Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 3

Chương 3
Chiếc xe đạp nhỏ dừng trước trường, nơi mà Mèo từng mơ ước được vào là đây đây.

_ Mày mày, ăn chè hông, nhìn ngon quá à, wow~, có chè thập cẩm nữa kìa, đi ăn nhanh thôi, Mèoooo. 

Mèo chỉ im lặng há hốc mà ngắm các tầng lầu cao ngất ngưỡng, bước chân xuống nhưng ánh mắt chẳng nhút nhít, đá động đi đâu cả. Có lẽ đi là 1 lâu đài thì đúng hơn, chẳng được coi là 1 trường học. Không khác gì lắm so với sự tưởng tượng của Mèo vế 1 ngôi trường 5 sao lớn nhất nước. 

Quậy bực bội khi lời nói của nó chả ý nghĩ gì lúc này, đá Mèo 1 phát rõ đau : 

_ Ááá, gì vậy mạy ??? 

Mèo suýt xao cái mông của mình. 

_ Qua bên đó ăn chè không ??? 

_ Vào trễ thì có nước toi, thôi ra về rồi ăn hen, giờ thì đi thôiiii. 

Nó và Mèo ung dung dắt chiếc xe đạp vào nhà giữ xe, mà không, phải nói là gara xe hơi thì đúng hơn, sao thấy tủi thân quá, chỉ toàn là ôtô, môtô, chẳng kiếm được chiếc xe đạp nữa là...nhưng chuyện này nhỏ với Quậy, có xe đi là may rồi, nó chẳng cần quan tâm giàu hay nghèo.. 

_ Con nít mà cứ bày đặt xe xua, đi xe đạp tốt cho sức khoẻ, ít tốn tiền và rất ư là thoải mái. 

Nó ôm chiếc xe đạp mình hôn chùn chụt như con điên. 

_ Haha,mày bệnh thiệt đấy Quậy, thôi, vào nào. 

Bước chân rụt rè vào cổng trường, hàng trăm học sinh đang đứng vào hàng chờ đến giờ chào cờ, có lẽ đang chờ bọn học sinh mới vào trường, nhìn ai nấy cũng quần đẹp áo thơm, tụi nó lại đem mình ra so sánh, lắc đầu tủi thân nhưng thôi đành chịu vậy, mình nghèo thì suy nghĩ chi nhiều, cứ vui tươi hồn nhiên đáng yêu rồi sẽ được yêu quý thôi.. 

Mèo vẫy tay tạm biệt Quậy nhà mình: 

_ Nhớ nha, tao học 11A1, vào học cùng tao nha, tao chờ mày. 

_ Yên tâm, yên tâm, tao sẽ vào và bảo kê mày, hehe, là lá la la. 

Quậy ung dung, bước vào phòng hiệu trưởng, theo thư mời nhận vào trường. Đến phòng hiệu trưởng, nó từ từ mở cửa, hé 1 con mắt, nhắm 1 con mắt nhìn vào. Giống như quân xâm lăng đang rình mò Đại Việt, bản tính con nít trong máu nó, có bao giờ thấy nó chững chạc hơn đâu. 

Hiệu trưởng ngó thấy cái đầu cứ hí hoáy trước cửa phòng: 

_ Vào đi, em là người đến trễ nhất đấy. 

_ Ặc ặc, ông thầy này sao biết mình đứng ngoài đây không biết, tinh ranh thiệt. - Nó lầm bầm. 

_ Dạ em có mặt thưa thầy hiệu trưởng. 

Nó đưa tay lên chào như lính duyệt binh. 

Hiệu trưởng nghiêm nghị bỗng phì cười, ôi sao lại nhận 1 con nhỏ như thế này vào trường nhĩ, có tài nhưng mỗi tội điên. 

_ Sang đây đứng cạnh 2 tuyển thủ, em cứ ở đó mà chào thầy đấy hã. 

Thấy thế chứ ông thầy cũng có thiện cảm với nó rồi, 1 con nhóc bé tẹo mà vượt wa 75 tuyển thủ khác, nam nữ mà nó cũng thắng tuốt thì nó cũng xếp vào hàng v.i.p rồi. 

Abbu [ tuyển thủ bóng rổ ] _ Hey nhóc, bơi lội à ? 

Nói nhỏ cạnh tai nó, nó giật mình chau mày quay lại: 

_ Nhóc gì mà nhóc, bằng tuổi mà nhóc gì, chắc gì lớn tháng hơn tui mà bảo là nhóc hã. 

Nó huýt sáo, chọc điên 1 anh đầu gấu cao khoảng 1m85 trong khi nó chưa đủ 1m6.... 

_ Haha, anh lưu bang, ko gọi bằng em ko lẽ kêu chị à. 

_ Ờ vậy thì kêu chị đi nha. 

Nó chớp chớp con mắt giả vờ ngây thơ làm Abbu lại có trận cười lật ngửa, ôi không chịu nổi, con nhỏ dễ thương thấy rõ, cả đại ca trường Nguyễn Lê ngày trước mà nó còn không nhớ, còn bắt gọi nó bằng chị sao, con này liều. 

_ Háhá, ôi đáng yêu quá nhóc con, thế muốn anh kêu bằng chị thật à. 

_ Ừ, từ rầy về sau, phải theo đuôi chị nghe chưa, chị bảo kê, đảm bảo không bi ai ăn hiếp , hehe. 

Abbu cũng phải chịu, cười típ mắt, 2 đứa giỡn qua giỡn lại mà ông thầy thì cứ mãi nhắc tới nhắc lui, nghe đâu mà nhắc. 

_ Thế cưng tên gì ? 

_ Hehe, Ly Ly, cứ gọi là Quậy, tên ở nhà của tui đó, dễ thương không? 

_ Tên Ly Ly thì nghe rất dễ thương, nhưng tên Quậy thì nghe... rất dễ... sợ... 

_ Ê, lầm bầm gì thế, nói xấu tui hã, tên gì vậy tuyển thủ "bố rỗng" - Bóng rỗ mà. 

_ Anh tên Khang, cứ gọi là Abbu nhé. 

_ Sao bảo là kêu chị mà, hix hix... [ nó mà cũng biết nhõng nhẽo]. 

_ Hìhì, chừng nào em sinh ra trước anh, thì anh sẽ kêu bằng chị. 

_ Hứ... hok thèm, lá lá lá, là là la ... -hát mãi không biết. 

A bbu lại cười, cả tuyển thủ bóng chuyền, nãy giờ cũng ko ngậm miệng nổi, cười vật vã. 

_ Rồi, bây giờ các em hãy chọn lớp sẽ vào học, thầy cho 5 phút suy nghĩ. 

Ông thầy vừa chìa 3 tờ giấy danh sách học sinh các lớp thì con Quậy vội trả lại: 

_ Con học 11A1 ạ. 

_ Sao vậy, em không xem xét lại à. 

_ Lớp nào chẳng vậy, em học 11A1, hehe. 

Nó nhỡn nhơ, đi lòng vòng quanh phòng hiệu trưởng, nhảy tưng tưng ngắm nghía căn phòng. Cái mái tóc cột nhong nhõng trên đỉnh đầu đánh qua đánh lại, cái bộ đồng phục trường cũ làm nó trông ra dán học sinh hơn, trong khi cái trường này thì được mặt đồ tự do, nhưng cũng phải " kín cổng cao tường" đàng hoàng. 

_ Này này, Ly Ly, em đừng có nghịch đồ của thầy. 

_ Em có nghịch gì đâu, em chỉ đi lòng vòng ngắm phòng của thấy thôi mà. 

Cái miệng thì bảo thế, chứ nó đang mở sổ sách học sinh giỏi của vài năm trước ra xem, miệng cứ tấm tắt khen, trường này học sinh học giỏi thật. 

_ Thể nào đến hết lớp 12, bé Mèo của mình cũng sẽ có tên trong đây. 

_ Thầy à, em học 11A1 ạ. 

Quậy quay phắt lại, nhìn Abbu với cặp mắt đâm chiêu sau khi nghe tên Abbu chọn lớp cho mình. 

_ Thế cậu định học chung lớp tớ à, kì này có người nghịch chung rồi, haha. 

_ Này này, vào đây để học và tham gia phong trào, thi đấu thể thao, chứ ko fải để quậy biết không ??? 

Quậy toe miệng cười, rồi cứ tung tăng mà nghịch đủ thứ của ông thầy, ông thầy lại chẳng có dây mà trói nó lại. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37008-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận