Diệp Thảo đã vội vàng giấu mặt sau cặp kính râm mắt mèo, theo chân Lý Lạc Phi chui vào xe ngay đúng phong cách người nổi tiếng. Điều này khiến Lý Lạc Phi nhớ đến người một phụ nữ cũng đã từng có những biểu hiện như vậy, có lẽ cũng vì cái sự "có chút tiếng tăm". Sau khi cho xe rời khỏi tòa cao ốc Nhật Tinh, Lý Lạc Phi mới từ tốn thẩm vấn cô nàng hotgirl đang che dấu thân phận:
- Em đã làm những gì ra nông nổi này?
Diệp Thảo chun mũi, dường như nhớ lại điều gì đó cảm thấy khó chịu:
- Em chỉ là tham gia giải đấu biểu diễn võ thuật toàn quốc theo lời sư phụ, nào ngờ...
- Lại được danh hiệu đệ nhất!!!
Diên Vỹ cũng đang chăm chú lắng nghe, thầm ngưỡng mộ tài năng của người chị gái không thân thích trước mặt. Bỗng lại nãy ra ý nghĩ muốn học võ, khi ấy cô sẽ càng thêm gần gũi với Lý Lạc Phi hơn bằng bộc phát nói:
- Em cũng muốn học võ.
Lý Lạc Phi bật cười nhìn cả hai bằng ánh mắt cổ quái và hỏi lại Diên Vỹ:
- Em thích được giống như chị Diệp Thảo bây giờ?
Diên Vỹ e lệ gật đầu.
Lý Lạc Phi lắc đầu thở dài, nghĩ Diên Vỹ cũng thích được làm hotgirl như Diệp Thảo:
- Môn võ cổ truyền Tây Bắc đòi hỏi sức bền bỉ, kiên trì luyện tập rất cao. Lúc mới học sẽ rất vất vả, nếu em có thể học thì anh sẽ dạy cho.
Lý Lạc Phi quay sang Diệp Thảo nháy mắt giở giọng trêu ghẹo:
- Tiểu thư Diệp Thảo cũng phải vất vả lắm mới có được danh tiếng như ngày hôm nay đấy, không biết cảm giác hạnh phúc như thế nào?
Diệp Thảo nhìn vẻ mặt của Lý Lạc Phi biết có vài phần chế giễu cô nên lập tức thanh minh:
- Có phải em muốn vậy đâu, lúc đầu mới đoạt giải được nhiều người chú ý và thầm ngưỡng mộ cũng thích lắm nhưng sau này cảm thấy mất tự do, phiền phức nhiều nên đâm ra chán. Đi đâu cũng phải để ý tứ, ngụy trang.
Thật ra Diên Vỹ không phải muốn danh tiếng giống Diệp Thảo mà muốn là một người con gái mạnh mẽ có năng lực tự bảo vệ bản thân. Cô ngưỡng mộ cách mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của Diệp Thảo trước Lý Lạc Phi và hôn ước định sẵn của hai người. Nhưng cái gật đầu của Diên Vỹ đã khiến Lý Lạc Phi hiểu nhầm.
Chiếc Lamborghini Estoque chạy về đến căn biệt thự số 3 của khu An Cư đã khiến không ít người đi đường trầm trồ. Cứ đà này thì thân phận của Lý Lạc Phi sẽ sớm bị chú ý, hắn biết bản thân cần phải ẩn giấu những hoạt động gây sự chú ý này nhiều hơn. Chú Phúc ra mở cổng đón cả ba và ân cần hỏi han:
- Một buổi tối thú vị bên hai mỹ nữ chứ?
Lý Lạc Phi mếu mặt:
- Vị lạc thú thật đáng sợ!
Chú Phúc bật cười trước vẻ mặt tếu tởn của Lý Lạc Phi.
- Chú lái xe về cẩn thận nha, chuyện kia để cháu đích thân gọi đến được rồi.
Chú Phúc nhanh chóng hiểu ý nên lấy xe ra về nhưng không quên hỏi lại nhiệm vụ được giao:
- Chú có cần tiếp tục theo dõi tình hình của cô ta không?
Lý Lạc Phi mĩm cười gật đầu:
- Cần, cháu nghĩ lão Hạc cũng rất vui nếu biết việc này. Chỉ cần cô ta bình yên là được rồi, không cần can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô ấy.
" Lát nữa anh qua đón em về nha, hai đứa đi xem đạp trên phố đêm sẽ rất lãng mạn đấy"
Được nữa phút sau thì có tin nhắn phản hồi ngay:
" Thôi, ngày nay anh cũng mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi sớm đi. Kim Oanh sẽ đưa em về, thấy hai đứa đón đưa nhau về nó lại gặng hỏi mối quan hệ hai thế nào"
Lý Lạc Phi cảm giác tim nhói lên, lại khiến người con gái hắn yêu thiệt thòi. Đã yêu người ta còn chưa thể công khai, đặc biệt thân phận của hắn vẫn chưa thể kể cho Nguyệt Nhi rõ ràng.
" Anh biết rồi, đừng lo họ nghi ngờ. Nếu không thể nói dối thì cứ nói thật, mọi chuyện anh sẽ lo".
Giữa đêm khuya thanh vắng, Lý Lạc Phi lại trốn vào góc luyện công của hắn. Mùi hương hoa xử quân tử khiến tâm thanh tịnh hơn, Lý Lạc Phi tự hỏi bản thân tại sao lại yêu Nguyệt Nhi? Thân phận hiện giờ của hắn thì sẽ không vấn đề gì nhưng đối với thân phận thật sự liệu có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy? Lý Lạc Phi đang mang quá nhiều trọng trách và trong tương lai còn phải gánh vác sự hưng thịnh cả dòng họ Lý và tâm huyết của người mẹ Lạc Tâm Liên. Một cô gái bình thường như Nguyệt Nhi sao có thể chịu đựng được những sức ép từ cuộc sống mà hắn đã quen dần từ thuở nhỏ đến giờ...