Duyên Đến Chính Là Em Chương 6. Anh đẹp trai chính là đối tượng xem mắt (hạ)

Chương 6. Anh đẹp trai chính là đối tượng xem mắt (hạ)
“Tốt nghiệp đại học khoa học quốc phòng, khoa tự động hóa.” Long Tuyền nghĩ những thứ này cũng không cần giữ bí mật liền trả lời.

Trước kia anh nhìn bản giới thiệu vắn tắt của Lâm Lung, rõ ràng sáng sủa có trật tự, cảm giác cô gái này rất chuyên nghiệp trong việc thu thập tư liệu, cho nên nghĩ không muốn nói chuyện với cô nhiều lắm. Nhưng giờ lại nghĩ, người ta cũng không hỏi cái gì đó quá riêng tư, xem mắt vốn là tìm hiểu lẫn nhau, anh đề phòng như vậy quả thật có chút quá đáng.

Đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng! Lâm Lung cứng đờ người, quả thực muốn hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy chính mình tự tìm ngược mà, trường này có điểm trúng tuyển cũng không thấp hơn đại học Thanh Hoa ở Bắc Đại, thậm chí có yêu cầu rất cao! Những bạn học thân thể yếu đuối nhiều bệnh tật gió thổi cũng có thể bay nhưng đầu óc thông minh còn có thể vào Thanh Hoa, đại học quốc phòng kia chỉ tuyển nhân tài, trí tuệ và thể chất phát triển toàn diện, cho dù cô có bắt cái thang trèo lên cũng không theo kịp người trước mắt này.



“Vậy anh học song song kết hợp hai bằng sao?”

Long Tuyền nghi hoặc, ai nói anh là học kết hợp? Quả thật là nói năng xằng bậy. Lắc đầu nói: “Trường chúng tôi từ năm 2000 mới bắt đầu đào tạo kết hợp, tôi nhập học năm 95, khoa tự động hóa chính quy, sau khi tốt nghiệp ở lại làm một năm, phát hiện mục tiêu của bản thân cùng với những gì được học không phù hợp với nhau, vì vậy đến viện quân sự lục quân học thạc sĩ chỉ huy tác chiến.”

Lâm Lung có chút hoảng sợ, má ơi, một người đàn ông hướng nội cũng có thể nói ra một đoạn dài như thế! Cái trước nghe đã lớn, cái sau còn trâu bò hơn! Nhưng mà từ tự động hóa chuyển sang chỉ huy tác chiến, đây là chuyển từ phương hướng nghiên cứu khoa học sang chiến đấu thực tế sao?

Lâm Lung có một tia nghi ngờ, cảm giác rằng những điều này không giống với tư liệu cá nhân trong truyền thuyết.

“Đến.” Một tiếng nhắc nhở của Long Tuyền đánh gãy suy nghĩ của cô, thì ra ba người không biết từ lúc nào đã đến quán trà bên cạnh hồ hoa sen.

Thời tiết lúc này khiến hoa sen trong hồ vừa nở, những đóa hoa mềm mại duyên dáng yêu kiều, giống như không nhiễm chút trần tục, làm nền dưới đóa hoa là tầng tầng lớp lớp những lá sen xanh, xanh nhạt, xanh lục, xanh đậm, xanh lam…Như là thiên nhiên đang xướng một ca khúc dân gian trong sáng, ánh nắng sau trưa ấm áp dạt dào chiếu xuống ao phản xạ lên những tia sáng vui mắt, khiến người xem cảm thấy thư thái.

Ba người đều thực vừa lòng với khung cảnh nơi này, Lâm Lung thậm chí suy nghĩ, cho dù xem mắt không thành công, ngồi hóng gió trong này cũng là thú tiêu khiển không tồi.

Từ bậc thang ở hồ sen đi vào chỗ ngồi, người phục vụ trà mang bảng giá lên, một ly trà hoa cúc cũng chỉ có năm đồng, ngay cả Long Tuyền đi từ rừng sâu núi thẳm ra cũng thấy giá thật rẻ.

“Này.” Lâm Lung chỉ lên bảng giá một chút, Viên Viện đồng ý gật đầu, giương giọng nói: “Chúng tôi muốn trà hoa cúc, đang là mùa hè có thể thanh nóng giải độc.”

“Cho giống nhau đi.” Đồng chí thiếu tá nhanh chóng bỏ tiền vào sổ thanh toán, trước khi đi mẹ già đã căn dặn ngàn lần, khi thanh toán tiền xem mắt thì phải chủ động, trừ khi đó là những khoản thanh toán không hợp lý. Ba chén trà mười lăm đồng, quả thật là rất hợp lý. Long Tuyền sâu sắc nhìn hai cô gái kia, thầm nghĩ: có lẽ các cô ấy tránh nơi sầm uất, chọn nơi này vì giá tiền có vẻ bình dân, mộc mạc tiết kiệm.

“A, muỗi! Thật đáng ghét.”  Lâm Lung nhỏ giọng oán giận, đập mãi không có kết quả gì, liền lấy từ trong túi ra một bình thuốc diệt muỗi: “Khiến anh chê cười, tôi rất hấp dẫn muỗi, lại sợ bị cắn, cho nên…” Cô quơ quơ cái chai diệt muỗi, cười xin lỗi, sau đó từ từ đứng lên xịt xung quanh, thậm chí dọc theo ghế ngồi của họ xịt một vòng không thiếu chỗ nào.

Đồng chí thiếu tá im lặng kinh ngạc, nghĩ rằng: ngay cả cục lâm nghiệp khi phun thuốc trừ sâu cũng không cẩn thận như vậy, không phải là bị hút chút máu thôi sao, có cần phải khoa trương như vậy không? Yếu ớt, thật sự là rất yếu ớt, aiz.

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Long Tuyền lần đầu phá lệ của bản thân tìm đề tài, nhìn Lâm Lung hỏi: “Làm sao cô biết hình thức đào tạo song song kết hợp?” Đây là một hình thức đào tạo của trường quân đội, trong thời gian năm năm có thể lấy cùng lúc một bằng ngành kỹ thuật và một bằng quân sự, người bình thường rất ít chú ý đến nó.

“Em họ tôi từng muốn thi vào quân đội, tôi giúp nó thu thập tư liệu cuộc thi mới biết.” Lâm Lung tiếc nuối giải thích: “Kết quả chúng tôi đánh giá quá cao thành tích của nó, tư liệu gì cũng không được dùng tới.”

Viên Viện chen vào, nói bổ sung: “Cho dù nó đậu thì sao, chỉ sợ không thể nào chịu hết gian khổ, nó chính là một thiếu gia non nớt yếu đuối vô tích sự a.”

Nhắc tới chuyện này, lại nhìn tới người trước mắt, Lâm Lung cảm thấy một quân nhân kỹ thuật chuyên nghiệp sao có thể có hành vi cùng cảm giác như vậy, sao có thể cường tráng và đen như vậy a? Tuy rằng không loại trừ khả năng anh giống Bao Thanh Thiên trời sinh mặt đã đen, nhưng khí chất của anh không giống với quân nhân kỹ thuật thư sinh, ánh mắt cũng rất sáng, trên thái dương cùng cẳng tay trái lại có vết sẹo mờ!

Sau một lúc đắn đó, rốt cuộc Lâm Lung nhịn không được mà hỏi:”Anh không phải là quân nhân kỹ thuật sao?”

Long Tuyền gật đầu, nghĩ rằng: cô gái, cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật, chỉ tiếp xúc vài phút đã nhìn ra manh mối, khả năng quan sát cùng phân tích quả thật không tồi.

“Tôi là bộ đội tác chiến — cũng như bên lính trinh sát, không phải làm bên kỹ thuật, bác của tôi không nói rõ, thật là có lỗi.”

Giống như lính trinh sát? Đùa gì vậy? Tương tự như lính trinh sát nhưng không thể trực tiếp nói thẳng với người ngoài, chẳng lẽ là…Đầu óc Lâm Lung chợt lóe, chần chờ nói: “Là bộ đội đặc chủng?”

“Đại khái là vậy, cô có thể đoán như thế.” Long Tuyền chậm rãi trả lời, chỉ là nuốt đi nửa câu dưới: nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu. Nghĩ rằng: cô lại đoán đúng, nhân tài nha! Nếu cô gái này có thể chất cùng thành tích tốt hơn một chút thì học thiết kế làm gì a, trực tiếp tham gia công việc điều tra thì thích hợp hơn.

Thật sự là bộ đội đặc chủng! Cho dù không chịu thừa nhận, cũng không khác biệt lắm thì đúng là như vậy rồi. Trâu bò a!

Lâm Lung lúc này lại hít một ngụm khí lạnh cũng không thể áp chế sợ hãi trong lòng, mà trực tiếp biểu hiện lên mặt. Thình lình lại nhìn thấy bộ đội đặc chủng chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình hoặc tin tức thời sự, cảm giác này thật sự giống đang mơ, giấc mơ khiến người ta không biết phải làm sao, chỉ có thể cứng mặt nghiêm túc mà nói: “Oa, tốt, thật là lợi hại a!”

Mà Viên Viện, rõ ràng là trợn mắt không nói nên lời.

Xem đi, quả nhiên là dọa đến cô gái nhỏ này, Long Tuyền ở trong lòng tiếc nuối, bất đắc dĩ thở dài, nghĩ rằng: nói không chừng ngay sau đó hai cô gái này lập tức lấy cớ rời đi.

Các tư tưởng sùng bái anh hùng dường như chỉ tồn tại ở thế kỷ trước. Các cô gái hiện tại chỉ quan tâm tới việc người chồng mình chọn có thể cung cấp cho các cô cuộc sống giàu có thoải mái cùng với sự cưng chiều và che chở vô điều kiện hay không mà thôi.

Cũng biết rằng cái dạng hàng năm không ở nhà như anh, nếu muốn tìm một cô gái thành phố xinh đẹp thì thật khó.

Sau một lúc lâu, Lâm Lung mới tìm được ba hồn năm phách cùng âm thanh của mình trở về, tiếp tục hỏi: “Vì sao lại từ kỹ thuật chuyển sang tác chiến? Là cảm thấy làm kỹ thuật không giống với quân nhân, không đủ nở mày nở mặt, hay là…” Nói tới đây thì tạm dừng.

Lần này Lâm Lung vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy Long Tuyền cũng nói tiếp câu chuyện, anh giải thích: “Không phải, kỹ thuật chuyên nghiệp cũng không kém, nhưng mà, so với việc dùng đầu óc tôi càng thích dùng tứ chi hơn.”

Lâm Lung 囧, nghĩ rằng: đại ca, anh đây là đang nói mình đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển sao? Người dã man như thế này cũng có thể có thi đậu đại học quốc phòng sao?

Nguồn: truyen8.mobi/t130068-duyen-den-chinh-la-em-chuong-6-anh-dep-trai-chinh-la-doi-tuong-xem-mat-ha.html?...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận