Quan Cư Nhất Phẩm Chương 880-2


Chương 880: Nghịch thiên (2)

Người dịch: changshan
Sưu tầm: tunghoanh.com

http://vipvanda

 


Toàn bộ quan viên nghe xong đều git mình, không ngờlại triệu kiến tất cả. Nhưng nghi thức tảo triều đã bắt đầu, không ai dám nói này nói nọ, bằng không sẽ bịNgự sử định tội. Cho nên bách quan mang theo thắc mắc mà nối đuôi nhau vào Tử Cấm thành.

Vì quan viên vào chầu rất nhiều, cho nên chỉcó thểđứng trước điện, các công khanh đương nhiên đứng đầu. Bên trái là thủ phụ Cao Củng, theo sau là thứphụ Thẩm Mặc; bên phải là mấy vịquốc công, còn các quan phân biệt đứng sau hai bên trái phải. Cao Củng đứng cách long ỷ chỉtrong gang tấc, lúc này long ỷ đểtrống, các quan theo hầu cũng như các cẩm y lực sĩcũng không xuất hiện, trong lòng ông thấy thấp thỏm bất an, nói với Thẩm Mặc:


- Hôm nay chắc sẽ thương nghịnhững chuyện đã nói trong tấu chương trình lên trong hai hôm vừa rồi. Nếu hoàng thượng và lưỡng cung chất vấn điều gì sẽ đều do ta ứng phó. Ta đương nhiên theo lý mà làm, có thểlời nói sẽ đắc tội với hoàng gia. Nhưng chỉcần còn ngươi, ta dù có bịđuổi cũng không vấn đề gì.

Thẩm Mặc vốn không muốn tới, nhưng đại kế đã định, y cũng không cách nào thay đổi, chỉđành than một tiếng:
- Nguyên ông, ngài nói đi là đi đâu. Thịphi đúng sai, trong lòng mỗi người đều có một chuẩn mực. Ngài muốn khi ấu chúa mới đăng cơ, mưu cầu thay đổi kỷ cương, khai sáng thiện trị, điều này văn võ cảtriều, ngoại trừ một số người mưu đồ đen tối, thì có ai lại không ủng hộ ngài? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Cao Củng nghe Thẩm Mặc nói thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, đang định nói thêm với Thẩm Mặc, chợt nghe trước cửa điện ba tiếng "phạch, phạch, phạch" vang lên, sau đó là một tiếng thái giám đặc trưng:
- Thánh chỉđến

Giọng nói của thái giám truyền chỉquảtht đã được rèn luyện, ba chữnày có thểtruyền khắp toàn trường, ngay cảcác quan viên ở xa cũng nghe thấy. Vì vy ngay lp tức, toàn bộ khoảng sân trước Hoàng Cực điện, hơn nghìn quan văn võ nhất tề quỳ xuống ào ào. Mặt trời cũng vừa lúc lên, chiếu ánh sáng xuống lớp ngói của Hoàng Cực điện, đại diện cho hoàng quyền chí cao, phản xạlại khiến tất cảquan viên chói mắt, không còn nhìn rõ cái gì, chỉnghe thấy từng tiếng bước chân, trên thềm son xuất hiện một bóng người.

Mọi người cố gắng nheo mắt lại, liền thấy một người mặc mãng bào đỏ thm đang tới, chính là một hoạn quan cao cấp. Cũng không có mấy người biết được đây là thủ tịch cầm bút ti Lễ giám Triệu Thành, nhưng tất cảmọi người đều thấy, trong tay hắn cầm một quyển trục màu vàng, chính là chỉdụ của Đại Minh triều.

- Hôm nay hoàng thượng không tảo triều, lệnh cho nô tài tới truyền chỉ.
Triệu Thành nhìn chúng quan viên đang quỳ dưới đất, mặt trơ ra nói.

- Triệu công công, vì sao hoàng thượng không ngự triều?
Cao Củng lòng đầy thắc mắc.

Triệu Thành vẻ mặt kỳ lạnhìn Cao Củng, sau đó nghiêm mặt nói:
- Chớ có nhiều lời, ta phải tuyên chỉ.

Cao Củng không đểý tới sự bất kính của hắn, cao giọng nói theo thói quen:
- Chúng thần tiếp chỉ...

- Không phải cho ngươi!
Khóe miệng Triệu Thành cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua ông, nhìn sang Thẩm Mặc:
- Mời Thẩm lão tiếp chỉ.

Cao Củng xấu hổ mặt đỏ bừng lui lại đằng sau, lòng rất ngạc nhiên, đây là trò đùa gì vy? Không phải làm mình mất mặt trước đông người sao? Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an, bách quan cũng ngạc nhiên không kém, đạo ý chỉđầu tiên sau khi vua đăng cơ, không ngờkhông phải cho thủ phụ, mà là cho thứphụ, chuyện này là thế nào?

- Yên lặng!
Triệu Thành cất giọng nói the thé của mình lên, chỉtay vào Thẩm Mặc:
- Thẩm lão tiên sinh, mời tiến lên tiếp chỉ.

Thẩm Mặc đành phải tiến lên, miệng nói:
- Thần Thẩm Mặc tiếp chỉ.

Trên khoảng sân rộng lp tức yên tĩnh lại, các quan viên chỉsợ bỏ sót một chữnào.

Triệu Thành mở thánh chỉ, cao giọng đọc:
- Hoàng hu ý chỉ, hoàng quý phi lệnh chỉ: trước hôm hoàng đế về trời một ngày, đã triệu kiến chư thần bên trong ngũ phủ lục bộ, trước giường tuyên đọc di chiếu: Ấu chúa còn nhỏ, còn phải dựa vào các ngươi, nay Đại học sĩCao Củng chuyên quyền, đoạt triều uy, ấu chúa không thểquản, ngày đêm sợ hãi. Nay lệnh Cao Củng cáo lão về quê, không được trì hoãn. Đại thần các ngưoi đều chịu ơn quốc gia, sao không dốc hết tâm tư tn trung báo quốc, lại học theo quyền thần, miệt thịấu chủ? Từ nay về sau chỉnh đốn lại tư tưởng, chuyên tâm làm việc, nếu còn có tâm tư khác, tất chịu tội chết. Khâm thử.

Bách quan vốn cho rằng đây là thánh chỉtrục xuất Phùng Bảo, ai ngờcàng nghe càng thấy không phải, không những không đuổi kẻ giảmạo chỉdụ Phùng Bảo, mà còn lệnh cho cố mệnh đại thần, nội phụ, hai đời sư Cao Củng về quê, hơn nữa còn không cho đường thoát, không chút lưu tình, bắt phải đi ngay, không cho trì hoãn.

Bầu không khí trước sân toàn bộ ngưng lại, tất cảcác quan viên đều cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dp. Mà người bịtrục xuất là Cao Củng, sắc mặt đã như tro tàn, mồ hôi chảy ra như mưa, quỳ dưới đất không thểđứng dy nổi, nhất đại quyền thần, cứnhư vy mà thua trong tay hoạn quan.

Triệu Thành đọc xong thánh chỉ, liền cuộn lại, đi xuống thềm son đưa vào tay Thẩm Mặc. Các quan viên thấy chuyện này quá đột nhiên, Cao lão hai đời đế sư, quyền khuynh triều dã, chỉtrong khoảnh khắc đã từ chỗ dưới một người, trên vạn người, quyền lực tột đỉnh mà trắng tay, các quan viên cứthế đờra, không biết làm gì nữa. Triệu Thành đã xong việc chuẩn bịđi, nhưng trong ngoài Hoàng Cực môn, vn là một khoảng im lặng.

Tất cảmọi người đều biết, Cao Củng rõ ràng bịoan, đạo thánh chỉnày quảtht hồ đồ, nhưng ở nơi thần thánh như Hoàng Cực môn, nơi hoàng quyền không thểxâm phạm, cộng với thủ đoạn sét đánh của hu cung, tất cảmọi người đều bịkinh sợ, đều bịdọa cho cứng đờ, không có ai dám mở miệng nói một lời.

Nhưng với cái người vốn không thuộc thời đại nà chẳng có gì mà sợ hãi. Triệu Thành vừa định quay đi thì thấy có người kéo áo, hắn sửng sốt quay lại nhìn, không ngờlại là Thẩm lão vn còn cầm thánh chỉtrong tay.

Người trung nghĩa sẽ được trời giúp, nếu trời không giúp thì ta giúp!

-oOo-
Trước kim điện, một đại chính biến hiếm thấy trong lịch sử đang xảy ra. Cao Củng thảm hại, các quan viên thì khiếp sợ vô cùng, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nào ngờthất bại. Bại chẳng qua vì bọn họ nhất định phải thất bại, nhưng không một ai có ý nghĩchuyển bại thành thắng, tất cảnhư còn đang trong mộng, mơ mơ hồ hồ.

Nhưng có một người vn luôn tỉnh táo. Y tiến lên một bước, trước mặt bao người mà kéo thái giám truyền chỉlại.

- Thẩm lão. Ngài làm gì vy?...
Triệu Thành hoảng hốt.

- Ta muốn diện thánh. Mời Triệu công công thay ta bẩm báo.
Thẩm Mặc trầm giọng nói.

- Diện thánh?
Triệu Thành đầu tiên là sợ hãi, chợt ý thức được điều gì:
- Ngươi... ngươi muốn kháng chỉsao?

- Bản quan đương nhiên không dám...
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nhưng việc đi hay ở của thủ phụ, chính là chuyện lớn của quốc gia. Hiện tại bách quan không buộc tội, cũng không có sớ tự bào chữa, sao có thểkhiến người trong thiên hạtâm phục khẩu phục. Nếu cứbãi miễn như vy, khó tránh khỏi thịphi nổi lên, nhân tâm hoảng sợ. Cứđểta đại diện bách quan đi gặp hoàng thượng, hỏi thánh ý cho rõ ràng, tới lúc đó lĩnh chỉcũng không muộn...
Giọng nói Thẩm Mặc không lớn, nhưng lại như tiếng chuông vang lên trong tai mọi người. Điên rồi, điên rồi. Thủ phụ bịhạbệ tại chỗ, thứphụ lại ngang nhiên kháng chỉtrước mặt mọi người, thiên hạcòn có chuyện thế này sao?

- Thẩm lão tiên sinh. Chẳng lẽ ngài hồ đồ rồi ư?
Triệu Thành lắp bắp nói:
- Đây là thánh chỉ, thánh chỉđương nhiên chính là thánh ý!
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/quan-cu-nhat-pham/chuong-880-2-WMobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận