Quan Cư Nhất Phẩm Chương 873: Long Khánh hoàng đế(4)


Chương 873: Long Khánh hoàng đế(4)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda
 


Mặc dù chưa bao giờđồng ý thừa nhn, nhưng thân thểcủa mình sao mình lại không biết? Từ khi dự cảm được sinh mệnh không còn được lâu thì Long Khánh đã bắt đầu suy nghĩđến những việc sau này rồi.

Hắn cũng không lo lắng gì về mình, bất kểlà tình nghĩa thâm tình giữa tểphụ, hay là công tích vĩđại ngắn ngủi trong sáu năm cũng đủ đểcho hắn có được lễ tang trọng thể, mỉm cười đối với liệt tổ liệt tông rồi.

Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là thái tử vn còn nhỏ, tểphụ quá lớn mạnh, khó tránh khỏi chủ thiếu quốc nghi(quân chủ tuổi nhỏ khiến nhân tâm bất an), thm chí thái a đảo trì(cầm dao đằng lưỡi). . . Pht gia nói, hôm qua gieo nhân, hôm nay gặt quả, nói không sai chút nào. Xưa nay hắn chm trễ lười biếng, đem quốc sự toàn quyền giao phó cho mấy vịĐại học sĩ. Mà mấy vịĐại học sĩtài cán trác tuyệt cũng lấy chiến tích đặc biệt tốt hồi báo hắn. Chỉlà quá trình cái này không thểtránh được quyền hành cũng bịdời đi theo. Có mình các đại thần còn không kiêng kịgì cả, tùy tâm sở dục. Nếu như thái tử 10 tuổi kế vịrồi, sợ rằng sẽ bịcác cựu thần khi dễ chết. . .



Người hắn lo lắng nhất chính là lão sư Cao Củng hắn kính yêu nhất, mặc dù chưa bao giờnói, nhưng hắn biết rõ lão sư của mình hiện tại đã quyền hành ngp trời, làm mưa làm gió, tương lai đến thái tử kế vị, hắn lại có thân phn cố mệnh cựu thần, nếu như không gia tăng chế hành, sợ rằng đó không phải là cái phúc của Đại Minh, cũng không phải cái phúc của thái tử, càng sẽ mang đến tai họa vô biên cho Cao sư phó.

Nhân tuyển ngoài cung chế hành Cao Củng chính là Thẩm Mặc. Long Khánh từng lo lắng quân công của Thẩm Mặc cùng lực ảnh hưởng của y trong quân đội, nhưng vụ án mấy ngày trước đã khiến hắn triệt đểyên lòng. . . Đại Minh triều này không có một văn thần nào có được năng lực tạo phản hết, quân công đã từng lừng ly không những không thểtrở thành trợ lực cho quyền hành vững chắc của hắn, trái lại sẽ tạo thành cho hắn rắc rối, phải bảo trì cẩn thn thì mới có thểkhông đểcho những kẻ phê bình có thành kiến có được cơ hội.

Ngoài Thẩm Mặc còn có Dương Bác, vịlão đại nhân này tài năng danh vọng đều cao, nhưng vấn đề lại như Thẩm Mặc, bịquân công làm khó, hơn nữa bởi vì thân phn thủ lĩnh Tấn đảng nên càng khốn đốn hơn cảThẩm Mặc. Tuy nhiên lão quái vt này đã oai phong một cỏi từ thời Nghiêm Thế Phiên rồi, tu luyện đến bây giờkhông lo sóng to gió lớn bao nhiêu đều vn có thểthảnh thơi Lã Vọng buông cần.

Chính vì có loại suy nghĩnày nên hắn định bụng đểDương Bác đảm đương Lại bộ thượng thư, giảm bớt một chút quyền hành của Cao sư phó, khiến Cao Thẩm Dương ba người hình thành một tam giác sắt kiềm chế ln nhau, lại thêm có một Trương Cư Chính thâm bất khảtrắc ở bên cạnh, đủ đểbảo đảm trong triều sẽ không xuất hiện nhất ngôn đường(độc đoán). Vì áp chế đối phương, tất cảmọi người phải nịnh bợ hoàng đế, như vy, quyền uy của hoàng đế ở ngoại đình được bảo đảm rồi.

Mà ở trong cung, hắn cũng cần phải làm tốt an bài. Trước khi hoàng đế thành niên, thái hu xem như người giám hộ của hắn, tạm thay quyền lực của thiên tử, tính quan trọng của nó không cần nói cũng biết.

*******

Thái tử mới 10 tuổi, có thông minh hiểu chuyện thì cũng chỉlà một đứa trẻ. Long Khánh khắc cốt minh tâm với sự hung hiểm trong cung, biết nếu không có sự che chở mạnh mẽ, một đứa trẻ 10 tuổi sẽ phải đối mặt với đủ loại cái chết. Nói chung, chỉcần có người muốn nó chết, nó nhất định sống không được.

Người Long Khánh có thểyên tâm giao phó chỉcó hai mu thân của thái tử, mẹ cảTrần hoàng hu cùng mẹ đẻ Lý quý phi. Mà trong hai người này hắn càng yên tâm hơn kỳ tht vn là Lý quý phi. Mẹ cảmặc dù lớn hơn mẹ đẻ, nhưng đây dù sao không phải là miếng thịt cắt xuống trên người Trần hoàng hu. Và dù Trần thịkhông có con cái, chỉcó thểcoi thái tử như con thân sinh. Nhưng điều Long Khánh lo lắng đó là khi tht sự đến thời khắc khẩn yếu quan đầu, nàng có được quyết tâm liều mạng che chở cho nó hay không? Dù sao đối với Trần hoàng hu, Trần thái hu ngày sau thì đó không phải là con trai của mình, đổi lại một con trai của tôn thất làm hoàng đế cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vịcủa nàng. Khảnăng này dù cực kỳ bé nhỏ nhưng không phải không thểxảy ra. Hoàng gia vốn là nơi có nhiều chuyện không thểtưởng tượng nổi nhất trên đời này, chuyện gì cũng có khảnăng xảy ra, vì suy nghĩcho con trai, vì giang sơn của tổ tông, hắn không thểmạo hiểm như vy.

Chỉcó Lý quý phi, mu thân các con trai của mình, nàng mới có thểkhông tiếc tất cảtrảgiá, bảo vệ cho an toàn con trai mình, bảo hộ địa vịcon trai mình. Bởi vì mu bằng tử quý, nhất tổn câu tổn(con giỏi giang mẹ nở mày nở mặt). Tht ra Long Khánh rất thưởng thức nữnhân giàu tâm kế này, hắn cho rằng mình hơi bịyếu, phải yêu cầu một nữtử như vy đểkinh sợ hu cung. Cho nên đối với hành vi của Lý quý phi hắn vn đều nhìn như không thấy. Mãi đến khi nữnhân này tệ hại hơn, chạm đến điểm mấu chốt khiêu chiến mình, từ Càn Thanh cung bắt nữtử mình mới thích ra giết thì mới khiến Long Khánh hoàng đế cảm thấy tức gin, biết cứdung túng chỉcó thểhại nàng, phải cho nàng ta một bài học sâu sắc mới được.

Đúng vy. Đến nay Long Khánh cũng không nghĩsẽ làm gì Lý quý phi. Dù sao đó cũng là nữnhân hắn từng yêu nhất, là mẹ hai đứa con trai của hắn. Long Khánh thuở nhỏ nếm phải cuộc sống bi thảm có cha có mẹ mà như không có, sao hắn lại nhn tâm đểcon trai của mình gim lên vết xe đổ đó nữa chứ?

Về phần hành vi hung ác của Lý quý phi hắn cũng không lo lắng. Hổ độc còn không ăn thịt con mà. Huống chi địa vịcủa nữnhân này toàn dựa vào con trai của nàng chống đỡ, cho nên Long Khánh chỉmuốn lạnh nhạt với nàng ta một đoạn thời gian, đểcho nàng biết mình là ai, ngày sau hành sự có thểthu liễm một chút. Chỉthế thôi.

Đáng tiếc người luôn luôn dĩkỷ chi tâm độ nhân chi tâm, người có tâm lý xấu xa luôn nghĩngười khác cũng xấu như vy. Cho nên trong mắt Lý quý phi, Long Khánh trầm mặc chỉlà khúc nhạc dạo đểbạo phát. Nàng hoàn toàn không nghĩtới hoàng đế sẽ nặng nề nhắc lên rồi nhẹ nhàng buông xuống, nên mới vừa nghe Phùng Bảo xúi giục liền quyết định được ăn cảngã về không rồi.

Về phần Phùng Bảo, ban đầu Long Khánh là dự định xử lý hắn, điều này căn bản không có chút độ khó này. Chỉcần một câu nói của hoàng đế, đại thái giám một tay che trời này tức khắc không còn sót lại gì đểmà tra. Nhưng mà tình huống sức khỏe khiến Long Khánh không làm vy, bởi vì thái giám bên người hắn phần lớn ngu không ai bằng, chỉcó Phùng Bảo này có thểtrấn áp được tràng diện, khiến ti Lễ giám chống lại được ngoại đình.

Năm đó Tuyên Đức hoàng đế vì sao muốn thiết lp Nội thư đường dạy thái giám đọc sách? Bởi vì hắn cần sự giúp đỡ đểđối phó đại thần. Trong ấn tượng của dân chúng hí khúc và dân gian, chỉcần nhắc tới thái giám thì sẽ liên hệ ngay tới những kẻ bại hoại không chuyện ác nào không làm, dạy xấu hoàng đế. Mà các đại thần đấu tranh với thái giám lại mỗi người chính nghĩa lm nhiên, vì quốc gia triều đình, lê dân bách tính mà bịmất đầu, tắm nhiệt huyết, muôn đời lưu danh, người người kính ngưỡng.

Nhưng tht như vy sao? Tht ra không phải, tuy thái giám đại thểkhông quá bình thường, tâm lý âm u, tham lam vô độ, nhưng nguyên nhân căn bản là vấn đề cán bút nằm trong tay ai. Văn nhân là người nắm giữquyền ngôn ngữ, mà các đại thần lại là đại biểu kiệt xuất trong văn nhân, cho nên dưới sự dn dắt của dư lun, các đại thần lưu danh thiên cổ, bọn thái giám đểtiếng xấu muôn đời. Điều này không có gì ngạc nhiên hết. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nhưng mà trong mắt hoàng đế thì các đại thần đều đáng sợ, đáng yêu thua xa các thái giám. Bởi vì thểchế chính trịquân cùng sĩphu cộng trịthiên hạ, quyết định hoàng đế phải tiếp thu tp đoàn quan văn phân quyền chế hành. Điều mày đối với hoàng đế quảkhông phải là việc khiến người hài lòng gì... Trong ấn tượng của dân chúng, hoàng đế là người muốn làm gì thì làm, không ai có thểquản được.

Nhưng trên thực tế, hoàng đế của bản triều cũng không dễ làm, các quan văn này tựa như một đàn ruồi, không chỉđưa ra ý kiến với ngươi, thm chí có đôi khi còn có thểnói móc ngươi, châm chọc ngươi, ngươi lại không thểlàm gì được hắn. Không chỉquốc gia đại sự, thm chí cảviệc tư của hoàng đế họ còn quản. Hoàng đế muốn sửa nhà, bọn họ nói phí tiền, muốn đi chơi, họ nói mệt cho dân. Thm chí có một số kẻ hơi quá phn, ngay cảviệc làm tình của hoàng đế họ cũng quản. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rằng, thiên tử không có việc tư, vì giang sơn xã tắc bla...bla. Đúng là muốn đánh.

Hơn nữa hoàng đế còn không thểphát gin, đám sĩphu đó đều đang nhìn đấy, ngươi phải tiếp thu ý kiến của họ, thái độ còn phải tốt. Nếu như ngươi nhịn không được mắng họ, thm chí tiến hành xử phạt, thế thì phiền phức tới rồi. Đạo lý luôn luôn ở bên các đại thần. Trên sách sử sẽ ghịlại họ dũng cảm tiến gián, có thểlưu danh muôn đời; mà hoàng đế thì rất không may mắn phải gánh ác danh không tiếp thu can gián. Loại sự tình này làm nhiều thì sẽ bịquy vào trong hàng ngũ các hôn quân.

Trong lòng các đại thần này rất rõ, cho nên khi làm việc này thường là trước ngã sau lên, ước gì ngươi phát hỏa, ngươi trịtội, ngươi đánh đòn nữa cơ đấy!
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-873-4-Daobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận