Quan Khí Chương 878 -879:

Quan Khí

Chương 878-879:

Tác giả: Hồng Mông Thụ
Nguồn: Sưu tầm



- Vương ca, hôm nay anh có thể lên Phượng Hải không?
Uông Phỉ nhỏ giọng nói.

Mấy hôm trước Uông Phỉ và Uông Kiều đến Thường Hồng điều tra, sau đó về Phượng Hải. Bây giờ Uông Phỉ lại gọi điện cho Vương Trạch Vinh.

- Có chuyện gì em?
Từ trong giọng của Uông Phỉ, hắn có thể cảm nhận cô có chút lo lắng

- Mẹ đến nói là muốn gặp anh.

Vương Trạch Vinh chỉ biết một chút về mẹ Uông Phỉ. Theo Vương Trạch Vinh biết thì mẹ Vệ Thục Phân là Phó chánh văn phòng Bộ Ngoại giao, thường xuyên ra nước ngoài. Lần trước lão thái thái mất thì hắn cũng chỉ gặp được bà một lần.

- Anh đến ngay.
Vương Trạch Vinh biết cửa này dù như thế nào cũng phải qua.



- Vương ca, tâm trạng mẹ không tốt mấy, anh phải chịu một chút đó.

- Anh biết.
Vương Trạch Vinh đương nhiên hiểu chuyện của mình và Uông Phỉ do một tay Uông Nhật Thần xử lý, đừng nói là Vệ Thục Phân mà Uông Chính Côn cũng không vui cho mấy.

Việc này Vương Trạch Vinh cũng có thể hiểu, để con gái mình đi làm vợ bé cho người, điều này có ai là vui được. Lần này có lẽ Vệ Thục Phân rất tức.

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng. Bố mẹ mình sửa mộ gây động tĩnh lớn, bây giờ mẹ Uông Phỉ lại tới đúng là họa vô đơn chí.

Vương Trạch Vinh gọi Long Dũng Đình tới rồi đi lên Phượng Hải.

Xe vừa vào nội thành, Vương Trạch Vinh bảo Long Dũng Đình về nhà con mình lái xe đến nhà Uông Phỉ.

Khi Vương Trạch Vinh tới thì thấy Uông Phỉ và Uông Phỉ ở đó, ngoài ra Vệ Thục Phân cũng đang tức tối ngồi trên ghế.

Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Uông Phỉ nhìn hắn.

Vương Trạch Vinh biết đây là Uông Phỉ có ý bảo mình nhịn nên khẽ gật đầu với cô.

- Bác mới đến?
Vương Trạch Vinh chào Vệ Thục Phân.

Vệ Thục Phân hừ một tiếng.

- Hai đứa ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.
Vệ Thục Phân nói với Uông Phỉ và Uông Kiều.

- Mẹ, bọn con nghe cũng có sao đâu.
Vệ Thục Phân nói.

Vệ Thục Phân trừng mắt nhìn Uông Phỉ rồi nói:
- Còn không ra.
Đối với con gái của mình, Vệ Thục Phân rất áy náy. Bởi vì công tác nên không có thời gian chăm sóc con.

Nghe Uông Phỉ thành vợ bé người ta, Vệ Thục Phân lòng đau như cắt. Bà cũng cãi nhau với chồng mãi, còn gọi Uông Phỉ về mấy lần nhưng không có kết quả.

Thấy Uông Phỉ và Uông Kiều đi ra, Vệ Thục Phân nhìn Vương Trạch Vinh rồi nói:
- Tôi biết cậu là người có vợ, cậu nghĩ đến nếu Tiểu Phỉ theo cậu thì có hạnh phúc không?

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- Cháu cũng đã nghĩ đến việc này, cháu đúng là không thể cho Tiểu Phỉ một gia đình bình thường.

- Cậu nếu biết như vậy sao còn cứ quấn lấy Tiểu Phỉ?

Vương Trạch Vinh nghe vậy thì bực bội nói:
- Việc này bác có thể hỏi Tiểu Phỉ.

Vệ Thục Phân nghe Vương Trạch Vinh như vậy liền bất đắc dĩ nói:

- Tôi biết là do Tiểu Phỉ chủ động một chút, cậu sao không từ chối tình cảm của nó. Nó còn trẻ, không có kinh nghiệm sống, tình cảm là mù quáng. Tôi không hy vọng sau này nó sẽ hối hận.

Vương Trạch Vinh hiểu rõ Vệ Thục Phân, ở tình cảm của mình thì cô không phải là mù quáng. Nếu như mình làm theo lời Vệ Thục Phân mà từ chối Uông Phỉ, hậu quả đúng là không thể biết trước.

- Bác, chuyện đã đến nước này thì cháu thấy nói như vậy không cần thiết nữa.
Vương Trạch Vinh thầm nghĩ mình đã nói chuyện rõ với Uông Nhật Thần, bây giờ căn bản không thể lật lại. Vệ Thục Phân lần này đến Phượng Hải có lẽ là bí mật.

Vệ Thục Phân trừng mắt nhìn Vương Trạch Vinh, bà phát hiện mình đúng là không thể làm gì người đàn ông này. Cho hắn tiền để rời khỏi Uông Phỉ, Vương Trạch Vinh tiền có lẽ không ít hơn Uông gia. Dùng quyền thế thì Vương Trạch Vinh còn trẻ đã làm quan to như vậy, tiền đồ lớn như vậy thì chính là con rể quá tốt với Uông gia. Đáng tiếc hắn lại có vợ con.

- Cậu định đối xử với Tiểu Phỉ như thế nào?
Tâm trạng Vệ Thục Phân rất không tốt. Uông gia ở trong nước cũng là gia tộc rất lớn nhưng đối mặt với Vương Trạch Vinh lại rất bất đắc dĩ. Cũng không biết ông nội Tiểu Phỉ nghĩ như thế nào mà đồng ý cho Tiểu Phỉ làm vợ bé của Vương Trạch Vinh.

- mặc dù không thể ra ngoài ánh mặt trời nhưng cháu sẽ cố gắng cho cô ấy cảm giác một gia đình.

- Hừ, cảm giác.
Vệ Thục Phân hiểu ý này.

Cẩn thận suy nghĩ lời Vương Trạch Vinh nói, Vệ Thục Phân cũng hiểu. Bà tự suy nghĩ đến tình hình gia đình mình, mặc dù cùng Uông Chính Côn cũng là một gia đình nhưng hai người cả năm không mấy khi ở bên nhau, gia đình như vậy chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi.

Nghĩ đến gia đình mình, vẻ mặt Vệ Thục Phân liền phức tạp.

Lại nghĩ đến Uông Phỉ, mặc dù quan hệ không thể lộ ra nhưng hai người thật sự có cảm giác thì không phải không thể chấp nhận.

Vệ Thục Phân nói:
- Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu cậu có lỗi với nó thì tôi quyết không bỏ qua.

Vương Trạch Vinh không ngờ đối phương lại thay đổi nhiều như vậy nên có chút sửng sốt.

- Chúng tôi đã bàn, bởi vì chuyện của cậu không thể làm rõ ràng nên tôi thấy như vậy. Phụ huynh hai nhà cùng gặp mặt rồi dùng bữa coi như xong.

Vương Trạch Vinh nói:
- Cháu nghe bác.
Hắn đang thầm nghĩ quả nhiên Uông gia đã suy nghĩ chuyện này. Vệ Thục Phân nói với mình chỉ là hy vọng việc có thể thay đổi.

Nghe Vương Trạch Vinh vẫn gọi mình là bác, Vệ Thục Phân bực mình nói
- Nếu đã là người một nhà thì tôi phải nhắc cậu vài câu. Cậu đã là lãnh đạo tỉnh nên phải chú ý đến vấn đề tác phong.

Vương Trạch Vinh có chút đỏ mặt nói:
- Cháu sẽ chú ý.

- Sau khi chuyện hai đứa xong thì cậu đến trường Đảng Trung ương học đi.

Vệ Thục Phân nói như vậy thì Uông Phỉ và Uông Kiều ở ngoài rất vui. Hai cô vẫn đứng ngoài nghe trộm. Nghe thấy Vệ Thục Phân đã đồng ý, Uông Kiều nhỏ giọng nói:
- Em hài lòng rồi chứ, mau vào ôm anh yêu đi.

Uông Phỉ đỏ mặt nói:
- Cảm giác nhà là như thế nào?

Uông Kiều hơi tái mặt, chẳng qua rất nhanh đã khôi phục lại:
- Em vào hỏi anh yêu của mình đi.
Vừa nói cô liền đẩy Uông Phỉ vào.

Thấy Uông Phỉ vui như vậy, Vệ Thục Phân thở dài một tiếng.

Thấy con gái xinh đẹp như vậy, Vệ Thục Phân nhíu mày. Cô gái như vậy, lại có gia đình tốt như vậy thì bao người theo đuổi. Vậy mà nó thì hay rồi, muốn làm vợ bé của người.

Vương Trạch Vinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói Uông Nhật Thần làm chủ ở Uông gia nhưng nếu mẹ Uông Phỉ không đồng ý thì cũng khó xử.

Vương Trạch Vinh hiểu suy nghĩ của Uông Phỉ, cô không thể công khai quan hệ với mình. Nếu trong nhà mà bố mẹ phản đối, cô nhất định sẽ không vui. Bây giờ mẹ cô đồng ý thì cô đương nhiên sẽ vui vẻ.

- Tiểu Phỉ, nếu việc này đã quyết định thì con tranh thủ thời gian lên Bắc Kinh đi. Mặc dù nói là trong nhà tổ chức thôi nhưng chúng ta cũng cần chuẩn bị chứ.

Uông Phỉ ôm tay Vệ Thục Phân rồi nói:
- Con biết mẹ yêu con nhất mà.

Vệ Thục Phân khẽ vỗ vỗ cô mà nói:
- Lớn như vậy mà như trẻ con, không sợ người ta cười sao?

Uông Phỉ liền đỏ mặt nhìn Vương Trạch Vinh.

- Được rồi, mấy đứa nói chuyện, mẹ đi nghỉ đây.
Vệ Thục Phân mới vừa về nước liền đến ngay Phượng Hải nên có chút mệt.

Thấy Vệ Thục Phân đi nghỉ, Uông Phỉ lúc này mới nói với Vương Trạch Vinh:
- Anh ăn chưa?

Vương Trạch Vinh nói:
- Đang chuẩn bị ăn thì em gọi.

Uông Phỉ cười nói:
- Em và Tiểu Kiều cũng chưa ăn, chúng ta ra ngoài ăn đi.

Vương Trạch Vinh nhìn Uông Kiều rồi nói:
- Hơi phiền một chút, anh không hy vọng đi ăn mà xung quanh đầy bảo vệ.

Uông Phỉ nghe xong liền cười hì hì.

Uông Kiều cũng cười nói:
- Anh yên tâm, em đã sớm bảo người về hết rồi, quyết không quấy rầy anh ăn cơm. Hơn nữa có Vương đại sư bảo vệ, bọn em rất yên tâm.

Vương Trạch Vinh nhìn xung quanh thấy đúng là không có cảnh vệ nên trêu chọc:
- Lâm Khâm không lo em xảy ra chuyện sao?

Nói xong Vương Trạch Vinh đột nhiên thấy vẻ mặt hai cô không tốt.

Uông Phỉ hừ một tiếng:
- Xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ gọi điện hỏi sơ qua, vợ chồng gì chứ?

Vương Trạch Vinh nhìn Uông Kiều thì thấy cô cũng rất buồn.
Vương Trạch Vinh nói với Uông Phỉ:
- Hay chúng ta tìm chỗ nào ăn gì đó là được.

Uông Phỉ nói:
- Anh chẳng lẽ sợ xảy ra chuyện như lần trước. Lần này chúng ta không đến mấy chỗ đông người nữa, tìm một địa điểm có hoàn cảnh tốt là được.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Được, Tiểu Phỉ quen Phượng Hải nên dẫn đường.

Uông Phỉ vội vàng nói:
- Yên tâm, lần này em mang mọi người đến ăn ở nơi nhất định không xảy ra chuyện.

Vương Trạch Vinh làm lái xe, hai cô gái vui vẻ ngồi nói chuyện.

Bởi vì được mẹ đồng ý nên Uông Phỉ càng vui hơn. Bây giờ cô cũng bớt xấu hổ hơn trước.

Vương Trạch Vinh cũng thích cảm giác dám yêu dám hận của Uông Phỉ.

Theo hướng dẫn của Uông Phỉ, ba người đến một quán ăn ven đường.

Thấy quán trông rất bình thường, Uông Kiều cười nói:
- Tiểu Phỉ, em có phải tìm không được chỗ nên chỉ loạn không thể?

Vương Trạch Vinh nhìn quán thì phát hiện trước cửa đỗ đầy xe công nên có chút giật mình:
- Sao ở đây có nhiều xe công thế?

Uông Phỉ cười nói:
- Hai người đừng thấy vẻ ngoài bình thường, bên trong rất được.

Uông Kiều nói:
- Sao có nhiều nhân viên chính quyền đến đây thế?

Uông Phỉ nói:
- Giá cả nơi đây khá phù hợp nên mọi người hết giờ là đến đây ngồi.

Thấy không ngừng có người đến người đi, Uông Kiều nhíu mày nói:
- Tiểu Phỉ, em làm gì thế. Trạch Vinh bây giờ đã khác, sao em lại dẫn Trạch Vinh đến đây.

Uông Phỉ có chút lo lắng nói:
- Em đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Hay là chúng ta đổi chỗ?
Nói xong cô liền nhìn để hỏi ý Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:
- đổi chỗ đi, nơi này rất phức tạp.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Đang khi nói chuyện thì ba người đi về bãi đỗ xe.

Vừa đi được vài bước thì sau lưng Vương Trạch Vinh đột nhiên có tiếng người gọi:
- Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh quay đầu nhìn thì thấy đó là thanh niên theo đuổi Khương Chi.

Thấy là y, Vương Trạch Vinh liền cười cười.

- Đúng là Bí thư Vương, ngài còn nhớ rõ tôi?
Lý Đào bây giờ là cố lấy can đảm mà gọi Vương Trạch Vinh. Lần trước mặc dù có chút hiểu lầm nhưng y lại hy vọng qua đó mà tạo được quan hệ với Vương Trạch Vinh.

Gần đây quan trường truyền một câu mà ai cũng thấy đúng. Không biết lãnh đạo không sao, chỉ cần tạo cơ hội đứng cùng lãnh đạo, mặt dày chào hỏi thì sớm muộn cũng quen.

- Cậu đến đây ăn?
Vương Trạch Vinh thấy đối phương có chút lo lắng nên hỏi một câu.

Thấy Vương Trạch Vinh nói chuyện với mình, Lý Đào cảm thấy lời kia đúng là không sai, người càng cúi hơn một chút:
- Bí thư Vương, các ngài có phải là muốn đi ăn? Có thể cho tôi cơ hội mời ngài không?

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Cậu ăn đi, chúng tôi đổi chỗ khác.

Nhìn thoáng qua hai cô gái xinh đẹp, Lý Đào rất hâm mộ và thầm nghĩ Bí thư Vương này đi đâu cũng có gái đẹp. Nhìn hai cô gái này mà coi, xinh và quý phái hơn Khương Chi nhiều.

- Bí thư Vương, không sao. Tôi biết một nơi rất được, tôi dẫn ngài tới.
Lý Đào rất nhiệt tình mà nói.

Vương Trạch Vinh không ngờ Lý Đào lại nhiệt tình như vậy nên khẽ vỗ vai đối phương:
- Cậu tên gì?

Nghe thấy Vương Trạch Vinh hỏi tên mình, Lý Đào càng kích động. Y thầm nghĩ rốt cuộc đã tạo được quan hệ với Bí thư Vương.

- Bí thư Vương, tôi là Lý Đào đang công tác ở Cục Thuế vụ Phượng Hải.

Vương Trạch Vinh cười nói:
- Tôi nhớ tên cậu.
Nói xong hắn định lên xe thì lại xảy ra chuyện.

Lý Đào nghe Vương Trạch Vinh nhớ tên mình thì rất vui vẻ. Thấy Vương Trạch Vinh muốn lái xe, hắn vội vàng muốn tránh đường.

Không ngờ y lại quá khẩn trương, vừa lúc có một xe BMW chạy tới. Mặc dù xe đã đi chậm nhưng vẫn đâm vào.

Thấy Lý Đào bị xe đâm, Vương Trạch Vinh vội vàng xuống xe.

Chỉ thấy Lý Đào ngã xuống, đầu chảy máu.

Vương Trạch Vinh không hề nói gì mà dìu Lý Đào vào xe và chạy đến bệnh viện.

Uông Phỉ hỏi:
- Có nặng không anh?

Vương Trạch Vinh nói:
- Không biết.
Bây giờ cần nhất là mau đến bệnh viện.

Thực ra mặc dù bị đâm xe nhưng do ô tô đi chậm nên vết thương của Lý Đào không nặng.

Thấy Vương Trạch Vinh muốn đưa mình tới bệnh viện, tâm trạng Lý Đào rất vui vẻ. Hắn cảm thấy mình bị đâm có nặng hơn một chút cũng đáng.

- Bí thư Vương, tôi không sao.
Lý Đào nói.

Vương Trạch Vinh không nói gì, hắn theo Uông Phỉ chỉ đường mà mau chóng đến bệnh viện gần đó.

Sau khi băng bó, Vương Trạch Vinh hỏi bác sĩ thì nghe Lý Đào chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Trạch Vinh mới yên tâm.

Đúng lúc này một vài quan chức từ ngoài đi vào.

Những người này đi về phía Vương Trạch Vinh, chỉ thấy người cầm đầu là Cục trưởng cục Công an Phượng Hải – Điền Quang Bình.

- Bí thư Vương, tôi nghe thấy chuyện liền lập tức tới. Ngài không sao chứ?
Điền Quang Bình không ngừng nhìn xem Vương Trạch Vinh có bị làm sao không?

Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu hỏi:
- Sao anh biết.

Điền Quang Bình có chút xấu hổ nói:
- Hôm nay làm việc muộn nên tôi mời mọi người ra ngoài ăn, không ngờ bên ngoài xảy ra tai nạn xe. Có người nói thấy ngài mang người chạy đi. Tôi liền lấy băng ghi hình của nhà hàng thì thấy ngài mang bệnh nhân đi nên chạy tới.

Sau đó còn có mấy cảnh sát 110 và mấy quan chức cùng đi ăn.

Vương Trạch Vinh nhìn những người này thì biết bọn họ đến đều muốn tạo quan hệ với mình.

Một quan chức béo nói với Vương Trạch Vinh:
- Cảm ơn Bí thư Vương, nếu không có ngài cứu thì Tiểu Lý ở cục Thuế chúng tôi không biết như thế nào nữa.

Điền Quang Bình giới thiệu:
- Bí thư Vương, anh ta là Cục trưởng cục Thuế Chu Nguyên Thần.

Vương Trạch Vinh bắt tay y rồi nói:
- Tiểu Lý do tránh đường cho tôi nên bị thương, nếu có chuyện gì thì các đồng chí phải kịp tới báo cáo với tôi.

Chu Nguyên Thần nhìn Tiểu Phỉ mặt đang được băng bó mà trong lòng đang nghĩ không biết Lý Đào tạo quan hệ với Vương Trạch Vinh từ bao giờ. Nghĩ đến Vương Trạch Vinh vội vàng đưa Lý Đào đến bệnh viện thì y nghĩ chắc rất quen.

Chu Nguyên Thần đi tới bắt tay Lý Đào rồi nói:
- Tiểu Lý, có nặng không? Như vậy đi, mấy ngày này cậu cứ nghỉ, không khỏe thì không được đi làm.

Nghe thấy không được đi làm, Lý Đào hốt hoảng nói:
- Cục trưởng, tôi còn có không ít công việc chưa làm xong.

- Đồng chí Lý Đào, nhiệt tình trong công việc thì tốt, cậu cứ yên tâm chữa bệnh. Về công việc thì tổ chức sẽ bố trí.
Chu Nguyên Thần vỗ vai Lý Đào rồi nói:
- Tiểu Lý, chữa bệnh cho tốt, sau khi khỏi thì tổ chức sẽ giao công việc quan trọng hơn cho cậu.

Vương Trạch Vinh lúc này cũng không nghe Chu Nguyên Thần và Lý Đào nói chuyện. Hắn dặn dò vài câu rồi lái xe rời đi.

Thấy trong xe còn vết máu, Vương Trạch Vinh thở dài nói:
- Sao mỗi lần ra ngoài dùng bữa đều xảy ra chuyện nhỉ?

Uông Kiều cười nói:
- Đi theo Trạch Vinh ra ngoài đúng là vui.

Uông Phỉ cũng cười nói:
- Xem ra ba người chúng ta tốt nhất không nên ra ngoài ăn.

Vương Trạch Vinh thấy ven đường có quán nên nói:
- Ở đây được đó, vào ăn chút.

Uông Kiều nhìn tên quán rồi nói:
- Chỉ sợ không phải là quán Vân Nam thật.

Uông Phỉ đẩy Uông Kiều mà nói:
- Em bây giờ đối rồi, kệ, xuống xe ăn rồi nói.

Ba người vào quán ăn. Lúc này ở bệnh viện lại đang rất náo nhiệt. Lãnh đạo Phượng Hải không rõ tình hình, chỉ biết Vương Trạch Vinh vội vàng đưa Lý Đào đến bệnh viện, càng có người thấy Lý Đào trước khi bị thương đã nói chuyện với Vương Trạch Vinh nên nghi ngờ hai người có quan hệ.

Thấy mọi người quan tâm như vậy, Chu Nguyên Thần vung tay lên yêu cầu Lý Đào ở lại bệnh viện, nói là ở lại bệnh viện quan sát, nhất định phải được chữa thật tốt.

Thấy như thế, Lý Đào cảm thấy như mình đang nằm mơ. Việc này đột nhiên xảy ra, y thấy mình không kịp hiểu hết.

Quá đáng giá. Lý Đào thấy mọi người rời đi liền nghĩ tới việc mình bị thương mà có nhiều người nghĩ như vậ cảm thấy mùa xuân của mình đã tới.

Sờ sờ băng trên mặt, Lý Đào có chút đau lòng. Không biết mặt mình có sẹo không?

Chẳng qua Lý Đào rất nhanh hiểu ra, đây là hỏng mặt mà đổi mệnh. Có lẽ sau khi mình bị thương ở mặt thì số mệnh sẽ thay đổi hẳn.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-khi/chuong-878-879-7acaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận