Quan Cư Nhất Phẩm Chương 870: Thời Cuộc (2)



    Quan Cư Nhất Phẩm
    Tác giả: Tam Giới Đại Sư
    Chương 870: Thời Cuộc (2)

    Dịch giả: lanhdiendiemla
    Nguồn: Vipvandan

    Quốc khố có tiền mới có thểgiải quyết vấn đề biên họa, Năm Long Khánh thứ4, Đại Minh thu phục Hà Sóc, bắt sống Yêm Đáp hãn, mở cửa thông thương, biên cảnh tây bắc từ nay không còn nạn đao binh nữa.

    Triều đình từ đó có thểtp trung binh lực ở Kế Liêu đảkích Thổ Man, Đóa Nhan, NữChân. Các danh tướng đương thế như Thích Kế Quang, Mã Phương tiếp tục tỏa sáng đuổi người Mông Cổ ra ngoài trường thành 200 dặm, từ sau biến cố Thổ mộc bảo, lần đầu tiên khôi phục an toàn.

    Cùng lúc đó phản loạn Vi Ngân Báo từng oanh động thiên hạbịdẹp, các nước Nam Dương thần phục, uy nghiêm Đại Minh đuổi kịp thời kỳ Vĩnh Lạc đại đế.



    Tất cảnhững điều đó làm triều Long Khánh thực sự khác với triều Gia Tĩnh. Đương nhiên trong thời gian ngắn như thế thay da đổi thịt là không thể, nhưng cái đế quốc cổ xưa này đúng là ở các phương diện đều đang bừng bừng sức sống, chỉcần cho thêm thời gian, ắt tạo nên thịnh thế chưa từng có.

    Đáng tiếc nguy cơ cũng bám theo sát gót, giống như tính cách của Cao Củng vy, quá nhanh quá vội, nhanh tới mức làm quan niệm của rất nhiều người không theo kịp, cải cách càng mạnh mẽ dứt khoát càng tổn hại lợi ích của nhiều người.

    Thm chí trong nội bộ tp đoàn cải cách cũng chia ra nhiều con đường khác nhau, quyền lãnh đạo tồn tại chia rẽ nghiêm trọng.

    Nhưng tất cảmọi vấn đề đều có thểkhắc phục khi Long Khánh còn khỏe mạnh, vì hoàng đế mặc dù không có sức ngăn cản tranh đấu giữa các đại thần, nhưng hắn biết nên kiên định ủng hộ ai, đồng thời bảo hộ cho người đó, điều này khiến cho triều đình không tới mức lún vào tranh đấu không ngừng, các thần tử quyết ý cải cách không phải lo hãm hại, tăng tốc tiến lên.

    Khi Long Khánh khỏe mạnh không ai cảm thấy sự quan trọng của hắn, nhưng khi hắn vừa xảy ra vấn đề, ngươi sẽ phát hiện tất cảsẽ rối tung hết.

    Đối với Đại Minh mà nói, Long Khánh chính là người như thế.

    ~o0o

    ~Kinh thành tháng sau chính là mùa nóng bức ngột ngạt nhất trong năm, mặt trời phun lửa xuống dất, hơi nóng hầm hp, cát bụi mù mịt, cây cối hai bên đường đều bịmặt trời làm thoi thóp ...

    Loại thời tiết này làm người đi trên đường rất thưa thớt, vì đề phòng trúng nắng, các thương lữthà lên đường vào sáng sớm hoặc tối muộn, chỉcó những người số khố không còn cách nào mới đành ra đường, Thẩm Mặc là một trong số đó.

    Sáng sớm hôm nay y tới được Thông Châu, vì tránh quan viên nghênh tiếp, y không xuống thuyền từ bến, mà ngồi thuyền nhỏ cp bở, sau đó lên xe ngựa chờsẵn, lặng lẽ rời Thông Châu.

    Ki vừa mới rời thành Thông Châu, vì trời còn sớm, gió mát lồng lộng, mặt trời ấp áp, nhưng hai canh giờsau thì khác hẳn, trong xe nóng như lồng hấp, rèm bốn xung quanh vén lên mà chẳng kiếm nổi một ngọn gió, ngồi im một chỗ mà cũng toàn thân đầy mồ hôi.

    May là Thẩm Minh Thần tới đón tiếp rất chu đáo.mang theo nước ô mai, dưa hấu ướp lạn và đá, ít nhất khiến lòng người mát mẻ, không tới mức làm đầu óc lú ln khi nói chuyện.

    Vương Dần ít ra khỏi cửa cũng xuất hiện, ông ta tay không ngừng phẩy quạt mà mồ hôi vn ra như tắm, nhưng ông ta kệ khó chịu trên người, tranh thủ thời gian giải thích thế cục kinh thành cho Thẩm Mặc ...

    Mặc dù có báo cáo định kỳ, nhưng một số thứphải nói trước mặt mới rõ được.

    - Mấy năm qua thay đổi của triều đình đúng là rất rõ ràng, nhưng cải cách của Cao các lão, nói thực là quá gấp, chuốc lấy quá nhiều kẻ địch.

    Vương Dần thong thảnói:

    - Chưa tới 4 năm đã có hơn 1000 quan viên ngã ngựa, số lượng nhiều hơn 100 trước cộng lại, sao chẳng khiến quan viên căm hn? Đo đạc ruộng đất tra ra mấy trăm vạn mu ruộng không đăng ký, sao chẳng khiến đại hộ căm hn? Mặc dù không phải do đích thân ông ta làm, nhưng người ta dồn hết tội lên đầu ông ta rồi. Nếu là người khác khảnăng không chịu nổi nữa, nhưng Cao Củng tuy chí dương chí cương nhưng bảo không ảnh hưởng chút nào là không thể.

    - Hơn nữa mấy năm qua Cao Củng cũng có thay đổi, ông ta làm thủ phụ kiêm thiên quan, tất nhiên khiến kẻ khác dèm pha, càng có nhiều kẻ làm lớn vấn đề, muốn ông ta giao ra quyền lực. Thêm vào cải cách đắc tội quá nhiều người, lúc nào cũng có người đàn hặc ông ta, khiến tâm tình Cao Củng rất tệ, càng trở nên hẹp hòi, dễ nổi gin, đụng vào là chết. Sựa kiện phát sinh mùa đông năm ngoái là ví dụ tốt...

    - Nói tới việc đó ...

    Thẩm Minh Thần hớn hở:

    - Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, thểdiện Cao các lão mất sạch ...

    Vì thế hăm hở kểlại.

    Mùa đông năm Long Khánh thứnăm, ngày 15 tháng chạp theo thông lệ đó là ngày lục khoa và nội các hội ấp theo..

    Sáng sớm hôm đó khoa trưởng và các khoa viên tới nội các tới bái kiến các thừa tướng. Lúc này trong nội các có năm vị, Thẩm Mặc không ở kinh thành, Cao Nghi bệnh nặng xin nghỉ, chỉcòn lại Cao Củng, Trương Cư Chính, Trương TứDuy đang tối mày tối mặt vì cải cách, vì thế bổ xung thêm một vịnữa. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

    Chẳng phải ai khác chính là đế sư Ân SĩChiêm, vịnày năm xưa hối lộ thái giám nên bịchặn ngoài cánh cửa nội các, tới địa phương chăm chỉlàm một kỳ, chính tích phong phú, đường đường nhp các, người khác không nói được gì.

    Ân SĩChiêm mang đầy hùng tâm tráng chí nhp các, từ nay cho rằng có thểđịnh quốc an bang, làm nên một phen sự nghiệp.

    Ai ngờlúc này nội các do Cao Củng làm độc tài, mà hắn lại thuộc phái bảo thủ, cực kỳ ngứa mắt với biện pháp cải cách của Cao Củng, vì thế cãi nhau liên miên.

    Ban đầu Cao Củng còn kiên nhn giải thích, nhưng về sau phát hiện ra hai bên không thểđái cùng bô được, nên chẳng phí nước bọt nữa, coi như nội các không có người này.

    Nhưng Ân SĩChiêm là người Sơn Đông, rất ương bướng, cho rằng Cao Củng là kẻ hại nước họa dân, nguy hại cho xã tắc, nên phàm là cái gì Cao Củng đề xướng thì hắn phản đối, cái gì Cao Củng phản đối thì hắn ủng hộ, không cần quan tâm đúng sai gì hết.

    Cao Củng mấy năm qua duy ngã độc tôn quen rồi, sao chấp nhn có cái thứlàm mất hứng ở trước mắt, vì thế quyết định cho Ân SĩChiêm biết tay.

    Những năm qua ông ta đã thay ngôn quan từ trên suốt dưới khắp một lượt, gài vào trong đó rất nhiều môn sinh của mình, chẳng cần ông ta động thủ, chỉcần lộ chút ý tứ, đám thủ hạlp tưc nhảy ra đàn hặc tên Ân SĩChiêm mù mắt kia.

    Nhưng Ân SĩChiêm là đế sư, đâu có dễ bịhạ, sau khi tấu chương dội xuống, vn bình an vô sự. Lúc này Hàn Tiếp môn sinh đắc ý của Cao Củng tuyên bố chuẩn bịra tay, muốn một đòn hạđịch, một bản tấu là cho Ân SĩChiêm cuốn xéo.

    Tấu chương tất sát còn chưa dâng lên, lời này đã lan đi khắp kinh thành, ai ai cũng biết, nên hôm nay hội ấp Ân SĩChiêm vừa nhìn thấy Hàn Tiếp là gin sôi gan.

    Ân SĩChiêm thấy Hàn Tiếp hành lễ với Cao Củng xung quay sang trừng mắt với mình, liền trừng mắt lại. Giữa chốn đông người Hàn Tiếp không thểcứthểquay người bỏ đi, bất đắc dĩkhom lưng thi lễ với Ân SĩChiêm:

    - Chào Ân các lão.

    Hắn nói xong, đáng nhẽ Ân SĩChiêm phải chào lại, sau đó đối phương đứng thẳng dy tiếp tục hành lễ với mấy vịcác lão khác, nhưng Ân SĩChiêm không nói gì, Hàn Tiếp không thểđứng thẳng dy, mọi người vốn chú ý tới hai vịoan gia này, thấy thế đều yên tĩnh đợi xem.

    - Hàn khoa trưởng.

    Thấy mọi người nhìn về phía này, Ân SĩChiêm tựa hồ không muốn làm lớn chuyện, Hàn Tiếp thở phào nhưng chưa kịp đứng thẳng dy thì Ân SĩChiêm đã nói tiếp:

    - Nghe nói khoa trưởng rất có ý kiến với ta, tuyên bố muốn tấu lt nhào ta, ông bất mãn với ta cũng chẳng sao, nhưng cẩn thn bịngười khác lợi dụng.

    Tất cảquan viên ở đó đều ngố người, họ thấy người thẳng thắn rồi nhưng chưa ai thẳng thắn như thế, trước mặt bao quan viên, lại là trường hợp chính thức như thế, ăn nói như vy còn thểthống của tểtướng không? Nhưng Ân các lão nói thế đấy, làm sao nào.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-870-BTnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận