Phồn Chi Chương 2.2


Chương 2.2
Sắc mặt Lý Thiên Dương thay đổi mấy lần, môi mím chặt, sau một lát lại nhả khóe môi ra cười nói: “Không có việc gì, lần này tôi sẽ nán lại đây đến hết tết âm lịch, lại gọi điện thoại cho em được không?”

Cuối cùng không đi ăn cái lẩu cay đến tê dại mà Vu Huyên tâm tâm niệm niệm, Vương Tranh biết, nếu là trước đây, mình nhất định sẽ mang cô nàng đi.

Khi tuổi xuân còn trẻ, luôn cho rằng có rất nhiều thời gian có thể phung phí, con người chung quy vẫn cảm thấy phải nhìn về phía trước, tựa như từng ngày lớn lên cố nhón chân duỗi cổ, nhưng làm thế nào cũng không nhìn thấy đến tận cùng. Khi đó chảy trong huyết quản Vương Tranh là hormone có tên tuổi trẻ, kích thích đầu óc giản đơn của cậu mở rộng thêm can đảm, hơn nữa lúc này còn bị Vu Huyên châm một mồi lửa, cuối cùng liền muốn làm chuyện chút chuyện khác người, kiểu như canh ba nửa đêm leo tường bò vào trong nhà trẻ thuộc trường đại học, ngồi trên mấy cái ghế xoay của bọn nhóc hút thuốc uống rượu bia ba hoa đủ chuyện. Khi đó nhìn bầu trời sao, thực sự tin tưởng bản thân mình không giống người khác, sau này khẳng định có tiền đồ rộng lớn, chắc chắn có thể từ đầu sợi tóc đến móng chân đều nhìn ra được giá trị của cuộc sống, mặc dù giá trị kia cụ thể là cái gì, cậu và Vu Huyên, cũng không hiểu rõ.

Lúc ấy, bên trong Vương Tranh, cũng giống Vu Huyên, có thể đem việc hệ trọng xem như cái rắm, đánh rắm lại trở thành việc lớn, tâm tình trong lòng bị phóng to thu nhỏ, gió giục mây vần, không thể diễn tả.

Bao năm đã qua, Vương Tranh trở thành người cả cười cũng chẳng thể cười trọn vẹn, mà Vu Huyên, đã bệnh tình nguy kịch, thực sự như khi xưa cô đã từng cười nói, ăn bừa chờ ngày chết.

Nhìn lại thực sự tuyệt vọng, không còn chỗ để quay đầu.

.

Dường như vì muốn đem những cảm xúc tiêu cực lấp xuống, bọn họ ở một nhà hàng sushi Nhật Bản có tên “Shibuya”, lần lượt quét sạch cả một phần sushi lớn tên là: “Vũ điệu chiến binh”(1), nửa tá sủi cảo chiên kiểu Nhật(2), một phần lươn tẩm tiêu nướng(3), một phần tempura salad(4), nửa nồi cháo hải sản(5) giá đặc biệt của nhà hàng, lại muốn thêm năm xâu gan gà với nấm xiên que nướng(6), Teppanyaki cá hồi đầu sắt(7) cũng tới một phần, sau đó vì ghiền quá, gọi thêm một con cua được ướp lạnh vận chuyển về bằng máy bay từ Hokkaido(8) trong nhà hàng.

Mấy món này, phần lớn đều nướng vào bụng Vu Huyên, cô nàng có tình yêu tha thiết không hề tầm thường đối với đồ ăn từ xưa đến nay, trong lúc cắm đầu vào bữa cơm, những chuyện khác trên cơ bản đều không vô nổi đầu cô.

Bữa cơm này tiêu phí hơn nửa tháng tiền lương của Vương Tranh, nhưng cậu không quan tâm.

Đau thương trong lòng không ngừng tuôn trào làm cậu nhìn chằm chằm Vu Huyên gần như không biết chán, chăm chú nhìn cô xử lý đồ ăn bùng cháy lửa nhiệt tình đến mức đập hết vỏ rồi mút hết từng cái càng cua một. Dường như mỗi lần cô nuốt vào một thứ gì, đều ước gì nó có thể lấp đầy những lỗ hổng trống rỗng trong lòng những ngày qua, dường như ăn nhiều một chút, cô sẽ cách xa cái chết đã được báo trước thêm một đoạn, khoảng cách với cậu sẽ gần thêm một phần. Hốc mắt Vương Tranh chua xót, vội vàng cúi đầu uống trà lúa mạch(9) ưu thích, nói đùa: “Cô à, cô mới được thả ra hả? Hay là mới đi Châu Phi xóa đói giảm nghèo?”

Vu Huyên trợn mắt liếc một cái, viền mắt được tô khéo léo, nhìn lướt qua như vậy, phong tình ngược lại thêm sắc sảo như dao, khóe miệng nhếch lên nói: “Tranh Tranh bảo bối, tớ chẳng còn ăn được bao nhiêu bữa đâu, đừng lải nhải nữa.”

Chuyện sống chết nghiêm trọng như vậy, cô nàng lại lấy giọng điệu trà dư tửu hậu* để nói, khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng lại khiến người nghe, đau đớn trong lòng đến nỗi suýt nữa cầm không vững chén trà kia, trước mắt vậy mà một màu đỏ tươi, hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại thấy cổ họng cạn khô, giống như sa mạc tháng bảy, một mảnh tiêu điều.

(ý nói nhàn rỗi nói chuyện phiếm với nhau)

Vu Huyên nghiêng đầu gặm chân cua, tiếp tục không thèm đếm xỉa gì mà nói: “Vương Tranh, tớ xin cậu, nghìn vạn lần đừng an ủi tớ, thực sự mà nói, cái quái gì mà quý trọng sinh mệnh, không nên vứt bỏ hy vọng, hiện tại y học rất tiên tiến, nói cái rắm gì muốn đấu tranh với ma quỷ bệnh tật, bà đây nghe một câu rét một câu, buông tha cho tớ đi, ha?”

Vương Tranh nhắm mắt lại, mắt vừa mở, liền mạnh mẽ cười nói: “Tớ mới lười nói nhiều với cậu…”

“Rất tốt,” Vu Huyên giơ cao hai tay, mười ngón tay sơn móng, trắng ngần tinh tế, “Người sống, đã định là có số mệnh rồi, có muốn chấm dứt hay không, có sợ chết hay không không quan hệ với họ, y học tiên tiến hay khoa học kỹ thuật phát triển cũng như nhau, con mẹ nó toàn một lũ người bịa chuyện hoang đường, giống như cái loại ước ao gái điếm vậy…”

Vương Tranh cười so với khóc còn khó coi hơn, khàn giọng nói: “Không phải gái điếm, cách nói chính xác, đúng ra là ước ao kỹ nữ, cô ta đối với ai cũng đều mê hoặc, đều dâng hiến hết thảy mọi thứ, đợi đến khi cậu hy sinh quá nhiều thứ quý giá, tuổi trẻ của cậu, liền vứt bỏ cậu.”

“Đúng đúng, là ý này.” Vu Huyên hài lòng mà đập bàn , cười ha hả nói: “Tiểu Tranh, đúng là nói chuyện với cậu không tốn sức, tớ thì trước giờ chẳng nhớ được mấy câu thất loạn bát tao này.”

Vương Tranh gục đầu xuống, gần như nghẹn ngào, khàn giọng nói: “Tớ nhớ là được rồi.”

“Ôi chao ôi chao, cậu làm sao vậy, đau lòng thật hả?” Vu Huyên ngạc nhiện, rốt cuộc cũng chịu quăng cái càng cua xuống, an ủi cậu qua loa: “Được rồi được rồi, tớ đảm bảo, tớ tạm thời vẫn chưa chết đâu được chưa? Thực sự, tớ từ nhỏ đã biết, bây giờ còn chưa đến lúc đó đâu…”

Vương Tranh vô cùng khó chịu, quay đầu đi chỗ khác, nói năng lộn xộn: “Tớ, tớ ra ngoài hút một điếu…”

“Đừng đi, chỗ này chính là khu hút thuốc.” Vu Huyên kiên quyết từ chối.

Vương Tranh quy đầu lại nhìn cô, nước mắt như muốn tuôn ra, nghẹn ngào mà nói: “Tớ tìm một chỗ để giải tỏa tâm tình không được sao?”

“Đừng đi.” Vu Huyên không hề nể nang.

Vương Tranh hung hăng trừng cô, Vu Huyên hơi thở gấp, nói năng lung tung lộn xộn: “Không được đi, chính xác, ngồi yên ở đây, ngồi đối diện với tớ, nếu như cậu cho rằng tớ không tốt, có ý kiến gì với tớ, cứ việc mắng chửi, dễ chịu hơn là cậu nín nhịn một mình đúng không? Nếu cậu còn chưa hết giận, thì cứ lấy tay tát lên mặt tớ cũng không có vấn đề gì, nhất định không được rời khỏi cái bàn này, con mẹ nó tớ nói cậu có nghe thấy không hả?”

Vương Tranh bị cô nói quấy một hồi bực đến mức nổi lên cơn nóng giận, môi run run, đã không thể nói nên lời một câu hoàn chỉnh, một cổ lửa giận dâng lên, xen lẫn đau lòng, không muốn, vô thố và khổ sở, thậm chí còn có cảm giác tủi thân một mình một người mấy năm nay cứ như vậy nuốt xuống toàn bộ. Cậu run rẩy lấy tay cầm chén trà lên, còn chưa đưa đến môi, đã trượt đi, rơi thẳng xuống vỡ tan trên bàn sushi, phát ra một loạt âm thanh thật lớn, rất nhiều người xung quanh nhà hàng đều quay đầu lại, nhân viên tạp vụ ngay lập tức chạy tới bên cạnh thu dọn.

Vương Tranh im lặng không lên tiếng, buồn phiền trong lòng lại dần dần tiêu tan, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại, đang muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nhìn mặt Vu Huyên ngồi đối diện biểu tình như thấy quỷ, đột nhiên che bụng nói: “Ai u, thật là khó chịu, ai u…”

Vương Tranh kinh hãi, vội vàng đứng lên hỏi không ngớt: “Làm sao thế? Có phải là, có phải là không thoải mái hay không?”

“Ai u, mau dẫn tớ về bệnh viện, không được rồi, đau chết tớ rồi…”

Vương Tranh cuống qua cuống quýt mà qua bên kia bàn đỡ lấy cô, hoảng hốt gọi nhân viên phục vụ lại tính tiền, Vu Huyên ở bên cạnh gắng sức hô: “Nhanh lên nhanh lên, khó chịu chết tớ rồi, cậu có làm cho bọn họ nhanh lên một chút đi được không…”

“Biết rồi, cậu trước tiên chịu đựng một chút là tốt rồi mà,” Vương Tranh gấp đến mức không đi nổi, hỏi: “Chúng ta gọi xe cấp cứu nhé, được không?”

“Xe cấp cứu chiếm cả một phần lớn chi phí mà mọi người nộp thuế đó, kêu cái rắm!” Vu Huyên tức giận mắng: “Mau trả tiền rồi đi, cứ như thế này…”

“Hảo hảo, cậu chịu đựng một chút, sẽ tốt thôi sẽ tốt thôi,” Vương Tranh ở bên luôn miệng xoa dịu cô, tới lúc gấp rút lại chẳng biết phải làm thế nào, mà thu ngân đằng kia lại rề rà không tính cho xong, bình thường lãng phí chút thời gian cũng không sao cả, hiện tại lại cảm thấy từng phút từng giây dài đằng đẵng. Khó khăn lắm mới thấy nhân viên phục vụ bưng cái khay có tờ hóa đơn đưa đến, Vương Tranh liền nhảy dựng lên, lấy từ trong ví da ra một sấp tiền phụ cấp vừa dùng cho lễ mừng năm mới, đếm qua một lượt, hô một tiếng: “Không cần thối lại”, lúc này mới dìu được Vu Huyên dậy rời đi.

Vương Tranh vừa đi vừa lo lắng nhìn Vu Huyên, son phấn trên mặt cô đều đặn, sắc mặt ngược lại không cảm thấy khó coi, hơn nữa tuy nói là dìu đi, nhưng lại không thấy cô bước đi không vững ra sao, chỉ che bụng ra vẻ ồn ào đòi nhanh chân quay về bệnh viện, cũng không biết là chỗ bụng có vấn đề gì. Vương Tranh càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ vừa cho cô ăn cái gì không nên ăn hay sao? Nên trong lúc đó bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu?

Cậu vừa miên man suy nghĩ, vừa vội vã dìu Vu Huyên chầm chậm ra ngoài nhà hàng, nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc của một người, nồng đậm từ tính giống như trong trí nhớ, xen lẫn thêm kinh hỉ: “Tiểu Tranh? Tiểu Tranh, em như thế nào lại ở đây?”

Vương Tranh toàn thân cứng ngắc, giống như bị người khác điểm huyệt không thể nhúc nhích. Chung quanh nhà hàng âm thanh nói chuyện phiếm ồn ào huyên náo, trong phút chốc phảng phất giống như bị một làn nước ngăn cách, trở nên vặn vẹo mà mờ ảo, chỉ còn lại thanh âm của người đàn ông ấy, cùng tiếng vết thương bị xé rách toạc trong lòng mình.

“Tiểu Tranh, Tiểu Tranh…” Âm thanh vang lên từ phía sau người giống như cơn ác mộng. Vương Tranh đang dìu Vu Huyên mà tay không thể khống chế từng đợt run rẩy, gian nan xoay người như mắc phải bệnh phong thấp của người già, chợt quay đầu lại, nơi Lý Thiên Dương đứng cách mình không xa, mang trên mặt nụ cười rực rỡ rõ nét không có chút phiền muộn, thân thể cường tráng không mặc áo vét, tay áo sơmi một bên buông một bên vén, rõ ràng là do vội vàng chay tới, sau khi nhìn thẳng khuôn mặt Vương Tranh, nếp nhăn trên khóe miệng càng thêm sâu, ánh mắt ấm áp đến mức làm chói mắt người khác, ôn nhu nói: “Tôi vừa thấy người giống em, còn chưa dám khẳng định, còn nhớ dạ dày của em không phải là không tốt sao, không nên ăn đồ tươi lạnh gì đó, không nghĩ tới thật sự là em, thật tốt quá. Sao đã đi rồi? Trước đừng đi, chúng ta đã bao lâu không gặp nhau, cùng ngồi xuống trò chuyện nhé?”

.

Ôn nhu đa tình trước sau như một.

.

Chỉ là, này tính là gì đây?

.

Trong phút chốc Vương Tranh thấy buồn cười, muốn ngửa mặt lên trời cười thật to, qua nhiều năm như vậy, khi một mình quả thực chịu đựng quá khó khăn, cậu cũng từng tưởng tượng qua nếu gặp lại Lý Thiên Dương sẽ ra sao.

Cậu vô cùng chờ mong đến giây phút gặp lại này, muốn có thể vân đạm phong khinh nói một câu chào anh, người đã lâu không gặp. Bọn họ cỡ nào tiến lùi duy trì khoảng cách, chần chừ đắn đo sao cho thích hợp, cỡ nào thành thạo, khôn ngoan để có thể tự bảo vệ chính mình.

Nhưng Vương Tranh cậu từ bé đã ngốc hơn so với người khác, cho dù là ở cái thời yêu đương chóng vánh, cậu cũng không đối mặt với người cậu đã từng yêu sâu sắc rồi căm hận điềm nhiên như không có việc gì.

Nguyên nhân rất đơn giản, khi bạn ở cái tuổi vẫn luôn ảo tưởng còn tồn tại thứ tình yêu có thể cho đi tất cả trái tim, vậy thì không chỉ có tình cảm, còn có suy nghĩ về cuộc sống của bạn, hiểu rõ điều mình mong ước, tin rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Thế nhưng, đột nhiên trong lúc đó, những thứ kia đều sụp đổ hầu như chẳng còn gì, trăm đắng nghìn cay muốn xây dựng lại, cũng chỉ có thể sửa vài vách tường xiêu đổ, cứ như vậy, bạn vẫn vân đạm phong kinh mà bình tĩnh như thế được sao?

Nhưng Lý Thiên Dương có thể làm được, anh ta luôn thành thục tự tin, như vậy cho nên mới có khả năng sau khi tổn thương một người, chỉ có thể trong chớp mắt điềm nhiên như chẳng có điều gì xảy ra, đã nhiều lần anh ta tỏ ra chẳng có việc gì, còn muốn người khác cũng tỏ ra chẳng có việc gì giống như vậy, nhất định phải theo tuân theo quy tắc trò chơi của anh ta giả vờ rằng hai bên là bạn bè quen biết đã lâu.

Nếu không sẽ không phải là chín chắn, không rộng rãi, không trầm tĩnh, không thành thạo.

Vương Tranh bỗng nhiên cảm thấy, trong ngực mình nảy lên nỗi căm ghét không nói nên lời.

Nhưng vào lúc này, tay cậu bị người ta hung hăng bấm một cái, đau đến nỗi suýt nữa la lên thành tiếng. Bên tai lại truyền đến thanh âm nũng nịu của Vu Huyên: “Tranh, hẹn hôm khác gặp lại bạn anh đi, người ta khó chịu quá à.”

Vương Tranh kinh hoàng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Là anh à, thật xấu hổ, bạn tôi thân thể không được thoải mái, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước, lần tới nói chuyện được không?”

Ánh mắt Lý Thiên Dương lóe lên, nhưng ngay lập tức khôi phục như cũ, trong nụ cười dẫn theo ba phần quan tâm, nhiệt tình nói: “Đương nhiên đương nhiên, ưu tiên quý cô mà, đúng rồi, các bạn không lái xe phải không, chờ một chút, tôi mượn của bạn một lát, trước đưa các bạn đi bệnh viện?”

Vương Tranh còn chưa mở miệng, Vu Huyên lại rên rỉ mà nói: “Cảm ơn anh rồi, nhưng không cần phiền anh, không có chuyện gì đâu, tôi vừa rồi tham ăn quá, nên có chút đầy hơi mà thôi.” Nàng chu môi cười khẽ, oán trách liếc Vương Tranh một cái nói: “Đều là tại anh ấy không tốt, cả ngày cứ nói có em bé nên phải ăn nhiều, giờ mới có mấy tháng thôi mà cả ngày toàn là canh bổ, lại bắt tôi ăn cái này cái kia, chờ sau này sinh, chắc tôi trở thành heo mẹ mất thôi.”

Vương Tranh sửng sờ vài giây, lập tức hiểu được ý đồ của Vu Huyên, cúi đầu cười khổ, ôm bả vai cô dịu dàng nói: “Xấu hổ quá, làm anh chê cười, cô bé này không nghe lời giống như trẻ con vậy, hàng ngày tôi đều phải theo sát chăm sóc mà còn không chịu ăn đồ bổ, thực là đau đầu. Không nói nữa, cảm ơn anh đã mời, nhưng tôi thật sự không thể chậm trễ nữa, phải tranh thủ đưa cô ấy đến bệnh viện mới yên lòng, lần tới liên lạc đi.”

Sắc mặt Lý Thiên Dương thay đổi mấy lần, môi mím chặt, sau một lát lại nhả khóe môi ra cười nói: “Không có việc gì, lần này tôi sẽ nán lại đây đến hết tết âm lịch, lại gọi điện thoại cho em được không?”

Vương Tranh ngây ngốc, cười cười nói cho qua: “Nói sau đi.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49119


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận