Quan Cư Nhất Phẩm Chương 867: Về Kinh (2)



    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 867: Về Kinh (2)

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    - Như ngươi đã nói, ta không có dấu hiệu làm phản, lại vừa lp đại công, tất cảnguy hiểm đều do bọn chúng tưởng tượng ta. Bọn chúng không thểdùng tội danh "có thểcó" đểgiết ta được.

    Thẩm Mặc cười mỉa mai, chỉcó trước mặt huynh đệ, y mới không che giấu:

    - Các vịtrọng nội các đều thn trọng sẽ không học Tần Cối đâu.

    - Cho nên bọn họ chẳng những không thểkhông bức ép, còn phải vỗ về ổn định ta. Biện pháp tốt nhất là thi ân. Không phải tự khoe chứ, công lao của ta đủ đểphong công tước rồi.



    Thẩm Mặc nói như đang tính kế người khác:

    - Được, cho dù công tước quá quý trọng, không thểdễ dàng phong, vy phong cho ta hầu tước thì không dịnghịgì chứ?

    Y giơ ba ngón tay ra:

    - Sau đó có thểcó thểdùng các bước sau, xét sức khỏe của hoàng đế, bước tiến có thểnhanh hơn trước.

    - Bước đầu tiên, hiện giờchiến sự đã dừng, quyền lực binh mã chín tỉnh của ta khẳng định bịthu lại. Như thế danh chính ngôn thun ta không thểnói gì.

    Thẩm Mặc càng nói mặt càng lạnh lùng:

    - Bước thứhai, lp tức triệu hổi ta về kinh, nếu ta chối từ không về, triều đình có tiền đề xử trí ta ... hiện thiên hạcũng không có tiền đề đểtạo phản, bọn họ biết rõ ta không thểtạo phản, bọn họ lo là quyền bính ta quá lớn mà thôi.

    - Vừa rồi nói ta không thểkhông phụng chiếu, ta về rồi có một loại xử lý, đó là ta ở kinh thành, không binh không cốt, chẳng qua chỉlà một thư sinh, muốn làm gì ta còn chẳng phải chỉtrong một ý nghĩcủa bọn chung? Có điều ta cho rằng bọn chúng chỉcó thểphong hầu tước cho ta bịt miệng thiên hạ. Bản hầu thân phn cao quý như thế làm gì cũng là hạmình cho nên sẽ mang ta lên bàn đểthờ, cùng lắm là hỏi ý quốc gia đại sự ... Thiên hạđâu ra lắm đại sự thế, nên ta sẽ giống như mấy vịquốc công gia, vĩnh viễn bịgạt sang lề ...

    Nhiều năm qua Thẩm Mặc rất ít khi nói dông dài như thế, có thểthấy uất ức trong lòng y tới mức không phát tiết không hả:

    - Đây là kế quang minh chín đại, thm chí trăm năm sau sử gia sẽ xưng tụng, trích dn nhiều lần, kểlàm sao đểnhẹ nhàng tiêu trừ uy hiếp của quyền thần.

    - Bớt gin bớt gin.

    Thẩm Kinh nghe mà choáng váng:

    - Nói không chừng là hoàng thượng chí nhớ ngươi, muốn gặp ngươi lần cuối.

    - Không, ngươi không hiểu bọn chúng, bọn chúng không làm thế mới là ngu xuẩn.

    Thẩm Mặc lắc đầu:

    - Không tin ngươi đợi xem, Dương Bác sẽ mau chóng quay lại, còn mấy vịcông gia cũng sẽ xuất sơn nắm binh quyền.

    - Bất kểthế nào ta cũng tin phán đoán của ngươi, cùng lắm đểbọn chúng chỉnh ngươi, dù sao cũng như ngươi nói đấy, bọn chúng không thểlàm gì được ngươi, làm một tước gia nhàn tản cũng tốt, cuộc đời tươi đẹp không thểchỉbán mình cho quốc gia, còn phải hưởng thụ cuộc sống chứ.

    - Ta buông tay được sao? Mười mấy năm qua chuyện ta làm không ai có thểthực sự hiểu được, nên đừng nhìn hiện giờđang triển khai oanh liệt, nhưng một khi ta không còn nữa, khẳng định sẽ bịngười ta phế từng cái một. Thường nói người chết chính sách dừng, giờta chưa chết chính sách đã dừng, ta không chấp nhn.

    Thẩm Mặc siết chặt nắm tay, nói từng chữmột:

    - Có ông gia nói nói "đại trượng phu không thểmột ngày không có quyền", ban đầu ta chỉnghĩđó là cái cớ quyến luyến phú quý của ông ta, giờmới biết trong đó bao hàm bất lực nhường nào.

    - Vy ngươi định làm gì?

    Thẩm Kinh mặt trở nên nghiêm trọng:

    - Huynh đệ người không thểđấu với trời ...

    - Còn có ông già khác nói, đấu với trời, khoái lạc vô cùng.

    Thẩm Mặc cười nhạt:

    - Cái mầm ta gieo đã hơn mười năm, giờvn thời kỳ mầm non. Có câu mười năm cây cho gỗ, ta cần tranh thủ thêm ít nhất mười năm nữa, lúc đó cho dù ta không che mưa chắn gió được cho nó nữa, nó cũng chống chịu được.

    Thẩm Kinh không hiểu cái mầm đó là gì, nhưng hắn biết huynh đệ của mình cần mình, vì thế không hỏi nữa:

    - Nói đi, ngươi cần ta làm cái gì?

    - Trước kia ta đểngươi tới LữTống một là tìm việc thích hợp cho ngươi, hai là đểđường lùi cho Thẩm gia chúng ta, ngươi quản lý nơi đó cho tốt là giúp đỡ lớn nhất rồi.

    Thẩm Mặc thở dài:

    - Lần này ta đem A Cát và Thp Phần nam hạ, đểA Cát bái Ngô Bách Bằng làm thấy, Thp Phần bái Trịnh Nhược Tằng làm thầy, cảhai vịđó không chỉhọc vấn cao, hơn nữa trí dũng đa tài, tin rằng đồ đệ họ dạy lên không phải là con mọt sách.

    Sao nghe như thác cô vy! Thẩm Kinh la hoảng:

    - Chuyết Ngôn, thực sự tới mức đó sao?

    - Ngươi nghĩđi đâu thế?

    Thẩm Mặc cười ha hả: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Ta còn cảđống vợ con tại kinh thành, nếu muốn thác cô cũng đâu thểkhông quan tâm tới họ, chẳng qua là muốn hai đứa nó theo sư phụ học lấy bản lĩnh, tương lai không vào quan trường cũng có đường ra.

    Thẩm Kinh tức gin:

    - Người ta nói đánh hổ nhờhuynh đệ, ra trn dựa cha con, ngươi muốn liều mạng, lại còn lừa ta.

    - Không phải liều mạng, nhưng thành bại trong gang tấc, lúc nào phải tính toán xấu nhất.

    Thẩm Mặc vỗ vai hắn:

    - Yên tâm, ta có thuyền nhanh ở Thiên Tân, thấy chuyện không lành là chạy ngay, tới nương tựa ngươi, huynh đệ ta tiêu dao hải ngoại, không phụ kiếp này.

    - Hi vọng không có ngày đó.

    Thẩm Kinh nghiến răng nói:

    - Nếu thực sự có ngày đó, dù là núi đao biển lửa ta cũng phái người đi đón ngươi.

    - Đó là nhiệm vụ của Trường Tử.

    Thẩm Mặc cười:

    - Ngươi làm cho tốt ở LữTống, đừng đểngười ta đuổi về nước là được.

    - Coi thường ta phải không.

    Thẩm Kinh vỡ lẽ:

    - Thảo nào ngươi giam Trường Tử ở thủy sư đông nam, hóa ra chuẩn bịcho tương lai, đúng là gian manh xảo quyệt.

    Gặt gỡ vội vã, Thẩm Kinh liền dn nhi tử trở về.

    Tiễn Thẩm Kinh đi, Thẩm Mặc dn Thẩm Chí Khanh về Thanh Hóa, vì chính cục trong nước bất ổn, Lê Duy Bang không thểtới Bắc Kinh, đành giao ấn tín cho Thẩm Mặc, nhờy chuyển giao cho hoàng đế.

    Giao dặn hết công việc ở An Nam xong, Thẩm Mặc xuất phát, Ngô Bách Bằng và Thẩm Chí Khanh đưa tiễn, Thẩm Chí Khanh quyến luyến đưa tiễn mãi tới hơn ba mươi dặm, Thẩm Mặc không cho hắn tiễn nữa:

    - Còn theo nữa là về tới Quảng Tây đấy.

    - Theo cha về cũng tốt.

    Thẩm Chí Khanh cười:

    - Sau này không được gặp cha nữa.

    Thẩm Mặc đưa roi vụt vờhắn một cái, cười mắng:

    - Tưởng cha không biết hả?

    Thẩm ChỉKhanh đỏ mặt:

    - Cha nói điều gì thế, con không hiểu.

    Thẩm Mặc lắc đầu:

    - Nếu là đệ đệ con nó không đỏ mặt đâu.

    - Đệ đệ con?

    Thẩm Chí Khanh tròn mắt:

    - Nó cũng thích A Man tỷ tỷ sao?

    Đám thịvệ xung quanh phì cười.

    Thẩm Mặc bảo thịvệ:

    - Các ngươi đừng cười, tên tiểu tử này vờhồ đồ đấy.

    Nhi tử của y và Nhược Hạm, dù có ngốc, cũng đâu quá ngốc được.

    - Con đâu có.

    Thấy suy nghĩcủa mình bịcha đoán ra, Thẩm Chí Khanh ngượng ngùng nói:

    - Con chỉmuốn theo cha về, Quảng Tây mới bình định, A Man tỷ tỷ nhất định cần người giúp.

    Thẩm Mặc không cười nữa, kiên nhn nói:

    - Con hiện giờkhông hiểu gì, chỉlàm A Man tỷ tỷ thêm vướng bn, theo Ngô sư phụ học cho tốt đi, tương lai sẽ giúp được A Man rất nhiều.

    - Nhưng ...

    Chí Khanh kìm rất lâu mới nói:

    - Con sợ vài năm nữa SĩKhanh sẽ giành trước.

    Thp Phần mang họ Ân của mẹ, tên đầy đủ là Ân SĩKhanh.

    - Con tưởng tất cảđều thích ngự tỷ sao?

    Thẩm Mặc cười ha hả:

    - Yên tâm, đệ đệ con trước khi đi nói với cha, A Man không thuộc sở thích của nó, nó không tranh với con đâu. Tiểu tử thối, nếu không phải đệ đệ của con nói cho, cha không biết con có tâm tư này.

    - Kỳ thực đều là tình cảm một phía của con.

    Thấy phụ thân tựa hồ không gin, Thẩm Chí Khanh lấy dũng khí nói:

    - A Man tỷ tỷ luôn coi con là thằng nhóc.

    - Nói câu này chứng tỏ con đúng là thằng nhóc.

    Thẩm Mặc cần roi ngựa khẽ vỗ con:

    - Trước tiên hãy thành nam nhân đã, sau đó mới đi chinh phục A Man, đó mới là việc nam tử hán làm. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Vâng, con hiểu rồi.

    Thẩm Chí Khanh kích động vô cùng:

    - Không ngờcha thông thoáng như vy.

    - Cha lúc nào không thông thoáng.

    Thẩm Mặc hiền từ nhìn con, rất lâu sau mới thở dài:

    - A Cát, hôm nay chia tay, cha con ta không biết bao giờmới gặp lại, con một mình ở phương nam, phải tự chăm sóc bản thân.

    - Cha ...

    Lần đầu thấy trong mắt phụ thân lộ vẻ lưu luyến, Thẩm Chí Khanh vành mắt ướt đm:

    - Cha cũng bảo trọng.

    Hai cha con bịn rịn từ biệt, Thẩm Mặc dn quân về nước bắc thượng.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-867-8Tnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận