Lý Lạc Phi đã tích khí công xong xuôi và chuẩn bị thượng đài hiệp cuối, hai hiệp trước xem như hòa nhưng hiệp cuối sẽ dựa theo thương tích của võ sĩ mà quyết định kết quả nếu không có ai nhận thua. Lý Lạc Phi nhìn vẻ mặt ba cô gái xinh đẹp đang nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi...
- Chắc anh phải giải thích một chút với đội cổ vũ của mình nhỉ!
Lý Lạc Phi tuy cũng chưa biết sử dụng yếu quyết thời gian lặng im sẽ có hiệu quả với Trần Băng Dương hay không nhưng cũng phải thử. Hắn giải thích qua loa với ba cô gái đội cổ vũ rồi nháy mắt tự tin với họ mà thượng đài. Chiến thuật của Lý Lạc Phi lần này là tích khí dự sẵn trong lúc nghỉ giữa hiệp, nhưng không dùng để hộ thể mà lên trên võ đài sẽ dùng để xả công. Áp dụng yếu quyết thời gian lặng im, Lý Lạc Phi sẽ cảm nhận được chuyển động của Trần Băng Dương mà đỡ đòn, đồng thời phản công thần tốc.
- Anh cũng không biết có thể hiểu được suy nghĩ của Trần Băng Dương hay không nhưng phải tự tin nắm bắt lấy tình hình.
Lý Lạc Phi quay sang bẹo cái mặt đang đăm chiêu suy nghĩ trông rất dễ thương của Diệp Thảo rồi nói:
- Sư muội hãy giải thích thêm cho họ một chút về xả công.
Gã Quang vệ sĩ nãy giờ đứng im lặng, mặt lạnh đầy sát khí bỗng lên tiếng:
- Chờ chút! Tôi có xem qua hiệp trước nên góp ý với cậu. Hãy bình tĩnh nhớ lại các đòn thế karate của đối phương, với khả năng của cậu hiện giờ không thể theo kịp tốc độ của Trần Băng Dương dù có cảm nhận được.
- Cảm ơn!
Lý Lạc Phi ung dung vừa bước lên võ đài vừa suy nghĩ lời của người đàn ông lạ kia. Thực sự hai hiệp trước hắn bị đánh đau quá nên cũng không để ý là nhiêu, với tốc độ ra đòn của Trần Băng Dương cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
Trần Băng Dương đã ở trên võ đài mĩm cười tự tin, xem ra đang rất hưng phấn với tuyệt kỹ hàn phong của hắn. Nhìn những vết thương bầm tím trên người Lý Lạc Phi, hắn giả vờ thương xót hỏi han:
- Anh cũng đoán được chiến thắng sẽ thuộc về ai rồi chứ? Nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt, tôi nghĩ anh cũng nên giữ lại chút sức khỏe ra về vui vẻ với ba cô gái của mình.
- Dành ý tốt ấy cho mình đi, tôi rất khỏe!
Lý Lạc Phi cười nhạt đáp lại.
Trận đấu bắt đầu như hai hiệp trước, Trần Băng Dương tiếp tục các kỹ thuật đá tống trước nhắm vào ngực và yết hầu Lý Lạc Phi. Và Lý Lạc Phi lại khó khăn chống đỡ, chẳng có gì khác biệt so với hiệp trước. Tiếp theo bỗng dưng Trần Băng Dương thực hiện đòn thế rất lạ mà hai hiệp trước chưa hề dùng đến. Hắn bước tới một bước và xoay cả thân người rất mạnh trên không thực hiện một cú đá xoáy 540 độ với phạm vi cực rộng. Lý Lạc Phi chỉ đỡ được cước đầu rồi sau đó dính hết cả vòng xoáy còn lại. Đòn này Trần Băng Dương học lõm được trong Taekwondo nhưng lại sử dụng rất thuần thục.
- Anh ấy sao vậy, chẳng phải sẽ cảm nhận được chuyển động của hắn ta mà né đòn sao?
Diên Vỹ lo lắng nhìn tình trạng khốn đốn của Lý Lạc Phi thốt lên.
- Lý thuyết là vậy nhưng chuyển động của đối thủ quá nhanh, nếu không đoán trước được thì khó mà theo kịp.
Diệp Thảo là con nhà võ nên mau chóng hiểu ra vấn đề giải thích.
Sau đòn vừa rồi, Lý Lạc Phi nhận ra hắn chẳng hiểu tí gì về Trần Băng Dương. Các đòn thế của hắn ta từ hai hiệp trước cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, càng thêm mất bình tĩnh nếu cứ tiếp tục để thế trận diễn ra như thế này.
" Hự"
Lý Lạc Phi lại trúng thêm một đòn chém ngang ngực, cảm giác khó thở và choáng váng bắt đầu xâm chiếm hắn. Tốc độ ra đòn của Trần Băng Dương quá nhanh, Lý Lạc Phi không thể theo kịp để phòng thủ hay phản công lại. Trong lúc hoang mang, Lý Lạc Phi nghĩ hắn sắp thua rồi nên quay đầu nhìn lại ba cô gái đội cổ vũ xinh đẹp lần cuối trước khi lao vào tử chiến trong danh dự của một võ sĩ. Thoáng trong phút chốc, tia sáng hy vọng lại lóe lên trong đôi mắt của một người võ sĩ tuyệt vọng.
" My moonshine"
Nguyệt Nhi vẫn lặng im đứng nhìn Lý Lạc Phi với ánh mắt đầy tin tưởng, dù chuyện gì xảy ra cô vẫn bên anh. Nguyệt Nhi đưa những ngón tay thon dài thể hiện hai chữ quan trọng nhất mà một võ sĩ luôn cần.
" Tĩnh tâm"
Trong bất cứ giây phút nào, một võ sĩ luôn cần một cái đầu lạnh để nhận xét thực lực đối phương và phán đoán đòn thế. Lý Lạc Phi mĩm cười lấy lại bình tĩnh, dù đối thủ có dùng nhiều đòn thế thiên biến vạn hóa như thế nào thì cũng sẽ lặp lại số chiêu thức ấy. Chỉ cần phán đoán trước có thể né đòn và phản công lại chính xác vào sơ hở của Trần Băng Dương lúc ra đòn. Nếu không phán đoán được thì không có cách nào đánh trúng hắn với khả năng hiện tại của Lý Lạc Phi.
Trần Băng Dương tự tin khiêu khích:
- Anh không cần phải cố tỏ vẻ những vết thương tôi gây ra không hề hấn gì, tôi biết thực lực đối thủ của mình còn lại bao nhiêu.
- Chuẩn bị kết thúc nào!
Lý Lạc Phi bắt đầu mặc những sức ép từ Trần Băng Dương cố tĩnh tâm dựa vào màn khí xả công để cảm nhận chuyển động của Trần Băng Dương. Dựa vào đòn thế mà hắn quan sát được lúc ăn đòn của Trần Băng Dương mà phán đoán.
" Bụp"
Lý Lạc Phi lại dính đòn, kỹ thuật đá chẻ của Trần Băng Dương quá nhanh và hoàn hảo nên khó có thể né tránh hay đỡ đòn kịp. Lý Lạc Phi vẫn tiếp tục tập trung cảm nhận, đòn thế này...rất quen thuộc. Chính là đòn đá xoáy trước đó, hắn nhanh chóng phân tích sơ hở của kỹ thuật này ở đâu?
" Bụp Bụp...Rầm!!!!"
Ba chấn động liên tiếp khiến cho những người có mặt bên dưới võ đài cảm thấy kinh hoàng. Chuyện gì đang xảy ra? Trận đấu đã kết thúc rồi sao?
Trên võ đài hiện tại, người đang nằm sấp dưới sàn sau cú đá xoáy mãnh liệt là...Trần Băng Dương. Thực ra lúc đối thủ xoáy trên không chỉ được nữa vòng, Lý Lạc Phi đã chủ động trước và nhanh chóng tiến một góc vuông so với phạm vi xuất chiêu của Trần Băng Dương, đỡ một cước của hắn và nện lại vào hông bằng lực khí công mạnh mẽ. Trần Băng Dương rơi xuống sàn đấu gây ra tiếng động kinh hoàng vừa rồi, hắn đang đau âm ĩ khắp người nhưng mau chóng lăn hai vòng bật dậy phòng thủ.
- Hay quá, cuối cùng cũng đánh trúng được một đòn.
Diên Vỹ nhảy cẫng lên vỗ tay vui mừng. Còn Diệp Thảo từ tốn nhận xét:
- Là một đòn chí mạng đấy. Nhưng gã kia cũng rất cừ, có thể gượng dậy ngay.
Lạc Hạ cũng tham gia bàn tán, sắc mặt vài phần ớn lạnh:
- Anh họ thật tài giỏi, nếu lúc trước...
Diệp Thảo nghe người này gọi Lý Lạc Phi là anh họ cũng cảm thấy tò mò nhưng vẫn chưa hỏi rõ, định bụng sẽ hỏi Diên Vỹ ngay sau trận đấu kết thúc. Cô nhanh chóng tập trung vào diễn biến tiếp theo của trận đấu.
- Hay lắm, một đòn khá đau đấy. Chỉ trách tôi quá khinh suất.
Trần Băng Dương cười lạnh, thủ thế chuẩn bị tiếp tục tấn công nhưng đề phòng hơn. Lần này hắn quyết định chỉ dùng những cú đá chẻ và đấm móc chớp nhoáng trong karate để kết thúc cuộc chiến.
Lý Lạc Phi tuy biết rõ những đòn thế đó nhưng chỉ sợ tốc độ không tránh né kịp nếu đối phương ra đòn liên tục, nhất là cú đá chẻ quá hoàn hảo. Nhưng điều may mắn đó chính là tốc độ của kỹ thuật Fuuton Kyokushin giảm rõ rệt sau chấn thương vừa rồi. Lý Lạc Phi dễ dàng ứng phó và phản công sau cú đá chẻ ngang của Trần Băng Dương. Lý Lạc Phi xoay người né tránh một cước của đối thủ và chộp lấy cánh tay lơ là phòng thủ, sau đó nắm lấy bả vai nện người của Trần Băng Dương xuống sàn đấu lần hai.
" Rầm"
Uy lực của những đòn võ thuật Tây Bắc cộng thêm hỗ trợ của khí công gây sát thương nghiêm trọng. Trần Băng Dương đã không thể bật dậy ngay như lần trước mà đang lồm cồm bò dậy.
- Anh thắng rồi!
Trần Băng Dương thở dài bước xuống sàn đấu với thương tích nghiêm trọng, Minh Vy vội chạy lại cùng đội hỗ trợ đỡ lấy vị giám đốc uy phong của Shirudo đã thất bại thảm hại. Nhưng có một bóng người chặn ngang trước mặt Trần Băng Dương
- Lần sau tôi cũng muốn so tài với anh!
Diệp Thảo đang thách thức một đối thủ bát đẳng huyền đai...vừa mới thua trận trở về.