân lắc đầu, tư chất của bọn họ còn không bằng Kim và Lai An.
Mặc dù so với lúc đầu khi mình mới tiếp xúc với ma pháp thì tốt hơn nhiều, nhưng muốn tiến giai thành ma pháp sư chính thức, chỉ sợ cả đời vô vọng.
Tầng hai vẫn yên bình như cũ, phảng phất những biến hóa kịch liệt bên ngoài không bao giờ ảnh hưởng tới nơi đây.
Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua phòng, hắn làm theo yêu cầu của Nhất Hào, mua sắm một ít nguyên liệu ma pháp đặc thù.
Xem một vòng, hắn phát hiện không có thứ gì đáng giá khiến mình động tâm, vì vậy không chút do dự bước lên tầng ba.
Mặt hàng ở tầng ba tốt hơn nhiều so với tầng hai, Tiếu Ân thuận tay mua sắm một ít nguyên liệu hiếm thấy trên người tứ cấp, ngũ cấp ma thú.
Mặc dù những nguyên liệu trên người ma thú hiếm thấy, nhưng lại không có nhiều công dụng, có rất ít ma pháp sư cần, nên giá cả không cao.
Hiện tại, bản thân Tiếu Ân mang theo khoản tài phú lớn, tự nhiên không mặc cả với học đồ phụ trách bán hàng, trực tiếp trả tiền luôn, khiến cho mấy tên học đồ đó hưng phấn dị thường.
Tất nhiên, trước mặt ma pháp sư chính thức, mấy tên học đồ đó cũng không dám báo giá lung tung.
Dạo qua tầng ba một vòng, Tiếu Ân tiếp tục tiến lên tầng bốn.
Mặc dù hắn đã tới ma pháp công hội nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tầng bốn. Nguyên nhân, đó là trước kia trong túi hắn không có tiền, cho nên mới không dám tiến vào.
Nhưng hiện tại thì khác, chỉ bằng năng lượng tinh thạch ở trong vòng cổ, trực tiếp mua cả tầng bốn cũng được.
Tiến vào tầng bốn, Tiếu Ân hít sâu một hơi, cảm giác so với tầng dưới có chút khác biệt, dường như trong không khí có ẩn chứa một mùi thơm tự nhiên.
Ánh mắt của hắn liếc nhìn xung quanh, nhất thời thấy được một ít thực vật ma pháp xa hoa đắt tiền. Mà hương thơm ở trong tầng bốn đúng là phát ra từ những thực vật đó.
Những thực vật đó sinh trưởng trong điều kiện cực kỳ ngặt nghèo, phải sống ở những nơi có nhiều nguyên tố ma pháp mới phát triển được.
Ở ma pháp công hội còn khuyết thiếu nguyên tố ma pháp sao?
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với sự xa xỉ của ma pháp công hội.
Nếu bán những thực vật này ra, tuyệt đối có thể đổi về một khoản năng lượng tinh thạch lớn. Nhưng nó được đặt ở vị trí này, có thể thấy được, nó chỉ là vật trang trí của ma pháp công hội mà thôi.
Đột nhiên, Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện ra có vài đạo ánh mắt đảo qua người hắn.
Hắn lập tức hiểu được, mình ngắm nhìn thực vật ma pháp hơi lâu. Xoay người, hắn đi dạo các ngõ ngách khác, chậm rãi xem xét các mặt hàng.
Chất lượng hàng ở tầng bốn quả nhiên hơn xa lầu hai và lầu ba. Tiếu Ân thậm chí còn nhìn thấy ngũ cấp ma hạch ở chỗ này.
Mặc dù giá cả của chúng rất xa xỉ, nhưng có thể dùng năng lượng tinh thạch để mua, đều đó chứng minh thực lực của ma pháp công hội.
Ở tầng này không chỉ có riêng Tiếu Ân, thậm chí còn có hai, ba ma pháp sư kết bạn với nhau.
Những ma pháp sư đó nhìn thấy vật hợp ý thì nhỏ giọng bàn luận với nhau, dường như thảo luận giá trị của vật phẩm đó.
Đương nhiên, cách mua sắm ở chỗ này có chút khác biệt so với lầu hai và lầu ba.
Mỗi một vật phẩm đều có ghi giá, phía trên có viết một con số năng lượng tinh thạch, bất cứ ma pháp sư nào nếu nhìn trúng vật gì, chỉ cần gỡ đồ vật đó xuống, tới trung tâm của tầng bốn để giao dịch, nỗ lực cung cấp đủ năng lượng tinh thạch là có thể cầm đồ vật đó đi.
Các cửa hàng ở chỗ này không có học đồ trông coi cố định, nhưng không có ma pháp sư nào dám trộm đi.
Không phải tư tưởng của bọn họ cao quý mà do đây là ma pháp công hội.
Trộm đồ ở nơi này cơ bản là không có khả năng, không có thực lực ma đạo sỹ, đừng bao giờ nên nghĩ tới điều đó.
Nhưng nếu một người có thực lực ma đạo sỹ, hắn cần gì phải đi trộm đồ chứ?
Dọc theo đường đi, Tiếu Ân đã ghi nhớ giá cả của vật phẩm, trên cơ bản đã xác định được giá của chúng trên thị trường.
Rốt cuộc, hắn dừng bước, trong mắt hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Ở chỗ này, cuối cùng hắn cũng tìm được loại nguyên liệu ma pháp mình cần.
Đó là một viên đá tỏa ra năng lượng dao động nhỏ, năng lượng dao động xung quanh viên đá cũng không lớn, thậm chí có thể nói là như có như không.
Nếu như không phải Tiếu Ân lẳng lặng cảm ứng, căn bản đừng nghĩ tới việc phát hiện ra sự tồn tại của năng lượng dao động.
Khuôn mặt của hắn lộ vẻ tươi cười, Ẩn Lân Thạch có thể che giấu ma pháp dao động là mục tiêu lớn nhất của hắn.
Ánh mắt hướng về nơi ghi giá của Ẩn Lân Thạch, vẻ tươi cười trên mặt Tiếu Ân hơi ngưng tụ lại, trong lòng thầm kêu một tiếng xui xẻo.
Nguyên ở bảng ghi giá không hiện lên con số năng lượng tinh thạch mà ghi muốn đổi lấy nguyên liệu ma pháp đặc thù. Vuốt cái mũi, trong lòng Tiếu Ân thầm than cho vận khí xui xẻo của mình.
Tầng bốn của ma pháp công hội ngoài việc công khai giá cả vật phẩm bằng năng lượng tinh thạch, còn có thể dùng để trao đổi vật phẩm khác.
Chủ nhân của Ẩn Lân Thạch chắc cũng không thiếu năng lượng tinh thạch, cho nên mới muốn trao đổi Ẩn Lân Thạch lấy vật phẩm ma pháp khác.
Loại chuyện này vốn hết sức bình thường, nhưng trong tay Tiếu Ân không có vật phẩm gì, cho nên nhất thời không có kế sách gì cả.
Tiếu Ân nhìn khối Ẩn Lân Thạch, trong lòng âm thầm tức giận, tên này thực là khó chịu, chỉ muốn đổi vật lấy vật.
Nhưng dù Tiếu Ân cảm khái như thế nào cũng không có can đảm lấy khối Ẩn Lân Thạch đi.
Do dự trong chốc lát, hắn tìm trong vòng cổ một chút, lấy ra một ít tinh cương vương.
Đây là bảo bối hắn sưu tầm trong ốc đảo, nếu luận về giá trị, chắc chắn hơn Ẩn Lân Thạch. Mặc dù Tiếu Ân kiếm được số lượng không ít, nhưng khi luyện chế khối cầu kim loại, đã sử dụng hơn nửa, hiện giờ số lượng cũng không còn nhiều.
Nhìn bảo bối trong tay, khuôn mặt Tiếu Ân biểu hiện vẻ không nỡ.
Đột nhiên, có hai vị nhị tinh ma pháp sư đi qua bên người hắn. Trong đó ánh mắt của một vị không ngừng tìm kiếm, trong mắt của hắn hiện lện sự thất vọng.
Tên còn lại nhỏ giọng an ủi nói: "Không nên gấp gáp, không gian vật phẩm dị thường trân quý, không thường xuyên xuất hiện đâu. Chúng ta chậm rãi đi, nếu vận khí tốt, có thể sẽ phát hiện ra."Trong lòng động, khuôn mặt Tiếu Ân hiện lên sự vui mừng.
Tên ma pháp sư kia nói không sai, đạo cụ không gian đối với ma pháp sư bình thường mà nói, giống như ma pháp trượng đều trân quý như nhau. Đều là những vật phẩm khó tìm được.
Nhưng đối với hắn mà nói, giá trị của vật phẩm không gian lại không tính là gì.
Ít nhất thi thể nhện chúa không tiêu hao hết, hắn cũng có thể chế tạo ra rất nhiều vòng tay không gian.
Mỉm cười, Tiếu Ân đem tinh cương vương bỏ vào trong vòng cổ, sau đó túi hắn có thêm một cái vòng tay không gian, tiến về phía quầy của lầu bốn.
Từ tầng ba trở xuống, ngồi ở quầy đều là học đồ pháp sư, đương nhiên, có thể lên tầng hai, ít nhất phải là nhập môn học đồ. Nhưng tọa trấn trong quầy tầng bốn là hai vị ma pháp sư chính thức. Nhìn huy chương trên người họ là biết họ là tam tinh ma pháp sư.
Ánh mắt Tiếu Ân liếc nhìn huy chương trên người bọn họ, sau đó lập tức thu về.
Tam tinh ma pháp sư quả thực rất cường đại, nhưng trong mắt hắn không tính là gì.
Với thực lực trước mắt của hắn, đối với đồng bậc pháp sư hoặc tát mãn, chắc chắn có thể chiến thắng đối phương, cho nên mặc dù hắn chỉ đeo huy chương nhất tinh, nhưng hắn lại không có chút sợ hãi và kính ý đối với hai vị tam tinh ma pháp sư này.
Bỏ vòng tay không gian trên quầy, mắt của hai vị tam tinh ma pháp sư nhất thời sáng lên.
Trong đó có một người thất kinh hỏi: "Trong phòng có bán vòng tay không gian, sao ta lại không biết?"Tên còn lại cũng gật đầu, kinh ngạc nói:
Tên pháp sư thứ nhất cầm lấy vòng tay, lực lượng tinh thần quét qua, nói: "Sáu mươi thước lập phương, không tồi, không tồi!"Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tiếu Ân, thấy huy chương nhất tinh trước ngực Tiếu Ân, lông mày giương lên, trầm ngâm nói:
Một vị ma pháp sư khác cũng lắc đầu thở dài, vốn hai người bọn họ muốn hỏi thử, xem thứ này còn không, nếu còn, tự nhiên có thể nhận mua trước.
Nhưng khi nghe Tiếu Ân chỉ có cái duy nhất, tâm ý của hai người phai nhạt đi.
Mặc dù bọn họ thích vòng tay không gian, nhưng không nghĩ tới việc lấy vật phẩm này từ tay Tiếu Ân. Chỉ cần nhìn huy chương đại biểu cho thân phận nhất tinh ma pháp sư của Tiếu Ân, là biết chắc chắn hắn sẽ không chuyển nhượng bảo bối này.
Thanh âm của bọn họ mặc dù không lớn, nhưng không tận lực che dấu, các pháp sư ở gần đều nghe thấy, bọn họ bắt đầu đàm luận, trong đó có cả hai tên nhị tinh pháp sư vừa rồi.
Giờ phút này, nhưng người đó nhìn Tiếu Ân, trong mắt lộ ra sự đố kỵ.
Vận khí của tiểu tử này quá tốt đi, chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, đều không phát hiện ra kiện vật phẩm không gian nào, nhưng hắn mới tiến vào không lâu đã phát hiện ra, hơn nữa còn là tên có cấp bậc thấp nhất, nhất tinh ma pháp sư chứ, thực sự là thiên đạo bất công mà.
Nửa ngày sau, Kha Khắc cử động, đột nhiên di một tiếng, kinh ngạc nói: "Tiếu Ân pháp sư, thứ này có ghi giá chứ?"
Nếu như bình thường, với thân phận tam tinh ma pháp sư của Kha Khắc, khó có khả năng hắn đi lấy lòng một tên nhất tinh ma pháp sư, nhưng tình huống hiện tại lại khác.
Trong tay tên nhất tinh ma pháp sư này có một vòng tay không gian rộng sáu mươi thước lập phương, mà càng hiếm hơn là, nhìn bộ dạng của hắn, dường như hắn muốn bán, điều này khiến hắn động tâm."Tiếu Ân pháp sư, ngài mang nó đến để…" Kha Khắc thử dò hỏi.
Kha Khắc đột vỗ ngực nói: "Tiếu Ân pháp sư, ngài muốn đổi cái gì, việc khác không nói chứ, những thứ ở tầng này, ta là người hiểu rõ nhất."Giờ phút này, ở quầy cũng có mấy người vây lại, ngoài hai vị đại ma pháp sư nhìn qua một cái rồi rời đi, còn lại từ nhất tinh tới tam tinh ma pháp sư đều lộ vẻ hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ.
Tiếu Ân mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn đổi nói lấy ma pháp vật phẩm tương đương, nhưng trong đó nhất định cần phải có một cân Ẩn Lân Thạch, một khối ma pháp oánh thạch mười thước vuông, một ít ngũ cấp, lục cấp ma pháp lục thư."Lông mày Kha Khắc hơi nhíu lại.
Sắc mặt Tiếu Ân trầm xuống nói: "Pháp sư Kha Khắc, chẳng lẽ người tưởng vòng tay không gian sáu mươi thước lập phương này không đáng giá như thế sao?"
Nửa ngày sau, hắn mới cười khổ nói: "Ẩn Lân Thạch, ma pháp oánh thạch và lục thư mặc dù cũng quý hiếm nhưng không thể nào so sánh với giá trị của vòng tay không gian. Ta chỉ đang nghĩ, kiếm đâu ra được khối ma pháp oánh thạch lớn như thế."Trong lòng Tiếu Ân động:
Trong lòng mấy ma pháp sư còn lại động, nhưng vừa nghĩ tới điều kiện của Tiếu Ân, khuôn mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ khó xử.
Ẩn Lân Thạch thì có thể nhận mua, nhưng khối ma pháp oánh thạch mười thước vuông thì hết sức hiếm thấy, dù là ở ma pháp công hội, cũng không có cách nào lấy ra luôn được.
Nhìn vẻ mặt của Kha Khắc, Tiếu Ân đột nhiên cười nói: "Pháp sư Kha Khắc, ta chỉ cần ma pháp oánh thạch mười thước vuông mà thôi, cũng không nói nhất định là một khối hoàn chỉnh."Mắt Kha Khắc sáng lên, dồn dập hỏi:
Khuôn mặt Kha Khắc tràn ngập sự vui sướng, hắn giải thích với bằng hữu bên cạnh mình một tiếng, trong mắt vị ma pháp sư kia ngoài sự hâm mộ còn có một tia hối hận.
Nếu như vừa rồi mình nói tiếp, như vậy giờ phút này vòng tay không gian trân quý kia không phải thuộc về mình sao. Nguồn: http://truyenyy.comĐộng tác của Kha Khắc không chậm, rất nhanh hắn quay trở về, chỉ thấy hắn lấy vật phẩm trang sức trên cổ, tay khẽ sờ một cái, nhất thời trên quầy xuất hiện thêm một số đồ vật.
Ánh mắt Tiếu Ân nhìn vào tảng đá màu xám không có chút thu hút.
Lực lượng tinh thần của hắn khẽ quét qua phía trên một chút, khuôn mặt nhất thời hiện lên một tia tươi cười mơ hồ.
Tên Kha Khắc này rất thức thời, khối Ẩn Lân Thạch này chẳng những chất lượng hơn xa mặt hàng bình thường, hơn nữa ít nhất cũng từ ba cân trở nên, đủ cho hắn sử dụng.
Tiếp theo, tinh quang trong mắt Tiếu Ân chợt sáng lên, lập tức thấy bảy tấm thiết phiến.
Mặc dù không biết bảy tấm thiết phiến này ghi chép những gì, nhưng Tiếu Ân có thể khẳng định, tên Kha Khắc này không dám lừa gạt mình.
Tiếp theo là những tiếng động, liên tiếp những mảnh ma pháp oánh thạch xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiếu Ân.
Ma pháp oánh thạch đều được đánh sáng bóng loáng, có thể hiện chữ và đồ án, nhưng nó không phải là thủy tinh, cho nên không dễ bị hư hại, cho dù chất cùng một chỗ, cũng không có bất cứ vấn đề gì.
Kha Khắc chỉ vào phía trên ma pháp oánh thạch, nói: "Tiếu Ân pháp sư, số ma pháp oánh thạch này ít nhất có năm mươi thước vuông, dù ngưng tụ lại cũng đạt mười lăm thước vuông."Tiếu Ân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang đồ vật ở phía trên.
Kha Khắc giới thiệu từng kiện, đống nguyên liệu ma pháp đó không có gì nổi bật nhưng giá trị tuyệt đối xa xỉ.
Đột nhiên, mắt Tiếu Ân sáng lên, đôi mắt chớp động, nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường.
Hắn phản ứng cực nhanh, trừ khi là có người chú ý, nếu không không thể nào phát hiện được sự biến hóa này. Người ở đây mặc dù có không ít, nhưng mỗi cá nhân đều đang xì xào bàn luận về vòng tay không gian hiếm thấy, cho nên không có ai chú ý tới vẻ mặt của hắn.
Trong đống vật phẩm tạp nham đó, lại có thứ nằm ngoài sự mong đợi của Tiếu Ân.
Đó là thi thể nhện chúa, mặc dù chỉ liếc mắt nhìn, nhưng Tiếu Ân biết, đó chính là thi thể nhện chúa.
Trong lòng hắn hiện lên một ý niệm cực tức cười, hắn lấy vòng tay này ra, phẩm chất kém hơn nhiều so với những vòng tay mà hắn tặng mấy tên đệ tử.
Trong vòng tay không có tinh cương vương trân quý và quặng mỏ nhuyễn xa, chẳng qua chỉ là một ít kim loại bình thường của viên cầu rỗng mà thôi.
Điểm duy nhất đáng giá đó là năm khối viên cầu đó hao phí một thi thể nhện chúa.
Nhưng hiện giờ kết quả trao đổi lại khiến hắn sinh ra cảm giác không nói thành lời.
Chiếc vòng tay này không chỉ mang đến cho hắn ba cân Ẩn Lân Thạch, ma pháp oánh thạch năm mươi thước vuông, thậm chí còn có bảy cái thi thể nhện chúa.
Cuộc mua bán này hắn lời quá nhiều.
Ngẩng đầu nhìn Kha Khắc, mặt Tiếu Ân không chút thay đổi nói: "Pháp sư Kha Khắc, người muốn dùng mấy thứ đó để đổi lấy vòng tay không gian đúng không?"
Ánh mắt Tiếu Ân nhìn về vật phẩm trang sức trên cổ hắn nói: "Nhưng, người đã có đạo cụ ma pháp không gian."
Đệ tử của mình đạt tới tiêu chuẩn ma pháp sư chính thức, đều để bọn họ tách riêng ra lập thành môn hộ. Đương nhiên, khi rời đi, phần lớn đều tặng bọn họ một ít đạo cụ ma pháp, hoặc quyển trục ma pháp cao cấp.
Nếu như có thể tặng một kiện đạo cụ không gian, hoặc ma pháp trượng, thì rất có mặt mũi.
Nhưng nhờ vậy mà Tiếu Ân biết, tên tam tinh ma pháp sư này lấy được ngũ cấp, lục cấp ma pháp lục thư ở chỗ nào.
Nhìn bộ dáng của hắn, lục thư đó do sư phụ của hắn truyền cho, thực không biết sư phụ của hắn là đại ma pháp sư hay ma đạo sỹ."Tốt, ta đồng ý trao đổi!" Tiếu Ân lên tiếng, không nhanh không chậm đem tất cả những thứ đó thu vào vòng cổ của mình.
Khi hắn cầm lấy bảy cái thi thể nhện chúa, cổ tay hắn không khỏi run lên, trong lòng hơi khẩn trương.
Nhưng cũng may, nhưng người ở xung quanh lại tưởng Tiếu Ân chán ghét loại nguyên liệu ma pháp đó, không hề hoài nghi gì cả.
Gật đầu với Kha Khắc, trong lòng Tiếu Ân cảm khái vạn phần.
Nói tri thức là tài phú quả là không sai. Nếu như không phải hắn biết giá trị chính thức của thi thể nhện chúa, như vậy cuộc giao dịch hôm nay không cách nào tiến hành được.
Tiếu Ân xoay người rời đi, dưới ánh mắt phức tạp của mọi người rời khỏi ma pháp công hội.
Nhưng hắn vừa mới rời khỏi ma pháp công hội, chợt nghe thấy có người kêu lên ở phía sau: "Tiếu Ân pháp sư, ngài có thể uống một chén trà được không?"Tiếu Ân quay đầu, nhận ra đó là hai vị nhị tinh ma pháp sư đang tìm kiếm vật phẩm không gian ở ma pháp công hội.
Trên mặt Tiếu Ân hiện lên vẻ do dự, mặc dù Tiếu Ân không đặt hai tên nhị tinh ma pháp sư này ở trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn gặp phải phiền toái."Nhị vị, xin hỏi có chuyện gì?"Một ma pháp sư vóc người cao lớn tiến lên, mỉm cười hỏi:
Người còn lại tiến lên, tinh cách của hắn có vẻ vội vàng, trực tiếp mở miệng hỏi: "Tiếu Ân pháp sư, trong tay ngài còn kiện vật phẩm không gian dư thừa nào không?"Tiếu Ân vắt tay, bất đắc dĩ nói:
Thở dài một hơi, Tiếu Ân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nếu đã bị các ngươi nhìn ra, như vậy ta sẽ nói thẳng, thứ này la do ta đoạt được."
Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia nguy hiểm.
Tiếu Ân làm bộ như không thấy, nói: "Đúng vậy, ở phương bắc đại thảo nguyên, ta đánh chết mấy tên hắc quỷ pháp sư, đoạt được từ trên người bọn chúng."Sắc mặt hai người chợt thay đổi, một người kinh hô:
Dù Tiếu Ân chỉ là nhất tinh ma pháp sư, bọn họ cũng không dám có chủ ý với Tiếu Ân.
Trong mắt bọn họ lộ ra sự khiếp nhược, Tiếu Ân thầm than một tiếng, sau đó lắc đầu, cũng không chào hỏi hai người, xoay người rời đi.
Hai người kinh ngạc nhìn bóng lưng Tiếu Ân biến mất thì tức giận, nhưng sự tức giận đó nhanh chóng bị đánh tan, bởi vì khi Tiếu Ân rời đi đã thả ra một luồng sát khí.
Phạm vi của luồng sát khí đó vừa đủ, chỉ dạo quanh hai người một vòng.
Nhưng chỉ thoáng qua thôi đã khiến cho hai vị nhị tinh ma pháp sư như chìm vào trong hầm băng, cả người cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh thấu xương.
Dưới luồng áp lực này, hai người đã có nhận thức rõ ràng về thực lực của Tiếu Ân.
Bọn họ biết, ma lực của mình có lẽ cao hơn đối phương một bậc nhưng ma pháp sư trải qua máu và lửa lại hoàn toàn khác so với ma pháp sư nghiên cứu ở trong ma pháp tháp.
Đặc biệt là phương diện thực chiến, pháp sư cấp bậc thấp hơn có kinh nghiệm phong phú hơn vẫn giết chết được pháp sư cấp bậc cao hơn là chuyện không hiếm.
Cho đến khi Tiếu Ân rời đi xa, hai tên ma pháp sư này mới thở hổn hển một hơi, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt của đối phương.
Vừa rồi bọn họ còn có chủ ý với người ta, hiện giờ nghĩ lại mới thấy sợ hãi.
Một lát sau, trong mắt một người lộ ra sự kiên nghị nói: "Ta muốn tới chiến khu ở phương bắc đại thảo nguyên."