Quan Cư Nhất Phẩm Chương 868: Về Kinh (3)



    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 868: Về Kinh (3)

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    Ngày mùng 9 tháng 5 năm Long Khánh thứsáu, Thẩm Mặc về tới Quảng Tây, tân nhiệm tổng đốc Lưởng Quảng Ân Chính Mu suất lĩnh văn võ Quảng Tây nghênh đón ở thành Nam Ninh.

    Nhìn thấy Thẩm Mặc, Ân Chính Mu mặt đầy hổ thẹn, quỳ không đứng dy, vì hắn gây ra đại họa, phải dựa vào Thẩm Mặc giúp đỡ.

    Sau khi nhà Mạc đầu hàng, từng nộp lên đầu Vi Ngân Báo, cùng bảo kiếm và mũ da và hắn thường dùng. Ân Chính Mu sau khi dùng người quy hàng xác nhn là tht, không đợi bẩm báo cho Thẩm Mặc, gửi lên kinh thành báo hỉ, Long Khánh đế mừng rỡ, hiến đầu Vi Ngân Báo lên thái miếu, Ân Chính Mu mới từ tuần phủ Quảng Tây thăng lên tổng đốc Lưỡng Quảng.



    Không ngờcó tin tình báo nói Vi Ngân Báo lại xuất hiện ở Cổ Điền, Ân Chính Mu sợ hãi vội sai người tra rõ chân tướng ...

    Thì ra vì bảo vệ Vi Ngân Báo, một tên binh sĩdiện mạo giống hệt hắn tự nguyện dâng đầu cứu chủ thoát hiểm. Còn người phụ trách xác nhn thủ cấp Vi Ngân Báo chỉlà một tên tiểu đầu mục không đáng kể, căn bản không gặp Vi Ngân Báo mấy lần nên mới bịlừa.

    Ân Chính Mu nổi gin, lệnh người đem tên gia hỏa hại thảm mình đi nuôi chó, nhưng tội khi quân không thểbù đắp được, chỉsợ không lâu nữa, chiếu thư giáng tội sẽ tới.

    Trong lúc hắn cuống lên không biết làm sao thì công văn của Thẩm Mặc tới, trong thư, Thẩm Mặc không trách móc gì hắn, chỉlệnh hắn nhanh chóng bắt Vi Ngân Báo, còn chuyện khác cứgiao cho y xử lý là được.

    Thấy Thẩm đốc sư chủ động gánh lấy trách nhiệm, Ân Chính Mu cảm kích rơi lệ, lp tức tổ chức binh lực lùng sục Cổ Điền, đồng thời treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc cho cái đầu Vi Ngân Báo.

    May là khí số Vi Ngân Báo đã hết, huynh trưởng của hắn là Vi Ngân Chiến sợ họa cho toàn tộc, nên mt báo với quan quân. Kết quảVi Ngân Báo bịvây trong động, tự sát thân vong.

    Lệnh Vi Ngân Chiến xác nhn, lần này mới khẳng định chắc chắn là Vi Ngân Báo, Ân Chính Mu yên tâm, vội sai người nghênh đón Thẩm Mặc.

    - Thế nào?

    Thẩm Mặc lúc này chưa biết tin tức mới nhất, không biết Vi Ngân Báo "lại mất đầu".

    - Không làm đại nhân thất vọng, trên đời không còn Vi Ngân Báo nữa.

    Thẩm Mặc khẽ gt đầu, giọng cực nhỏ:

    - Lần này thực ra là giảmạo, lần trước mới là tht, phải không?

    - ...

    Ân Chính Mu ngớ người, nhưng mau chóng hiểu ra:

    - Vâng vâng vâng, lần này có người giảmạo Vi Ngân Báo, nên hạquan phái binh thanh trừ.

    - Tốt lắm.

    Thẩm Mặc gt đầu tán thưởng đỡ hắn lên:

    - Đi, chúng ta vào trong nói chuyện.

    - Hạquan chuẩn bịchút rượu nhạt, hay là tẩy trần cho đại nhân đã?

    - Không kịp nữa.

    Thẩm Mặc lắc đầu nói:

    - Triều đình ngày nào cũng hỏi ta đã đi tới đâu, buổi chiều ta phải lên đường.

    - Nhưng thế nào cũng phải ăn cơm chứ.

    Ân Chính Mu cố giữ, Thẩm Mặc không từ chối được thịnh tình của hắn, đành nói:

    - Mang thức ăn vào thiêm áp phòng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

    Vào thiêm áp phòng, đợi thân binh bày chén bát hết xong, Ân Chính Mu đuổi lui tảhữu, quỳ xụp xuống trước mặt Thẩm Mặc, khấu đầu nói:

    - Hạquan nhất thời lú ln tham công, kết quảchẳng những hại chết bản thân còn làm liên lụy đại nhân, thực sự tội đáng muôn chết.

    - Bỏ đi, khi đó ta ở An Nam, huynh ở Quảng Tây, lấy được thủ cấp đầu lĩnh địch, khó tránh hưng phấn qua mức, về tình có thểtha được.

    - Đại nhân nói thế là không chịu tha thứcho hạquan rồi.

    Ân Chính Mu dp đầu bồm bộp, trán be bét máu thịt.

    - Ài, Thạch Đinh huynh ...

    Thẩm Mặc thấy đối phó không qua được, mới thở dài:

    - Xưa nay ta đối đãi với huynh ra sao?

    - Ân nặng như núi.

    Ân Chính Mu trầm giọng nói:

    - Năm xưa không có đại nhân cứu giúp, Ân Chính Mu sớm đã cuốn gói về nhà rồi, đâu có ngày hôm nay.

    Ân Chính Mu là tiến sĩnăm Gia Tĩnh thứ26, xuất thân quan văn nhưng có tài quân sự, kháng Oa đông nam, tiễu phỉCống Nam đều chưa từng thất bại, được công nhn là danh tướng một thời.

    Thế nhưng vịnho tướng văn võ toàn tài này trên quan trường lên lên xuống xuống, nguyên nhân chỉcó một cái --- Hắn nổi tiếng tham ô.

    Vào thời đó tham ô chẳng có gì lạ, không tham ô mới là lạ, vy mà vịlão huynh này có thểlấy tham ô đểnổi tiếng thì có còn cần liệt kê công tích vĩđại của hắn nữa không?

    Đám ngôn quan ngự sử toàn lũ cn thị, chỉnhăm nhăm soi mói chuyện lặt vặt ở kinh thành, nhưng không thấy chuyện tham ô bất pháp ở địa phương, song "tấm gương điển hình" như Ân Chính Mu vn bịbọn chúng nhắm vào.

    Kỳ thực mỗi lần khảo sát, Ân đại nhân đầu được "biểu dương" tham ô, nếu là người khác thì mười cái mũ ô sa cũng không đủ, nhưng lần nào hắn cũng hóa hiểm thành lành, vì còn cần tới hắn.

    Đại Minh không thiếu những nơi sơn cùng thủy tn, điêu dân hung hãn, những nơi này không thểdựa vào làm việc thiện mà được, huống chi làm việc thiện phải tốn tiền. Không có tiền chỉđành dựa vào hạng hung hãn như hắn đểđàn áp, cho nên triều đình không thểthiếu hắn như người ta không thểthiếu bô nước tiểu vy.

    Đương nhiên chỉdựa vào bản lĩnh mà không có ai bảo hộ cho là không được, các danh thần không muốn dính dáng tới hắn, chỉcó đại lão như Hồ Tôn Hiến mới không thèm bn tâm trắng hay đen.

    Hồ Tôn Hiến sau rớt đài, lại đem người đồng hương này giao phó cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc không nghĩa khí giang hồ như Hồ Tôn Hiến, cũng không cùng hắn chia tiền tham ô, cùng chơi chung gái, nhiều lần viết thư bảo hắn kiềm chế bớt, làm Ân Chính Mu rất lo ..

    Hắn cảm thấy đối phương xem thường mình, giờmình còn hữu dụng nên mới bảo vệ, một khi không cần nữa sẽ vứt bỏ bất kỳ lúc nào.

    Kẻ tham ô, tâm tư thường rất linh hoạt, ngôi sao tham ô như Ân Chính Mu càng trơn như trạch, hắn ngầm tìm chỗ dựa mới, tất nhiên là nhắm chuẩn vào đồng niên Trương Cư Chính.

    Mặc dù phân lượng của Trương Cư Chính còn kém xa Thẩm Mặc, nhưng người ta có cái hay, đút bao nhiêu cũng dám nhn, nhn xong làm việc cho ngươi ... Điều này làm Ân Chính Mu cảm thấy tìm được đồng loại rồi, huống hồ mọi người là đồng niên, thân thiết là hợp lý.

    Vì thế mỗi lần lễ tết Ân Chính Mu đều có đại lễ dâng tặng, mà Trương Cư Chính đang vất vảtìm sự ủng hộ trong quân, thấy hắn chủ động quy thun, giống như buồn ngủ vớ được cái gối vy, bất kểcái gối này bẩn hay thối cứôm chặt lấy đã.

    Có điều ban đầu Ân Chính Mu dự tính chân đạp hai thuyền, thuyền nào vững lên thuyền đó. Nhưng Thẩm Mặc dn Ngô Bách Bằng tới An Nam, hắn bịvứt lại Quảng Châu, làm hắn cho rằng nghĩmình hoàn toàn bịcho ra rìa trong đội ngũ của Thẩm Mặc rồi.

    Lúc này Hồ Nam án sát sứLý Ấu Tư đồng niên hảo hữu của hắn, còn là đồng niên đồng hương với Trương Cư Chính mượn cơ hội vn chuyển quân lương tới doanh trại của hắn, hảo hữu gặp nhau tất nhiên thắp nến nói chuyện thâu đêm ...

    Lý Ấu Tư phân tích động tĩnh trong chiều, đồng thời đoán chắc Thẩm Mặc sẽ "công lớn không thưởng, cực thịnh ắt suy", khuyên hắn nên vạch rõ giới hạn với Thẩm Mặc tránh hiểu lầm.

    Ân Chính Mu đâu phải trẻ lên ba mà người ta nói sao tin vy, nhưng rất nhanh kinh thành truyền tới tin tức Long Khánh bệnh nặng làm y chấn kinh.

    Suy đi nghĩlại, chủ nhỏ thần nghi, hạng quyền thần như Cao Củng, Thẩm Mặc chắc chắn bịđảkích một cách vô tình, mà Trương Cư Chính rất có khảnăng thừa cơ vươn lên ...

    Cuối cùng Ân Chính Mu quyết đánh cược một phen, thắp hương cái miếu lạnh Trương Cư Chính, một khi nó trở nên hưng thịnh, nửa đời sau của mình được đảm bảo rồi, cho nên sau khi có được thủ cấp của Vi Ngân Báo, hắn vòng qua Thẩm Mặc, trực tiếp báo lên nội các ... Đó là một loại bày tỏ.

    Ai ngờthời đại này bọn làm hàng giảngông cuồng đến thế, đến đầu người cũng có hàng giả, đây không chỉvấn đề báo giảchiến công nữa, Long Khánh đế đã trịnh trọng đi tế thái miếu rồi, chẳng lẽ ngươi bảo hoàng đế đi bái tế tổ tông lần nữa, nói : Xin lỗi, nhầm hàng giả, cho vài ngày kiếm hàng tht cho các vị.

    Thế chẳng phải biến hoàng đế thành trò cười cho thiên hạsao?

Thanks 


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-868-9Tnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận