Gã Dê Xồm Biến Thái Chương 9

Chương 9
Có thực mới vực được đạo.

Đã sắp đến giờ đi làm, Huy vào phòng thay cho mình bộ cánh nhìn rất phong cách. Làm nhạc công cho một phòng trà, không chỉ được thỏa mãn đam mê của mình mà còn có tiền để sống qua ngày. Mặc dù số tiền kiếm được không quá lớn, nhưng cũng cho là đủ với những người ít tham vọng. Chỉ có điều công việc khá bấp bênh, cần tính toán một phương án dài hơi hơn.

Ngày trước Huy suy nghĩ rất đơn giản, niềm đam mê của anh là được làm nghệ thuật. Làm bằng tất cả niềm đam mê của mình, không tính toán lợi danh. Chỉ cần ăn đủ no, mặc đủ ấm để được sáng tạo là được rồi.

Thế nhưng gần đây mọi thứ đã thay đổi, anh cảm thấy buồn vì mình đã đánh mất đi sự hồn nhiên trong con người nghệ sĩ đích thực. Giống như chúng ta đánh mất đi tuổi thơ của mình. Anh suy nghĩ thực tế hơn, với triết lý: “Có thực mới vực được đạo”. Anh cảm thấy những nhu cầu hưởng lạc trong anh ngày càng lớn. Anh cần có tiền tài và danh tiếng để làm gì?

Để ăn ngon, mặc đẹp. Để được người khác ái mộ, để chứng minh cho thiên hạ thấy anh không phải là một kẻ bất tài vô dụng, để Hoài sẽ gắng chặt với anh hơn… Cũng từ đó mà nghệ thuật của anh mang đậm tính thực dụng, thiếu đi cái hồn của một tác phẩm tinh thần. Anh phức tạp hóa vấn đề và đang rời xa quỹ đạo của sự thành công thực sự.

Dù sao vẫn phải tiếp tục, anh tin rằng mình sẽ thay đổi trong nay mai. Vẫn luôn giữ vững câu nói: “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”.

Huy chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì điện thoại trong túi anh rung lên, “ai vậy nhỉ?” – Huy tự hỏi.

Thấy đó là số của người em kết nghĩa, Huy vui vẻ bấm nhận cuộc gọi.

- Alo, huynh nghe nè Thạch.

- Huynh ơi! Khổ cho tụi đệ rồi.

- Có chuyện gì vậy đệ? – Huy ngạc nhiên.

- Đệ và K’Lai không biết tính sao đây, bây giờ huynh có rảnh không, huynh đệ mình gặp nhau bàn bạc, huynh cho đệ lời khuyên với.

- Thôi chết, bây giờ huynh có chương trình không thể bỏ đi được. Khoảng mười một giờ huynh đệ mình gặp nhau ở công viên Violet đi, khi về huynh sẽ ghé qua đó.

- Dạ, đệ sẽ đợi huynh, không gặp không về.

- Được rồi, mọi chuyện phải bình tĩnh, từ từ sẽ có hướng giải quyết. Nhớ chờ huynh nghe không.

- Dạ, huynh đi lo việc đi, đệ tắt máy đây huynh.

- Ừm. Chào đệ.

Huy lắc đầu, thở dài. Dắt xe, khóa cửa, đến nhạc quán Cung Đàn Xưa lo cho xong công việc quen thuộc hàng đêm của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t120620-ga-de-xom-bien-thai-chuong-9.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận