Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 13 : Chỗ nào cũng có chó

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 13: Chỗ nào cũng có chó

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Dùng Định Hồn Thạch nấu một nồi nước, sau khi lấy phần tinh hoa, chỗ nước đó được Phương Thận thuận miệng đặt tên là Hồn Thủy.


Nhận lấy chén Hồn Thủy, Từ Kiến Quân không thể chờ đợi được nữa, ông liền một hơi uống hết. Rõ ràng trạng thái tinh thần lập tức tốt lên rất nhiều. Thấy thế, Phương Thận liền đứng dậy cáo từ.


Sự việc đã được giải quyết, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục ở lại.


Về phần Hồn Thủy dùng mỗi ngày, chỉ cần hàng ngày phái người đến chỗ Phương Thận lấy là được. Định Hồn Thạch cần để áp chế sát khí bên kia, nên không thể để lâu dài ở nhà Từ Kiến Quân được.




Hơn nữa, Định Hồn Thạch có hiệu quả trấn thủ chỗ ở, nếu thật sự để lại nhà Từ Kiến Quân, vậy thì không phải chỉ năm mươi vạn là có thể giải quyết.


Đối với việc này, đương nhiên Từ Kiến Quân không dám có ý kiến.


Theo suy đoán của Phương Thận, nhiều nhất là liên tục dùng Hồn Thủy này trong một tháng, chứng bệnh Ly Hồn của Từ Kiến Quân có thể được chữa trị tận gốc, không lưu lại bất kì hậu hoạn nào.


“Phương Thận, cậu cứ yên tâm. Chờ đến lúc khai trương nhà bán đấu giá, chắc chắn ta sẽ qua đó cổ động. Hơn nữa nhất định sẽ tuyên truyền cho những bằng hữu của ta về sự thần kỳ của Lưỡng Giới Đấu Giá.” Đưa Phương Thận đi thẳng đến cửa, Từ Kiến Quân mới dừng lại, ông vỗ ngực hứa hẹn với Phương Thận.


Một chén Hồn Thủy vào bụng, có tác dụng hay không, Từ Kiến Quân là người rõ ràng nhất.


Cảm giác được thân thể mình ấm áp dễ chịu, từ sau khi nhiễm bệnh, ông luôn cảm thấy trên cơ thể mình có một luồng khí âm hàn như có như không. Hiện tại đã được quét sạch, khiến cho Từ Kiến Quân cảm thấy sảng khoái không thôi. Thậm chí một vài bệnh tật bình thường dường như không thuốc mà tự khỏi, toàn thân chỉ có một cảm giác thư thái vô cùng.


Chính bản thân mình cảm nhận sự thần kỳ đó, Từ Kiến Quân không dám hoài nghi chút nào.


Lông mày Phương Thận giãn ra.


Lần hứa hẹn này, cũng chính là điều hắn muốn, bằng hữu của Từ Kiến Quân không phú thì quý, đều là khách hàng tiềm năng của bán đấu giá. Từ Kiến Quân mắc phải căn bệnh kỳ quái, chắc chắn bằng hữu của ông sẽ có người biết, hiện tại được Phương Thận chữa khỏi như một kỳ tích, đó chính là quảng cáo tốt nhất đối với bán đấu giá. Nghĩ đến đây chắc chắn bọn họ cũng sẽ tán đồng với thanh danh của tinh phẩm Lưỡng Giới Đấu Giá.


Muốn thành lập một nhà siêu cấp bán đấu giá, nhân công, nguồn cung cấp, tài chính thiếu một thứ cũng không được. Con đường Phương Thận phải đi còn rất xa.


Thế nhưng nhận được mấy trăm năm trí nhớ của linh hồn dị giới, Phương Thận lại không hoài nghi chút nào, hắn chắc chắn mình có thể làm được.

--------------------oOo--------------------

Trở lại biệt thự, Phương Thận gọi điện cho mấy người Tạ Nhã Tuyết, hắn mời bọn họ ra ngoài gặp mặt.


Lần giao dịch đầu tiên này diễn ra thuận lợi, thu vào năm mươi vạn, không thể không nhắc tới công lao của bọn họ. Nhất là nha đầu Tạ Nhã Tuyết kia, công của nàng là lớn nhất.


“Khách sạn Giang Đô ư? Phương Thận, ngươi đi bán máu sao? Sao có thể mời khách ở nơi như thế chứ?” Nghe điện thoại ở một nơi khác, Mạc Thông cười to.


Khách sạn Giang Đô đúng là một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Minh Châu, chi phí ở đây cao kinh người, người bình thường căn bản không thể vào được.


Lúc này, để cảm ơn mấy người bạn góp sức giúp đỡ, Phương Thận cũng không thể không có mặt mũi mà mời bọn họ đến quán rượu Vân Phủ như lần trước được. Bởi vậy, hắn đặc biệt chọn khách sạn Giang Đô.


Lúc cha mẹ còn sống, Phương Thận cũng có tới khách sạn Giang Đô vài lần, về sau trong nhà có biến, hắn liền không tới đây lần nào nữa. Lần này quay lại đây, hắn cũng có nhớ lại ngày trước lúc mình đã từng đến, vận mệnh thay đổi, câu này người ta thường vẫn nói đấy.


Tạ Nhã Tuyết thì có thể đoán được một chút, nàng nghi ngờ việc này có quan hệ với mối làm ăn đầu tiên kia. Nhưng vì bản thân không tham dự, nên rốt cuộc Phương Thận giao dịch lãi lời bao nhiêu nàng cũng không biết rõ.


Sau khi hẹn gặp mặt tại khách sạn Giang Đô, Phương Thận cúp điện thoại.


Đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, vừa khéo lại thấy Lý Nghiên quay về.



“Lý Nghiên, không có cơm ăn, ngươi đi cùng ta ra ngoài ăn một bữa nhé.” Phương Thận mời một tiếng.


“Ăn cơm? Phương Thận, bổn tiểu thư cũng không phải người tùy tiện như thế đâu.” Đôi mắt to sáng ngời của Lý Nghiên vừa chuyển động, nàng cười nói tiếp: “Nhưng mà ăn không thì được, hì hì, ngươi đừng nghĩ là ta thích ngươi.”


“Ngươi nghĩ bậy cái gì đấy, ta cùng vài người bạn tụ tập, thêm một mình ngươi cũng chẳng tốn bao nhiêu.” Phương Thận lắc đầu.


Bắt xe đến khách sạn Giang Đô, từ trên taxi đi xuống, trong đầu Phương Thận chợt có suy nghĩ muốn mua xe.


Không có xe, đi đâu cũng bất tiện. Hơn nữa, hiện giờ hắn mới nhận ra điều này, người mở cửa limousine đi xuống sẽ làm cho người khác càng tin phục hơn so với người đi xe thuê.


Nhưng hình như năm mươi vạn cũng không mua được xe tốt nhất, hơn nữa việc thành lập nhà bán đấu giá cũng đang cần gấp tài chính.


Lắc đầu tạm thời bỏ suy nghĩ này qua một bên, Phương Thận ngẩng đầu lên đã thấy ba người Tạ Nhã Tuyết, hai nhóm người nhanh chóng tập hợp với nhau.


“Cậu không có nói đùa chứ, chắc chắn là đến đây ăn cơm?” Mạc Thông rụt cổ lại hỏi.


“Đi theo tôi vào trong thôi.” Phương Thận cười cười, hắn dẫn đầu đoàn người đi vào khách sạn Giang Đô.


Không hổ là khách sạn số một của thành phố Minh Châu, bên trong thật là tráng lệ, làm cho người ta phải hoa mắt. Ba người Tạ Nhã Tuyết rõ ràng có cảm giác không tự nhiên, song dù gì bọn họ cũng là sinh viên Đại Học Lâm Hải tốt nghiệp loại giỏi, là thiên chi kiêu tử tương lai, vì thế mà thích ứng rất nhanh. Về phần Lý Nghiên, nàng là người Lý gia, ra vào khách sạn lớn như vậy cũng chỉ như việc thường ngày, giống như tùy ý đi vào nhà mình vậy. Đương nhiên Lý Nghiên không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào.


Năm người tìm một chỗ trong đại sảnh rồi ngồi xuống.


“Đừng khách sáo, muốn ăn gì thì cứ gọi.” Phương Thận cười nói.


“Phô trương lãng phí.” Đôi mắt đẹp của Tạ Nhã Tuyết trừng trừng nhìn thẳng Phương Thận: “Có đúng là cậu đã phát tài không vậy?”


“Một chút tiền nho nhỏ mà thôi.” Phương Thận không nói rõ ràng, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu.


Vừa nghe câu nói này của Phương Thận, những người khác cũng nghĩ hắn thu lợi không nhiều lắm, vì thế mà lúc gọi món ăn, bọn họ cũng chỉ chọn một vài món thông thường. Cuối cùng vẫn là Phương Thận tự mình chọn những món ăn nổi tiếng của khách sạn Giang Đô. Dù vậy thì lúc thanh toán cũng chỉ có hơn một vạn, căn bản là Phương Thận chẳng thèm quan tâm. truyện copy từ tunghoanh.com


Rất nhanh bọn họ đã bắt đầu ăn uống, Phương Thận giới thiệu Lý Nghiên một lượt cho mấy người Tạ Nhã Tuyết làm quen.


“Uy, đây không phải là Phương đại thiếu gia sao?” Đang ăn, bỗng một giọng điệu có ý khinh thường truyền đến. Ngay sau đó, Lâm Chi Vinh thỏa mãn đi tới, ánh mắt quét qua mặt bàn một lượt hắn lập tức phì cười một tiếng: “Phương thiếu gia, thì ra hiện tại ngươi ăn uống những món đồ rẻ tiền như thế này hả?”


Phương Thận đặt đũa xuống bàn, hắn lạnh lung nói: “Tại sao đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng chó sủa thế nhỉ?”


“Ngươi…” Sắc mặt Lâm Chi Vinh cứng đờ, trong ánh mắt lóe lên tia giận dữ, song hắn cũng không phát tác ở đây mà chỉ cúi thấp người, âm thanh thì thầm lạnh lẽo truyền vào tai Phương Thận: “Đừng nghĩ là ta không dám làm gì ngươi. Hiện tại lão gia tử cũng đã chấp nhận, không còn ai có thể che chở các ngươi nữa. Kế tiếp, ta sẽ cho huynh đệ các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta.”


Sờ lên gò má trắng nõn của mình, dường như vẫn có thể cảm nhận được một cái tát vô tình lúc trước, căm hận trong lòng Lâm Chi Vinh càng mãnh liệt.


“Cút.” Ánh mắt Phương Thận trầm xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng.


Tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Phương Thận, Lâm Chi Vinh không nhịn được mà rùng mình một cái. Trong lòng hắn sinh ra một cảm giác cực kỳ sợ hãi, cả người lảo đảo lui lại đằng sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệch.


Đúng lúc này, có người ở phía sau đang gọi tên Lâm Chi Vinh. Trong lòng đang sợ hãi cực độ, Lâm Chi Vinh vội vàng mượn cơ hội này mà chuồn đi, hắn ngay cả một câu nói mỉa mai cũng không nói nữa, liền cụp mặt bỏ đi.


Phương Thận sờ lên Định Hồn Thạch trong lồng ngực, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Câu nói kia của Lâm Chi Vinh đã chính thức chọc giận hắn.


Sát khí trong biệt thự đến tối mới có, bình thường cũng không cần suốt ngày để ở phòng, cộng thêm việc mới từ nhà Từ Kiến Quân quay về, nên Phương Thận vẫn mang theo Định Hồn Thạch trên người.


Ngón tay âm thầm bấm quyết, sát khí bên trong Định Hồn Thạch liền được dẫn động ra ngoài hóa thành một đoàn âm khí mắt thường không thấy được. Theo chỉ dẫn của Phương Thận, đoàn âm khí dần dần nhập vào cơ thể Lâm Chi Vinh.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-13-ulRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận