Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 12

Chương 12
Mẫu tử liên tâm.

Bởi vì nhắc tới nam nhân kia, tâm tình của Lam Trường Ca lập tức buồn bực, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ủ rũ, nàng thực bài xích Độc Hồ Kiệt, đúng như lời của Độc Hồ Kiệt, nàng hận hắn, bởi vì nam nhân kia thiếu chút nữa cướp đi nhi tử của nàng, còn hại chết nàng, hiện giờ tất cả đều do chính nàng liều chết kháng nghị mới đạt được. Nếu là Trường Ca chân chính, chỉ sợ sớm chết trong tay hắn.

Khinh Trần vươn bàn tay nhỏ bé vuốt lên cái nhăn mày của Trường Ca. Hắn cũng không thích nam nhân kia, thế nhưng nam nhân kia là lão đại trong nhà này, bọn họ phải có sự cho phép của hắn mới có thể rời khỏi vương phủ.

“Nương, chúng ta nhất định sẽ rời đi, người đừng lo lắng, chẳng lẽ người không tin con mình sao? Từ trước đến nay con chưa bao giờ gạt nương.” Khinh Trần thoải mái đùa với Trường Ca, Trường Ca vì lời nói của hắn mà nở nụ cười. Lời này nói ra từ miệng một hài tử ba tháng tuổi, thật sự có cảm giác kì quái.

“Đúng vậy, ta tin tưởng nhất là Khinh Trần nhà ta, chỉ là chúng ta nên trốn đi như thế nào. Nếu có võ công thì tốt rồi, ta vốn định trèo tường trốn ra ngoài, thế nhưng tường vây trong vương phủ xây rất cao, sau lại định chui hang chó đi ra ngoài, nhưng hang chó kia lại quá nhỏ, muốn trèo cây đi ra ngoài thì cây kia thật sự rất to, một cánh tay đều ôm không hết.” Trường Ca đem kết quả do tự mình khảo sát được nói cho nhi tử.

“Nương, cho dù chúng ta có thể trốn đi, cũng chưa chắc có thể thành công trốn thoát. Hiện tại, chúng ta phải khiến nam nhân này an tâm, rồi sau đó tìm một chỗ dựa vững chắc, mang chúng ta ra ngoài, làm vậy có thể tuyệt không có sai sót gì”, Khinh Trần nói xong kế hoạch của mình. Chuyện này không thể vội vàng, nếu bị nam nhân kia bắt được, chỉ sợ nương sẽ bị trừng phạt , hắn không muốn nương phải chịu dù chỉ là một chút thương tổn.

“Khiến cho nam nhân kia an tâm?” Trường Ca sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới phải khiến cho nam nhân kia an tâm?

“Đúng vậy, làm cho hắn lơ là cảnh giác, như vậy cơ hội cho chúng ta trốn thoát sẽ lớn hơn một chút” Khinh Trần gật gật cái đầu nhỏ, vươn cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ của Trường Ca, lợi nhất khi làm trẻ con là có thể không hề cố kỵ mà quấn quít lấy nương.

“Thế nhưng nam nhân kia thoạt nhìn cũng không phải kẻ dễ lừa gạt” cũng chưa chắc, không phải Hoa Tiêm Nguyệt từng lừa gạt hắn hay sao? Khiến hắn luôn nghĩ đến Vương phi của mình rất ôn nhu động lòng người, thế nhưng chỉ sợ mình không năng lực kia.

“Cho nên ngươi phải học a, kỳ thật nam nhân là dễ đối phó nhất, nhưng vì trước kia cả ngày ngươi bân rộn kiếm tiền, chưa từng tiếp xúc nhiều với nam nhân. Bằng không chỉ cần hơi biểu hiện một chút, chỉ sợ nam nhân kia quỳ dưới gấu váy thạch lựu của người.” [1]

“Tiểu tử này, lại dám trêu đùa nương, muốn ăn đòn có phải hay không?” Trường Ca trừng mắt liếc nhi tử một cái.

“Được rồi, nương, đặt ta ở trên giường đi, bây giờ để ta dạy người làm sao đối phó nam nhân”.

“Không thể nào, con cũng biết những thứ này sao?” Trường Ca trợn to mắt, khó có thể tin nhìn nhi tử. Tiểu thí hài[tiểu hài tử xấu xa ^_^] này biết cái gì, cho dù trước kia hắn rất thông minh, nhưng không đến mức ngay cả những thứ này đều biết chứ, hơn nữa hắn cũng chưa từng nói qua luyến ái.

“Dù sao con cũng là một nam nhân được chưa?” Khinh Trần d ùng tay nhỏ bé niết hai má của Trường Ca, trừng phạt việc nàng đã quên mình từng là một đại nam sinh.

“Thế nhưng đặt con ở trên giường, con ngồi được không?” Trường Ca nghi hoặc đi đến bên giường, mọi người ta đều nói sáu tháng có thể ngồi, chín tháng có thể bò, mười một tháng có thể nói, mười hai tháng có thể đi, hắn mới ba tháng có thể ngồi? Hoài nghi a?

“Con có thể có suy nghĩ có được hay không!!! Trẻ con ba tháng tuổi không thể ngồi là bởi vì không có tư duy, con là một người có tư duy, cho nên lúc không có việc gì con thường xuyên luyện tập tư thế ngồi, hiện tại đối với con ngồi không là có vấn đề gì cả, nương đặt con xuống đi.”

Trường Ca theo lời đặt con mình trên giường gỗ khắc hoa, quả nhiên Khinh Trần ngồi rất ổn, trong lòng liền có điểm kiêu ngạo, xem ra con của nàng rất có tiền đồ a.

“Nương, nam nhân vốn dễ bị thú tính tác động, người càng phản kháng, hắn càng muốn khống chế người. khuất phục người, nếu người dùng vũ khí của nữ nhân đánh bại hắn, sẽ khiến hắn càng thương yêu người.”

“Nương không cần hắn thương.” Trường Ca kêu to, nàng không ham hố.

“Nếu hắn thương người, có thể dễ dàng làm rất nhiều chuyện, nói không chừng sẽ cho người tự do ra vào Vương phủ. Đến lúc đó chúng ta có thể tìm một cơ hội trốn đi.” Khinh Trần bất mãn bĩu môi.

Tự do ra vào Vương phủ? Chuyện tốt như vậy, được rồi.

“Dạy đi, nương tuyệt đối sẽ không tiếp tục ngắt lời” Trường Ca giơ tay biểu lộ quyết tâm của mình.

“Đối phó với nam nhân, nữ nhân có thể đối với hắn cười, đối với hắn khóc, đối với hắn độc, đối với hắn chết.” Khinh Trần còn chưa nói xong, Lam Trường Ca lại cướp lời, nàng đã quên lời cam đoan lúc nãy.

“Nương đã từng chết một lần, không muốn lại chết, rất thống khổ.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giống như bị táo bón.

Độc Hồ Khinh Trần hung ác trừng mắt nhìn Lam Trường Ca, tật xấu này của nàng không thể sửa đổi sao? Hiện tại việc hắn muốn làm nhất là bóp cổ nàng.

Trường Ca cuối cùng cũng phản ứng lại, nhi tử đang trừng nàng. “Tại sao?”, chớp mắt to, “Oa” một tiếng, khóc lớn lên, vừa khóc vừa quở trách đứa con bất hiếu này.

“Nhi tử, ngươi có thù hận với ta sao, bảo ta đi tìm chết, còn liều mạng trừng mắt nhìn ta, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì a?”

“Câm miệng.” Độc Hồ Khinh Trần kêu lên, lộ ra lạnh lẽo hàn khí, Trường Ca lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Khinh Trần tức giận, tuy rằng hắn rất ít tức giận nhưng một khi tức giận thì rất đáng sợ. Có một lần, nàng sinh bệnh còn đi làm, bị Khinh Trần biết, đem nàng nhốt trong nhà ba ngày không được ra cửa. Mặc dù đã khỏe lại cũng vẫn bị giam giữ.

“Con không phải muốn người chết thật, mà là dọa nam nhân kia. Lần trước, người dùng rất nhiều lực, nếu người chậm hơn một chút, nam nhân kia sẽ ra tay cứu người, như vậy người nhân cơ hội làm nũng, đây là đặc quyền của nữ nhân.” ngữ khí của Khinh Trần trở nên mềm mại.

Ta khinh thường có được hay không? Trường Ca lơ đểnh hừ mũi, hoàn hảo, không dám tiếp tục cướp lời.

“Mặc kệ người có nguyện ý hay không đều phải làm như vậy, hoặc là người thích cuộc sống thoải mái trong Vương phủ, không muốn rời đi, bằng không người phải làm theo lời con nói.” ánh mắt sáng ngời của Khinh Trần trêu tức nhìn về phía Lam Trường Ca.

“Nương. . . . .” Lam Trường Ca vừa định nói chuyện, nhớ tới cảnh cáo của Khinh Trần, lập tức che miệng lắc đầu.

“Tốt, vậy là chúng ta đã nhất trí. Bây giờ, con dạy cho người cười như thế nào đối với một nam nhân.”

Có ai là không biết cười a? Trường Ca lập tức buông tay ra nhếch môi cười. Khinh Trần liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu.

“Cười giống như đứa ngốc.”

“Cái gì?” Trường Ca kêu to, thật sự rất quá đáng, rõ ràng là ôn nhu cười, lại nói nàng cười giống như đứa ngốc, rất sỉ nhục nàng.

—————

[1] “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu” là một câu tục ngữ so sánh sự sùng bái khuynh đảo của nam tử với nữ tử phong lưu.

Câu này bắt nguồn từ Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Nghe nói Dương Quý Phi rất thích cây lựu nên Đường Minh Hoàng trồng rất nhiều cây lựu ở gần Hoa Thanh Cung để cùng nàng thưởng ngoạn. Đường Minh Hoàng thích nhìn dáng vẻ say rượu của Dương Quý Phi, thường ngắm nghía vẻ quyến rũ của nàng khi quá chén. Mà cây lựu lại có thể giải rượu, sau khi ngắm đã đời, Đường Minh Hoàng thường lột vỏ thạch lựu rồi đút cho Dương Quý Phi ăn. Đại thần trong triều thấy chuyện này rất khó chịu, đối với Dương Quý Phi oán hận ngày càng nhiều, Dương Quý Phi vì thế rất không vui.

Một hôm, Đường Minh Hoàng mời quần thần đến dự yến hội, thỉnh Dương Quý Phi chơi một khúc nhạc giúp vui. Lúc Dương Quý Phi đang tấu đến đoạn hay nhất, cố ý làm đứt một sợi dây đàn, không thể đàn tiếp được nữa. Đường Minh Hoàng vội hỏi nguyên nhân gì, Dương Quý Phi thừa cơ nói, bởi vì thần tử nghe đàn đối với nàng vô lễ, vị thần nhạc bất bình thay nàng, nên đã làm đứt dây đàn. Đường Minh Hoàng rất tin tưởng lời của nàng, vì thế đã hạ ý chỉ: Về sau vô luận đại thần tướng quân, phàm gặp quý phi đều phải quỳ hành lễ, nếu không giết chết không tha. Từ đó về sau, các đại thần nhìn thấy Dương Quý Phi đều kinh sợ quỳ gối trên mặt đất.

Bởi vì Dương Quý Phi ngày thường luôn thích mặc váy có thêu thạch lựu, cho nên các vị đại thần này lén lút dùng câu “Quỳ dưới gấu váy thạch lựu” để đùa.

Nguồn: ss Maroon

Nguồn: truyen8.mobi/t57297-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận