Vị giáo sư Lý vừa ngồi vào chung bàn với ba người thì ánh mắt ngay lập tức chú ý về hướng Vũ Vân đang ngồi đối diện. Khí chất nữ lưu thành đạt, người phụ nữ kiêu hãnh nhưng không thiếu phần lịch sự đứng dậy bắt tay chào hỏi giáo sư Lý rất đúng mực. Ông cảm thấy ngỡ ngàng trước một kiệt tác của tạo hóa lẫn sự mài dũa thế tục đã tạo ra một "ngọc nữ" hoàn hảo này, có lẽ cũng dễ hiểu điều gì khiến cho gã nào đó phải lao tâm khổ tứ.
- Cô là diễn giả Vũ Vân?
Lý Lục thân thiện hỏi danh tính.
- Đúng vậy, nghe nói giáo sư cũng đã từng gặp hai trợ lý của tôi trước đó. Không biết cuộc gặp hôm nay sẽ có những gì thay đổi...
Vũ Vân cười đáp lại đầy ẩn ý, ánh mắt quyến rũ chết người cũng khiến cho người đàn ông ngoại tứ tuần cũng bị mê hoặc đôi phần. Trong khi giáo sư Lý còn đang ngơ ngác thì Vũ Vân tiếp tục tấn công:
- Xin hỏi vì lý do giáo sư lại chỉ định chính tôi đến gặp.
Lý Lục cố gắng lấy lại vẻ đạo mạo của một vị giáo sư bề trên đáp lại:
- Còn gì khác ngoài chuyện công việc. Tôi có một vài ý định mới để trao đổi với các vị.
Khánh Ly bỗng che miệng bật cười, nhớ lại lời giáo sư Lý hôm trước mà lẩm bẩm một mình:
" Hôm trước còn bảo sẽ không bao giờ thay đổi ý định"
Huỳnh Hải khẽ nhíu mày không hài lòng với Khánh Ly, lập tức rót nước mời hiệu trưởng Lý:
- Giáo sư cứ thong thả uống chút nước khoáng rồi hãy bàn chuyện công việc.
Lý Lục khẽ liếc mắt nhìn chai rượu Vân Hương Mỹ Tửu mà nuốt nước bọt, nhấp ngụm nước khoáng thay loại rượu yêu thích nhất của ông.
- Các người muốn quảng cáo vào trường đào tạo chính trị TT là một trường hợp tiền lệ trước nay chưa từng có. Vì vậy cần trao đổi một số điều kiện.
Vũ Vân nhanh chóng đề cập:
- Vậy giáo sư Lý muốn trao đổi điều kiện như thế nào? Trong phạm vi khả năng của chúng tôi đều có thể suy xét.
Lý Lục gật gù rồi mới thoải mái nói:
- Chỉ có một điều kiện duy nhất đó là...
- Ấy! Cẩn thận làm ngã chai rượu.
Giáo sư nhìn Khánh Ly sơ ý cầm ly nước lại mém đụng ngã chai rượu xuống sàn.
Huỳnh Hải có phần buồn bực trách:
-Sao em loay hoay hoài vậy?
Khánh Ly lí nhí, vẻ mặt ngây thơ vô số tội:
- Em xin lỗi!
Lý Lục cũng cười xòa trước vẻ mặt đáng yêu của Khánh Ly rồi nói điều kiện trao đổi cùng Vũ Vân. Hai bên đang hợp tác vui vẻ và chỉ còn bước bên Vũ Vân tặng quà cho Lý Lục rồi ra về, không ngờ lại gặp chuyện náo loạn trong quán. Một đám người mặc đồ da màu đen gồm bốn năm tên theo sau một gã thanh niên nghênh ngang, ngạo mạn bước vào quán bar như hắn là chủ ở đây. Gã thanh niên dáng người thanh mảnh, gầy gò và tóc tai thì nhộm màu hung đỏ lòe loẹt như đám con nhà giàu thích chơi nổi. Hắn đi đến bàn trung tâm quán bar đuổi một đám thanh niên trẻ đang uống rượu tại đó và chiếm lấy bàn này. Những gã mặc đồ da màu đen nhanh chóng dọn dẹp đám người kia để vị thiếu gia của chúng an tọa.
- Cút mau, thiếu gia bọn tao không thích chờ lâu.
Một tên thanh niên to lớn, hình xăm đầy cánh tay trái trong đám thanh niên đang uống rượu tại bàn tức giận chống đối:
- Bọn chó điên này không biết ông mày là ai sao? Hôm nay bọn bây đụng đến tao trước thì lo chuẩn bị tiền viện phí đi!
Một gã mặc đồ da màu đen cười đểu và phun nước bọt nói:
- Viện phí? Cứ để bọn anh bố thí cho các chú.
Thao tác nhanh nhẹn, một mình tên đó đã lao vào đám thanh niên đang hùng hổ vật ngã từng đứa như thế võ Judo, đặc biệt để tránh làm loạn trong quán hắn tinh tế vật bọn kia vào khoảng trống. Cuối cùng là những tên khác khiêng mấy gã thanh niên trẻ tuổi này ra ngoài trước sắc mặt sợ sệt của những vị khách còn lại trong quán. Còn vẻ mặt tên thiếu gia rất dửng dưng như chuyện chẳng liên quan gì đến hắn và ngồi xuống ghế đảo mắt một lượt qua tất cả các bàn khác trong quán bar. Người quản lý quán bar thấy xảy ra ẩu đả trong quán gây mất hình ảnh nên lập tức gọi công an quận đến để dàn xếp trật tự, chuyện này không thể trông chờ những tên bảo vệ ăn hại được. Vì kinh doanh một quán bar lớn trong thành phố nên hắn cũng có chút quan hệ với trưởng công công an quận này, tự tin có thể xin "viện binh" được:
- Đại tá Thịnh Đức, việc có phần nguy cấp nên tôi mới gọi cho ông. Quán của tôi bị một đám thanh niên gây gỗ làm rối cả lên, mau...
Chưa nói hết câu thì một tên trong đám người mặc đồ da đã nhanh chóng tiếp cận gã quán lý tự lúc nào, giật phăng lấy chiếc điện thoại. Nhưng hắn lại rất bình tĩnh tiếp tục nói chuyện với vị trưởng công an quận bên kia.
- Trưởng công an quận Thanh Vân? Không cần phải điều động người đến khiến thiếu gia nhà chúng tôi không vui, sẽ có cấp trên gọi điện đến nói chuyện với ông sau.
Tên thuộc hạ trả điện thoại và cười giọng giễu cợt, bỏ lại vẻ mặt kinh hãi của gã quản lý rồi quay về vị trí cũ. Anh chàng phục vụ nhìn thấy tên thiếu gia ngoắc ngón tay thì vội chạy ra hầu hạ, nhận yêu cầu từ người thanh niên lạ đầy ngạo mạn này.
Người phục vụ giọng run rẩy hỏi:
- Xin hỏi thiếu gia cần dùng loại đồ uống nào?
Tên thanh niên bật cười khoái trá rồi cất giọng khàn khàn:
- Ta muốn ngươi đem loại rượu vang Botalcura qua mời hai mỹ nữ bàn bên kia. Nếu họ không uống thì ngươi nên sắm cho mình chiếc nạng...
...........
Cùng lúc ấy, Lý Lạc Phi đang đạp xe đưa Nguyệt Nhi đi làm thêm, bởi vì hôm nay Kim Oanh bận việc nên đã ra ngoài trước. Vốn Lê Lành nhận được tin báo của Kim Oanh định qua đón nhưng bị Nguyệt Nhi từ chối. Kim Oanh vẫn muốn hợp tác cho hai người và Lê Lành cũng chưa từ bỏ ý định dù hôm ấy trông thấy Nguyệt Nhi bước xuống từ chiếc Lamborghini. Mọi việc sẽ rất lãng mạn khi chàng đưa nàng đi làm thêm bằng chiếc xe đạp thể thao lướt gió vi vu này, nhưng trời thành phố Nam Minh bỗng đỗ cơn mưa bất chợt. Lý Lạc Phi đành phải tấp vào núp mưa dưới một mái hiên của một tiệm bán đồ ăn sáng đã đóng cửa. Bên dưới mái hiên hơi tối, may mắn có chút ánh sáng từ nhà bên cạnh hắt qua cũng đủ thấy mặt người. Lý Lạc Phi và Nguyệt Nhi lúc này đều bị dính nước mưa có phần hơi ẩm ướt. Mái tóc ướt bết vào gương mặt trắng bệch vì lạnh của Nguyệt Nhi, cô nàng đưa hai tay vò vào nhau tạo hơi ấm.
- Này, chê người anh không đủ ấm sao?
Nguyệt Nhi mới thôi xoa tay nhìn sang Lý Lạc Phi, hắn đã cởi áo khoác ngoài bị ướt ra và đứng dang tay trước mặt cô với ý định ôm lấy cô vào lòng. Nguyệt Nhi thoáng ngượng ngùng, gương mặt trắng bệch có chút hồng hào vì từ trước giờ cô chưa từng "dựa dẫm" vào một người khác như thế này. Nhưng sau khi đã chấp nhận lời yêu thương từ Lý Lạc Phi có lẽ cô nên tập quen dần với những cử chỉ thân mật như thế này.
"Anh không lạnh sao còn kham lấy em?"
Lý Lạc Phi cũng im lặng không nói, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà chìm vào khoảng thời gian lặng im của hai người.
" Anh luyện khí công có thể tạo ra thân nhiệt cho bản thân"
Bỗng một chiếc Toyota Crown màu đen đỗ trước nhà bên cạnh, hai gã mặc bộ da màu đen bước xuống xe bấm chuông, Trong khi đợi chủ nhà ra mở cổng bọn chúng núp tạm dưới mái hiên mà không đợi trong xe, có lẽ có chuyện gấp muốn trao đổi với chủ nhà rồi đi ngay. Hai gã đứng tán gẫu với nhau, cũng chẳng thèm để ý đến có một đôi trai gái đang ôm nhau rất tình tứ ở góc kia của mái hiên. Gã đầu trọc rít một hơi thuốc lá ba số rồi trầm giọng nói:
- Thiếu gia đang chơi ở bar Fashion còn chúng ta bận rộn truy tìm tung tích tên nhóc họ Lý. Không biết sau này thiếu gia có tiếp nối thủ tướng dẫn dắt tổ chức được không đây...
Tên kia cũng trầm tư không kém:
- Dù là thế cũng không nên quá bi quan, chúng ta còn đại ca Hắc Báo thì lửa địa ngục sẽ không bao giờ tắt.
Câu chuyện ngắn ngủi mau chóng kết thúc nhưng lại khiến trong lòng Lý Lạc Phi bồn chồn. Còn Nguyệt Nhi chỉ nghe được hai chữ " họ Lý" cảm thấy lo lắng mơ hồ nhưng không thể nói nên lời.