Quan Cư Nhất Phẩm Chương 879: Đại chính biến - Thắng bại chuyển đầu(1)


Chương 879: Đại chính biến - Thắng bại chuyển đầu(1)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 

Sáu năm Long Khánh hoàng đế tại vị, nhất là mấy năm sau khi Cao Củng đảm nhiệm thủ phụ, mức độ phồn vinh của kinh thành tăng cao như ngồi hỏa tiễn. Bởi vì hoạn quan lũng đoạn tiêu thụ, cưỡng mua cưỡng bán, trên trăm gian hoàng điếm(cửa hàng do cá nhân hoàng đế triều Minh mở) bịđóng cửa; thuế quan trải rộng trong ngoài kinh thành bịloại bỏ, sưu cao thuế nặng trên vai bách tính được miễn... Nói ngắn lại một câu nói, quan lão gia, bọn thái giám đều bịbức cho trở nên quy củ, dân chúng rốt cuộc có thểan an ổn ổn kiếm ít tiền, tiếp tục sinh sống.

Đành phải thừa nhn, người Trung Quốc của thời đại này vn còn là một quần thểưu tú nhất thế giới, rất giỏi về sinh hoạt. Chỉcần không có áp bách bóc lột biến thái, họ có thểtrong thời gian rất ngắn làm cho cửa hàng đã đóng cửa được khai trương trở lại, tài phú mất đi được tích lũy trở lại, phồn hoa đã từng lại hiện ra gấp bội.



Theo các lão nhân nhn định, thành Bắc Kinh hiện giờlà thời gian phồn hoa, náo nhiệt nhất trong sáu bảy mươi năm qua. Trên các đường phố con hẻm đều vang tiếng mua bán. Trên các con đường náo nhiệt, bách tính trong trang phục tươi đẹp rêu rao khắp nơi, thương phẩm đến từ các nơi toàn quốc, thm chí hải ngoại rực rỡ muôn màu, xe kiệu đủ loại kiểu dáng gây nên giao thông bế tắc nghiêm trọng.

Khi màn đêm buông xuống, kinh thành lại không có an tĩnh, trái lại càng trở nên rực rỡ, náo nhiệt phi phàm, bởi vì chợ đêm bắt đầu rồi. Mặc dù còn đang trong lúc quốc tang, nhưng không khí vui mừng tân hoàng đế đăng cực đã tách khỏi nỗi buồn tiên đế băng hà, thịdân kinh thành bứt rứt gần một tháng rốt cuộc có thểmượn cớ ăn mừng tân quân đăng cơ mà đi ra quy tưng bừng một phen. Toàn bộ tửu lâu tiệm cơm trên các đoạn đường phồn hoa đều cht ních, trên đường cái rất náo nhiệt. Các cửa hàng đều châm đèn dầu nhiều màu nhiều vẻ mời chào khách hàng, các nghệ nhân ra sức biểu diễn tiết mục xiếc của họ, ca hát; mùi các món ăn nam bắc đủ loại kiểu dáng lao tới mũi. . . Các thịdân ban ngày vất vảlàm việc đưa cảnhà ra ngoài chơi, thm chí ngay cảđệ tử của đại hộ cũng nhịn không được bỏ xe kiệu, băng qua đoàn người, hưởng thụ không khí náo nhiệt của cuộc sống.

Lúc này dễ thấy nhất là ca lâu sân khấu, tửu quán hiệu ăn. Thành thịcủa Trung Quốc phát triển cho tới hôm nay từ lâu đã đã đột phá giới hạn của các nước láng giềng, ở đâu nhiều người náo nhiệt, ở đó sẽ có tửu lâu tiệm cơm xuất hiện; những nơi phồn hoa hơn còn sẽ có rạp hát ca lâu xuất hiện. Vừa đến buổi tối, những địa phương này sẽ đốt lên đèn dầu đủ sắc màu rực rỡ, ca cơ vũ nương ở trong đó hiến nghệ, tiếng đàn sáo êm tai vang lên. Mọi người qua đường nhịn không được dừng chân lại, tinh tế thưởng thức; có người ưa thích thì sẽ vui vẻ thưởng tiền, đi vào cổ vũ.

Tại đầu đường chợ đèn hoa, có một rạp hát lớn tên là 'Lê Viên Xuân', lúc này đang diễn xuất hí khúc kinh điển [Phục Sóc]... Đều nói người phương bắc thích xem đế vương tướng tướng, người phía nam thích xem tài tử giai nhân, quảkhông sai chút nào. Cũng đều lấy bối cảnh Long Khánh triều thu phục Hà Sóc, người phương bắc xem hoài mà không chán là [Phục Sóc] đánh đánh giết giết; ở phía nam thứmà ai cũng khoái lại là [Tam Nương Tử], ca ngợi một đoạn vong niên dịtộc ái tình...

Lúc này, trên đài đang diễn xuất Lý Thành Lương một mình qua Hoàng Hà, trong tiếng chiêng trống nhạc đệm dồn dp, Lý Thành Lương tô khuôn mặt xanh lè cầm một cây hoa thương đang đại triển thần uy. Long sáo(diễn viên mặc áo vằn) đóng thành kỵ binh từng tốp bịhắn giết chết, sau đó rút về hu trường.

Trong hu trường thì cảnh tượng lại bn rộn, các diễn viên đang trang điểm lại, các long sáo ở hu đài, các tiểu công thì đang dọn đạo cụ ra ra vào vào. Bởi vì hôm nay là ba gánh hát hợp lại cùng diễn xuất, ở hu trường cũng mỗi người một vùng trời riêng, cho nên các gương mặt xa lạđi ra đi vào, mọi người cũng đã quen, nước giếng không phạm nước sông.

Ở trong một góc phòng không đểmắt tới nhất, là gánh hát mới lên sân khấu cuối cùng, bởi vì thời gian còn sớm, cho nên thành viên phần lớn đang nghỉngơi, bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm ở trên rương trên mặt đất trên bàn, có vẻ hết sức an tĩnh, chỉlà thỉnh thoảng có mấy gã sai vặt vội vã ra vào.

Lúc này thấy một gã sai vặt bưng hai chén mì nóng, xin đường từ bên ngoài đi vào, chạy thẳng đến gian phòng của gánh hát trong cùng. Hắn vừa đặt mì xuống, tùy tiện lau tay trên người, rồi nói khẽ với trướng phòng của gánh hát đang nhắm mắt dưỡng thần: truyện copy từ tunghoanh.com
- Từ Tước đã đến nhà Du Thất, LữQuang đi gặp Cao Củng.

Trướng phòng có chòm râu gt đầu, nhưng không hề mở mắt.

- Chúng ta có nên động thủ trước không?
Một hán tử đang trang điểm cho một diễn viên ở bên cạnh thấp giọng nói:
- Tht ra trước khi hắn chưa chưa đi vào đã nên động thủ, cho dù trên người hắn chỉlà bản sao, nhưng cũng đủ làm điêu đứng Phùng Bảo rồi.

Quy củ tổ tông, trước khi ti Thông chính phát ra, tấu chương của bách quan tuyệt đối không thểđểlộ ra bên ngoài, nếu như có thểlục soát được chứng cứgì từ trên người Từ Tước, tất nhiên có thểkhiến Phùng Bảo chịu không nổi.

Trướng phòng tiên sinh lúc này mới mở mắt, không ngờlà Dư Dần đang bí mt trở lại kinh thành, hắn kỳ quái liếc thủ hạkia một cái:
- Ngươi là người của Cao Củng hả?

- Đương nhiên không phải. - Hán tử vội vàng lắc đầu.

- Vy ngươi vội cái gì? - Dư Dần vén bộ râu mép giả, bưng lên một cái chén nói: - Ăn mì của ngươi đi, bớt nhiều chuyện.

- Ăn bát mì này rồi thì cái gì cũng muộn mất. - Hán tử phiền muộn nói: - Lẽ nào tht sự chúng ta tới là đểhát?

- Sao lại thiếu kiên nhn như thế? - Dư Dần nhíu mày nói: - Cùng một mẹ, ca ngươi trầm ổn hơn ngươi nhiều. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

". . ." Lòng tự trọng của hán tử giống như bịđảkích, bưng bát mì lên, im lặng ăn.

- Thấy họ 'ta hát xong ngươi lên sân khấu', trong lòng ngứa rồi có đúng không?

Dư Dần có chút bất đắc dĩ, chỉcó thểtừ từ giải thích cho hán tử:
- Nhưng ngươi nhìn xem cái bọn Sơn Tây đó, không phải chưa làm gì hết sao? Lúc này trong tay có thẻ đánh bạc, nhưng không cần phải vội đặt xuống, đó là việc hạnh phúc cỡ nào. Nhiệm vụ của chúng ta là giám thịcùng chuẩn bị, một khi tình thế thoát ly khống chế thì mới lp tức tham gia, hiện tại tất cảđều phát triển theo hướng hy vọng, nhúng tay vào không phải là thêm phiền sao?

- Chỉsợ đến lúc đó, ngay cảcơ hội ra bài cũng không có, sẽ đểngười ta giải quyết dứt khoát rồi!

Hán tử mặc dù tức gin nhưng không ảnh hưởng đến ăn uống, ăn xong bát mì, lau miệng nói:
- Không phải là ta nói, lần nói thúc ta cẩn thn quá mức rồi, sợ là sẽ tính sai.

- Quyết sách của đại nhân không tới phiên hai ta nhiều chuyện, chúng ta chỉcần làm tốt bản phn là được! - Dư Dần không hài lòng nói.

- A. . .
Hán tử chịu khoản này của hắn, sau một khắc liền như không có việc gì hỏi:
- Vy LữQuang thì sao, cũng không bắt hả?

- Không bắt. - Dư Dần bình tĩnh nói: - Đó đã là một quân thí, có ăn cũng vô dụng, trái lại sẽ hại mình.

- Thế cứtrơ mắt nhìn Cao Hồ Tử bịchúng hãm hại sao? - Hán tử có chút bực mình nói: - Mặc dù ta cũng không thích hắn, nhưng vừa nghĩđến những kẻ giở trò này, ta đã bực mình rồi.

- Nếu phải quyết chiến, phải phòng bịtất cảcác mặt. - Dư Dần lại vô tình nói: - Chính hắn sơ suất trúng chiêu, chúng ta không có nghĩa vụ đi chùi đít thay hắn.

- Ngươi và thúc ta cũng tht biết nhn nhịn.

Hán tử kia chính là Lục Luân, hắn coi như đã kinh nghiệm tôi luyện rồi, nhưng trước mặt Dư Dần bình tĩnh như băng sơn, hắn vn bịtriệt đểđánh bại:
- Vy cứtiếp tục chờđi. . .

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-879-1-SMobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận