Năm Tuổi Bảo Bảo Vốn Là Ác Ma Chương 72

Chương 72
Đến Liễu Châu.

Suốt một đêm không nói câu gì, sang ngày thứ hai khi trời vừa rạng sáng, Khinh Trần dậy sớm, bảo tiểu nhị mang bút mực giấy đến, Trường Ca thấy cậu bận rộn viết một phong thư, lại vẽ một bản thiết kế, hình như là thiết kế nhà cửa thì phải, tiếc là nàng vừa đi tới, Khinh Trần không cho nàng xem, Trường Ca trợn tròn mắt lên, thằng nhóc này thật lắm bí mật, những người khác đã thu dọn hành lý xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, cùng xuống lầu dùng đồ ăn sáng, sau bữa ăn thì thanh toán tiền.

Trước khi đi, Khinh Trần gọi Lưu Tô lại, lấy ra một phong thư dặn dò y đến kinh thành, mang phong thư này đến Nghĩa Thân Vương phủ, nam nhân kia sẽ phái quan phủ đến để chấn chỉnh lại trấn nhỏ này, không thể để những khách vãng lai đến đây phải chịu cách đối xử không phải người này, nơi này gần sát một con đường thông bốn phương tám hướng, rất nhiều người qua lại đều dừng chân tại đây, chỉ cần quan phủ ra mặt, nhất định sẽ thay đổi cách sinh sống của người dân nơi đây, Khinh Trần nói xong, lại lấy ra một bản vẽ và tờ ngân phiếu năm vạn lượng, bảo Lưu Tô đến kinh thành mua một mảnh đất dựa theo bản vẽ này xây một toà nhà, sau đó để lại địa chỉ ở chỗ tiểu nhị Phong Vân lâu, Lưu Tô nghe xong, lập tức tự mình đi mua một con khoái mã đi về hướng kinh thành, cuối cùng sư đệ cũng chuẩn bị làm đại sự, bọn họ nôn nóng ngóng chờ đã lâu rồi.

Lưu Tô vừa đi, Trường Ca hỏi con trai thằng bé đó đi đâu làm gì, tiếc là mỗ tiểu tử làm như không nghe thấy gì, tức giận quá nàng thiếu chút nữa đá cậu một cái, tức tối bỏ lên xe ngựa chuẩn bị rời Vạn Gia trấn, bởi vì trên người Kiếm Phong còn có thương tích, cho nên y và ba nữ nhân cùng một đứa bé ngồi trong xe ngựa, trong xe ngựa có thêm hai người nữa nên hơi chật chội, mọi người quyết định khi đến Liễu Châu sẽ mua thêm hai con ngựa nữa.

Tiểu nhị thấy Thiếu Bạch chuẩn bị rời đi, niềm nở nắm tay y dặn dò, lần sau nếu đi qua Vạn Gia trấn nhất định phải đến gặp gã, Thiếu Bạch gật đầu, lên ngựa đánh xe đi về hướng Liễu Châu, đến lối ra Vạn Gia trấn, bỗng thấy phía trước có một thiếu niên áo lam chìa tay ra chặn đường đi, Thiếu Bạch kéo dây cương dừng xe ngựa lại, khiến người trong xe ngựa nghiêng nghiêng ngả ngả ngã trái ngã phải, Khinh Trần bực mình mở miệng.

“Thiếu Bạch, ngươi làm cái trò gì vậy?”

Thiếu Bạch ngồi ngoài xe cung kính trả lời: “Công tử, phía trước có một người chặn xe ngựa. Cho nên thuộc hạ phải vội vàng dừng xe lại.”

Người trong xe ngựa vừa nghe thấy có kẻ chặn xe lại, bèn vén rèm lên nhìn ra ngoài, quả nhiên có một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, áo quần đơn giản, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt trông quen quen, Khinh Trần bỗng nhớ ra, đây chẳng phải là tên trộm tối qua sao? Giữa ban ngày ban mặt y mang theo bao đồ làm gì? Lại còn chặn xe ngựa của mình lại, Khinh Trần buông rèm xuống bảo Thiếu Bạch.

“Hỏi xem y muốn làm gì?”

Thiếu Bạch lập tức ôm quyền lớn tiếng nói: “Không biết vị huynh đệ này chặn xe ngựa lại là có gì chỉ giáo?”

Thiếu niên chặn xe ngựa kia đúng là tên trộm tối qua tên Y Hạo, đêm qua trở về nhà suy nghĩ cả đêm, nhận thấy nếu mình cứ sống cả đời trong Vạn Gia trấn này thì không bao giờ có tiền đồ, nhìn Khinh Trần tư thế oai phong lẫm liệt thân thủ lợi hại như vậy, tương lai tất đạt được thành tựu to lớn, vì vậy nảy ra ý nghĩ muốn bước chân vào giang hồ, nhưng nghĩ tới người mẹ già cả mù lòa của mình, lại không yên lòng, trằn trọc suy nghĩ trên giường suốt một đêm, không ngờ mẹ y tuy mắt đã mù nhưng lại là người tinh tế, biết con trai mình không cam lòng sống cuộc đời bình thường tẻ nhạt, sáng sớm đã nói với con trai, chỉ cần sau chuyến đi này con thành đạt trở về, thì mẹ tuyệt đối không giữ chân con lại, để y an tâm lên đường, Y Hạo cuối cùng quyết định đi theo Khinh Trần bước chân vào giang hồ.

Y Hạo nghe Thiếu Bạch hỏi, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, cất giọng lanh lảnh: “Tiểu nhân xin nguyện theo công tử phiêu bạt giang hồ, cầu công tử thu nhận tiểu nhân.” Nói xong dập đầu xuống đất.

Vừa dứt lời, mọi người trong xe đều vô cùng sửng sốt, không ngờ tên tiểu tử này lại muốn đi theo bọn họ, Khinh Trần vén rèm lên nhanh nhẹn nhảy xuống, mọi người trong xe cũng nhảy xuống theo.

Khinh Trần bảo Y Hạo đứng dậy, Trường Ca sợ con trai mình muốn giữ người ta lại bên mình, vội vàng nói trước: “Không phải trong nhà ngươi còn có một người mẹ già mù lòa sao? Ngươi đi rồi bà ấy phải làm sao bây giờ?”

Y Hạo cúi đầu, cung kính đáp lời Trường Ca: “Phu nhân không biết, đây chính là tâm nguyện của mẹ tiểu nhân, bà hi vọng con trai mình có thể thành công, không giống những người trong trấn cả ngày chỉ biết cướp bóc ăn trộm, cho nên muốn con trai mình đi ra ngoài một chuyến, Y Hạo nguyện đi theo công tử, nghe công tử sai bảo.”

Khinh Trần nghe mấy lời này, vô cùng hài lòng, tiểu tử này đã nói vậy, cậu sẽ thu nhận y.

Nhưng mà có người không nghĩ như vậy, lập tức lên tiếng ngăn cản: “Mẹ ngươi có suy nghĩ như vậy thật tốt, nhưng như thế ngươi càng phải tận tình chăm sóc báo hiếu mẹ ngươi, nếu không có ngươi săn sóc, thì bà ấy biết làm thế nào bây giờ, bình thường không có thu nhập gì, bà ấy biết sống thế nào đây?” Trường Ca không đồng ý cách làm của Y Hạo.

Y Hạo nghe thấy phu nhân không đồng ý giữ y lại, trong lòng nguội lạnh, “phịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu: “Cầu phu nhân thu nhận tiểu nhân, tiểu nhân chỉ muốn được đi cùng mọi người, để mẹ tiểu nhân cũng được hưởng những tháng ngày hạnh phúc, bằng không mẹ tiểu nhân đến chết cũng không biết được con trai mình thành đạt thế nào.”

Tiểu Điệp thấy người ta vừa dập đầu vừa cầu xin, hơn nữa nam nhi chí tại bốn phương, muốn ra ngoài tung hoành thiên hạ, điều này cũng không thể trách người ta được, với lại biết đâu mẹ y thật sự mong muốn con trai mình thành công.

“Lam cô cô, con thấy hay là để y đi cùng chúng ta đi.”

Khinh Trần ngẩng đầu liếc nhìn nét mặt mẫu thân, không thấy mẹ tức giận, bèn nhỏ giọng đề nghị: “Mẹ à, chi bằng đưa cho Y Hạo một trăm lượng bạc, bảo y trở về nhờ một người chăm sóc mẹ y, nhất định chúng ta sẽ để Y Hạo nhanh chóng quay về đón mẹ y.”

Trường Ca nhíu mày nghĩ ngợi, con trai tuy rằng có hoài bão, có chí hướng, nhưng sao có thể bảo để người ta bỏ mặc mẹ già mà đi theo mình chứ, nhưng nàng tự biết đầu óc mình không bằn g con trai, bởi vì nó từng đọc qua rất nhiều sách vở, tốt hơn là theo ý nó đi.

“Vậy được rồi.” Trường Ca gật đầu đồng ý, Y Hạo mừng rỡ hướng Trường Ca và Khinh Trần dập đầu rồi đứng lên, Trường Ca lấy từ trong ống tay áo ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đặt vào trong tay Y Hạo: “Chúng ta ở đây chờ ngươi, ngươi cầm tờ ngân phiến này về, tìm một người thật thà có trách nhiệm phó thác mẹ ngươi cho người ta, nhớ nói sẽ nhanh chóng quay về đón bà.”

Mắt Y Hạo đã ươn ướt, lắc đầu, bản thân mình chưa làm được gì cả, sao có thể nhận bạc của chủ nhân chứ, mình lớn như vậy rồi mà còn không kiếm được nhiều bạc như vậy, Trường Ca thấy y lắc đầu, nghiêm mặt: “Không nhận, chúng ta sẽ không mang ngươi theo, nếu nhận thì cầm về đi, đi nhanh về nhanh, chúng ta ở đây đợi ngươi.”

Y Hạo nghe nàng nói sẽ không mang y theo, nào dám cự tuyệt nữa, nhanh chóng nhận lấy, trong lòng thầm nhủ, sau này phải báo đáp chủ nhân cho dù thịt nát xương tan, xoay người chạy về Vạn Gia trấn.

Mọi người ở nguyên tại chỗ đợi y, Trường Ca tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, vẫy tay bảo con trai qua đây, muốn nói chuyện với nó, vì sao gần đây lại lôi kéo nhiều người như vậy, rốt cuộc nó muốn làm gì? Lại còn phái Lưu Tô đi đâu, tốt xấu gì cũng phải nói cho lão nương biết, bằng không ta sẽ nổi điên lên đó.

Khinh Trần ngồi xuống bên cạnh mẹ, thấy mẫu thân tức giận trừng mắt nhìn mình, vội nhào vào trong lòng mẹ làm nũng: “Mẹ, con biết mẹ lo lắng cho con, đợi sau khi đưa Tiểu Điệp đến Tấn thành, con sẽ cùng với bốn người họ quay về kinh thành, mở Trích Tinh các, Trích Tinh các nhất định sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, đến lúc đó tiền tài danh vọng cái gì cũng không thiếu, nhân tiện còn làm nhiều chuyện tốt nữa.”

Một đàn quạ đen lượn vòng trên đầu Trường Ca, thằng nhóc này mà làm chuyện tốt sao? Trừ khi trời đổ mưa xuống, mẹ đi lấy chồng, nó mà tốt vậy sao? Hơn nữa Trích Tinh các này sẽ làm gì? Nó lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy, mấy ngày trước nó đưa mình ngân phiếu năm nghìn lượng, nếu muốn mở Trích Tinh các thì cần rất nhiều bạc, nó có sao?

“Con à, Trích Tinh các kia dùng để làm gì? Bán đồ ăn? Quần áo? Hay là giải trí?” Trường Ca nhìn con chăm chú.

Khinh Trần phì cười, mẫu thân thật biết nói đùa, mấy thứ đó thì có thể kiếm bao nhiêu tiền chứ, nhíu mày trả lời: “Không bán đồ ăn chẳng bán quần áo cũng không phải giải trí, Trích Tinh các vốn dùng để chữa bệnh cứu người, để mẫu thân thể hiện tài năng.” Khinh Trần thầm nói thêm một câu, kỳ thực còn có một lĩnh vực khác, chính là, vào lúc đêm khuya mười hai giờ, kẻ ác sẽ vong mệnh dưới kiếm của Trích Tinh các, chỉ cần đó là kẻ tàn ác, có người trả giá cao, như vậy có thể đến Trích Tinh các, đương nhiên chuyện này chắc chắn cậu sẽ không cho mẫu thân biết, bằng không không biết mẹ sẽ phạt cậu ra sao.

“Một y quán sao? Tay nghề của mẹ và con cùng Lưu Tô lợi hại vậy sao? Mẹ rất hiểu chính mình, còn hai đứa là đệ tử của Y thánh.” Trường Ca liếc nhìn con trai, giơ tay gõ lên trán con một cái, nghiêm khắc hỏi: “Nói! Con bảo Lưu Tô lên kinh thành làm gì? Còn nữa, mẹ thấy con đưa cho nó một tấm ngân phiếu, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả?”

“Mẫu thân, mẹ hỏi nhiều quá rồi đấy, con không thể trả lời hết ngay được đâu.” Con nàng lập tức lên tiếng phản đối, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trường Ca, đôi mắt to tròn lập tức cong lại thành hình trăng lưỡi liềm, kèm theo đó là nụ cười tươi: “Đừng nóng, đừng nóng, con nói là được chứ gì.”

“Con bảo Lưu Tô đưa thư cho quan viên trong kinh thành, phái người đến Vạn Gia trấn đến chấn chỉnh lại nơi này, nếu không sau này sẽ có rất nhiều người gặp phải chuyện không may. Còn về bạc, là sư phụ cho con đó?” Nói xong câu này cậu hơi lo lắng, tại sao ư? Bởi vì cậu uy hiếp cộng thêm giở trò vô lại cướp từ sư phụ, nhớ tới khuôn mặt trông như quả mướp đắng của sư phụ, Khinh Trần lại mỉm cười, chẳng qua chỉ mượn chút tiền thôi mà, sau này sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho sư phụ là được chứ gì, sao phải làm vẻ mặt đau đớn như bị xẻo mất một tiếng thịt vậy? Lão già keo kiệt, Khinh Trần thầm nghĩ.

“Ngay cả quan viên trong kinh thành mà con cũng quen biết sao? Hơn nữa Vân đại ca hào phóng như vậy sao?” Trường Ca hoài nghi nhìn con, chắc chắn trăm phần trăm là thằng nhóc này nói dối mình rồi, đang muốn tiếp tục truy hỏi, xa xa trông thấy Y Hạo đã quay trở lại, Khinh Trần thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy kéo mẫu thân lên: “Được rồi, chúng ta phải lên đường thôi, Liễu Châu cách nơi này chỉ hơn một trăm dặm, trước khi trời tối chúng ta phải nhanh chóng vào thành, nếu không là không kịp nữa đâu.”

Trường Ca đành đứng dậy cùng mọi người lên xe ngựa, Y Hạo và Thiếu Bạch ngồi trước xe ngựa, những người còn lại ngồi trong xe, Trường Ca vén rèm xe lên hỏi thăm Y Hạo: “Thu xếp cho mẹ ngươi ổn thỏa rồi chứ?” Y Hạo gật đầu, nhớ tới lời mẹ dặn, nhất định phải báo đáp bọn họ, vội trả lời: “Mẹ thuộc hạ rất vui, đã tìm được một nhà hàng xóm chăm sóc bà, gia đình kia trước nay vẫn rất quan tâm tới hai mẹ con thuộc hạ.”

Trường Ca nghe y nói như vậy, cuối cùng cũng yên lòng, nhiều người chen chúc trong một xe ngựa quả thực không dễ chịu, hơn nữa Kiếm Phong còn là bệnh nhân, phải nhường một nửa không gian trong xe cho y, những người khác đều ngồi sát vào nhau, khiến mọi người đều eo mỏi lưng đau, cũng may trước khi mặt trời xuống núi đã đến Liễu Châu.

Thành Liễu Châu phồn vinh hưng thịnh, hai bên đường phố cửa hàng san sát, thanh lâu sở quán, trà quán tửu lầu nhiều không sao kể xiết, các quán hàng rong đủ loại đủ kiểu đứng bán hai bên đường, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rao chào mời khách, người đến người đi dạo quanh các hàng quán mua sắm, bảo mã hương xa tấp nập, người mang đao, bội kiếm ở khắp mọi nơi, Liễu Châu là đất tập võ, ngay là đứa bé ba bốn tuổi đã biết mua đao lộng thương, đại hội võ lâm đều được tổ chức tại Liễu Châu không phải là không có lý.

Khinh Trần cử Thiếu Bạch đi tìm một tửu lâu để ở lại, đối với những sự kiện náo nhiệt như thế này, Thiếu Bạch rất có kinh nghiệm, bây giờ mà đi tìm những tửu lâu nổi tiếng trong thành e là không còn phòng, vì vậy phải tìm một nơi xa một chút, một tửu lâu nhã nhặn yên tĩnh là tốt nhất, bởi vậy xe ngựa đi thẳng về hướng tây, nhà cửa tương đối ít, quả nhiên nhìn thấy phía trước có một lá cờ thêu ba chữ to “Đức Thanh lâu”, xe ngựa ngừng ngay trước cửa, khách nhân quả nhiên rất ít, tiểu nhị vừa thấy có xe ngựa dừng lại, nhanh chân chạy ra đón khách, Thiếu Bạch ngồi trước xe lớn tiếng hỏi.

“Còn nhã gian không?”

Tiểu nhị khom người gật đầu niềm nở trả lời: “Khách quan mời xuống xe, còn phòng.”

Thiếu Bạch nhảy xuống xe ngựa, vén rèm xe lên: “Công tử, chúng ta nghỉ lại nơi này đi, những tửu lâu xa hoa sợ là không còn phòng, cho nên cứ ở tạm chỗ này vài ngày, thuộc hạ thấy cũng lịch sự tao nhã.” Tiểu nhị ở đằng sau nói liên thanh: “Vị công tử này vừa nhìn đã biết là người hành tẩu lâu trên giang hồ, toàn bộ thành Liễu Châu này chỉ còn chỗ hẻo lánh của chúng tôi là còn phòng thôi, các tửu lâu khác không còn phòng nữa đâu, có nhiều nơi từ mấy ngày trước đã hết phòng rồi.”

Khinh Trần vịn vào tay Thiếu Bạch nhảy xuống xe ngựa, theo sau là Trường Ca, những người khác cũng lần lượt xuống xe, chỉ chốc lát sau mọi người đã đứng trước cửa Đức Thanh lâu, xe ngựa đã có người dắt đi, đoàn người theo tiểu nhị vào bên trong, Trường Ca gật gật đầu, chưởng quầy vui vẻ sai tiểu nhị đi chuẩn bị mấy gian phòng thượng hạng phía đông cho mấy vị khách nhân này, tiểu nhị gật đầu, đợi mọi người uống trà xong, dẫn đoàn người lên mấy gian phòng phía cuối lầu hai, tổng cộng có bốn gian phòng, hai người một gian, bởi vì Kiếm Phong bị thương, nên để y một mình một phòng, dưỡng thương cho tốt.

Trường Ca nhân lúc tiểu nhị mang trà lên, hỏi gã về đại hội võ lâm, vừa nhắc tới chuyện này, tiểu nhị lập tức hào hứng nói thao thao bất tuyệt: “Khách quan cứ an tâm đợi, ba ngày sau đại hội võ lâm sẽ được cử hành, các danh môn chính phái lớn đều tới tham dự, điều đặc biệt là ngay cả tà giáo cũng tới, trong lần đại hội võ lâm này nếu có cao thủ xuất hiện, minh chủ võ lâm sẽ tự nguyện từ chức, cho nên có rất nhiều người đến tham gia, ngay cả tà giáo cũng muốn giành được vị trí này, ba ngày sau chưa biết ai thắng ai thua đâu, khách quan cũng tới tham gia đại hội võ lâm sao?”

Tiểu nhị dùng ánh mắt không thể tin nổi đánh giá nữ nhân như hoa như nguyệt trước mắt này, thoạt nhìn không có chút võ công, còn đứa bé khoảng ba bốn tuổi kia, tuy có vẻ thông minh lanh lợi, nhưng đó mới là chân đao thực thương, không khỏi lắc đầu cảm thán, mọi người đều điên hết cả rồi, thèm khát danh lợi đến nỗi bất chấp tất cả, cảm khái xuống lầu.

Liễu Châu chẳng những phồn hoa thịnh vượng, mà còn sơn thủy như họa, phong cảnh di nhân, ba ngày nữa mới đến đại hội luận võ, Trường Ca bắt đầu thấy ngứa ngáy muốn ra ngoài dạo chơi một chút, rốt cuộc là sau một hồi bàn bạc, mọi người đều muốn đi ra ngoài, vì thế bèn hỏi ý kiến tiểu nhị, ở đây chỗ nào cảnh đẹp nhất, tiểu nhị bèn đề cử hồ Viên Nguyệt, trên mặt hồ sóng biếc bập bềnh, thuyền hoa thấp thoáng, nước hồ ánh lên màu xanh thăm thẳm, trong suốt có thể nhìn thấy những viên đá cuội nhiều màu sắc dưới đáy hồ, khúc xạ ánh sáng lấp lánh, đẹp rực rỡ vô cùng.

Từng chiếc thuyền hoa lướt trên mặt hồ, thỉnh thoảng truyền tới tiếng đàn thanh thúy du dương, đứng trên đầu thuyền đón gió, cảm thấy cả người sảng khoái thoải mái, Trường Ca tựa vào lan can, ngắm nhìn trời xanh mây trắng trong ngần, sau đó nhắm mắt cảm nhận mùi tơ liễu bay bay trong gió, Tiểu Phượng và Tiểu Điệp cũng thích thú đứng sau nàng, hào hứng nhìn bốn phía, thỉnh thoảng lại có chiếc thuyền hoa lướt ngang qua bọn họ, hoặc là hiệp khách áo trắng như tuyết đứng trên đầu thuyền, hoặc là giai nhân như hoa như ngọc, thực là một bức tranh đẹp.

Bỗng Tiểu Điệp khẽ kêu lên, vươn tay kéo Trường Ca và Tiểu Phượng, gọi hai người lại: “Nhìn kìa, nhìn kìa, nam nhân trên chiếc thuyền hoa kia thật đẹp, trời ạ, thực giống như trích tiên không nhiễm bụi trần.”

Trường Ca bị cô bé quấy rầy yên tĩnh, nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, quả nhiên có một nam nhân mắt như họa, hàng mi thanh tú xinh đẹp như núi xa, cái mũi cao thẳng, đôi môi xinh xắn tựa cánh hoa, da dẻ hồng hào mịn màng, trong suốt như tuyết, mái tóc màu lam đậm dùng một sợi dây tơ tằm màu xanh lam buộc lại, vắt ở trên vai.

Người này có thể nói là yêu nghiệt họa quốc, Trường Ca cảm thán, mặc dù mình rất thích, nhưng một người xuất sắc như vậy chỉ sợ vô duyên với mình, nhìn quanh thuyền hoa, một nữ nhân đang nhìn y như si như túy, toàn bộ hồ Viên Nguyệt như chìm vào tĩnh lặng, tiếng đàn tiếng hát ngưng bặt, ánh mắt mọi người đều ngừng lại trên người y, mà y lơ đãng quét mắt liếc nhìn chung quanh, không hiểu sao ánh mắt y lạnh lẽo tựa băng, không chút xao động.

Tiểu Phượng thấy vậy vô cùng kinh hãi, là y ư? Tại sao y lại ở đây?

Nguồn: truyen8.mobi/t62239-nam-tuoi-bao-bao-von-la-ac-ma-chuong-72.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận