Phúc Hắc Công Tử Không Dễ Chọc Chương 9


Chương 9
Thuốc xổ.

Sau khi tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không rõ, người phản ứng được đầu tiên vẫn là Lý đại phu ở y quán.

Tuy nói bởi vì sự tồn tại của Công Tôn Sách, hắn không e ngại Kim Trinh Tùng truy cứu trách nhiệm cứu người của hắn, nhưng tình hình hiện tại lại là khác biệt, tên Kim Trinh Tùng này ngộ nhỡ có gặp điều gì nguy hiểm, nơi xảy ra tai nạn lại là tại y quán của hắn, hắn tuyệt đối không thoát khỏi bị liên lụy.

“Còn lo lắng làm cái gì, nhanh nhanh đè Kim Trinh Tùng xuống, đừng để hắn lộn xộn, ta đến bắt mạch, xem rốt cuộc là bệnh gì, hung mãnh tới như vậy.” Lý đại phu hướng về phía mấy người học việc đi theo đứng bên cạnh mà quát mắng một câu, nửa câu sau cũng là nói cho tay chân của Kim Trinh Tùng nghe, để cho bọn họ hiểu được hắn là muốn cứu người, còn tưởng rằng để cho hắn đỡ phải có mưu đồ gì mà cản trở hắn bắt mạch.

Đợi lúc mọi người ba chân bốn cẳng chế trụ Kim Trinh Tùng vẫn còn đang lăn lộn lung tung trên mặt đất, Lý đại phu lúc này mới tiến lên bám trụ tay của hắn, tinh tế hạ ngón tay xuống cảm nhận mạch tượng.

Chỉ là chẩn đoán đã lâu, hắn cũng không thu được bất cứ điều gì cả, mạch của tên Kim Trinh Tùng này không giống như của người bình thường, làm sao lại đột nhiên đau nhức thành ra như vậy, mà khiến hắn lo lắng là, Kim Trinh Tùng bởi vì đau đớn dữ dội trong một thời gian dài, tiêu hao quá nhiều tinh lực, lúc này không cần người khác đè, nằm trên mặt đất một ngón tay cũng không thể động đậy được rồi.

Lý đại phu nhìn thấy bộ dạng này của Kim Trinh Tùng, lòng bàn tay cũng bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nếu như có gì nguy hiểm đến tính mạng, hắn tạm thời không thể nói được còn có thể làm ăn ở kinh thành hỗn loạn này hay không, chỉ e ngay cả tính mạng của bản thân và gia quyến đều khó có thể bảo toàn.

Bỗng nhiên, Lý đại phu nhớ tới Kim Trinh Tùng lúc nãy hắn dùng tay ôm cổ rồi ngã xuống, lẽ nào là do cổ hắn bị thương, hẳn là không phải, đám người bọn họ đều giống Kim Trinh Tùng đứng ở đại sảnh y quán này, vừa nãy ai cũng chưa từng thấy có người tấn công hắn nha?

Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, hắn vẫn thò tay vào áo Kim Trinh Tùng, xem xét chỗ tay của hắn che lại khi nãy.

Vừa nhìn đến, Lý đại phu lại cả kinh, chỗ cổ này làm gì có vết thương nào, làn da này bóng loáng trắng nõn như bạch từ (gốm sứ trắng), trên mặt không có chút vết tích nào, cái này… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lý đại phu thực sự là đã thúc thủ vô sách (không còn biện pháp), ngay khi hắn nghiêng đầu hạ tay Kim Trinh Tùng xuống chuẩn bị nâng người hắn trước tiên đưa về Kim phủ, sau đó để Kim gia nghĩ cách có thể mời Thái y chẩn bệnh hay không, thì ánh mắt chợt lóe sáng liếc tới một thân ảnh màu xanh đang đứng phía xa.

Lý đại phu vỗ đầu suy nghĩ, thầm mắng bản thân thật sự quá hồ đồ, Công tôn tiên sinh đang ở đây, không cần tìm Thái y nào cả, hắn chẩn đoán bệnh không ra nguyên do, Công tôn tiên sinh nhất định là có thể.

Vì vậy, Lý đại phu lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Công Tôn Sách vái một cái thật sâu.

“Công Tôn tiên sinh, ngày hôm nay mong rằng ngài cứu học trò một phen, học trò vô cùng cảm kích.” Tuổi tác của Lý đại phu so với Công Tôn Sách phải lớn hơn đến hai giáp, ở đây hắn lại tự xưng là học trò, có thể thấy rõ là tình huống rất cấp bách.

Công Tôn Sách thật cũng không làm khó Lý đại phu, hắn biết lúc này nếu bản thân không ra tay cứu giúp, chỉ sợ Lý đại phu ở Biện Kinh này sẽ không có ngày yên ổn.

“Lý đại phu đã quá khiêm tốn rồi, nếu Lý đại phu đã tín nhiệm Công Tôn, vậy Công Tôn liền đến xem một chút.” Nói xong câu này, Công Tôn Sách liền cất bước đi về phía Kim Trinh Tùng.

Chỉ thấy hắn đưa ngón tay đặt lên cổ tay của Kim Trinh Tùng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đứng dậy mỉm cười nói: “Không có việc gì, chỉ là Kim công tử tâm hỏa rất thịnh, chỉ là chứng bệnh táo bón trong cơ thể mà thôi, đợi ta kê một toa thuốc, tâm hỏa lập tức sẽ không việc gì.”

Nói xong câu này, Công Tôn Sách đã đi tới phía sau y án, cầm bút viết một đơn thuốc, đưa cho Lý đại phu, để hắn xem phương thuốc.

Lý đại phu vừa nhìn thấy phương thuốc này, cả người liền sửng sốt, cái này… cái này không phải một toa thuốc xổ sao? Đây thật có thể trị bệnh của Kim công tử sao? Nhưng lúc này hắn cũng đã vô kế khả thi, nếu Thúc Trúc tiên sinh nói có thể trị, vậy trước tiên cứ trị đi đã.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/90311


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận