Quan Cư Nhất Phẩm Chương 874: Tân thiên(2)


Chương 874: Tân thiên(2)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda




Long Khánh bịviệc Mạnh Hòa quỳ tấu khiến cho tâm thần không yên, nằm ở trên giường mãi mới buồn ngủ. Ai ngờlúc này bên ngoài lại có thái giám tới tấu:
- Trần hoàng hu và Lý quý phi hai vịnương nương cầu kiến!

Hoàng đế thoáng cái thanh tỉnh lại, Lý Thải Phượng không đểý đến lệnh cấm của mình, vn xuất hiện trong Càn Thanh cung, điều này làm cho hắn cảm thấy mình bịxâm phạm quyền uy, tức thì sầm mặt lại, muốn truyền chỉngăn họ ở ngoài cửa. Nhưng vừa tức gin, thanh âm của hắn cũng bịlúng búng trong cổ họng, làm cho hắn chán nản, không khỏi thương thay cho thân thểcủa mình.



Không đợi tuyên gặp, Trần hoàng hu và Lý quý phi đã nhẹ nhàng song song đi vào Tây Noãn các.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng! - Trần hoàng hu và Lý quý phi cùng nói, lại cùng quỳ xuống.

Long Khánh nhìn hai nữnhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, thấy Trần hoàng hu ung dung hoa lệ, Lý quý phi quyến rũ động nhân, không khỏi nhớ tới những năm tháng tiềm để(nơi ở trước khi hoàng đế lên ngôi) dài đằng đẵng đó, nhờcó hai người này làm bạn. Nội tâm vốn tràn đầy tức gin không khỏi dịu đi ba phần, khẽ than một tiếng nói:
- Đứng lên đi.

Nói xong ngắm nhìn Lý quý phi, liền nhớ tới việc hung ác mà nàng đã làm, lại nghĩđến hôm nay nàng lôi kéo cảhoàng hu xông vào cung, hoàn toàn không kiêng nểgì cả, không có sợ hãi. Hắn dùng giọng điệu tràn đầy trào phúng nói:
- Còn biết tìm cứu binh, sao nàng không dn thái tử đến luôn? Như vy chẳng phải ngay cảtrm cũng phải cúi đầu?

- Nó đang đọc sách.
Lý quý phi cũng mang theo oán khí tích tụ đã lâu, hiện tại nghe được hoàng thượng châm chọc, tâm hoảcàng áp chế không ngừng. Nàng hơi hạthấp người trảlời, tiếp theo lại nhìn Trần hoàng hu một cái nói:
- Mà thần thiếp và hoàng hu muốn khởi bẩm một việc với hoàng thượng, thái tử ở đây không tiện nói.

- Có việc gì thì đểngày khác bàn lại đi, hôm nay trm hơi mệt. - Long Khánh nhắm mắt lại, không muốn nói với nàng nữa.

- Thần thiếp chỉnói mấy câu, không làm lỡ hoàng thượng nghỉngơi đâu.

Lý quý phi quỳ gối trước giường nói. Trần hoàng hu cũng quỳ xuống theo.

Thấy nàng ta níu lấy không buông, sắc mặt Long Khánh trở nên rất khó coi, muốn ra lệnh trục khách.

- Mạnh Hòa giấu năm dã nam nhân ở đại nội. - Lý quý phi đương nhiên biết hoàng đế mất hứng, nhưng sự tình đã đến nước này cũng bất chấp nhiều nữa rồi. Nàng thừa dịp hoàng đế chưa mở miệng liền giành nói trước:
- Hoàng thượng có biết hay không?

- Sao lại thế được....
Long Khánh còn chưa biết Mạnh Hòa đã bịtóm nhược điểm rồi, liền muốn thề thốt phủ nhn, nhưng nghĩlại nếu họ đã đám đến cáo trạng thì tất nhiên là có chứng cứrồi, nếu mình quá võ đoán sợ rằng sẽ khó xử hơn. Hắn liền chm rãi nói:
- Có thểlà thái giám mới tới, mọi người không nhn ra cũng không lạ.

- Tuyệt đối không phải là thái giám! - Lý quý phi kiên quyết nói.

- Sao nàng dám kết lun rồi? - Long Khánh nghiêm mặt nói, trong lòng hắn như thiêu như đốt, sao nữnhân này không biết cái gì gọi là thu liễm sao?

- Họ đã bịbắt rồi, hiện tại đang ở ngoài cung! - Lý quý phi cứng rắn nói.

". . ." Long Khánh giống như bịnắm lấy cổ, mắng thầm: "Tên Mạnh Hòa này tới cùng là làm gì vy!" một lát hắn mới bình tĩnh lại và hỏi:
- Là ai bắt họ?

- Phùng Bảo. - Lý quý phi nói.

- Tht to gan! - Long Khánh thẹn quá thành gin nói: - Ai cho hắn cái quyền đó?

- Hoàng thượng đểhoàng hu nương nương và thần thiếp quản nội cung, hiện tại trong cung lại có giấu dã nam nhân, nếu chúng thần thiếp không điều tra rõ, đành phải xin hoàng thượng một sợi bạch lăng. - Lý quý phi tràn đầy oán khí nói: - Lấy chết tạtội thôi!

- Đã như vy, hai người tạm thời trở lại đi.
Long Khánh bịcâu nói kế tiếp của nàng khiến cho đầu nhảy thình thịch, nhưng lại không biết nói gì chống đỡ, chỉcó thểtrì hoãn nói:
- Đợi Phùng Bảo thẩm tra rõ rồi sẽ đểhắn đến. ..tấu cho trm!

Long Khánh lần thứhai ám chỉtrục khách, Lý quý phi sao có thểkhông hiểu. Nàng ủy khuất hơn nửa năm, mỗi ngày đều sống trong lo lắng hãi hùng, hiện tại khó khăn lắm mới gặp được hoàng đế, liền muốn đem phiền muộn trong lòng phát tiết cho đã, vì vy còn cứnói:
- Chuyện này phải lp tức điều tra rõ, bằng không thì thần thiếp không thểsống được nữa. Đây vn là việc nhỏ, then chốt là những lời xì xào trong cung, cũng sẽ tổn hại đến thanh danh của hoàng thượng.

- Sao lại bất lợi với trm? - Long Khánh sửng sốt.

- Có người nói, mấy dã nam nhân này đều là Mạnh Hòa chuẩn bịcho hoàng thượng. - Lý quý phi ngẩng đầu lên, không úy kỵ nói.

- Nói by.

Thấy nàng ta càng nói càng thái quá, Long Khánh tức gin đến mức ngực php phồng lên xuống, trên mặt không còn chút máu, lại nói với Trần hoàng hu:
- Nhanh đưa nó ra ngoài cho ta, nghiêm ngặt trông giữlại, trm không muốn thấy, thấy nó nữa, khụ khụ khụ khụ. . .

Trần hoàng hu vn im lặng ở bên cạnh, tht ra trong lòng cũng như trống đánh, vài lần cố lấy dũng khí nhưng chưa nói ra thành lời.

Hiện tại hoàng đế trực tiếp ra lệnh mình dn nàng Lý quý phi đi, nếu như cứđểtiếp tục thì chỉđắc tội với cảhai mất. Nghĩvy, nàng cố lấy dũng khí nói:
- Hoàng thượng, Thải Phượng muội muội tất cảđều là vì suy nghĩcho ngài mà. Mạnh Hòa đó là một mầm tai hoạ, Nô Nhi Hoa Hoa mà hắn tiến hiến đã truyền nhiễm bệnh cho hoàng thượng, hắn còn dn ngài đến hẻm Liêm Tử làm by, khiến bệnh tình của ngài càng nặng thêm; còn loại đan dược mà hắn tiến hiến tht ra chính là xuân dược, đây là hắn muốn mệnh của ngài đó! Hoàng thượng, ngài cũng không thểchẳng phân biệt tốt xấu được!

- Phản rồi, phản rồi!

Thấy Trần thịxưa nay nhát gan sợ phiền phức nhất cũng không sợ mình nữa, Long Khánh vừa thẹn vừa gin, lại đột nhiên ngồi dy, rốt cuộc như phát điên lên. Hắn tức gin đến cảngười run lên, chỉtay vào Trần hoàng hu và Lý quý phi đang quỳ gối trước mặt, run giọng nói:
- Các ngươi, các ngươi hợp lại muốn làm ta tức chết, đểdễ bề xưng bá hu cung có phải không...

- Thần thiếp không dám...

Thấy thiên tử tức gin, Trần hoàng hu và Lý quý phi thế mới biết sợ, run rẩy quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên.

- Cút, cút...

Long Khánh muốn nói 'cút ra ngoài', nhưng hai chữra ngoài chưa ra khỏi miệng thì cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, uểoải ngã lên long sàng.

Càn Thanh cung, Tây Noãn các, trong tẩm thất của hoàng đế.

Long Khánh đột nhiên ngã ngửa ra khiến Trần hoàng hu và Lý quý phi sợ hãi. Họ vội vàng đứng dy xem hoàng đế, chỉthấy Long Khánh đã hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, hai tay nắm chặt, mặt như giấy vàng, hôn mê bất tỉnh rồi...

Trần hoàng hu lên tiếng khóc lớn, Lý quý phi giọng the thé nói:
- Người đâu!

Bên trong cung thất nhất thời loạn cảlên, thái giám, thái y đều nhanh chân đi vào, có người cởi vạt áo cho hoàng đế, có người bóp huyệt Nhân Trung cho hoàng đế, còn có người cầm tay xem mạch, lộn xộn hết cảlên. Nhưng tht ra mỗi người làm mỗi việc, không làm phiền nhau, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này rồi.

Trái lại Trần hoàng hu và Lý quý phi thì bịgạt sang một bên, không nhúng tay vào được, chỉcó thểlóng ngóng ở đó lo lắng suông.

Trần hoàng hu không khỏi thầm tự trách, nếu như làm hoàng đế tức gin xảy ra chuyện không hay, sao mình còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền. Lý quý phi cũng sợ hãi, nàng biết nếu như hoàng đế tỉnh lại thì mình khẳng định sẽ chịu không thấu. Nàng đứng ở đó càng nghĩcàng sợ, cuối cùng muốn lặng lẽ rời khỏi tẩm cung.

Lại bịngười nào kéo lấy tay áo, Lý quý phi sợ hãi quay đầu lại, thấy là Phùng Bảo đã vào không biết khi nào, nghe hắn hạgiọng nói:
- Nương nương muốn đi đâu?

- Hồi cung chịu tội. - Lý quý phi buồn bã nói: - Đều tại ngươi, hại ta gặp phải họa lớn như vy.

- Chuyện đã đến nước này thì đâu còn đường lui. - Phùng Bảo sắc mặt dữtợn, nhìn long sàng mọi người đang vây quanh một cái, cắn răng nói: - Một khắc cũng không thểrời khỏi đây!

- A.

Lý quý phi đầu tiên là run lên, nhưng rất nhanh liền hiểu được, gt mạnh đầu rồi dừng lại, đi tới đứng bên cạnh hoàng hu.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-874-2-ddobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận