Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 84


Chương 84
Giết chết

Lâm Nguyệt thành sớm đã loạn thành một đoàn, bọn họ cũng không có việc gì làm, ngồi một bên xem cũng nhàm chán. Nhântiện Thanh Minh thành náo nhiệt, tốt hơn nhiều so với ngồi đây xem diễn trò, thuận tiện nháo thêm chút nữa cho thế giới náo nhiệt.

Phong phải ở lại Lâm Nguyệt thành cai quản Dạ Thánh Môn, mà An Cẩn Du cũng rất trắng trợn ăn không uống không ở đây, nhàn rỗi thì đùa giỡn mấy nha hoàn xinh đẹp, ngẫu nhiên giao tranh với vài hắc y nhân vài lần. Nhưng hắn không có việc cũng sẽ không đi trêu chọc Phong, bị đánh bại cũng không tính, dù sao hắn cũng cảm giác đang được giúp đỡ luyện công nhưng tên kia đánh thì đánh sao cứ phải đánh hắn hôn mê mất mấy ngày.

Vì An Kỳ Lạc đi chuyến này Phong cũng có chút buồn bực, hắn cũng muốn đi Thanh Minh thành giúp vui, nhưng hắn cũng biết Dạ Thánh Môn nhìn như không có chuyện gì gần đây, nhưng biết đâu chuyện tương lai, thân là hữu hộ pháp của Môn chủ, hắn đương nhiên biết mục đích những chuyện vừa qua, hơn nữa hắn cũng rất có hứng thú. Một quốc gia cường thịnh như vậy diệt vong trong tay họ, không biết có tâm tình như thế nào đây?

An Cẩn Du mỗi ngày đều đi dạo trong Dạ Thánh Môn, từ khi Lam Tịch Nguyệt tỉnh hắn đã có thể đi dạo rồi, chỉ cần không quấy rầy Lam Tịch Nguyệt là được. Mà hắn trong này tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được chỗ nàng rồi, chỉ là hắn đột nhiên không muốn lại gần nàng, chỉ cần đứng xa xa mà thôi.

Hắn cũng không biết Dạ Thánh Môn muốn làm gì, vốn tưởng An Kỳ Lạc muốn làm Hoàng đế, muốn hành thích vua soán vị nhưng Lam Tịch Nguyệt nói với hắn, bọn họ không có chút hứng thú với ngôi vịhoàng đế, cho nên với hành vi của họ hắn rất khó hiểu, nhưng khó hiểu là khó hiểu, hắn chưa từng muốn làm rõ ràng. Bởi vì hắn cũng không hứng thú với ngôi vị, càng không hứng thú với Lâm Nguyệt quốc, có quan hệ gì với hắn?

Trong mơ hồ, hắn dường như cảm nhận được họ muốn Lâm Nguyệt quốc loạn thành một đoàn, không hứng thú ngôi vị, vậythì hẳn là muốn Lâm Nguyệt quốc biến mất. Biến mất thì biến mất, chẳng qua không còn chức danh Vương gia. Vương gia gì chứ, hắn làm chán rồi, cũng muốn đổi một thân phận khác đây.

Trên đường từ Lâm Nguyệt thành đếnThanh Minh Thành, hai con tuấn mã chạy như bay, đi qua nơi nào cây cỏ nơi ấy đổ rạp như vừa có một cơn bão cuốn qua. 

Rất nhanh bọn họ tới cửa một tòa thành, An Kỳ Lạc nhìn cổng thành rồi nói: “Đây là tòa thành cuối cùng trong Lâm Nguyệt quốc rồi, đi cả ngày đường cũng đã mệt mỏi. Chúng ta nên dừng lại đây nghỉ ngơi trước đã, mai lại đi tiếp”

Lam Tịch Nguyệt khẽ gật đầu nói: “Được!”


Đây là tòa thành giáp ranh Lâm Nguyệt quốc và Thanh Tố quốc, vốn là biên cảnh lại xảy ra chiến tranh liên miên, bây giờ trở thành tình trạng ngư long hỗn tạp. Triều đình với nơi này cũng có điểm không thể tránh được.

Nơi này, nàng đã đi qua ba lần. Một lần từ Lâm Nguyệt quốc trở về Thanh Tố quốc, một lần là Thanh Tố quốc trở lại Lâm Nguyệt quốc còn một lần tất nhiên là khi nàng bị gả đến đây. Chỉ là, chưa có lần nào xem xét nơi này. Lần nào cũng có lượng lớn cao thủ hộ vệ lại đi vội vã, cũng không dừng chân nghỉ lại, cho nên không có cơ hội. Cho nên bây giờ quả thực là thời điểm thích hợp để quan sát cái nơi ngư long hỗn tạp này, đi trên đường nàng cảm thấy có một loại áp lực đè nặng tựa hồ như sắp có chuyện gì đó phát sinh với hai người tại nơi này.

An Kỳ Lạc cưỡi ngựa đi bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng nói: “Tịch nhi, chú ý cẩn thận ta cảm thấy nơi này tựa hồ không yên ổn.”

Cầm chặt tay hắn nàng đáp: “Yên tâm, ta sẽ chú ý”
Nhẹ nhướn mi, nhìn về phía một trà lâu bên đường, phía trong có không ít khách, trông cũng rất bình thường nhưng nàng cảm nhận được ban nãy có một ánh mắt sắc bén từ phía đó. Ánh mắt trầm xuống, trong đáy mắt xuất hiện tia sát khí, mặc dù mỗi lần chỉ đi ngang qua nhưng cũng đã đủ để khái quát tình hình nơi này, bây giờ quả thật tình hình đã khác mấy lần trước nhiều lắm.

An Kỳ Lạc cũng nghiêng đầu nhìn vào trong quán trà kia. Ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, tia tinh quang xẹt qua trongđáy mắt rồi vụt tắt, tay nắm Lam Tịch Nguyệt càng chặt nhanh chóng đi về phía khách sạn xa hoa. Nói là khách sạn xa hoa nhưng cũng chẳng thể sánh bằng một nhà nghỉ bình thường ở kinh thành. Nhưng có thể mở được khách sạn ở đây cũng bản lĩnh lắm rồi nếu không chỉ sợ hôm nay mở mai đã đóng cửa.

Đi vào trong khách sạn chỉ có vài vị khách, tiểu nhị thì uể oải ngủ gà ngủ gật, có khách đến cũng không biết. Hiếm khi An Kỳ Lạc tốt tính như hôm nay lay hắn dậy: “Cho chúng ta một gian phòng hảo hạng”

Tiểu nhị uể oải mở mắt, đang định mởmiệng mắng thì bắt gặp ánh mắt huyết sắc của An Kỳ Lạc, vội nhảy dựng lên, tốc độ tuy khá hơn nhưng kỳ thực vẫn uể oải, bộ dạng không muốn. Đi phía trước An Kỳ Lạc cùng Lam Tịch Nguyệt với tốc độ chậm như rùa nói: “Như vậy mời khách quan đi theo ta”

Lam Tịch Nguyệt trong mắt tinh quang hiện lên, nhìn tiểu nhị phía trước, trên người hắn có khỉ thế chỉ thuộc về cao thủ. Chỉ là một tiểu nhị mà có thân thủ bất phàm, quả thực nơi này không thể khinh thường.
Tiểu nhị dẫn hai người tới gian phòngmà theo hắn là tốt nhất nơi này, vừa bước vào Lam Tịch Nguyệt không khỏi có chút giật mình, phòng này hoàn toàn có thể so sánh với bất cứ khách sạn nào trong kinh thành, cái này cũng là một khách sạn ở thị trấn bình thường sao? Liếc nhìn An Kỳ Lạc trong mắt ra vẻ hiểu rõ.

Còn không đợi Lam Tịch Nguyệt mở miệng nói gì, tiểu nhị vừa đóng cửa lại bèn quỳ gối hành lễ với An Kỳ Lạc: “Thuộc hạ tham kiến chủ tử!”
Quả nhiên khách sạn này là sản nghiệp của Dạ Thánh môn, làm cho nàng có chút ngạc nhiên là tiểu nhị nơi này biết thân phận của An Kỳ Lạc. Trong Dạ Thánh môn chỉ có vài người biết thân phận của môn chủ mà những người đó có vị trí trọng yếu, còn môn nhân thậm chí mặt nạ của Môn chủ cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói là khuôn mặt hắn.

An Kỳ Lạc cũng không hành động dư thừa chỉ lạnh lùng nhìn hắn: “Đứng lên đi, có chuyện gì phát sinh sao?”

Tiểu nhị lập tức đứng lên, thay bằng bộ dạng uể oải ban nãy là sự sắc bén, hắn liếc nhìn Lam Tịch Nguyệt rồi lộ vẻ chầnchờ.

“Không cần cố kỵ, đây là phu nhân”
Lặng đi một chút, không nhịn được lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Lam Tịch Nguyệt, nàng đang một thân nam trang nhưng đó không phải là vấn đề, chẳng phải phu nhân bị đại họa hủy dung sao? Sao người trước mắt lại có bộ dạng nghiêng nước nghiêng thành, không tổn hao gì? Không lẽ chủ tử có người phụ nữ khác? Cũng không phải, nhiều nm qua không nghe chủ tử có người phụ nữ nào khác ngoài phu nhân.

Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một trận hàn khí, làm hắn không khỏi rùng mình, chuyển tầm mắt từ Lam Tịch Nguyệt sang An Kỳ Lạc cung kính nói: “Chủ tử, gần đây có rất nhiều nhân sĩ quỷ dị xuấthiện ở Lâm Tố thành nhưng thuộc hạ không tra rõ được mục đích của chúng.”

“Không cần tra, mục đích của chúng là giết Kỳ vương tại đây”
Tiểu nhị cùng An Kỳ Lạc đồng loạt quay sang nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên, không rõ sao nàng có thể khẳng định như vậy. Mà Lam Tịch Nguyệt thần sắc trong trẻo lạnh lùng coi như không thấy vẻ kinh ngạc của hai người.

An Kỳ Lạc quay sang nhìn tiểu nhị, lạnh giọng nói: “Như vậy không cần tra xét tiếp, ngươi lui đi!”

“Dạ, chủ tử, thuộc hạ cáo lui!”
Đợi trong phòng chỉ còn hai người, An Kỳ Lạc hỏi Lam Tịch Nguyệt với vẻ khó hiểu: “Làm sao Tịch nhi biết?”

“Tra được!” Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nói rồi xoay người nằm xuống, cưỡi ngựa cả ngày trời rồi, bây giờ thật một nghỉ ngơi một giấc. Không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, không nghỉ ngơi đủ là không được.
An Kỳ Lạc ủy khuất kéo nàng ôm vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng nói: “Không cần gạt ta”

Rất tự nhiên ngả người sang bên cạnh gối đầu vào cánh tay hắn hỏi: “Sao lại gạt ngươi?”
“Ngươi luôn đi cùng ta làm sao có thời gian đi thăm dò chuyện này? Nếu nói trước khi rời khỏi Lâm Nguyệtthành cũng không có khả năng vì chuyện đó đột nhiên phát sinh, không lẽ trong Dạ Thánh môn có nội gian?”

“Không phải, nếu như tin tức bị lộ sẽ không có nhiều người tới đây như vậy, ai mà không biết Dạ Thánh môn Môn chủ võ công tuyệt thế vô song, tới giết chỉ sợ đến chết như thế nào cũng không biết. Mục đích của chúng là Kỳ vương chứ không phải Dạ Thánh môn Mônchủ”

“Ngươi muốn nói gì?”
Lam Tịch Nguyệt cười nhẹ: “Ngươi hẳn đã đoán ra được rồi!”

An Kỳ Lạc cười yếu ớt, ôn nhu nói: “Ta muốn nghe ngươi nói ra.”

Trong mắt xuất hiện mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Chúng ta từ Lâm Nguyệt thành đi đã ba ngày rồi, trong ba ngày này hẳn không ít người nhìn thấy bộ dáng của ngươi mà ngươi lại đặc biệt như vậy. Bây giờ Lâm Nguyệt quốc có biến, ngươi lại đi về phía Thanh Tố quốc, dù là Hoàng thượng hay Đại tướng quân đều đề phòng muốn giải trừ hậu họa, họ mới muốn giết chết ngươi. Vì thế cho nên mới nhiều người ở đây, vì muốn đi tới Thanh Tố quốc phải đi qua nơi này. Mà cà Hoàng thượng cùng Đại tướng quân cùng ra lệnh đương nhiên người sẽ càng thêm nhiều, tình cảnh của chúng ta càng nguy hiểm.”

Cánh tay ôm nàng trong lòng càng chặt, trên mặt không có thần sắc kinh ngac, tựa hồ những kẻ kia không đáng để hắn để mắt tới, trong mắt chỉ có duy nhất một người. Nhạ nhàng nói bên tai nàng: “Yên tâm đi, sẽ không có gì nguy hiểm, bọn chúng chỉ biết ta là Kỳvương chứ không biết ta là Dạ Thánh môn Môn chủ, dù là nơi xa xôi nhất Lâm Nguyệt quốc thì cũng là địa bàn của ta.”

“Ta mới không lo lắng, nếu không đã giết hết bọn chúng trên đường rồi.” Lam Tịch Nguyệt nói rất nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói không có độ ấm, không có nhân tính. Như thể đối với nàng giết vài người cũng chả phải là chuyện gì đáng nói, không cần lo lắng, chỉ cần làkẻ chặn đường nàng hoặc là trở ngại nàng, toàn bộ đều phải chết.

An Kỳ Lạc tới trước mặt nàngcầm tay nàng đau lòng nói: “Tịch nhi sau này nếu như ngươi muốn giếtngười ta có thể làm thay không?”

“Tại sao?” Lam Tịch Nguyệt có chút khó hiểu.
“Vì giết người vốn là chuyện không tốt mà ta luôn muốn Tịch nhi vui vẻ, những chuyện không tốt nhưthế không làm phiền ngươi”

Tâm vui hơn, mỉm cười nhìn hắn nói: “Ai nói thế? Những lúc giết người ta rất vui vẻ”
Nghe vậy mặt An Kỳ Lạc tự nhiên xị xuống nhưng hắn nghĩ tới chuyện trọng yếu lập tức ngẩng mặt lên hỏi nàng: “Nhưng ngươi còn chưa nói làm sao biết chuyện này?”
“Không phải đãnói rồi sao? Tra được!”

“Vậy ngươi làm thế nào tra được? Ngươi cũng chưa từng rời xa ta.”
Khóe miệng tươi cườinói: “Vì ngươi ngốc quá mà”

Cúi đầu hung hăng hôn môi nàng, vốn chỉ định trừng phạt nàng một chút nhưng hắn đã quên hắn rất dễ bị nàng quyến rũ, chuyện gì cũng vậy, ngay cả hôn cũng nghiện rồi, không muốn dừng lại.
Lam Tịch Nguyệt nhẹnhàng quay mặt sang một bên, nói: “Ta mệt rồi”

Nghe vậy An Kỳ Lạc buông lỏng tay nhanh chóng cúi xuống ôm nàng từ ghế sang giường, trong mắt có chút đau lòng ôn nhu nói: “Vậy nghỉ ngơi một chút, khi nào ăn cơm ta sẽ gọi ngươi”

“Uh”

Hôn nàng một cái, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, rồi quay ra bàn đọc sách. Mặc dù hắn rất ít khi làm loại chuyện này nhưng đang rảnh rỗi hơn nữa tâm trạng tốt nên lật xem một chút, coi như biết tình huống mà không cần thuộc hạ báo cáo. Thuận tiện, suy nghĩ một chút về người kỳ quái bên đường, mặc dù không biết vì sao nàng biết là người của Hoàng thượng và Đại tướng quân nhưng hắn tin tưởng nàng nói thật. 

Lam Tịch Nguyệt nghiêng người nhìn An Kỳ Lạc, từ nơi này không thể nhìn rõ hắn thân ảnh. Trong mắt bỗng nhiên lạnh lùng, dù là An Nhâm Kình hay Viên Thiệu Uy cũng đã cảnh giác với An Kỳ Lạc, bây giờ ngay cả hướng đi của hắn cũng được coi trọng, như thế này hẳn là không biết cuộc sống của hắn sẽ không yên đi.

Bây giờ thật vất vả để tìm thấy tung tích của hắn, đối với kẻ có dũng khí một mình xông vào Ngự thư phòng của Hoàng thượng, lại có thể toàn thân trở ra, lại là vô năng Vương gia, chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ dùng hai từ vô năng để hình dung về An Kỳ Lạc nữa, nếu không sẽ không phát sinh chuyện như bây giờ, phái ra một lượng lớn nhân sĩ để lấy mạng An Kỳ Lạc. Dường như hắn sợ điều gì đó, nhưng nàng nghĩ mãi không ra là gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14817


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận