Quan Cư Nhất Phẩm Chương 874: Tân thiên(1)


Chương 874: Tân thiên(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda




Mạnh Hòa cầm thủ dụ hớt hải ra khỏi Càn Thanh cung, chưa đi được bao xa thì gặp phải Phùng Bảo trong vòng vây của đám tiểu thái giám đi đến.

- Ngươi tới đúng lúc lắm, ta đỡ phải đi tìm. - Mạnh Hòa đưa cuốn sổ gấp màu vàng trong tay đến trước mặt Phùng Bảo nói: - Không phải là muốn chỉdụ sao? Cầm đi!

Phùng Bảo thản nhiên cầm lấy, mở ra xem rồi nói:
- Nô tài tuân chỉ.
Nói rồi đưa cho Ngô Ân ở bên cạnh:
- Đi, giải trừ cung cấm, tránh làm mất thời gian của Mạnh công công về nhà ăn đu hũ hoa.

Nghe được ba chữđu hũ hoa sắc mặt Mạnh Hòa kịch biến, bởi vì hắn ngại não quá buồn nôn nên mới sai người làm thành đu hũ hoa, nhằm lừa mình dối người. Việc này cực kỳ bí ẩn, chỉcó hai ba tâm phúc bên người hắn mới biết, hiện tại lại bịPhùng Bảo một lời nói toạc ra ngay, hắn liền luống cuống, lấy ánh mắt né tránh nói:


- Không rõ ngươi đang nói cái gì...

- Được rồi, ta sẽ nói rõ một chút cho Mạnh công công hiểu. - Phùng Bảo cười lạnh một tiếng nói: - Mấy tên dã loại kia đã tìm được rồi, mau mang tới đây cho Mạnh công công xem!

Sau đó trong đám người đẩy ra năm người mặc y phục thái giám, đầu trùm vải đen.

Phùng Bảo vung tay ra hiệu, bọn thái giám liền gỡ xuống tấm vải đen, thì ra đều là nam tử xinh đẹp như hoa, họ đầu tiên là mờmịt nhìn cảnh trước mặt, sau lại đồng thời nhìn Mạnh Hòa như nhìn thấy cứu tinh, gọi lên:
- Cứu mạng, Mạnh công công. . .

". . ." Sắc mặt Mạnh Hòa đã căng lên như gan heo. Hắn biết chuyện hôm nay đã không thểthương nghịđược rồi, liền dứt khoát, chỉngón tay to ngắn vào Phùng Bảo nói:
- Phùng công công, chỉdụ ngươi cũng xem rồi, tất cảphải nghe ta an bài, hiện tại ngươi phải giao người cho ta!

". . ." Thấy Mạnh Hòa xé da hổ làm đại kỳ, Phùng Bảo thầm nóng lòng. Khi vừa bắt được người hắn liền thông tri cho Từ Khánh cung sẽ hội hợp trước Càn Thanh cung, sao đến bây giờnhịvịnương nương còn chưa tới? Nếu như không có họ chống lưng, Mạnh Hòa chỉdựa vào đạo ý chỉnày là có thểkhiến hắn khó nhằn nổi rồi...

Phùng Bảo không khỏi do dự. Mạnh Hòa thấy đã chiếm thượng phong, thừa thế hắn quát lên bọn thái giám tùy tùng của mình:
- Đứng đực ra đó làm gì, còn không mang họ đi!

Thủ hạcủa Mạnh Hòa nhn được phân phó, liền muốn xông lên cướp người. Bên kia Phùng Bảo chưa mở miệng, thủ hạcủa hắn cũng không dám thả, vì vy song phương cứđùn đẩy nhau, hình thành thế hỗn loạn trước Càn Thanh cung. Mạnh Hòa sợ đêm dài nhiều mộng, nắm lấy cánh tay Phùng Bảo nói:
- Phùng công công, ngươi muốn kháng chỉsao?

- Không dám...

Phùng Bảo sắc mặt âm trầm nói. Người có đầu lô tứchí, làm chủ bản thểcủa mình, gọi là ngũ thể. Người có thực khí, làm chủ con cháu đời sau, gọi là cung. Thái giám đi cung, cũng chính là chặt đứt gốc rễ lp thân của mình, chỉcó ký thân hoàng thất, dựa vào chủ tử thì mới có thểsống yên phn. Nếu một khi bịchủ tử hoàng thất vứt bỏ, tựa như cây mất rễ sẽ khô héo mà chết. Phùng Bảo từ nhỏ gia cảnh nghèo mới bịphụ mu mời người cung thực khí, nương nhờngười thân. Vn khí của hắn quảtht rất tốt, trở thành thái giám tùy thân của hoàng đế tương lai. Sau khi Long Khánh đăng cơ lại trở thành bạn thân của thái tử, còn được lọt vào mắt xanh của mẹ đẻ thái tử. Có thểnói cuộc sống yên phn rồi. Nhưng mà cuối năm ngoái, vì lấy lòng Lý nương nương cũng vì đảkích Mạnh Hòa, hắn đã hại chết Nô Nhi Hoa Hoa, kết quảđã chọc gin Long Khánh hoàng đế.

Giờthì hắn mới hiểu được, thì ra hoàng đế có nhân từ, yếu đuối mấy cũng là hoàng đế, chỉcần động một ngón tay là có thểkhiến cơ nghiệp mình khổ công gầy dựng ầm ầm sụp đổ. Thái độ lạnh lùng quyết tuyệt của hoàng đế đã khiến hắn không thểchịu được, hắn không thểchấp nhn số phn ngồi chờchết, bởi vy đã hao tổn tâm huyết vạch ra kế hoạch phản chế này, kéo tất cảmọi người của đại nội vào ván cờ. Phùng Bảo đã ôm tâm tình không thành công liền xảthân, khơi dy trn loạn chiến này mặc dù không thun lợi như trong kế hoạch, cũng chỉcó thểkiên trì, tuyệt đối không thểlùi bước. Hắn quyết định, được ăn cảngã về không nói:
- Nhưng ta phụng ý chỉcủa hoàng hu nương nương ý và lĩnh chỉcủa quý phi nương nương, phải trước tiên xin ý kiến của nhịvịnương nương rồi hãy nói.

- Ý chỉlệnh chỉgì thì ở trước mặt thánh chỉkhông tính gì hết! - Mạnh Hòa sao có thểcho phép hắn câu giờ, gin dữhét: - Dù nhịvịnương nương có ở đây thì cũng phải ngoan ngoãn nghe thôi!

- Tht không. . .

Phùng Bảo còn chưa nói hết thì một giọng nữtràn đầy tức gin vang lên. Bọn thái giám nhìn về hướng tiếng nói, liền thấy hơn 10 thái giám nữquan vây quanh hai vịnương nương mũ phượng khăn quàng vai xuất hiện trước cửa Càn Thanh cung.

Không quản là bên nào, mọi người đều lần lượt quỳ hết xuống. Mạnh Hòa bỗng nhớ tới lời của hoàng đế, trong lòng kêu khổ không kịp, đành phải quỳ xuống theo.

- Mạnh công công. - Ánh mắt lạnh lùng của Lý quý phi đảo qua mọi người, phn nộ nói: - Là ngươi muốn ta và hoàng hu ngoan ngoãn nghe lệnh phải không? Hiện tại hai ta tới rồi, mời công công phân phó đi!

- Nô tài không dám! - Mạnh Hòa dp mạnh đầu, rung giọng nói: - Nô tài nói là thánh chỉthôi.

- Thánh chỉ, ở đâu? - Lý quý phi liếc nhìn Mạnh Hòa quỳ dưới chân. Phùng Bảo liền trình lên đạo chỉdụ kia. Lý quý phi chỉnhìn thoáng qua, liền thản nhiên nói: - Hoàng thượng sao lại bao che cho kẻ tội ác tày trời nhà ngươi được, ta thấy trong này chắc chắn có nghi hoặc, đợi ta và hoàng hu nương nương gặp hoàng thượng rồi sẽ định đoạt.

Nói xong thu cuốn sổ vào trong tay áo, lại làm tư thế mời với hoàng hu rồi muốn đi thẳng vào.

- Nương nương xin dừng bước. - Mạnh Hòa kiên trì ngăn cản: - Hoàng thượng có chỉ, nương nương không thểvào Càn Thanh cung.

- Vì sao hoàng thượng lại có ý chỉnhư vy? - Lý quý phi trợn mi, tức gin nói: - Là kẻ nào buông lời dèm pha bên cạnh hoàng thượng!
Nàng lại nhìn Mạnh Hòa hầm hầm nói:
- Là ngươi sao? Chuyện của Chu gia ta một nô tài như ngươi nên nhúng tay vào sao?

Nghĩđến mấy ngày qua mình bịchặn ở ngoài bức tường cung này, trong lòng chịu đủ giày vò, Lý quý phi triệt đểáp chế không nổi lửa gin nữa, tất cảđều phát tiết lên người Mạnh Hòa, nghe nàng lớn tiếng quát:
- Hôm nay hoàng thượng bịbệnh, nhưng ngươi lại ngăn ta ở ngoài cửa, không cho gặp hoàng đế. Ngươi là muốn một mình hầu hạhoàng thượng? Hay là muốn bắt thiên tử lệnh chư hầu!

Mạnh Hòa biết sự lợi hại của vịquý phi nương nương này, nhưng mãi đến lúc này hắn mới chính thức cảm nhn được sự lợi hại của nàng. Khẩu khí ban đầu của hắn đã bịnhững lời kinh thiên động địa này làm hồn phi phách tán rồi, kinh khủng dp đầu nói:
- Nương nương oan uổng lão nô rồi, quảtht là ý của hoàng thượng, nô tài nào dám làm khó dễ đâu?

- Có đúng không. - Lý quý phi lạnh lùng nói: - Đợi ta gặp hoàng thượng hãy nói.

". . ." Mạnh Hòa mặc dù sợ Lý quý phi, nhưng ở trong lòng hắn hoàng đế lớn nhất, chỉcó thểkhông ngừng dp đầu cũng không dám mở miệng.

- Tỷ tỷ xem đi. - Lý quý phi gin đến tay run run nói: - Nô tài này lại không cho chúng ta đi vào. Thiên hạlại có loại nô tài bắt nạt chủ thế này sao, thực sự là phản rồi. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Mạnh Hòa.

Trần hoàng hu mặc dù sợ phiền phức, nhưng việc vốn đã đáp ứng rồi, trước khi tới đây còn muốn Lý quý phi nhiều lần khuyến khích, bằng không cũng sẽ không thong dong tới. Nhưng nàng đã suy nghĩcẩn thn lợi hại, đắc tội hoàng đế chẳng qua cũng chỉmắng hai câu, nhưng đắc tội thái tử, tương lai sẽ phải chịu đau khổ. Bởi vy nàng vn lên tiếng:
- Đừng có ngăn cản nữa, lẽ nào hoàng thượng không cho cảta vào ư?

- Hoàng hu nương nương có thểvào. - Mạnh Hòa cắn răng một cái, dp đầu nói: - Nhưng quý phi nương nương thực sự không được.

- Làm càn, hoàng thượng đang bệnh, khó tránh khỏi nói ra lời vô lý này. Lẽ nào ngươi cũng muốn tưởng tht sao? - Trần hoàng hu chm rãi nói: - Thân là người bên cạnh hoàng thượng, ngươi cần phải tn lực tác hợp, giúp giải trừ hiểu lầm, mà không phải là châm dầu vào lửa, chỉsợ thiên hạkhông loạn!

Mạnh Hòa cảm giác ngày hôm nay ra cửa khẳng định không coi giờhoàng đạo, sao ngay cảTrần hoàng hu xưa nay thùy mịcũng khắt khe với mình rồi? lẽ nào mình đáng trách như vy sao?

- Đi, muội muội, chúng ta đi vào.

Trần hoàng hu nhớ tới luyến đồng, lại nhớ tới não người, trong lòng nhất thời vô cùng chán ghét, không muốn nhìn Mạnh Hòa lần nào nữa.

Thấy đại nội tổng quản cũng bịrăn dạy cho mếu mặt, thái giám thủ môn nào dám ngăn cản nữa, chỉcó thểtrơ mắt nhìn nhịvịnương nương vào Càn Thanh cung.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-874-1-cdobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận