Chương 880: Nghịch thiên (4)
Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc có cảm giác rất mạnh mẽ, rằng sự tồn tại của mình chính là vì chuyện này, tất cảnỗ lực của bản thân đều là vì khoảnh khắc này.
Các quan viên thì không nghĩsâu xa như Thẩm Mặc, bọn họ chỉnghĩtới việc trước mắt, mà việc này cũng đủ khiến họ phải dốc hết tâm sức rồi. Nhất là các môn sinh của Cao Củng, họ chính là những người buộc tội Phùng Bảo, bọn họ ý thức được, nếu như Cao Củng rơi vào tình thế không thểcứu vãn, thì vận mệnh bọn họ sẽ ra sao? Làm gì có chuyện xong rồi thôi dễ dàng thế. Phùng Bảo khi đó sẽ nắm uy quyền rất lớn, chắc chắn sẽ điên cuồng trảthù. Đừng quên Phùng Bảo còn có Đông Xưởng, đó là một nơi luôn biết cách làm ra án oan, vấn tội, tù đày, thậm chí mất đầu, liên lụy cảnhà sung quân, thê nhi bịbán... tất cảđều có thểchờđợi họ.
Hàn Chùy, Phong Tuân, Trình Văn, Lục Thụ Đức, Tống Chi hỏi những người này, tất cảđều đang sợ hãi, bọn họ là Ngôn quan của Lục khoa lang, vốn ở cùng một chỗ, thường ngày vênh váo tự đắc, mà giờhoảng sợ không biết làm sao. Chỉbiết quay sang hỏi nhau làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ...
Đang trong lúc trâm trạng rối bời, chợt bên cạnh họ có tiếng cười nhạt, làm cho bọn Hàn Chùy trợn mắt mà hỏi:
- Làm sao, có cái gì vui mà cười?
Nhưng khi nhìn thấy ngơời, bọn họ liền tiêu ngay cơn tức, bởi vì người nọ là công khoa Cấp sự trung Trần Ngô Đức. Những v
ật liệu Phùng Bảo lén lấy từ trong cung xây dựng phủ riêng của hắn đều được Trần Ngô Đức ghi lại, cho nên mọi người đều là người cùng thuyền.
- Lão Trần, ngươi cười cái quái gì?
Tống Chi nóng tính mắng:
- Giờlà lúc nào mà ngươi còn cười được?
- Ta cười các ngươi đang cưỡi lừa mà còn đi tìm lừa.
Trần Ngô Đức v
ẫn cười nhạt, nói:
- Thái tổ hoàng đế thiết l
ập Lục khoa lang, không phải đã đặt ra điều đó sao?
Hắn nói một lời làm mọi người tỉnh mộng, các vịkhoa trưởng kích động:
- Đúng thế, trong tay chúng ta có quyền phong bác, có thểsửa đổi chiếu lệnh không thỏa đáng của hoàng đế. Trong thiên hạcòn có thểcó người danh chính ngôn thu
ận hơn chúng ta đểbác bỏ đạo loạn chỉnày sao?
Phong bác chính là quyền sửa đổi các đạo chiếu lệnh không thỏa đáng của hoàng thượng. Thái tổ hoàng đế đặt ra điều này cũng chính là vì lo ngại mình công việc b
ận rộn đến không thở nổi, nhỡ may ra nhầm một đạo mệnh lệnh không thỏa đáng sẽ tự chôn vùi giang sơn, cho nên mới đặt ra quyền phong bác, có thểbác bỏ loạn mệnh của hoàng đế. Nhưng lại lo lắng loại quyền này sẽ bịlạm dụng, uy hiếp đến bản thân, nên mới đặt ra chức quan lục khoa hèn mọn, cho bọn họ nắm giữloại quyền này.
Chỉlà làm việc này không chỉcần quyền hạn, mà còn phải cần lòng can đảm mới được. Ngươi không được sợ hoàng đế thù ghét, dám đem tiền đồ bản thân ra đặt cược.
Cho nên loại quyền này trong hai trăm năm nay cũng mới chỉdùng có mấy lần, chẳng trách mọi người không thểnhớ nổi.
-oOo-
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.mPhùng Bảo đứng trước Hoàng Cực điện, vốn hắn muốn thấy cừu nhân thất bại thảm hại đểphát tiết mối h
ận trong lòng. Ai ngờbiến cố xảy ra, Thẩm Mặc không ngờkhông chịu tiếp chỉ, trái lại còn muốn gặp mặt hoàng đế đểhỏi thánh ý! Phùng công công lúc này rất hối h
ận, hối h
ận vì sao không đểcho Trương Cư Chính tiếp chỉ.
Trước đó hắn đã đắn đo rất nhiều, lúc đầu hắn định cho Trương Cư Chính tiếp chỉ, nhưng như thế khác nào đắc tội với thứphụ đại nhân... Phùng Bảo biết vịThẩm Mặc luôn lấy im lặng là vàng này còn đáng sợ hơn Cao Củng nhiều. Đối phó với Cao Củng đã khiến hắn tốn hết sức chín trâu hai hổ, sức cùng lực kiệt, nào còn dũng khí đểđối phó thêm với đại địch này?
Hơn nữa Trương Cư Chính từng lợi dụng hắn, khiến hắn phải gánh toàn bộ tội danh, do đó hắn rất bất mãn Trương Cư Chính, muốn nhân cơ hội này dằn mặt một phen, cho Trương Cư Chính biết không có sự ủng hộ của hắn thì Trương Cư Chính chẳng làm nên cơ sự gì.
Trong ba người, Thẩm Mặc và Cao Củng không có thù hằn gì với hắn, trước sau hai lần đến thăm đều được hắn nhiệt tình tiếp đãi. Nhất là ngày hôm qua, Phùng Bảo mang bộ mặt đáng thương tới cầu Thẩm Mặc cứu mệnh, nói bịCao Củng ép tới chết. Th
ật ra hắn nói như v
ậy là đểthử thái độ của Thẩm Mặc với hắn, không ngờThẩm Mặc lại đồng ý giúp hắn, còn nói: "Có ta ở đây, Cao lão không làm khó được ngươi", khiến cho Phùng Bảo cảm động suýt rớt nước mắt. Vì thế cuối cùng v
ẫn quyết định truyền chỉcho Thẩm Mặc, biểu thịhoàng đế cùng lưỡng cung cho phép y kế nhiệm làm thủ phụ, và tin rằng Thẩm Mặc sẽ ngoan ngoãn nghe theo.
Sau này Thẩm Mặc làm chính, Trương Cư Chính làm thứ, hai người đều phải nịnh hót Phùng Bảo hắn, nghĩtới viễn cảnh hạnh phúc đó, trong mơ Phùng Bảo cũng cười.
Nhưng mà giấc mơ càng đẹp, hiện thực lại càng tàn khốc. Thẩm Mặc không những không ngoan ngoãn tiếp chỉ, mà còn lớn tiếng đòi đi hỏi ý hoàng thượng, có khác nào dọa chết hắn? Cái gì mà hỏi rõ thánh ý? Chẳng phải nói rõ Phùng Bảo hắn giảmạo chỉdụ của vua sao? Đây là tội chu di cửu tộc chứchẳng chơi.
Phùng Bảo cho dù đần đến đâu đi nữa, thì giờcũng đã hiểu rõ l
ập trường của Thẩm Mặc, đừng thấy y khách khí với mình mà lầm, tới thời khắc quyết định y v
ẫn sẽ đứng về phía Cao Củng, trở mặt đâm đao với Phừng Bảo hắn.
truyện copy từ tunghoanh.comKhông nghĩtới Thẩm Mặc lấy oán trảơn nữa, Phùng Bảo ngay cảkiệu cũng không cần mà d
ẫn người chạy tới Càn Thanh cung. Hai vịnương nương đang lo lắng chờđợi tin tức, thấy hắn tới với cái đầu đầy mồ hôi thì Lý quý phi trong lòng gi
ật thót, vội hỏi:
- Thế nào rồi, chuyện thành rồi sao?
- Thẩm lão nói ý chỉnày không rõ ràng.
Phùng Bảo vẻ mặt cầu xin:
- Muốn diện thánh xác nh
ận.
- Vì sao lại thế?
Lý quý phi sợ hãi:
- Chẳng lẽ lão ta không muốn làm thủ phụ sao?
- Muội muội, giờcòn nghĩchuyện đó làm gì...
Trần hoàng h
ậu mở miệng:
- ... tốt nhất là hãy mau nghĩcách đối phó.
- Đúng thế, làm thế nào bây giờ?
Lý quý phi nhìn về phía Phùng Bảo, oán gi
ận nói:
- Đều là tại tên nô tài ngươi, còn không mau nghĩcách.
- Nương nương đừng nóng vội.
Phùng Bảo đành phải nói:
- Hiện giờcó ba cách, một là cho gọi lão vào rồi nói rõ mọi chuyện, hai là nhất quyết nói đó là thánh chỉ, tránh cho lão nhiều chuyện, ba là không cần đểý đến lão, trực tiếp hạchỉxuống cho Trương Cư Chính.
Lý quý phi cùng Trần hoàng h
ậu nhìn nhau, nhỏ giọng nói:
- Cứtheo ý ngươi mà làm là được.
Hai vịnương nương ngày thường luôn tỏ vẻ ta đây trước mặt thái giám cung nữ, nhưng liên quan tới chuyện mưu mô đâu trí này thì cũng không dám tùy tiện.
-oOo-
Các vịđại thần trước quảng trường đã đợi bằng thời gian uống một chén trà nhỏ. Trong lúc chờđợi, có một số biến hóa đã xảy ra, ví như các quan viên không còn vẻ mặt sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự ph
ẫn nộ, th
ậm chí là quyết liệt.
Tới lúc bách quan gần như không chịu nổi nữa thì thái giám truyền chỉlại xuất hiện lần nữa, v
ẫn là tên Triệu Thành kia. Lén nhìn qua bộ mặt ph
ẫn nộ của các quan viên, sau đó hắn lướt qua Thẩm Mặc, nhìn vào Trương Cư Chính nói:
- Trương lão tiên sinh tiếp chỉ.
- Thần tiếp chỉ.
Trương Cư Chính quỳ một chân, cúi người tiếp chỉ.
- Hoàng h
ậu ý chỉ, hoàng quý phi lệnh chỉ: nói cho Thẩm lão tiên sinh cùng bách quan biết, trục xuất Cao Củng là ý của m
ẫu h
ậu, đều vì hắn lạm quyền, trong mắt không có vua, làm mẹ con ta ngày đêm sợ hãi. Ngươi thân là thứphụ, chịu ơn nước sâu dày, không hết lòng báo quốc thì thôi, sao còn hùa theo quyền thần miệt thịấu chủ? Từ nay về sau chỉnh đốn tư tưởng, trung tâm vì chủ, nếu như còn tái phạm thêm lần nữa sẽ phải chịu tội. Khâm thử ----
Nội dung so với chỉdụ lần trước chẳng khác nhau nhiều, chỉlà tăng thêm ý cảnh cáo và uy hiếp.
__________________