Chương 878: Đại chính biến - Hươu chết chưa biết về tay ai(2)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Mọi người cùng phụ họa tán thành, nhưng Cao Củng trầm ngâm không nói, là đương sự chủ chốt, sự hoài nghi và căm hận của hắn đối với việc này còn nặng hơn bất kỳ ai. Nhưng mà lúc đó hai vịnương nương ở ngay bên cạnh hoàng đế, nếu như nói là giảmạo chỉdụ vua, vậy nhất định họ cũng tham dự vào việc này, hoặc chí ít là biết mà ngầm đồng ý. Hiện tại hoàng đế còn nhỏ, người thay hắn hành sử quyền lực chính là hai vịnương nương. Nếu như dùng tội danh giảmạo chỉdụ vua đi buộc tội Phùng Bảo, vậy hai vịnương nương nhất định sẽ vì tự bảo vệ mình mà cực lực ủng hộ Phùng Bảo, thậm chí sẽ dẫn lửa thiêu thân, đánh hổ không được còn bịhổ căn bịthương, loại sự tình này nhất định không thểlàm.
Nghĩđến một tầng này, Cao Củng quyết đoán nói:
- Việc này mặc dù rất là khảnghi nhưng không có chứng cứxác thực. Buộc tội lần này không nhất định phải đề c
ập đến.
- Th
ật sự phải bỏ qua tội giảmạo chỉdụ vua của hắn sao? - Mọi người thất vọng.
- Không, chỉcó tội danh này mới có thểdồn hắn vào chỗ chết. - Cao Củng lắc đầu, vuốt râu nói: - Nhưng không thểđề c
ập đến di chiếu của tiên đế, mà phải đem hỏa lực t
ập trung trên đạo trung chỉsau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, vết tích giảmạo sẽ càng rõ hơn, lại không có nhiều trở ngại!
- Sư tướng nói rất phải. - Nói đến đây thì mọi người đã hiểu ý của Cao Củng, cuối cùng không có dịnghịgì nữa: - Cứán theo phương án của sư tướng mà làm đi.
Sau đó là phân phối nhiệm vụ, ai đánh tiên phong, ai ngồi trung quân, ai đánh phối hợp tác chiến, ai bọc h
ậu, tất cảđều như chiến tranh chân chính, điều binh khiển tướng, xác định chiến thu
ật. Sau khi đại sự nghịđịnh, Cao Củng trầm giọng nói:
- Binh quý thần tốc, việc này không nên ch
ậm trễ, hai ngày sau là mùng 1 đại triều, tất cảphải rõ ràng vào ngày đó! Chư vịkhổ cực một chút, hôm nay không được ngủ, sáng mai phải đưa ra đạn chương đợt đầu. Vì đề phòng ti Lễ giám giữlại tấu chương không phát, phải đồng thời chuẩn bịhai bản chính phó. Bản chính đưa vào trong cung, phó bản đưa đến ti Thông chính. Bên lão phu cũng sẽ phái người giục đểPhùng Bảo không thểkéo dài!
Rồi hắn đứng d
ậy, âm điệu sục sôi nói:
- Tr
ận này chúng ta đã nắm chắc phần thắng, chỉcần các vịtrên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Trừ gian ác, chính nhân tâm thiên hạ, khai sáng ra một khởi đầu tốt đẹp cho tân triều, chính là vào lúc này đây!
- Vì sư tướng quên mình phục vụ! - Mọi người đều đứng d
ậy ôm quyền nói.
Trong bầu không khí trào dâng, mọi người đều tự phân công nhau viết tấu sớ. Trịphòng thủ phụ lại chỉcòn lại mình Cao Củng, hắn đã rút đi vẻ hưng phấn, nhiều lần cân nhắc toàn bộ kế hoạch, cảm giác dưới bố trí như v
ậy đã đủ kín đáo chu toàn, không lo Phùng Bảo có biện pháp nào.
******
Phùng Bảo đã không có gì đểmà lo lắng nữa, điều hắn lo v
ẫn là các đồng liêu của nội các, cùng với Dương Bác từ khi hồi kinh tới nay v
ẫn cáo ốm ở nhà... Khởi phục vào tháng 5 thì Dương Bác đã cáo ốm, luôn mãi đùn đẩy. Cao Củng cũng từng đưa tin cho hắn. Đến lúc này thì Dương Bác cũng chỉcó thểthu th
ập mà tiến kinh thôi. Nhưng trên đường tiến kinh hắn lại ngã bệnh, trừ quốc tang cùng tân quân đăng cơ, ngoài ra chưa từng lộ mặt qua.
Cao Củng biết Dương Bác đúng là bịbệnh th
ật, nhưng phần nhiều là tâm bệnh, bởi vì triều đình ch
ậm chạp chưa có an bài công tác cho hắn, không quản là Binh bộ thượng thư hay là Lại bộ thượng thư, lão Dương chưa từng vớ được cái nào...Th
ật ra nhìn một loạt động tác của tiên đế khi còn tại thế, hình như là muốn mình an bài cho hắn một vịtrí, nhượng lại Lại bộ thượng thư. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì hoàng đế đã bệnh tình nguy kịch rồi. Cao Củng cũng không muốn buông ra đại quyền nhân sự trong tay, có thêm một cự đầu có địa vịngang với mình. Cho nên cứkéo dài bổ nhiệm của hắn, và kéo dài cho đến bây giờ. Dương Bác tự nhiên bất mãn. Lần này hắn khẳng định sẽ không giúp mình. Tuy nhiên khảnăng phản chiến cũng không lớn, phỏng chừng v
ẫn là coi tình hình rồi mới tính, đợi thế cục sáng sủa rồi mới đặt cược. Điều này hết sức bình thường đối với các trọng thần. . .
Còn Thẩm Mặc th
ật ra tình huống cũng không khác Dương Bác mấy, bởi vì tranh chấp quyền vị, mình cũng có chút đắc tội y. Lại nói y đã là thứphụ rồi, giúp mình cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng nếu như nói vì l
ật đổ mình mà hợp tác với thái giám, Cao Củng lại tin tưởng y làm không được. Bằng không cũng sẽ không chủ động đi Xương Bình thịsát hoàng lăng, không phải là vì né tránh thịphi, không trêu chọc nhân quảsao?
Còn có Cao Nghi và Trương TứDuy, hai người một người là hương đảng của Thẩm Mặc, một người là cháu của Dương Bác, ý kiến của bản thân không quan trọng gì. . . Phóng nhãn bốn phía, những đại thần đủ phân lượng không ngờtất cảđều trốn ở một bên, không muốn xuất đầu.
Tất cảtrách nhiệm đều đặt trên vai mình. Không quan trọng, một mình lão phu cũng gánh được!
Điều duy nhất làm hắn bất an v
ẫn là Trương Cư Chính. Gần đây biểu hiện của Trương tử cũng thành th
ật, ngay cảnội các cũng không tới, cáo ốm trốn ở nhà, kiểu như chối bỏ quan hệ với Phùng Bảo. Nhưng Cao Củng biết, liên hệ giữa hai người chẳng qua là từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Nếu như ngay cảĐông Hoa môn nửa đêm từng mở cũng không biết, v
ậy th
ật quá buồn cười cho một thủ phụ như hắn rồi.
Hiện tại buộc tội hắn là nước cờhỏng không có ý nghĩa, sẽ chỉlàm hắn và Phùng Bảo càng cấu kết chặt chẽ hơn. Nghĩv
ậy, Cao Củng sai người tìm Hình bộ thượng thư Ngụy Học Tăng tới. Ngụy Học Tăng này bản tính ngay thẳng, thanh liêm tự thủ, có quan thanh rất tốt trong giới sĩlâm. Xưa nay danh xưng là 'tiểu Tân Trịnh', chính là phụ tá đắc lực ở trong triều của Cao Củng...đại tướng chân chính, là người Cao Củng muốn giữlại trịquốc, không cam lòng dùng đểxông pha chiến đấu.
Vừa nh
ận được lời gọi, Ngụy Học Tăng l
ập tức từ Hình bộ chạy tới, hỏi nguyên ông có gì phân phó?
- Vốn cũng không muốn ngươi mặc giáp ra tr
ận. - Cao Củng ch
ậm rãi nói: - Nhưng chuyện này không có ngươi không được, bọn Hàn Tiếp phân lượng quá nhẹ, chỉcó thểtự rước lấy nhục.
- Nguyên ông coi khinh ta rồi! - Ngụy Học Tăng thầm nghĩ, còn nhiều lời vô ích như v
ậy làm gì: - Thời khắc quyết chiến, hạquan há có thểở phía sau ngồi xem? Xông pha khói lửa chết không chối từ!
- Tốt tốt. - Cao Củng tán dương vê râu cười nói: - Cũng không phải bảo xông pha khói lửa, chỉbảo ngươi đến quý phủ của Trương Thái Nhạc một chuyến.
Rồi Cao Củng thu lại dáng cười nói:
- Đểhắn cảm nh
ận được áp lực của dư lu
ận triều dã, đừng có cùng Phùng Bảo mắt đi mày lại, đểtránh khỏi tự gây họa.
- A, tuân mệnh...
Ngụy Học Tăng trong lòng cười khổ, lần này chắc đắc tội với Trương Cư Chính thảm rồi.
Ngày 28 tháng 7, chạng vạng. Quý phủ của Du Thất, quản gia của Trương Cư Chính.
nguồn tunghoanh.comTrương các lão biến nơi đây thành sở chỉhuy trước kia của mình. Từ khi xin nghỉtới nay, hắn ngồi kiệu của Du Thất tới đây, một bước cũng chưa hề bước ra ngoài, tất cảliên hệ đối ngoại đều chuyển đến nơi đây. Cho nên phủ Đại học sĩcủa hắn có vẻ đặc biệt quạnh quẽ, cũng đểchứng minh hắn tĩnh tâm dưỡng bệnh, v
ẫn chưa tham dự đến tr
ận đại chính biến này.
Vì tịhiềm, chỉcó rất ít người biết nơi ở hiện tại của hắn, hơn nữa những người này cũng sẽ không nghênh ngang tìm đến hắn, cho nên quý phủ của Du Thất cũng vắng như chùa bà đanh. Thế cho nên khi người h
ậu thế khảo sát hoạt động trong khoảng thời gian này của hắn cũng chỉthấy bỏ trống, hình như hắn căn bản không có bất cứđộng tác nào v
ậy.
Nhưng trên thực tế, Phùng Bảo đã cho Trương Cư Chính quyền hạn tối cao, hắn có thểtrước tiên nh
ận được tình báo của Đông Xưởng, cũng có thểtùy ý điều khiển lực lượng đặc vụ của Đông Xưởng. Điều này làm cho hắn không cần ra khỏi nhà cũng biết tất cảnhững thứmình cần, chỉcần hạmột mệnh lệnh, thì có thểlàm được tất cảmình muốn làm.
Tuy nhiên khi người không biết tình hình đến quý phủ của hắn bái kiến thì gia nhân của hắn cũng chỉcó thểlấy cớ bệnh mà không thểgặp ai, thường là đóng cửa từ chối tiếp khách. Biện pháp này đối với người bình thường tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng gặp phải người khách đủ phân lượng, lại dịthường cố chấp thì khó tránh khỏi khó xử rồi...
__________________