Gì vậy?” Rebecca nổi cáu, với khuôn mặt đỏ bừng và đẫm nước m ắt, trong khi đó lại lo sợ mình đã lớn tiếng. “Ý mình là, cậ u đang làm gì mà len lén đi quanh nghĩa trang như thế?”
Chắc hẳn Anton đã phải len mình giữa khoảng không chật hẹp giữa hai ngôi mộ; cô đã m ải chú tâm vào câu chuyện của Lisette đến mức không nhận ralà cậu đã tới gần. Anton không thể nhìn thấy Lisette, và cậu cũng không thể nghe được cô ấy. Tất cả những gì cậu nghe được là Rebecca đang nói chuyện – có vẻ như là với chính mình, như một kẻ tâm thần.
“Đâylà ngôi mộ của gia đình mình.” Cậu nói bằng giọng tỏ ra khó hiểu và nghi ngờ. Trông Anton lôi thôi hơn thường ngày, chiếc áo len chui đầu của cậu tả tơi và nhếch nhác, đôi giày đế mềm trày xước với những vết bẩn, như thể cảđêm cậu đã không về nhà và nằm ngủ dưới chân một ngôi mộ nào đó. Khuôn mặt điển trai của cậu trông thiểu não, và những quầng thâm hiện lên dưới mắt.
“Mình xin lỗi.” Rebecca lên tiếng, vì cô chẳng thể nghĩ được điều gì khác để nói, và vì phần nào cô cũng cảm thấy mình có lỗi. Có lỗi vì đã để cậu bắt gặp mình nói chuyện với Lisette. Có lỗi vì đã cáu gắt với cậu trong khi cậu trông mệt mỏi và căng thẳng. Cólỗi vì đây là đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau sau nhiều tuần liền, vậy mà chuyện này lại xảy ra trong một tình huống kỳ quặc và không hề thoải m ái chút nào.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình.” Anton đứng khoanh tay, đôi lông mày nhíu lại thành một đường đen rậm thẳng băng. “Cậu đã nói chuyện với ai vậy?”
“Chẳng ai cả.” Rebecca lẩm bẩm. Cô không có ý sẽ kể với Anton về Lisette. Nhất là khi cậu đang trong tâm trạng chán nản như thế này.
“Đừng nói dối mình.” Anton nói. Giọng cậu nghe có vẻ nhạo báng và tức giận. Anton chưa bao giờ nói chuyện với cô theo cách đó và Rebecca không hề thích điều này một chút nào. Đâu rồi một Anton lịch lãm, người đã khoác chiếc áo của mình lên đôi vai cô, người đã hôn cô ở bữa tiệc ngày hôm đó?
“Đó là sự thật.” Rebecca vừa nói vừa lắc đầu. “Cậu thôi đi, được không? Mình làm gì hay nói chuyện với ai, đó không phải việc của cậu.” Truyen8.mobi
“Mình đã hỏi cậu một cách lịch sự.”
“Thực ra, câu hỏi đó không hề lịch sự một chút nào.”
“Vậy cậu sẽ chỉ đứng đó và nói dối ngay trước mặt mình?” Anton hỏi gặng. “Cậu chỉ có bấy nhiêu sự quan tâm dành cho người mà cậu coi là bạn hay sao?”
“Cứ cho là thếđi!” Côtức giận nói khi nghe giọng điệu của Anton. “M ột thứ tình bạn thật kỳ quặc, khi mà cậu còn không bận lòng giữ liên lạc trong lúc mình rời khỏi thành phố này nữa. Mình không nhận được tin tức gì của cậu đã hàng tuần nay rồi,và bây giờ cậu lén đến sau mình rồi bắt đầu quát tháo!”
“Mình không quát tháo.” Anton dịu giọng nói. “Và mình xin lỗi vì đã không gọi lại cho cậu khi cậu rời khỏi đây, nhưng đó là… đó là… mà thôi, cậu không hiểu được đâu.”
“Mình không hiểu cái gì cơ?”
“Mọi việc. Cậu chẳng hiểu gì hết.”
Rebecca đảo mắt ngao ngán. Kể từ khi cô đến New Orleans này, tất cả mọi người – dì Claudia, những cô bạn ở trường, và bây giờ là Anton – luôn nói giống hệt nhau. Làm sao họ mong chờ cô hiểu được bất cứđiều gì khi mà ai nấy đều tỏ ra bíhiểm, khi mà những nghi thức của họ thì phức tạp, vàlịch sử của họ lại quá rắc rối nặng nề? Làm sao cô có thể nhập cuộc với họ được khi ai cũng hết sức mình đẩy cô ra? Người duy nhất đã chân thành với cô, người duy nhất đã trả lời những câu hỏi của cô và hé lộ những bí mật cùng những câu chuyện của quá khứ… lại chính là Lisette, cô ấy lúc này chắc đã lánh đi rồi – có lẽ vậy, Rebecca thầm nghĩ, vì cô ấy chẳng tâm trạng nào để nghe họ cãi nhau.
“Nếu như mình ngu ngốc đến vậy, sao lúc này cậu còn ởđây mà nói chuyện với mình?” Rebecca nói với Anton. Cô khoanh tay trước ngực và dựa vào ngôi mộ. “Chẳng trách sao cậu không hề gọi cho mình. Mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc ngớ ngẩn, phải vậy không? Cái gã Toby bạn cậu đã nói đúng – mình chỉ là một kẻ vô danh, phải không?”
Sựđau khổ thoáng hiện lên trên gương mặt Anton.Truyen8.mobi
“Ý mình không phải như vậy, và cậu thừa biết điều đó.” Anton nói. “Chỉ là tất cả bọn mình đều đang lolắng cho Helena. Cô ấy đang gặp nguy hiểm, trước Giáng sinh mình đã giải thích với cậu rồi mà. Chẳng lẽ cậu không hề tin những gì mình nói về việc trông thấy hồn ma đó sao?”
“Tất nhiên là mình tin cậu!” Rebecca cố không tỏ ra ghen tị, nhưng cô không thể. Chẳng lẽ Anton cần phải nắm lấy tay Helena – và mang ô cho cô ta, có lẽ thế – từng giờ từng phút mỗi ngày hay sao? Trước đây Anton chưa bao giờ tỏ ra quý mến Helena nhiều đến thế. Cô ta đơn giản chỉ là một thành viên trong nhóm. Vậy mà sao lúc này cậu lại lo lắng cho cô ta đến mức không thể nhấc điện thoại lên gọi cho một cô gái khác – là cô?
“Vì vậy cậu nên hiểu vì sao mình lại bận bịu đến thế.” Anton nói bằng giọng điệu như thể cậu đang đưa ra kết luận cho vụ kiện của mình trước một bồi thẩm đoàn.
“Mình hiểu làcậu đang buồn phiền và lolắng.” Rebecca nói. “Nhưng hoàn toàn gạt mình ra như vậy rồi đổ lỗi cho toàn bộ các sự việc liên quan đến Helena – có vẻ thuận tiện quá nhỉ?”
“Hả?”
“Mình muốn nói rằng, cậu bảo mình không nói với cậu sự thật.” Rebecca nói tiếp, gay gắt hơn và cáu tiết vì vẻ mặt tức tối của Anton. “Nhưng chính cậu cũng không hề nói toàn bộ sự thật với mình, có đúng vậy không? Tại sao cậu không chịu thừa nhận rằng cậu không hề thích bị mọi người lạnh nhạt tại bữa tiệc của nhà Bowman? Vì lẽ đó, cậu mới làm ra vẻ như mình không hề tồn tại trong mắt cậu nữa. Đó là một lối thoát thật dễ dàng phải không?”
“Mình không làm ra vẻ như cậu không tồn tại! Chỉ là mình, cậu biết đấy, phần nào đó đang lo lắng.”
“Lo lắng về những người khác sẽ nghĩ gì phải không?”
“Tại sao cậu không chịu nghe mình chứ? Mình đang nói với cậu rằng một người bạn thân của mình, một người bạn thân của gia đình mình, có thể sẽ gặp nguy hiểm thực s ự.”
“Còn mình thì không phải bạn của cậu? Cậu không thể nói với mình chuyện đó sao?”
Anton không trả lời. Sự im lặng của cậu đã nói với Rebecca tất cả những điều cô cần biết. Dù trước đây cậu đã từng nói gì với cô đi nữa, dù cậu đã tỏ ra quý mến cô nhiều đến thế nào đi nữa, thì Anton vẫn chỉ nhìn cô theo cách mà những con người ở nơi đây đã nhìn – một kẻ ngoại đạo.
“Mình thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chúng ta lại có cuộc nói chuyện như thế này nữa.” Cô khẽ nói. Tiếng chuông lanh lảnh vang khắp nghĩa trang, báo hiệu rằng nghĩa trang sắp đóng cửa. Tốt -Rebecca đang muốn ra khỏi đây. Không khí ẩm thấp ở nơi này khiến cô ngột ngạt. “Cậu cư xử giống như cậu khác hẳn bọn họ, nhưng cậu không hề. Cậu không hề quý mến gì mình hơn những người kia!”
“Mình thật lòng quý mến cậu!” Anton khẳng định. “Mình nghĩ là mình đã thể hiện khá rõ điều này ở bữa tiệc đó mà.”
Rebecca cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Anton đã hôn cô, và có vẻ như cậu chủ ý làm điều đó – nhưng vậy thì tại sao ngay sau đấy cậu lại bỏ rơi cô một cách nhẹ tênh đến vậy?
“Tất cả những gì cậu thực sự quan tâm là đám bạn của cậu sẽ nghĩ gì và gia đình cậu sẽ nói gì.” Rebecca nói. Điều này nghe có vẻ cay độc và chua chát hơn cô mong muốn, nhưng muộn mất rồi: lời nói đã buột ra.
“Cậu không hiểu gì về các dòng tộc của bọn tôi hết.” Anton nói với giọng gay gắt rồi trừng mắt nhìn Rebecca với cái nhìn như xuyên thấu qua cô. “Cậu không có thân thế như chúng tôi, OK? Cậu không nhìn mọi việc theo cách mà chúng tôi nhìn!”
“Sao cũng được!” Rebecca gắt gỏng. Bọn họ chẳng hay biết cô cóthể và không thể nhìn thấy gì. Sự tức giận dâng trào khắp cơ thể cô như dòng dung nham nóng chảy, vàtrước khi có thể kiềm chế bản thân mình, Rebecca đã giận dữđáp trả Anton: “Helena không phải người duy nhất nhìn thấy những thứđó, cậu có biết không? Tôi cũng có thể trông thấy hồn ma đấy!”
Ngay tức thì Rebecca nhận ra đó là một sai lầm khi. Anton nhìn cô chằm chặp, miệng há hốc, khuôn mặt trắng bệch tựa như màu sơn của ngôi mộ cô đang dựa vào. Bây giờ chưa phải lúc và đây cũng không phải nơi để cô tiết lộ bí mật của mình, Rebecca biết điều đó, đặc biệt với một người như Anton. Cô không thể tin cậu ta được nữa, dù cho đã có chuyện gì xảy ra giữa họ. Mà tại sao cô lại không giữ nổi miệng mình cơ chứ?
“Tôi không tin cậu!” Anton quả quyết nói, nhưng nét mặt cậu lại nói lên một điều khác hẳn – một điều gì đó pha lẫn giữa hoảng hốt và nghi hoặc. Rebecca không biết phải nói gì nữa. Nếu cô nói rằng cậu đã đúng, rằng cô vừa dựng lên mọi chuyện, côsẽ trở thành một kẻ ngu ngốc dại dột. Nhưng nếu cô đứng đó tiếp tục tranh cãi, khẳng định rằng mình có thể nhìn thấy Lisette một cách rõ ràng như Helena… mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu hết. Anton sẽ chạy thẳng một mạch tới nhà Bowman, chắc là vậy, với cái tin nóng-sốt-không-có-trên-báo này. Rebecca không biết gia đình Bowman chính xác sẽ phản ứng như thế nào với cái tin ấy, nhưng lẽ dĩ nhiên cô không hề mong muốn mình sẽ trở thành một chủ đề bàn tán – hay bị mang ra làm trò cười – trong chính ngôi nhà đó.
Lúc này tiếng chuông đang đổ liên hồi, những tiếng kêu leng keng đó ong ong dội lại trong đầu Rebecca.
“Chúng ta nên… chúng ta ra khỏi đây thôi.” Cô nói, nhưng rồi mới nhớ ra rằng Anton có chìa khóa cổng trên Đường số 6. Và ngay lúc này, rõ ràng là cậu chẳng vội vàng đi đâu cả. Cậu vẫn đứng đấy, chằm chằm nhìn Rebecca, như thể cậu nhìn cô càng lâu, càng chăm chú, thì cậu càng có khả năng tìm ra sự thật.
Bây giờ thì cơn thủy triều giận dữđó đã nguôi ngoai, Rebecca cảm thấy hoàn toàn bối rối. Một phần trong cô muốn tiếp tục giữ khoảng cách với Anton: cô đã nói nhiều hơn những gì định nói, và không lấy lại được nữa rồi. Nếu lúc này mà bỏ chạy thì Rebecca sẽ chẳng khác gì một kẻ yếu đuối và hèn nhát. Anton sẽ xóa tên cô như xóa tên một đứa con gái ngu ngốc và càng thấy mừng hơn khi đã bỏ rơi cô không hề thương tiếc sau bữa tiệc Giáng sinh.
Nhưng một phần khác trong cô hiểu rằng chẳng còn gì để mà nói thêm nữa. Rebecca sẽ không tâm sự hết mọi chuyện về Lisette với Anton, nhất là khi cậu đang có vẻ vô cùng thù nghịch thế này. Tâm trí cô quay cuồng. Tiếng chuông đổ inh tai, không khí nhớp nháp, cảm giác bị bao vây bởi những ngôi mộ, những hàng cây, và những bức tường cao lêu nghêu đó… mọi thứ đều đang hùa nhau dồn ép cô. Nếu không rời khỏi đây ngay bây giờ, cô sẽ bị kẹt lại trong nghĩa trang này và phải trông cậy vào thiện chí của Anton để có thể thoát ra. Và hôm nay, hai chữ “thiện chí” có vẻ không đúng với tâm trạng của cậu cho lắm.
“Vậy là tất cả chỉ có thế?” Anton nói với vẻ ngờ vực. “Cậu đưa ralời tuyên bố điên rồi đó, và rồi cậu không có gì khác để nói nữa sao?”
Tiếng kêu ken két của một trong những cánh cổng lớn đang được đóng lại vang lên, và tiếp đó sẽ là tiếng cổng đóng sầm lại, rồi tiếng xích quấn quanh ổ khóa. Rebecca lại có cảm giác nóng ran người, nhưng lần này không phải vìtức giận, mà vì hoảng sợ. Cảm giác đó đang lan nhanh khắp cơ thể cô, giục cô bỏ chạy trước khi cánh cổng cuối cùng bị khóa lại đến hết ngày cuối tuần. Cô phải thoát khỏi đây. Cô phải thoát khỏi Anton!
“Mình… mình xin lỗi.” Cô hớt hải nói, khép nép bước về phía khoảng trống giữa hai ngôi mộ. Khi đã cảm thấy lối đi chật hẹp đó mở ra, cô lao người bỏ chạy, hai khuỷu tay đập phải những bức tường bằng đá cẩm thạch đầy hằn học của ngôi mộ. Anton đang gọi tên cô, nhưng cô không quay lại. Cổng nghĩa trang trên Đường số 6 đã bị khóa, nên cô chạy về phía cổng trên Đại lộ Washington, nơi người bảo vệ, trong bộ đồng phục kaki, đang đứng đó với chùm chìa khóa kêu leng keng. Truyen8.mobi
“Vừa kịp lúc nhỉ.” Ông ta nói bằng giọng lạnh lùng mỉa mai, còn Rebecca thì gật đầu chào rồi rảo chân bước ra phố. Cô mải miết chạy trên suốt quãng đường trở về nhà, vụt qua những người phục vụ trông cất xe đang đứng bên ngoài nhà hàng Commander’s Place, rồi chạy dọc theo hè phố mấp mô của đường Coliseum. Tim cô đập thình thịch theo guồng chân chạy, vì cô hiểu rằng người bảo vệ của Nghĩa trang Lafayette đã nói đúng. Cô vừa kịp lúc thoát khỏi Anton.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!