Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 14 : Một cái tát

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 14: Một cái tát

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 

Sát khí bay ra, người xung quanh chỉ cảm thấy nhiệt độ bỗng hạ thấp, nhưng cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tức khôi phục như thường. Đảo mắt nhìn quanh, Phương Thận không thấy ai nghi ngờ cái gì, coi như là Lý Nghiên thì cũng không đoán ra đó là do hắn làm.


“Con chó hình người này là ai vậy?” Lông mày Mạc Thông nhíu lại. Câu nói uy hiếp Phương Thận kia của Lâm Chi Vinh, bọn họ không nghe được, nhưng trước đó đúng là giọng điệu chanh chua, hiển nhiên đây không phải là bằng hữu gì hết.


“Một con chó mà thôi, đừng để hắn làm ảnh hưởng đến hào hứng của chúng ta.” Phương Thận thản nhiên nói.




Ở trường học, Phương Thận chưa bao giờ nói ra xuất thân của mình, bởi vậy mấy người Tạ Nhã Tuyết cũng không biết lai lịch của hắn. Huống hồ cái gì là thế gia đại tộc, đứng trên tầng lớp cao hơn hẳn người bình thường, cũng không phải việc mà bọn họ có thể hiểu được, vì thế cũng không có chút phản ứng nào đối với Lâm Chi Vinh.


Ngược lại, đôi mắt to sáng ngời của Lý Nghiên lại đặt trên mặt Phương Thận một lúc. Dường như đang nhớ tới cái gì đó, đột nhiên nàng kinh hô một tiếng: “Thì ra ngươi là…”


“Cái gì? Phương Thận là cái gì?” Tạ Nhã Tuyết ngồi bên cạnh Lý Nghiên bỗng giật mình.


“Không có gì, chỉ là ta đang nhớ đến một tin đồn.” Lý Nghiên thè lưỡi, nàng vội vàng trả lời cho qua.


Cắn người miệng mềm, nếu Phương Thận không muốn nói ra, đương nhiên nàng cũng không tự nhiên đi chọc ngoáy nỗi đau của Phương Thận.


Hai anh em Phương Thận bị đuổi ra khỏi Phương gia. Trong hội những thế gia đại tộc thì đó cũng chỉ là một thông tin bình thường không lớn không nhỏ. Nếu không phải cha Phương Thận có danh tiếng tương đối lớn, chỉ sợ tin đồn đó cũng không gây lên được chút sóng gió nào. Lý Nghiên cũng chỉ là nghe qua một vài tin tức nho nhỏ, nàng không để bụng những thứ đó. Hơn nữa khuôn mặt Phương Thận lại càng xa lạ, hắn không tham gia giao lưu bao giờ. Lúc nãy nghe Lâm Chi Vinh nói qua, nàng liền lập tức hiểu ra.


“Có cần ta đi giáo huấn hắn một chút không?” Mạc Thông xắn ống tay áo. Hắn có thân thể cao to cường tráng, đánh nhau đã thành thói quen.


Phương Thận khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng. Hai ngày vừa qua, tuy số lượng sát khí Định Hồn Thạch hấp thu không nhiều lắm, không đủ để giết người mà không ai hay biết, nhưng tác dụng mê loạn thần trí một chút vẫn có thể thực hiện dễ dàng.


Lâm Chi Vinh, tuy không phải thủ phạm chính ngầm chiếm đoạt tài sản của cha mẹ Phương Thận, nhưng hắn cũng là người đi theo chấp hành, làm cho người khác phải chán ghét. Loại tiểu nhân độc ác như hắn, một đao giết chết ngược lại là quá tiện nghi, Phương Thận không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy.


Tiếp theo có thể xem một màn kịch hay ah.

--------------------oOo--------------------

Phương Thận ngồi bên kia với vẻ mặt cao cao tại thượng, đợi lúc Lâm Chi Vinh quay mặt lại, hắn lại đổi thành khuôn mặt tràn đầy khiêm tốn.


Mặc dù Lâm Chi Vinh là trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn Phương thị, là tay chân thân tín của Phương Kiến Nam, thu nhập xa xỉ, nhưng để đi tới khách sạn Giang Đô như này cũng không phải là thường xuyên. Ngoại trừ lúc tập đoàn tập trung chúc mừng, thì cũng chỉ có tiếp khách quan trọng hắn mới xuất hiện ở khách sạn Giang Đô này. Số lần hắn đến đây không phải vì những lí do trên có thể đếm trên đầu ngón tay.


Tràng cảnh vàng son lộng lẫy làm cho người ta phải say mê, có thể tùy ý ra vào khách sạn Giang Đô, bản thân mình coi như cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Chi Vinh không khỏi đứng thẳng lưng lên rồi cũng tỉnh lại rất nhanh sau khi đắc ý. Hắn hiểu rõ vì sao hôm nay mình tới đây, chưa bao giờ dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Kiến Nam, Lâm Chi Vinh luôn tận lực hoàn thành tốt tất cả.


Lần này Phương Kiến Nam giao cho hắn, để hắn tới đây tiếp đãi một vị khách quý đến từ Tỉnh Giang Bắc. Đối với vị khách quý này, Phương Kiến Nam cực kỳ coi trọng, không chỉ dặn dò hắn phải tiếp đãi thật tốt, sau đó bản thân Phương Kiến Nam cũng sẽ đích thân tới đây.


Bước chân đi tới trước mặt một người mập mạp mặc đồ sang trọng, Lâm Chi Vinh khiêm tốn khom lưng: “Vừa rồi có thấy một người quen, cho nên ta qua đó hỏi thăm một chút. Kính xin Nghiêm tổng thứ lỗi.”


Mặt mũi vị Nghiêm tổng này tràn đầy ngạo khí, mang theo khí thế của kẻ trên cao nhìn xuống. Hắn chính là vị khách quý mà Lâm Chi Vinh cần tiếp đãi. Bên cạnh hắn còn có mấy tùy tùng đi theo, không phải lái xe mà là vệ sĩ.


Hừ dài một tiếng, Nghiêm tổng thản nhiên nói: “Khi nào thì Phương Kiến Nam tới? Hắn lại phái một trợ lý nho nhỏ như ngươi đến, đây mà coi là đạo lý đãi khách hả?”



“Tổng giám đốc bận việc quan trọng, tạm thời không thể phân thân. Nhưng sau khi xử lý xong sự việc, chắc chắn tổng giám đốc sẽ tới đây.” Lâm Chi Vinh toát mồ hôi lưng, hắn quay đầu lại nói với một gã nhân viên phục vụ gần đó: “Nhanh dẫn chúng ta tới chỗ ngồi trên lầu…”


“Đợi một chút, đi đâu ngồi chứ? Ta thấy ngồi ở đây luôn đi.” Nghiêm tổng cắt ngang lời Lâm Chi Vinh, hai mắt hắn mê đắm nhìn lướt qua chỗ bàn Phương Thận. Thật ra là hắn đang nhìn Lý Nghiên cùng Tạ Nhã Tuyết.


Tạ Nhã Tuyết cùng Lý Nghiên đều là mỹ nữ thu hút ánh mắt người khác, đương nhiên trong đại sảnh này hai người đã hấp dẫn hết ánh mắt của mọi người.


Thần sắc Lâm Chi Vinh cứng đờ, hắn thấy trên lầu mới phù hợp với thân phận tầng lớp thượng lưu như bọn hắn, nhưng vị Nghiêm tổng này…, hắn cũng không dám phản bác ông ta.


Cả đám ngồi xuống chỗ cách bàn Phương Thận không xa. Với tư cách chủ nhà, tất nhiên Lâm Chi Vinh không dám chậm trễ, hắn gọi toàn đồ ăn đắt tiền, xa hoa, thậm chí còn chọn loại vang đỏ xa xỉ nhất.


Mấy người kia tự giữ thân phận tôn quý của mình, nên cũng không kiêng nể gì hết. Chẳng những ăn to nói lớn mà còn không ngừng soi mói những người xung quanh. Khiến cho không ít người ở đây phải nhíu mày khó chịu.


Thấy vậy, Lý Nghiên thở phì phì buông đũa xuống, nàng vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ đến, không khách sáo nói: “Ta là Lý Nghiên, ngươi đi báo cho quản lý các ngươi biết. Nói là ta nói, nhóm người kia làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới không khí của chúng ta. Bảo hắn đến đuổi mấy tên hỗn đản này ra ngoài.”


Âm thanh của nàng không lớn, cộng thêm mọi người xung quanh cũng nhao nhao lên, ngoại trừ nhân viên phục vụ kia thì chỉ có Phương Thận nghe thấy thôi.


“Ừm! Hình như khách sạn Giang Đô này là sản nghiệp của Lý gia ah?” Phương Thận vỗ vỗ đầu, hắn đã quên mất những thông tin này.


Lý Nghiên không giống hai anh em hắn, nàng tức giận mà bỏ nhà đi, chỉ là tính tình náo loạn của tiểu hài tử mà thôi. Ở Lý gia, nàng chính là tiểu công chúa, ai dám không nể mặt nàng đây.


Nhân viên phục vụ này không biết Lý Nghiên, hắn lập tức do dự một chút.


“Chỉ cần ngươi tiện thể đi thông báo thôi. Khách khứa như này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy khó chịu, cũng là ảnh hưởng không tốt đến khách sạn Giang Đô các ngươi.” Phương Thận thản nhiên nói.


Đúng là như vậy, chỉ là chuyển lời thôi. Quản lý quyết định như nào cũng chẳng liên quan tới mình, nói không chừng mấy người này thật sự có địa vị như vậy đấy.


Nhân viên phục vụ nghĩ một chút, hắn liền quay đầu đi về phía phòng quản lý.


Một lát sau, từ ngoài cửa ra vào có mấy tên đeo đai bảo vệ đi tới. Bọn họ đi đến chỗ bàn của Lâm Chi Vinh.


“Mấy vị khách nhân, hành vi của các ngươi đã làm ảnh hưởng đến những người khác. Mời các ngươi đi ra ngoài!” Một bảo vệ hung hăng nói.


Câu nói vừa xong, cả bàn ăn liền yên tĩnh lại, ánh mắt bọn họ nhìn mấy bảo vệ như nhìn ma quỷ vậy.


Mấy tên vệ sĩ vội vàng đứng dậy, tạo thành thế giằng co với đám bảo vệ.


Trầm ngâm một lúc, đột nhiên vị Nghiêm tổng kia ôm bụng cười lớn, cười đến mức không kịp hít thở: “Ha ha ha… Rõ ràng có người muốn đuổi chúng ta đi… Ha ha… Nghiêm tổng ta sống tới từng này tuổi, đây là lần đầu tiên đụng phải sự tình thú vị như vậy đấy. Ha ha, Lâm trợ lý, Phương gia các ngươi lăn lộn ở Tỉnh Lâm Hải cũng quá thê thảm ah. Rõ ràng có người dám tới tận đây đuổi các ngươi đi… Ha ha.”


Mặt mũi Lâm Chi Vinh đầy vẻ lạnh lùng, hắn đứng dậy. Vừa định nói chuyện, bỗng nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, trán Lâm Chi Vinh co lại, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng Nghiêm tổng đang cười nói bên tai. Lời nói quả thực chói tai, khuôn mặt béo tròn kia vốn lúc trước còn thấy hòa ái dễ gần, lúc này hắn liền có cảm giác thật phì nộn, chán ghét, buồn nôn. Một cỗ tà hỏa không bị khống chế đột nhiên bùng lên.


“Cười, cười cái rắm ấy.” Lâm Chi Vinh hung ác tát một cái vào khuôn mặt béo phì lúc lắc.


Cả căn phòng đều có thể nghe rõ một tiếng.


“Bốp!”

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-14-rqRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận