Những ngày bước sang tuần mới của Lý Lạc Phi dường như đều gắn với Diệp Thảo, cô nàng lúc nào cũng bám theo hắn đòi dẫn đi chơi khắp Nam Minh trước khi quay về. Có buổi Lý Lạc Phi buộc phải nghỉ học những môn đã kiểm tra trên trường để dành thời gian cho cô tiểu thư họ Võ này. Nguyệt Nhi và Diên Vỹ cũng đang bận rộn chuẩn bị thi cuối kỳ nên cũng mặc hắn và Diệp Thảo bên nhau. Diên Vỹ đang chuẩn bị luyện tập thể thao, chuẩn bị căn bản để luyện võ vào dịp hè đến nhưng thấy cô nàng đã cảm nhận được vất vả và gian nan bắt đầu.............nản.
Lý Lạc Phi trốn Diệp Thảo được một lúc, bỏ mặc cô nàng trong rừng chợ đêm mua đồ và chạy ra một góc để gọi điên thoại. Cũng vì sự đòi hỏi quá đáng của "vị hôn thê" tương lai này nên Lý Lạc Phi không được nghe tiếng sáo ngọc bích du dương của Nguyệt Nhi vào buổi tối. Hắn thầm rủa Diệp Thảo và nhấn số điện thoại một người họ Lý thân thích được ưu tiên hàng đầu trong danh bạ:
- Chú Ba có khỏe không?
Người đàn ông trung niên cười sang sảng đáp lại:
- Tổ cha mày, không có việc gì đời nào gọi hỏi thăm chú.
Lý Lạc Phi cứng họng, nhưng vì đại cuộc tiếp tục nịnh nọt:
- Cháu mà như vậy sao? Xưa nay luôn thật lòng kính mến chú Ba vô vàn.
Chú Ba biết rõ bản mặt gian xảo của tên này nên hỏi thẳng:
- Nào có chuyện gì, nói nghe. Chú đi guốc trong bụng cháu rồi, không phải chuyện học hành thì giúp được sẽ giúp.
Lý Lạc Phi cười tủm tỉm, giọng mừng rỡ:
- Là thế này...
Chú Ba có chút trầm mặc:
- Nếu không liên quan đến nhà họ Phạm thì mọi chuyện đều ổn. Ta cũng vì ghét những gì hắn đã làm với bố cháu nên mới thế.
.............
Ngày làm việc cuối cùng trong tuần, Huỳnh Hải và Khánh Ly đang chán nản ngồi trong văn phòng Speed. Khánh Ly đã không còn hi vọng sẽ hoàn thành tốt cái công việc lúc đầu hăng hái nhận, thỏ thẻ với Huỳnh Hải:
- Chúng ta báo cáo sớm một tí cho chị Vân dễ chuẩn bị, chờ đợi thêm vài giờ nữa cũng vô ích.
Huỳnh Hải lại theo bản năng làm việc mách bảo, kiên quyết đáp:
- Chưa đến phút cuối thì không được bỏ cuộc, không phải lão già trưởng ban ngoại giao nói sẽ cố gắng luồn lách cho chúng ta sao.
Huỳnh Hải vừa dứt lời thì điện thoại của Khánh Ly vang lên, giọng cô lo lắng mở máy lên nghe:
- Kết quả thế nào vậy trưởng ban Dương?
Giọng trưởng ban Dương đáp lại đầy buồn bực:
- Tôi cũng cố gắng hết sức rồi, không những chẳng giúp được hai người mà còn rước họa vào thân. Hiệu trưởng Lý phát hiện ra việc tôi luồn lách nên đã nghiêm khắc xử phạt.
Giọng đầu bên kia vừa dứt thì ngắt máy luôn, không đợi Khánh Ly nói thêm câu nào ngoài tiếng thở dài. Cô giương ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn Huỳnh Hải lắc đầu, ra hiệu rằng mọi chuyện đã chấm hết.
Lam Linh đang phụ trách việc bên Nguyễn Viên Hiên bỗng nhìn sang cũng phát hiện sự u ám trên gương mặt của hai người. Cô nàng kế toán tỏ ý quan tâm hỏi:
- Việc của hai người tới đâu rồi, chiều nay là báo cáo kết quả cho chị Vũ Vân đó.
Khánh Ly méo mặt cười xòa, còn Huỳnh Hải thì thở dài không đáp. Với điệu bộ này thì chắc chắn không cần trả lời cũng biết đáp án. Nhưng khi Lam Linh vừa trở về chổ ngồi, điện thoại của Huỳnh Hải reo lên. Tiếng chuông tuy bọn họ không chờ đợi nhưng cảm giác như âm thanh của hi vọng.
Giọng người đàn ông trung niên quen thuộc vang lên, sắc mặt Huỳnh Hải thay đổi hẳn:
- Chiều nay tôi muốn gặp hai người trao đổi một số chuyện, không biết hai vị có rảnh rỗi vào giờ nào?
Huỳnh Hải mừng rỡ gấp gáp trả lời:
- Bất cứ giờ nào cũng được thưa giáo sư Lý.
- Vậy thì cứ như giờ hẹn hôm trước và địa điểm cũ. Nhưng có thêm một điều kiện bắt buộc để cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp.
Huỳnh Hải vài phần lo lắng hỏi:
- Việc gì ạ?
- Phải có thêm diễn giả của hai người cùng đi.
Điện thoại của hiệu trưởng Lý Lục đã ngắt máy nhưng âm thanh của câu nói cuối cùng vẫn còn vang lên trong đầu Huỳnh Hải. Gương mặt hắn dường như cứng đơ ra khiến cho Khánh Ly cũng hồi hộp chờ đợi lời giải thích tường tận cuộc gọi vừa rồi.
.......
Đúng 5 giờ chiều tại quán bar Fashion, hai mỹ nữ ngồi bên cạnh một mỹ nam chờ đợi vị khách rất quan trọng đối với công việc của họ. Những người đàn ông trong quán bar đi ngang qua bàn của ba người đều đưa ánh mắt háo sắc nhìn một lượt hai mỹ nhân với vẻ thèm thuồng. Dù có phòng riêng nhưng vị giáo sư họ Lý kia lại không thích nên cả ba đành chọn một bàn yên tĩnh trong quán. Chàng nhân viên pha chế điệu nghệ dùng tay lắc ly cocktail màu xanh lam, nhưng ánh mắt cũng chú ý đến bàn của Vũ Vân và Khánh Ly đang ngồi vắt chân chữ ngũ quyến rũ.
- Giáo sư đã tới, mau đem chai rượu lên đặt lên bàn đi.
Huỳnh Hải vội vàng nhắc nhở Khánh Ly, chợt nhìn sang sắc mặt Vũ Vân cảm thấy ớn lạnh.
- Sau khi giáo sư Lý ra về, tôi cần hai người giải thích rõ ràng mọi chuyện. Còn chai rượu này là thế nào nữa?
Vũ Vân lạnh lùng nói, dáng ngồi khoanh tay kiêu ngạo của một thủ trưởng.