Theo âm thanh kêu khẽ, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Đào Tố Tâm đứng ở cửa vẻ mặt giận dữ, khi nhìn đến Kim Trinh Tùng vẻ mặt càng thêm khó coi.
Thì ra Đào Tố Tâm bởi vì nhìn thấy Công Tôn Sách, trong lòng hoảng loạn mới chạy trối chết, nhưng mà đi được nửa đường, nàng liền phục hồi lại được tinh thần.
Trước khi gây chuyện với Kim Trinh Tùng, nhìn trang phục toàn thân hắn thì đúng là con nhà quyền quý, lại dẫn nhiều thuộc hạ bên người, nhưng mọi người chẳng qua là vây lại xem chứ không dám nói một câu công bằng hẳn là sợ thế lực sau lưng hắn, điều này chứng minh hắn không phải là người có thể chọc vào.
Hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy nàng cho hắn một cái tát, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ được, khẳng định sẽ quay lại tìm nàng trút giận, để nàng về nhà. Lúc vừa rồi, trên đường nàng đi tìm y quán đồng thời cũng để ý thấy sau lưng có người lén lút đi theo nàng.
Hiện tại nàng vừa rời khỏi, Kim Trinh Tùng đã đưa người tìm đến y quán, tai ương do nàng gây ra không phải những người vô tội kia đều phải chịu hay sao, đặc biệt là Công Tôn Sách, hắn chỉ là đại phu chữa trị giúp người bị thương, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, hơn nữa thoạt nhìn hắn chỉ là một thư sinh trói gà không chặt làm sao chống lại những người hung ác thô kệch kia.
Chỉ sợ Kim Trinh Tùng tùy tiện cho thủ hạ ra tay hắn sẽ gặp tai ương không nhỏ.
Nghĩ tới đây, Đào Tố Tâm xoay người chạy trở lại y quán, không ngờ vừa vào cửa đã nghe tiếng gào thét của Kim Trinh Tùng, một mặt nàng âm thầm thấy may mắn mình sớm tỉnh ngộ, một mặt lau mồ hôi trên trán thấy vô cùng may mắn mình trở lại kịp lúc.
"Ngươi, tiểu nha đầu này, còn dám xuất hiện sao? Hôm nay, ta không đánh ngươi tàn phế ta không phải họ Kim, người đâu, bắt nữ nhân này lại cho ta, đánh chết hay đả thương ta đều chịu trách nhiệm, lên hết cho ta." Nói xong những lời này, Kim Trinh Tùng nhanh chóng lui về phía sau đến một khoảng cách an toàn, để cho thủ hạ phía sau hắn xông lên vây lấy Đào Tố Tâm.
Đào Tố Tâm nhìn thấy trong phòng đầy người vẻ mặt hung ác, chân mày hơi nhíu lại, cũng không phải nàng lo lắng mình không đánh lại bọn họ, mà một khi động thủ ở đây, y quán này sẽ bị tàn phá không nhẹ, có thể thương tổn người vô tội hay không không nói trước được, trong phòng lại toàn là bàn ghế, hòm thuốc chỉ sợ cũng sẽ bị hủy không còn một mảnh.
Đang lúc Đào Tố Tâm vừa nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt, vừa không dấu vết lui về phía sau, khi muốn dụ bọn người này ra khỏi cửa thì mọi người chợt nghe một tiếng thét thảm thiết.
Mọi người rất nhanh nhận ra đây là âm thanh thuộc về người vừa này còn hống hách kêu gào - Kim Trinh Tùng, lần này bất kể là bọn người đang muốn tấn công Đào Tố Tâm hay bản thân Đào Tố Tâm đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Trinh Tùng lui về lúc nãy.
Chỉ thấy Kim Trinh Tùng che cổ của mình thoáng cái liền ngồi xổm trên mặt đất, chỉ một lát sau cả người liền ngã lăn ra đất, vừa không ngừng kêu đau vừa che cổ lăn lộn trên mặt đất.
Bọn thủ hạ của Kim Trinh Tùng chạy tới bên người hắn, nhưng rốt cuộc không biết hắn vì sao thành như vậy, hơn nữa hắn đang không ngừng lăn lộn trên đất, thật sự làm cho thủ hạ của hắn không biết làm sao mới phải, tiến lên đỡ hắn lại sợ biến khéo thành vụng, không lên đỡ hắn lại sợ Kim Trinh Tùng trách tội bọn họ thấy chết không cứu.
Đào Tố Tâm thấy cảnh tượng trước mắt trong lòng cũng cả kinh, với võ công tu luyện nhiều năm của nàng cũng không thấy rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.