Quan Cư Nhất Phẩm Chương 880: Nghịch thiên (1)


Chương 880: Nghịch thiên (1)



Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Rạng sáng ngày mùng một tháng tám năm Long Khánh thứsáu.

Trời vừa hửng sáng, trên các đường lớn vào hoàng thành lũ lượt kiệu khiêng, mỗi quan một kiệu nối tiếp nhau tiến vào. Bách tính kinh thành bịtỉnh giấc, nhớ ra hôm nay là ngày bách quan lên triều.

Quan kiệu của Thẩm Mặc vừa đặt xuống, đã có mấy trăm quan viên bước tới. Hôm nay là ngày bách quan lên triều sau khi vua đăng cơ, theo lệ ở kinh thành, tất cảcác quan viên ở mỗi nha môn bất kểphẩm cấp lớn nhỏ đều phải tới tham dự, đương nhiên, phần lớn chỉcó thểdp đầu từ ngoài ngọ môn mà không được vào Tử Cấm thành.



Vừa thấy Thẩm lão tới, đám đông ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn xuống. Đối với hầu hết các quan viên mà nói, vịđương triều thái bảo chiến công hiển hách này tht sự là cao quá tầm với, hơn nữa mấy năm nay y cũng không còn tham gia nhiều vào triều chính, cho nên khó tránh khỏi khiến cho mọi người thấy xa lạ. Không có ai dám tới hỏi chuyện, ngoài mấy người quen Đường NhữTp, Chử Đại Thụ và Từ Vị.

- Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không tới chứ.
Từ Vịđối với Thẩm Mặc một bụng bực bội, mấy năm nay, hắn vì đại kế giáo dục của mình mà sống chết với quốc giám. Nào ngờđến lúc chuyện sắp thành thì Thẩm Mặc lại làm con rùa rụt cổ. Y như thế sao không khiến những người đem hi vọng gửi lên y thất vọng chứ?

Thẩm Mặc vuốt mũi, cười khổ nói:
- Các ngươi đều tới cả, ta có thểkhông tới sao?

- Ta tới đễ xem náo nhiệt, ngươi cũng vy à?
Từ Vịnhìn hơn năm mươi người trước mặt, vn nói với giọng chua ngoa như vy.

Đường NhữTp ở bên giải vây cho Thẩm Mặc:
- Hôm nay quảtht hơi lạ. Cũng vì hôm qua, trong ngoài hoàng thành đều nháo nhào cảlên, Phùng Bảo mới nhm chức bốn ngày đã bịgiáng tội, Ngôn quan các nơi hợp sức với nhau, muốn liên hợp bách quan gây áp lực, muốn xử tội Phùng Bảo, quan viên các nha môn đều muốn tham gia.

Thẩm Mặc gt đầu, đang định nói thì đám người xao động, quan kiệu của phụ đại nhân đã đến, Cao lão mang vẻ mặt vừa hưng phấn vừa lo lắng xuất hiện trước mặt mọi người. Hưng phấn bởi vì đây là thời cơ không thểtốt hơn đểhạbệ Phùng Bảo. Còn lo lắng chính là tấu chương định tội sau khi đưa vào cung thì không có bất cứtin tức gì. Nhiều năm trên cao vị, Cao Củng đương nhiên cũng biết mấy người trong đại nội, nhưng sau khi dâng tấu chương thì cửa cung đóng lại, không cho ai ra vào, thm chí ngay cảmột chút tin tức cũng không truyền được ra, cho nên ông đành phải đợi.

Vì thế cảđêm Cao Củng không chợp được mắt, nhưng ông lại không thểlộ lo lắng này cho các tướng sĩchuẩn bịra trn, nên đành miễn cưỡng nói chuyện với người khác. Thực ra mà nói, trong mắt bách quan, uy tín của Cao Củng so với Thẩm Mặc, Dương Bác quảtht nhiều hơn, nên các quan viên xung quanh đều nhìn vịnội phụ sáu mươi tuổi này với ánh mắt kính trọng.

Những người này nếu không phải môn sinh thì cũng là thuộc hạcủa Cao Củng, người đông thì thế mạnh, điều này làm ông có cảm giác tất thắng trong lòng, khẽ gt đầu với Thẩm Mặc, sau đó liền bịcác thân tín vây quanh.

-oOo-

Trương Cư Chính rẽ mọi người bước tới, hôm nay hắn thấy tht sự xấu hổ, mặc dù người mà các Ngôn quan buộc tội chính là Phùng Bảo, nhưng trong ngoài triều ai chẳng biết, hai người bọn hắn có quan hệ mt thiết?

Ở thời điểm then chốt thế này sao hắn có thểvắng mặt. Mặc dù trong cung đã truyền ra tin tức, nói đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng sự thểchưa tới cuối cùng, ai dám nói mình thắng chứ? Nhất là tối hôm qua Thẩm Mặc lại đột nhiên hồi kinh, khiến hắn cảm thấy hết sức bất an. Đúng ra nếu như Thẩm lão tht muốn tránh khỏi thịphi, thì nên đợi sau khi tan triều rồi mới tới, lúc đó dù bên nào thắng thì y cũng có thểung dung đối phó. Nhưng nếu y đến sớm thế này, thì bất kểai thắng ai thua đối với danh tiếng của y cũng bất lợi.

- Lẽ nào hắn định ra tay?
Cảđêm qua, Trương Cư Chính cũng không ngủ được, lo lắng đến tn hừng đông. Nhưng bản thân hắn từ đầu tới giờ, vn chọn cách đứng sau màn chỉđạo, đểnếu có chuyện gì thì cũng tránh được trách nhiệm, nhưng như thế cũng có chỗ không tốt, đó là hắn không thểhoàn toàn khống chế được tình thế.

Hiện giờgiông bão đã nổi lên, tình thế biến chuyển ai cũng không khống chế nổi, cho nên hắn đành phải đứng mũi chịu sào...

Trương Cư Chính vừa đến, TảAn môn liền mở. Dưới sự giám sát của Ngự sử, hơn một nghìn quan viên tiến vào Trường An nhai rộng mênh mông, nhắm thẳng ngọ môn mà tới.

Đối với những quan viên cao cấp như Thẩm Mặc thì có thểtự do ra vào ngọ môn, nhưng y không muốn phá quy củ, muốn xếp hàng cùng mọi người đi vào, chợt có người gọi:
- Giang Nam, đỡ lão phu một chút.

Thẩm Mặc nhìn lại, thấy Dương Bác xanh xao đang khó khăn bước. Nhân sinh thất thp cổ lai hy, Dương Bác tht sự già rồi, tấm lưng trước thẳng nay đã còng, trên mặt cũng đầy dấu vết thời gian. May mà có Trương TứDuy đỡ một bên, nếu không lão đã không thểđứng nổi.

- Tử Duy huynh?
Thẩm Mặc vội vàng bước tới, đỡ lấy cánh tay Dương Bác. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Đểta đỡ huynh.
Được Thẩm Mặc đỡ, Dương Bác cảm giác dễ chịu hơn nhiều, thở ra nói:
- Chúng ta nói chuyện một chút.

Thẩm Mặc gt đầu, liền đỡ Dương Bác tách khỏi mọi người, chầm chm đi trên Trường An nhai. Cao Củng từ xa liếc mắt nhìn hai người, hơi chần chừ một chút nhưng cũng không bước tới.

- Hắn định tới.
Nhìn bóng lưng Cao Củng, Dương Bác lo lắng:
- Ngươi sẽ không nói với hắn cái gì chứ?

- Sẽ không.
Thẩm Mặc khẽ lắc đầu.

- Ta cũng sẽ không.
Dương Bác nghe vy nhẹ nhõm, nói:
- Xem ra ngươi đã chuẩn bịsẵn sàng rồi.

- Ta không chắc là sẽ làm gì.
Thẩm Mặc nói nhỏ.

- Đừng lo, chỉcần ngươi làm, thì tính cho ta một phần.
Dương Bác thản nhiên nói:
- Mặc dù ta không đoán được ngươi làm cách nào đểthắng, nhưng ta vn cá là ngươi thắng.

- Có khi lại là Trương Thái Nhạc.
Thẩm Mặc mỉm cười.

- Không có ngươi thì hắn sẽ thắng.
Dương Bác nói:
- Thế nhưng ngươi đã trở về, đương nhiên mọi chuyện sẽ khác.

Hai người chợt im lặng, đợi tới khi gần ngọ môn, đột nhiên Thẩm Mặc nói một câu không đầu không đuôi:
- Nghìn quan với thứphụ?

- Thành giao.
Dương Bác hơi hiểu, trên khuôn mặt không lộ ra chút sắc thái nào.
(Thành giao chỗ này ý là Dương Bác cá Thẩm Mặc sẽ thắng)

Lúc này Trương TứDuy tiến tới, đỡ Dương Bác thay Thẩm Mặc, sau khi rời khỏi liền hỏi nhỏ:
- Hai người đã nói chuyện gì vy?

- Không có gì.
Dương Bác thấy Trương TứDuy lo âu thì vỗ nhẹ tay hắn: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
- Chuyện lần này chưa tới lượt ngươi lo lắng, đểý học hỏi bọn họ cho tốt, xem bọn họ ứng biến thế nào, làm sao có thểđặt mình ra khỏi vũng nước đục. Nếu như ngươi có thểvừa nhìn đã hiểu, ta đây cũng chẳng phải lo lắng gì.

- Vâng.
Trương TứDuy gt đầu, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Bề ngoài hắn là người hiền hu, nhưng con người lại có tính háo thắng, hắn thấy bản thân không hề kém so với bất cứai, kểcảThẩm Mặc. Sở dĩbây giờđịa vịkhác biệt, chẳng qua là kỳ ngộ và lai lịch không bằng mà thôi.

Giờmão vừa đến, trên hoàng thượng liền vang lên tiếng chuông du dương, ngọ môn chầm chm mở ra.

Ngự lâm quân hoành tráng uy vũ, y giáp sáng ngời, cầm thương dài đi ra, yên lặng đứng hai bên đường. Các quan viên Hồng lư tự xếp thành hàng, cùng Ngự sử cầm trong tay sổ vàng ghi danh sách quan viên được vào.

Quan viên đủ phẩm cấp chờđược tuyên đểdiện thánh, còn không đủ phẩm cấp chỉcó thểlạy ở ngoài ngọ môn.

Một lát sau liền có thái giám đứng trên ngọ môn hô:
- Hoàng thượng có chỉ, tất cảquan viên ngũ phủ, lục bộ đều vào.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-880-1-VMobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận