Quan Cư Nhất Phẩm Chương 866: Về Kinh (1)

    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 866: Về Kinh (1) xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    Vừa mới tham gia hội nghịở Thanh Hóa xong, Thẩm Mặc vội vàng chạy về Hiện cảng, mới sáng sớm đã đứng ở bên tàu không biết đợi ai.

    Nửa canh giờsau, một đội thuyền xuất hiện ở mặt biển, sau khi được thuyền tuần tra xác nhn, một chiếc thuyền tới bến tàu, số còn lại đợi đằng sau.

    Hải thuyền cp bờ, thủy thủ đặt ván thuyền, một nam tử mặc quan phục tam phẩm tươi cười từ trên thuyền xuống, Thẩm Mặc cũng đi nhanh tới đón, hai người nắm chặt tay nhau.

    Ở Đại Minh, người có thểkhiến Thẩm Mặc đích thân đón tiếp rất ít, nhưng nam tử này là một trong số đó, vì dù Thẩm Mặc có làm thủ phụ, người này vn là ca ca của y, đó là binh bộ thịlang, tổng đốc LữTống Thẩm Kinh Thẩm Cao Lăng.



    Nhiều năm không gặp, Thẩm Kinh bịmặt trời chiếu cho đen nhẻm, người cũng gầy đi rất nhiều, nhưng nhiều năm bên ngoài, sát phạt quyết đoán, nghiễm nhiên làm quốc vương một nước, khiến khuôn mặt tức cười thành uy nghiêm, đứng đó thôi cũng làm người ta cảm thấy áp lực.

    Thẩm Kinh chỉthanh niên sau lưng Thẩm Mặc:

    - Đây là A Cát hay là Thp Phần ?

    - Là A Cát.

    Thẩm Mặc nói với thanh niên cao lớn bên cạnh:

    - Chí Khanh, mau ra chào bá bá.

    Thanh niên đó trông chừng 16 - 17, cao lớn trắng trỏe, bảy phần giống Thẩm Mặc, nhưng đôi mắt linh hoạt đầy sức sống không giống vẻ ù lì của Thẩm Mặc lúc nhỏ. Hắn là trưởng tử Thẩm Chí Khanh của Thẩm Mặc, lần này cùng đệ đệ theo phụ thân nam hạrèn luyện, về sau Thp Phần được Trịnh Nhược Tằng đưa tới Cty Nam Dương, hắn luôn ở lại bên Thẩm Mặc.

    Thẩm Chí Khanh quy củ hành lễ với Thẩm Kinh, Thẩm Kinh cười không khép miệng lại được:

    - Đúng là đứa bé ngoan, còn tuấn tú hơn cha cháu đấy.

    Thẩm Mặc cười mắng một tiếng:

    - Tiểu tử bên cạnh ngươi là cháu Thanh Khanh phải không?

    Thẩm Kinh kéo thanh niên tuổi tác tương đương với Thẩm Chí Khanh tới:

    - Biết ngay ngươi sẽ mang con ra khoe, ta không thểkhông chuẩn bị.

    - Già mà không nên nết.

    Thẩm Mặc vỗ vai chàng trai trẻ đẹp trai rõ ràng thừa hưởng từ mẹ:

    - Đệ huynh đệ cháu dn đi chọn hai khẩu súng, coi như quà gặp mặt của thúc thúc, đừng quên mang cho các đệ đệ của cháu mấy khẩu.

    Thẩm Thanh Khanh nhìn phụ thân, Thẩm Kinh phất tay:

    - Cha con bịy hại cảđời rồi, việc quái gì phải khách khí.

    Thẩm Mặc dở khóc dở cười.

    Thẩm Mặc chỉhai chiếc ghế tựa trên bãi cát nói:

    - Tới đó đi.

    Cảbãi biển rộng trừ hai bọn họ ra không có ai khác.

    Hai người ngồi xuống, Thẩm Kinh lấy từ trong lòng ra một cái hộp bạc, bên trong là từng điếu thuốc to bằng ngón tay, màu nâu sm, Thẩm Mặc sáng mắt lên: truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    - Tuyết Gia ?

    - Ngươi cũng biết cái này à? Người Tây Ban Nha tặng đấy, họ gọi là "Ti Ái Cát" gì gì đó, nhưng không hay bằng cái tên ngươi gọi.

    - Là Cigar.

    Thẩm Mặc mỉm cười:

    - Cigar hút lên khói trắng như tuyết, khói cuộn như trái cà, gọi là Tuyết Gia cũng không phải sai chứ?

    - Có học vấn có khác, nói gì cũng có lý.

    Thẩm Kinh đưa cho Thẩm Mặc một điếu:

    - Mặc xác nó tên là gì, cứhưởng thụ cái đã.

    Thẩm Mặc cẩm lấy hít hương thơm thuốc lá, rồi trảlại:

    - Hút thuốc nhiều hại phổi, ngươi hút ít thôi.

    - Ngươi chỉcó mỗi tính này không hay.

    Thẩm Kinh trợn mắt:

    - Làm gì cũng cẩn thn, cái này không dám, cái kia không dám, ta ngán thay ngươi.

    Thẩm Mặc tuy là các lão, nhưng Thẩm Kinh là ca ca y, nói y thế nào cũng được, đành cười khổ:

    - Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, già rồi còn có thểsửa được hay sao?

    - Già cái gì mà già? Ta còn thấy bản thân chưa già chút nào?

    Thẩm Kinh sặc thuốc:

    - Hai năm trước di thái thái thứ27, vừa mới sinh cho ta thằng tiểu tử thứ37 mủm mĩm, nam nhân là phải dựa vào nữnhân giữgìn tuổi xuân.

    - Thôi đi.

    Thẩm Mặc bóc trần:

    - Nếu chẳng phải Từ Hải hiếu kính Bách Hoa Tiên Tửu thì ngươi đã bịđám tiểu lão bà hút khô rồi.

    - Không phải chỉdo hiệu quảcủa rượu.

    Thẩm Kinh chẳng hề đỏ mặt:

    - Dù sao ta chưa cảm thấy mình già.

    - Nhi tử cao hơn cha rồi, còn chưa già sao?

    Thẩm Mặc dựa vào ghế, nhìn đàn chim nhạn bay về phía bắc:

    - Hoa nở hoa rụng, đời người dễ già, chúng ta không thểnghĩthời gian tốt đẹp còn dài, phải nghĩtới thời điểm tốt đến rồi.

    - Không ổn.

    Thẩm Kinh nhảkhói thuốc ra:

    - Ngươi có tâm sự, còn rất nặng, nói ra huynh đệ giải tỏa giúp cho.

    - Ta chẳng định giấu ngươi, hôm trước nhn được hoàng thượng gọi ta về kinh.

    Thẩm Kinh sững người một lúc vỗ đùi:

    - Hay, lão thất phu Cao Củng, cuối cùng không thểngăn được nữa rồi.

    Từ năm Long Khánh thứba Thẩm Mặc rời kinh, từ đó không bước vào Bắc Kinh nửa bước, hoàng đế mấy lần muốn gọi y về, đều bịCao Củng lấy cớ "chiến sự căng thẳng, không thểthiếu Giang Nam" ngăn lại.

    Mà trong mấy năm qua Cao Củng nắm đại quyền, ngày càng trở nên ngang ngược, triều đình gần như do ông ta định đoạt. Cho nên người ta khó mà không liên tưởng tới việc Cao Củng lo Thẩm Mặc trở về chia bớt quyền lực của ông ta ...

    Vì loại chuyện này từng xảy ra với Dương Minh công, mà hiện nay thanh danh Thẩm Mặc thm chí hơn Vương Dương Minh, nên nhiều người cho rằng, y bịđãi ngộ bất công, trong đó bao gồm cảThẩm Kinh.

    - Ngươi sai rồi.

    Thẩm Mặc chm rãi lắc đầu:

    - Chuyện này không thểtrách Cao Tân Trịnh.

    - Vy thì ai? Trương Cư Chính sao? Hắn có cái bản lĩnh này à?

    Thẩm Kinh không tin.

    - Kỳ thực đó là sự ăn ý giữa hoàng đế và nội các, ta quá trẻ, chức quan quá cao, công lao quá lớn, về kinh rồi phong thưởng ra sao đây? Chức thủ phụ của Cao Củng vốn là ta nhường cho, ta về rồi ông ta phải nhường lại không? Ta lại lãnh binh nhiều năm, có thêm một đám môn sinh quyền thần, nếu ta quay về nội các nắm quyền TW, chỉnghĩthôi bọn họ đã bất an rồi.

    Thẩm Mặc cười tự trào:

    - Nhưng ta là sư phụ của hoàng đế, đồng niên và môn sinh của ta trải khắp triều, bọn họ không thểra tay trừ ta, nên đẩy ta ra ngoài, đểta làm đội viên cứu hỏa ...

    - Vy vì sao giờtriệu ngươi về.

    - Kinh thành có tin.

    Tuy bốn xung quanh không có ai, nhưng Thẩm Mặc vn nói nhỏ:

    - Thánh cung không lành ...

    - Hảtht sao?

    Thẩm Kinh chấn động, chuyện này Thẩm Mặc không thểlừa hắn.

    - Ừ nghe nói từ sau năm mới đã không khỏe, trong cung phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, còn triệu Lý Thời Trân về kinh.

    Thẩm Kinh nhìn Thẩm Mặc hỏi nhỏ:

    - Lúc này gọi ngươi về kinh, phải chăng muốn hạthủ với ngươi?

    - Hoàng đế Long Khánh trọng tình trọng nghĩ, là vịhiền quân hiếm có, cho phép chủ yếu thần mạnh. Năm xưa ta cho rằng hoàng đế cùng tuổi với ta, ít nhất cũng còn được hai chục năm nữa.

    Thẩm Mặc không trực tiếp trảlời, sắc mặt nặng nề nói:

    - Cho nên ta quyết định làm mấy đại sự thiên cổ, xong rồi rút mình ra, hoặc tính toán khác, nói chung là có thểung dung bố trí ... Ai ngờmới được sáu năm, ta đúng là trở tay không kịp.

    - Chuyện tới nước này chỉcó cách nhìn về phía trước thôi.

    Thẩm Kinh chưa bao giờthấy Thẩm Mặc lo lắng đến vy, an ủi:

    - Huống hồ tuy ngươi quyền thế hơn người, nhưng lúc nào cũng cẩn thn, tuyệt không dính chút nào tới chữ"phản", lại vừa lp đại công, giờthế giới thái bình, pháp chế nghiêm ngặt, thách bọn chúng cũng không dám học thái tổ, cùng lắm học Triệu Khuông Dn, dùng rượu tước binh quyền ..

    Thẩm Mặc gt đầu tán thưởng, vịđường huynh này tiến bộ lớn rồi, điều này làm y thở phào:

    - Ngươi nói đúng, bắc biên mới an, nam biên mới ổn, thiên hạĐại Minh còn phải dựa vào ta, bọn chúng không dám làm loạn.

    - Đúng.

    Thẩm Kinh vỗ tay :

    - Đó mới là hảo huynh đệ chí khí của ta.

    - Có điều bọn chúng thế nào cũng có cách từ từ trừ bỏ ta.

    Thẩm Mặc cầm chén trà lên uống, thần sắc khôi phục bình tĩnh:

    - Nay thánh cung bất an, phải nghĩtới chuyện tông miếu, không đểý tới tình sư đồ nữa, vn phải tính xem bọn chúng sẽ đối phó thế nào với ta thế nào.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-866-7Tnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận