Mùa Xuân Trở Lại Chương 7

Chương 7
Sau đợt không khí lạnh tràn về, chân tay của Trúc gần như sưng tấy lên, do trời có sương muối nên bệnh cước chân tay lại khiến cho Trúc cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa hôm nay cô lại tới tháng nên lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Để tránh đi lại nhiều, cô dứt khoát trốn học nằm ở nhà ngủ nướng luôn cho khỏe.

Đang định trùm chăn ngủ tiếp, thì thấy Long liền gọi điện tới. Thời gian gần đây, Long thường xuyên bận bịu đến tận tối muộn mới xong việc nên không còn thời gian cùng cô lang thang trà nóng đây đó nữa. Thế nhưng lại chăm chỉ gọi điện cho cô suốt, có đôi khi chỉ là nói mấy chuyện thú vị gặp trong ngày mà thôi. Về sau khi biết Trúc có tật ngủ nướng, thường xuyên phải trèo của sổ để vào lớp, Long liền dứt khoát gọi cố định vào sáng sớm, quyết làm phiền cho tới khi cô tỉnh ngủ.

 Mới đầu, Trúc cũng cảm thấy đau đầu với hành động này của Long, nhưng lại thấy nhờ có thế mà điểm chuyên cần trên lớp của cô cũng không đến nỗi thê thảm lắm nên đành ngầm chấp nhận.

Về sau lại trở thành thói quen luôn.

‘‘Allo. Allo, a…l…l…o… !!! ’’ Trúc uể oải nói.

“Vẫn chưa dậy, em sắp muộn học rồi”.

“Em mệt quá, hôm nay dứt khoát bùng học luôn”.

Có lẽ vì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô nên Long cũng không ép cô đi học nữa. Sau khi dặn dò cô chú ý nghỉ, đợi lát anh mang đồ ăn sáng đến cho cô. Trúc nghe xong liền vâng vâng dạ dạ rồi lại mơ màng ngủ tiếp.

Do gặp phải tắc đường, phải mất hơn một tiếng sau Long mới tới chỗ Trúc được. Sau khi nhìn thấy cô, Long thật sự bị dọa sợ, khuôn mặt trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Lúc cô mở cửa, anh có thể cảm thấy cả người cô run rẩy, bước đi cũng không vững nữa.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của anh, Trúc bèn cố gắng gượng cười :

“Em không sao đâu, chỉ là bị đau bụng nên mới thế. Đợi mấy ngày nữa tự nhiên sẽ khỏi thôi”.

“Đau bụng, vậy để anh đưa em đến bệnh viện’’.

“A, không cần đâu, đây chỉ là đau bụng sinh lý thôi”. Nói đùa, đưa cô đến bệnh viện để mà bị cười chết à.

‘‘Đau bụng sinh lý’’, phải đến một lát sau, Long mới có thể tiêu hóa được cụm từ kia có nghĩa là gì. Mới đỏ mặt, nói nhỏ:

‘‘Đau bụng sinh lý thì cũng là đau, có gì mà không dám đi bệnh viện kia chứ”.

“Kia người ta cũng là con gái, mà nói tóm lại không đi chính là không đi”.

 Thấy cô bướng bỉnh nhất quyết không chịu đi khám, Long đành phải chịu thua, không ép cô nữa. Như sực nhớ ra cô còn chưa ăn sáng, Long mới mở hộp giữ ấm, lấy chiếc bánh mì kẹp trứng còn nóng hổi đưa cho cô.

Nhìn cô gắng gượng ăn bữa sáng, Long cảm thấy trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Chẳng lẽ tháng nào cô cũng phải chịu đau như thế này sao.

 Không được, dù sao thì cũng phải đưa cô ấy đi kiểm tra sức khỏe xem như thế nào. Long trong đầu thầm tính toán.

Sau khi ăn xong bữa sáng, bởi vì lấy lí do nơi ở không đảm bảo cho việc nghỉ ngơi, Long cưỡng chế  Trúc buộc phải sang chỗ Long ở mấy ngày.

Tuy không tình nguyện cho lắm nhưng trước biểu tình quyết không thỏa hiệp của anh, cô đành phải đồng ý di rời chỗ ở.

Lúc ra đến ngoài ngõ, Trúc đã thấy bác lái xe đứng sẵn ở ngoài chờ mọi người rồi. Chậc chậc , đúng là tư bản chủ nghĩa mà. Nhưng mà trong xe bật điều hòa khiến cho Trúc dễ chịu hơn hẳn, hơn nữa đau bụng suốt cả một đêm như thế cũng khiến cô cảm thấy mệt mỏi, vậy nên chỉ một lát sau cô đã mơ màng ngủ đi mất.

Thấy cô ngủ gà ngủ gật như thế, Long bèn dứt khoát chỉnh lại tư thế tựa hẳn vào lòng anh, khiến cô có thể ngủ ngon hơn một chút.

 Nhìn cô an tĩnh như thế, Long mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt cô. Dạo trước, đến nhắm mắt anh cũng có thể tưởng tượng ra từng biểu cảm nhỏ của cô, thế nhưng bảo anh miêu tả chi tiết khuôn mặt cô thì anh vẫn không thể nào nhớ nổi.

Khuôn mặt không tính là xinh đẹp động lòng người mà chỉ có thể miễn cưỡng được xem là thanh tú. Lông mày cũng chẳng tỉa bớt đi mà để mọc hoàn toàn tự nhiên. Thế nhưng đôi mắt lại đặc biệt xinh đẹp. Cũng không phải là kiểu loại đôi mắt to tròn, thế nhưng ánh mắt của đó lại đặc trong suốt, luôn ẩn chứa sự dịu dàng chân thành khiến cho con người ta không tự chủ mà ngã sâu vào đó.

Khi vào trong nhà, Trúc đã thấy dì Lưu đem đến cho cô một cốc nước nóng. Sau khi cảm ơn xong, Long liền dẫn Trúc lên phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Căn phòng ở trên tầng hai, ngay giáp bên cạnh phòng của Long, Khi mở cửa phòng ra một màu trắng thuần khiết trải ra trước mặt, Trúc nhớ chỉ có một lần từng nói cô rất thích nằm ở dưới sàn nhà đọc sách, thế mà Long lại nhớ kĩ đến vậy.

 Ở dưới sàn nhà được trải một tấm thảm dày, lông trắng mịn cao tới quá mắt cá chân. Góc phòng là một chiếc giường rộng, chăn đệm có in những bông hoa nhỏ màu hồng phấn. Tủ quần áo cũng phong phú chủng loại từ váy ngủ đến áo phông, khụ, ngay cả quần áo lót cũng được sắm đủ để trong ngăn kéo dưới cùng.

Nhìn căn phòng được sắm đầy đủ đồ dùng sinh hoạt khiến Trúc trong lòng thật cảm động, để có thể chuẩn bị một căn phòng như thế này, có tiền thôi là chưa đủ, mà còn phải tốn rất nhiều dụng tâm vào đây. Nhưng cái này ngay cả đến mẹ của cô cũng không thể chăm chút tỉ mỉ cho cô được như thế này.

 “Cái này anh chuẩn bị đã lâu chưa? Sao anh biết hôm nay em tới mà chuẩn bị vậy?

“Nó được chuẩn bị cách đây mấy tháng rồi, còn quần áo thì cứ khi nào đi ra ngoài cảm thấy bộ nào phù hợp với em thì mua về để trong tủ. Em cảm thấy hài lòng không, nếu thấy chỗ nào không thích thì anh sẽ bố trí lại cho hợp ý”.

 

“Cảm ơn anh, em rất thích, rất rất thích căn phòng này”.

Nhìn cô tràn đầy sự thích thú và cảm kích, Tâm trạng anh đột nhiên vui vẻ hẳn.

  Nhận thấy tình hình của Trúc có vẻ không ổn, Long liền cho gọi bác sĩ riêng của anh đến.  

Thế nhưng bị bệnh kiểu này bác sĩ cũng chỉ có thể nhắc nhở chú ý ăn uống cẩn thận mà thôi. Ông cũng không dám cho cô uống thuốc giảm đau sợ sẽ có di chứng sau này.

Cứ như thế, suốt cả buổi chiều, Long ngồi bên cạnh nhìn cô đau đớn đến toát mồ hôi, ngoài đau xót ra cũng chẳng có cách nào giúp cô được. Trong lòng cảm thấy bất lực, anh đành lấy tay mình nhẹ xoa lên bụng cô, mong sẽ giúp cô đỡ mệt hơn.

Bỗng chốc cảm giác khó chịu cũng vơi đi bớt, Trúc trong lòng thở dài, cảm giác như vầy cũng không tệ lắm. Ây, cảm thấy có cái gì không đúng, Trúc liền mở mắt ra, thì bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Long đang ngồi bên cạnh, đang lấy tay của mình xoa nhẹ lên bụng cô. Ánh mắt toát ra thần thái dịu dàng, ẩn ẩn pha chút đau xót.

“Em không sao, anh không cần phải làm như thế này đâu”.

“Tại sao, anh cảm thấy cách này có hiệu quả mà”.

“Nhưng mà không thích hợp lắm”.

Nhìn thấy cô cứ dãy dụa không chịu để anh giúp cô, sợ cô sẽ càng đau hơn, nên Long đành phải thu tay về.

Thật là đã đau đến mức này rồi mà còn câu nệ mấy chuyện này làm gì không biết nữa.

“Trúc à, nhìn thấy em như vậy anh cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng anh lại không thể làm gì giúp em được. Vì thế nếu cần bất cứ cái gì, hay là cả thấy khó chịu ở đâu em nhất định phải nói cho anh biết, nhất định không được giấu diếm anh”. Nếu không anh sẽ rất đau lòng, đau đến hít thở cũng không thông nữa.

Trúc bị Long nhìn chăm chú đến mức tim đập thình thịch. Hơn nữa lắng nghe những lời anh nói, cảm nhận sự lo lắng đến bất an kia khiến cô rối loạn.

 Cô hiểu chuyện này đại biểu cho điều gì, cô cũng hiểu rất rõ nếu cô không khống chế được tình cảm thì con đường cô sẽ đi sẽ không còn bằng phẳng như trước nữa.

 Bởi vì hoàn cảnh xuất thân của hai người đã sớm nói lên rằng làm bạn cũng đã là giới hạn cuối rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t91148-mua-xuan-tro-lai-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận