Quan Cư Nhất Phẩm Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(2)



Chương 875: Sự trầm mặc khó hiểu(2)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Ngày hôm qua, môn sinh Hàn Tiếp của Cao Củng xem như nửa chủ nhân chiêu đãi tân bằng. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, cũng đã bịtưới say cho không còn biết gì. Nhưng bởi vì hoàng đế đột nhiên phát bệnh, nội các mệnh trưởng quan các nha môn tất cảđều hồi nha trực ban. Người đứng đầu lục khoa như hắn bịngười kéo dy từ trên giường, vội vã trở lại trong cung. Nhưng rượu ngấm vào, uống trà, cũng uống canh giải rượu nhưng vn ngất ngư, đành phải cùng mấy khoa trưởng nói một tiếng, rồi ra ngoài đi một chút, tỉnh rượu rồi mới tính tiếp.

Dưới tác dụng của cồn, hắn đột nhiên hăng hái đại phát, chuyên đi những con đường mà bình thường không đi, dọc theo con đường gạch bên hông Hội Cực môn, đi được mấy trăm bước liền đến cửa chính Văn Hoa môn của Văn Hoa điện... Dù sao hắn còn chưa có mê muội, biết không thểđi vào trong được, vì vy dưới ánh mắt của bảo vệ cửa như không có việc gì đi tới trước khu vườn hoa bên cạnh Văn Hoa môn, giảvờthưởng thức, cũng gặp lúc hoa trong vườn đang nở rộ.



Hắn vốn định đứng một lúc đểbảo vệ cửa không hoài nghi mình nữa, rồi lánh đi. Ai ngờbỗng nhiên hắn thoáng nhìn thấy một người đang men theo chân tường, như con mèo bước rất nhanh tới Văn Hoa môn, thân hình gần như hoàn toàn bịvườn hoa ngăn trở, nếu không phải mình đứng gần, khẳng định cũng thấy không rõ.

'Đây không phải là Diêu Khoáng sao, hắn tới chỗ này làm gì?' Làm kỷ kiểm thường là đều có bệnh nghề nghiệp, lại còn trong những giờphút khẩn trương thế này. Hàn Tiếp tỉmỉquan sát, phát hiện đúng là Diêu Khoáng, xá nhân trong trịphòng Trương Cư Chính, bình thường rất được Trương Cư Chính tín nhiệm.

Diêu Khoáng như sợ người khác nhn ra, vn cúi đầu bước đi, không phát hiện ra Hàn Tiếp đang nhìn chằm chằm mình.

Đợi hắn đi vào rồi, Hàn Tiếp gọi ra tên hắn, Diêu Khoáng sợ quá git mình. Hắn ngẩng đầu nhìn, trong lòng kêu khổ không kịp. . . Mình cẩn thn thế mà, nhưng tuyệt đối không nghĩtới lại đụng phải chó săn của Cao Củng ở đây. Trong lòng hoảng hốt, hắn cố gượng cười nói:
- À, là Hàn khoa trưởng à, không ngờlại gặp anh ở đây.

Hàn Tiếp thấy trong tay Diêu Khoáng cầm một lá thư tín dày chừng một tấc đã dán miệng, hắn như cười như không nói:
- Diêu lão đệ, trên tay cu cầm cái gì vy?

- Là Trương các lão bảo tôi đưa cho ti Lễ giám. - Diêu Khoáng gượng cười nói: - Ti Lễ giám không thấy ai, Mạnh công công lại đang phụng dưỡng hoàng thượng, đành phải tới nơi này tìm Phùng công công.

- Sợ là đưa cho Phùng công công chứgì! - Hàn Tiếp cười lạnh một tiếng: - Diêu Khoáng ngươi mơ tưởng gạt ta!

Người có tt git mình sợ nhất là người làm kỷ kiểm. Diêu Khoáng đứng tại chỗ nói không ra tiếng, nhưng thần thái xấu hổ bất an đã bán đứng tâm tư của hắn.

- Trên đó viết cái gì? - Hàn Tiếp truy hỏi.

- Dán miệng rồi, tôi không biết. - Diêu Khoáng nào dám dây dưa với hắn, vội vàng nói có lệ một câu rồi chạy như bay vào Văn Hoa môn.

******
- Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vy nên ta vn chưa có cơ hội chất vấn, vốn định ngày sau mới tính, mãi đến lúc nãy tại Càn Thanh cung ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đó là 'di chiếu' Trương Cư Chính nghĩra thay cho Phùng Bảo!

Cao Củng gin dữnói:
- Trương Cư Chính hắn không ngờdám qua mặt ta vọng nghĩdi chiếu! Từ khi lp nước tới nay, chưa từng có việc hoạn quan chịu cố mệnh, tht là khiến người nghe kinh sợ! Rõ ràng là tên này muốn dựa vào Phùng Bảo, nội ngoại cấu kết, ngấp nghé triều đình, trộm cướp quyền lực quốc gia, cố tình dành cố mệnh cho ti Lễ giám!

Dừng lại một chút, hắn lại gin dữnói:
- Ngươi xem đi, Mạnh Hòa đã xong đời rồi, bước tiếp theo, khẳng định họ sẽ đem Phùng Bảo phù chính!

". . ." Thẩm Mặc gt đầu, lặng lẽ không nói, Cao Củng lại thở dài một tiếng nói:
- Ngươi khẳng định muốn hỏi, nếu ta đã biết rõ, vì sao lúc nãy không lấy lý tranh lun chứhả?

Sau đó hắn như đang giải thích cho Thẩm Mặc, tht ra là làm cho bản thân dễ chịu hơn: truyện copy từ tunghoanh.com
- Thứnhất, hoàng thượng hấp hối, sao ta nhn tâm đểhoàng thượng thấy nội ngoại tranh chấp, không thểnhắm mắt? Thứhai, ta lại không có bằng chứng, sao dám ở nơi đại nội mn cảm lấy lý tranh lun được? Ngươi cũng thấy đấy, Cao Nghi chẳng qua nói câu công đạo thôi, Lý nương nương liền làm bù lu bù loa cảlên, người ta sao phân rõ phải trái được? Chỉcó thểkhông duyên cớ chỉmũi đến thái tử và lưỡng cung thái hu, còn không bằng tạm thời nhn nại, suy tính thêm...

Cảm thấy giọng điệu của mình nhu nhược quá, Cao Củng hất râu một cái, khôi phục lại vẻ cố chấp và ngạo mạn như ngày xưa:
- Đường đường tểphụ há có thểtranh chấp tại cung thất, trên triều đình mới là nơi dụng võ của ta, vảlại xem chúng ta làm sao lấy thân phn sư phụ, đểmà đạp những kẻ xấu đó xuống ngựa!

- Giang Nam. - Cao Củng nói rồi tha thiết nhìn sang Thẩm Mặc nói: - Hai ta đều là cố mệnh, gặp những lúc thế này nên phải đồng tâm hiệp lực, lp lại trt tự, không thểđểcho kẻ gian đạt được mưu đồ!

Rồi hắn lại chỉthiên thề thốt với Thẩm Mặc:
- Quá khứcó chỗ nào đắc tội, đều do kẻ xấu xúi giục, cũng trách ta có mắt không tròng, khiến ngươi phải chịu oan ức, ngày sau nếu như ta có lòng tính toán với ngươi nữa, ta sẽ chết không được tử tế, chết không có chỗ chôn!

- Nguyên phụ nói quá lời rồi. - Thẩm Mặc lắc đầu nói: - Sao ta là loại người bất thức đại thểnày được, tại thời khắc xã tắc dao động, tự nhiên sẽ nghe theo ngài như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

- Đây mới là định hải thần châm của Đại Minh ta đó! - Cao Củng vô hạn vui mừng nói: - Chỉcần hai ta có thểkiên định địa đứng ở một bên, sẽ không sợ có kẻ xấu quấy phá!
Hắn lại hạgiọng nói:
- Vừa rồi ta đã phái người đi ra ngoài, mệnh Hình bộ hoảtốc đến ngoại trạch của Mạnh Hòa, tróc nã 'Hồ thần y' kia quy án!

"A. . ." Thẩm Mặc lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tức là sao?

- Ta thấy bệnh của hoàng thượng rơi xuống tình cảnh thế này chính là do Hồ thần y kia dùng thuốc by gây nên!

Cao Củng gin dữnói:
- Mà người này lại do chưởng ấn thái giám của ti Lễ giám Mạnh Hòa dn tiến cung. Hoàng thượng từng nói với hai ta 'Chuyện nào mà không phải là cung nhân làm hư', sao lại đểhắn tiếp nhn cố mệnh được chứ?

Cao Củng lạnh lùng cười nói:
- Đây là lỗ thủng Phùng Bảo giảmạo chỉdụ vua -- hắn phải trước tiên đểcho Mạnh Hòa tiếp nhn cố mệnh, sau đó mới thay mn đổi đào. Hiện tại ta phải trước tiên chứng thực tội danh của Mạnh Hòa, khiến hắn gà bay trứng vỡ!

******

Cùng lúc đó, trong trịphòng ti Lễ giám.

Mặc dù bên Càn Thanh cung lửa cháy đến nơi, nhưng Phùng Bảo vn tranh thủ trở về một chuyến. Hôm qua nhn được mt Diêu Khoáng đưa cho hắn. . . Thư tín dày trong tay Diêu Khoáng chỉlà văn kiện thông thường mà thôi, mt tin chân chính tht ra giấu ở trong miệng hắn, dùng lạp hoàn đy lại, đểngừa vạn nhất bịngoại nhân phát hiện.

Phùng Bảo mở lạp hoàn ra xem, thấy là các loại an bài Trương Cư Chính làm sau khi dự cảm được hoàng đế sắp đại hành, hắn liền vui mừng quá đỗi. . . Mấy ngày qua Phùng Bảo vn đang đợi chính là cái này, đáng tiếc Trương Cư Chính là một nhân vt không thấy thỏ không rút ưng(khi làm việc phải nắm được thời cơ, nhn định được mục tiêu), mãi đến khi trong lòng chắc chắc rồi mới nói trắng ra những gì đã nghĩsẵn trong đầu vô số lần.

Phùng Bảo đang lo vô kế khảthi, sau khi nhìn thấy an bài kín đáo lớn mt của Trương Cư Chính, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Dựa vào chiêu này của Trương Cư Chính, kế sách phản chế tiên phát chế nhân tử trung cầu hoạt, sau khi trải qua một ngày kinh tâm động phách, cuối cùng tht đã đảo ngược được cục diện cực độ bịđộng!

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-875-2-doobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận