Siêu Cấp Bán Đấu Giá Chương 8 : Định Hồn Thạch

Siêu Cấp Bán Đấu Giá

Chương 8: Định Hồn Thạch

Tác giả: Ngọc Mễ Hùng
Dịch giả: bin7121
Biên tập: bin7121
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Định om chương 8 cho qua ngày. Cuối cùng lại quyết định post phục vụ anh em. Thanks mạnh vào nào mọi người!!!

 
“U-a..aaa, ngủ ngon nhé, ta đi ngủ trước.” Sau một hồi mệt nhọc, buổi tối, Lý Nghiên không nhịn được mà ngáp liên tục. Sau khi nói một câu với Phương Thận, nàng lếch thếch đi vào phòng ngủ của mình.


Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ mặt đất.


Trong đại sảnh, Phương Thận đun một ấm nước, rót cho mình một chén Thiết Quan Âm (tên một loại trà) rồi chậm rãi thưởng thức. Thiết Quan Âm này là của Lý Nghiên mang đến, Phương Thận cũng không khách sáo với nàng.




Hương trà thoang thoảng quanh chóp mũi, Phương Thận yên lặng chờ đợi. Đến tận lúc nhiệt độ trong đại sảnh đột nhiên hạ xuống, còn có cả từng cơn gió lạnh thổi qua, lúc này Phương Thận mới lạnh lùng cười một tiếng.


“Rốt cục cũng ra rồi.” Phương Thận tắt tivi, sau đó hắn ngưng thần, Thiên Nhãn mở ra.


Dưới thị giác đặc thù của Thiên Nhãn, Phương Thận có thể nhìn thấy rõ ràng, không biết từ lúc nào mà trong đại sảnh có nhiều thêm từng sợi sương mù màu xám không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sợi sương mù này tùy ý phiêu phù bốn phía, không chỉ có ở đại sảnh, trong phạm vi cả căn biệt thự, chúng đều phiêu tán ra tới.


Trong phòng dưới lầu một, Lý Nghiên đang ôm cái gối to nằm ngủ, không biết nàng đang mơ cái gì, trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười ngọt ngào như trẻ con mới sinh. Nhưng lúc những sợi sương mù màu xám này xuất hiện trong gian phòng, Lý Nghiên không nhịn được rùng mình một cái, cơ thể cuộn tròn lại thành một khối. Trong đó có một đám sương mù màu xám quanh quẩn bên người Lý Nghiên, lập tức có một bộ phận phân ra xâm nhập vào cơ thể nàng. Trong lúc ngủ mơ, Lý Nghiên hiện ra vẻ thống khổ giãy giụa, thoáng cái giấc mơ đẹp biến thành ác mộng.


“Đám sương mù màu xám này chính là cái mà người ta gọi là sát khí sao?” Phương Thận nhíu mày, xem ra cái biến căn biệt thự này thành quỷ ốc không phải là quỷ quái gì cả mà là đám sát khí này.


Đối với người bình thường thì sát khí chẳng có chỗ nào tốt, sinh hoạt trong hoàn cảnh có sát khí nồng đậm sẽ gặp ác mộng liên tục, nghỉ ngơi không tốt, thời gian dài thân thể sẽ trở nên suy yếu, rồi sau đó sinh ra các loại ảo giác. Cái mà mọi người nói là chuyện ma quái cũng chính là như vậy.


Thể chất của Phương Thận không e ngại những sát khí này, nhưng nếu sinh hoạt lâu dài trong hoàn cảnh sát khí nồng đậm như vậy, cũng không có lợi với thân thể của hắn.


Cẩn thận dò xét một hồi, Phương Thận phát hiện sát khí này có nguồn phát ra từ lòng đất dưới chân. Nhưng khi dùng Thiên Nhãn quét qua Phương Thận không thấy tràng cảnh thi cốt chồng chất, rõ ràng sát khí này không đơn giản sinh ra. Không phải như bình thường là do nhiều xác người chôn cùng một chỗ tạo thành, chắc hẳn nguyên nhân là vì địa thế đặc thù. Nhưng hiện tại Phương Thận vừa mới có tu vi, mở ra Thiên Nhãn không lâu, hắn không nhìn thấu cái gì cả.


Không thể nhìn ra thì không có cách giải quyết. Phương Thận đã quyết định, ngay khi trời sáng sẽ kêu Lý Nghiên chuyển đi, chính bản thân hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu.


“Ồ.” Phương Thận phát ra thanh âm kinh dị. Hắn phát hiện sát khí trong đại sảnh đột nhiên như bị cái gì đó hấp dẫn, tất cả tụ tập về một góc đại sảnh rồi sau đó ào ào biến mất.


Triệt tiêu Thiên Nhãn, Phương Thận lập tức đứng lên, thị giác và Thiên Nhãn hoàn toàn khác nhau, nhưng Phương Thận cũng đã nhớ kĩ vị trí kia. Dựa theo trí nhớ của mình, hắn phát hiện ra chỗ đó chính là nơi hắn để đống hành lý ít đến đáng thương của mình.


Mình cũng chẳng có cái gì có thể hấp thu sát khí, nếu nhất định phải nói có lẽ…, chính là hai kiện thiên tài địa bảo mình lấy được từ quần đảo Đông Hải kia.


Nội tâm vừa động, Phương Thận lấy ra Ngọc Tàng Tủy cùng Định Hồn Thạch, mở Thiên Nhãn ra nhìn. Quả nhiên là có phát hiện mới, Ngọc Tàng Tủy không có gì bất thường, nhưng Định Hồn Thạch lại đang không ngừng hấp thu sát khí. truyện được lấy từ website tung hoanh


Thứ này thế mà có thể hấp thu sát khí! Phương Thận hơi kinh ngạc, nhưng đây là chuyện tốt. Đại sảnh là ngọn nguồn của sát khí, sát khí xung quanh biệt thự đều là từ trong đại sảnh tràn ra, chỉ cần mạnh mẽ hấp thu sát khí ở chỗ này thì sẽ không còn bất kì nguy hiểm nào. Hắn và Lý Nghiên cũng có thể an tâm ở lại đây rồi.


Hơn nữa chỗ sát khí này cũng có thêm công dụng khác nữa. Phương Thận là Địa Tu mới nhập môn, hắn còn thiếu thốn thủ đoạn công kích. Không thể chuyện gì cũng dựa toàn bộ vào thân thể động thủ được, ở xã hội hiện đại không thể hơi tí là động chân động tay được, như thế còn dễ bị người ta nắm thóp. Nhưng chỗ sát khí này lại có thể bù đắp khuyết điểm thủ đoạn công kích đó cho hắn.


Sát khí chính là vũ khí lợi hại, giết người không dao, nhưng hiện tại Phương Thận thu thập sát khí còn chưa đủ, không có khả năng sử dụng.


Định Hồn Thạch có thể thu nạp rất nhiều sát khí. Đợi đến lúc cần sử dụng, mình chỉ cần dùng tinh thần dẫn động là có thể ngay lập tức phóng thích ra sát khí bên trong Định Hồn Thạch, sẽ tạo ra lực sát thương như nào cũng có thể nghĩ được.


Đợi sau này tu vi của mình cao hơn, hắn cũng có thể dẫn sát khí tiến nhập vào thần thức để tinh luyện, hình thành công kích tinh thần. Chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể làm cho hàng trăm ý nghĩ của người khác biến thành cát bụi, sinh ra ảo giác, giết người không dao.


Trong lòng đã có kế hoạch, Phương Thận đặt Định Hồn Thạch ở chỗ khuất trong đại sảnh rồi đi lên phòng của mình nằm ngủ.


Sát khí dần dần bị hấp thu số lượng lớn, sương mù màu xám phiêu đãng xung quanh biệt thự càng ngày càng ít. Vẻ đau đớn trên mặt Lý Nghiên cũng tiêu tán hết, một lần nữa lại hiện lên vẻ mặt tươi cười hồn nhiên…


Ngày hôm sau, trải qua một giấc ngủ ngon, tinh thần Phương Thận tràn đầy, hắn vừa xuống lầu liền thấy Lý Nghiên đang đi tới đi lui trong đại sảnh, vẻ mặt nàng nghi thần nghi quỷ.


Thấy Phương Thận đi xuống, Lý Nghiên lập tức chạy tới nói liến thoắng: “Phương Thận, Phương Thận. Tối qua ngươi ngủ thế nào, ta sợ muốn chết đây. Lúc vừa mới bắt đầu ngủ say còn tốt, sau đó đột nhiên ta thấy mình tiến vào băng thiên tuyết địa, tiếp đó có thật nhiều yêu ma quỷ quái hiện ra truy sát ta ah… Uy, ngươi nói xem, chỗ này có quỷ thật hay không?”


“Quỷ ở đâu ra.” Phương Thận cười một tiếng. Lời hắn nói cũng là sự thật, chính xác không có quỷ, tất cả đều là do sát khí nhập vào cơ thể mà sinh ra ảo giác thôi.


Mặt mũi Lý Nghiên đầy vẻ nghi ngờ, xem ra ác mộng liên tục tối qua đã ám ảnh nàng một chút.


Phương Thận không giải thích gì nữa, dù sao chỉ cần ở đây thêm một thời gian ngắn, sau này không phát sinh sự tình tương tự nữa, chắc chắn nghi ngờ này sẽ giảm đi. Với niên kỷ cùng sức sống của Lý Nghiên, có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục lại, sát khí này cần thời gian dài mới nguy hại, chỉ một hai đêm thì không có gì đáng để nhắc tới, nhiều nhất cũng chỉ gây ra ác mộng mà thôi.


Một lát sau, Lý Nghiên đến trường, tuy nàng tức giận bỏ nhà đi, nhưng trường học thì không bỏ được.


Phương Thận mượn máy ảnh kĩ thuật số cùng máy tính của Lý Nghiên, hắn đến chỗ mặt bàn đặt Định Hồn Thạch. Trải qua một đêm hấp thu sát khí, Định Hồn Thạch nhìn vẫn như cũ, chẳng có gì đặc sắc, không thu hút tí nào.


Cầm máy ảnh kĩ thuật số, chụp vài tấm hình Định Hồn Thạch, sau đó Phương Thận mở máy tính ra. Căn biệt thự này điện nước đầy đủ, có lẽ cũng có thể truy cập mạng, lúc trước Tạ Nhã Tuyết đã gọi điện tới nói trang web đã làm xong.


Đăng nhập vào trang web đấu giá, Phương Thận nhìn chăm chú một lát. Hắn phát hiện ra, quả nhiên Tạ Nhã Tuyết không nói khoác, trang web được thiết kế vô cùng hoàn hảo, công năng cũng đầy đủ, từng thông tin Phương Thận thông báo chi tiết, tỉ mỉ cũng không sót tí nào.


Vào chỗ admin, Phương Thận đăng ảnh chụp Định Hồn Thạch lên đó, hắn viết cả những thông tin bản thân biết về Định Hồn Thạch lên luôn. Tại chỗ đề giá khởi điểm, Phương Thận tiện tay viết vào con số mười vạn, thiết lập thời gian đấu giá là vô hạn. Về phần mỗi lần tăng giá, Phương Thận nghĩ một chút, sau đó hắn viết lên một con số dọa người, 1000 vạn.


Với bảng giá như này, trên cơ bản thể hiện đây là đồ trưng bày không bán, sẽ không có ai bỏ ra 1000 vạn để đấu giá một cục đá không có điểm nào thu hút như vậy. Hơn nữa hiện tại Lưỡng Giới Đấu Giá cũng không có danh tiếng gì hết, đừng nói là 1000 vạn, ngay cả mười vạn cũng chưa chắc có người bỏ ra mua đồ.


Có kinh nghiệm tối qua, Phương Thận có thêm nhận thức về tác dụng của Định Hồn Thạch. Có tác dụng hấp thu sát khí, giá trị của nó liền tương đối xa xỉ rồi. Người bình thường bày nó trong nhà cũng có thể dùng để trấn thủ chỗ ở, đảm bảo gia đình bình an, thuận buồm xuôi gió.


Đương nhiên, nếu thực sự có người chịu bỏ ra 1000 vạn thì Phương Thận cũng không có ý định bán Định Hồn Thạch này đi.

Nguồn: tunghoanh.com/sieu-cap-ban-dau-gia/chuong-8-2cRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận