Không thể nào trở lại cơn đói nguyên thủy. May cho Denver, ngắm nhìn cũng là thức ăn đủ sống. Nhưng được nhìn đáp lại còn hơn cả là được ăn ngon miệng; đối với Denver, được nhìn đáp lại là xuyên phá qua làn da mình đến một nơi chưa hề biết đến cơn đói. Chuyện ấy không cần xảy ra thường xuyên, vì Thương ít khi nhìn thẳng vào nó, hoặc khi cô nhìn, Denver có thể nhận ra rằng khuôn mặt của nó chỉ là một chỗ dừng chân cho đôi mắt Thương trong khi tâm trí đằng sau đôi mắt ấy đang tiếp tục bước đi. Nhưng đôi khi − những lúc Denver không thể đoán trước hoặc tạo ra − Thương tựa cằm lên những khớp ngón tay mình và chăm chú nhìn Denver.
Thật là đáng yêu. Không phải vì được nhìn đăm đăm nhưng không được nhìn thấy, mà vì được thu hút vào tầm nhìn của đôi mắt chăm chú, không phê phán của người ki a. Được người kia xem xét mái tóc của nó như một phần của bản thân nó, mà không phải như một chất liệu hay kiểu tóc. Được người kia vuốt ve đôi môi, mũi, cằm như thể Denver là một đóa hồng rêu người làm vườn dừng lại chiêm ngưỡng. Da Denver tan đi trong cái nhìn ấy và trở nên mềm mại và tươi sáng như chiếc áovải mịn đã quàng tay qua eo của mẹ nó. Nó trôi bồng bềnh gần bên nhưng ở ngoài cơ thể của mình, cảm thấy vừa mơ hồ vừa nồng nhi ệt. Không cần đến bất cứ điều gì. Chỉ hiện hữu.
Những lúc ấy dường như Thương làngười cần một điều gì − muốn một điều gì. Trong đáy đôi mắt đen mở lớn của cô, mãi tận phía sau vẻ vô hồn, là một bàn tay giơ raxin một đồng xu mà Denver sẽ vui lòng trao tặng, nếu nó biết cách hoặc biết đủ về cô, những thông tin không tìm được trong câu trả lời cho những câu hỏi Set he đôi khi đặt ra: “Con không nhớ gì hết sao? Dì chưa hề biết mẹ của dì, nhưng dì có thấy bà vài lần. Con có bao giờ thấy mẹ của con chưa? Họ là nôlệ của loại dân da trắng nào? Con không nhớ gì hết sao?”
Gãi lưng bàn tay, Thương sẽ nói cô nhớ được người phụ nữ mẹ của cô, và cô nhớ đã bị giật ra khỏi tay bà. Ngoài chuyện ấy, chuyện cô nhớ rõ nhất, chuyện cô lặp đi lặp lại, là cây cầu − đứng trên cầu nhìn xuống. Và cô biết một người đàn ông da trắng. Truyen8.mobi
Sethe thấy điều ấy là đặc biệt và thêm chứng cớ cho kết luận của chị, kết luận chị nói riêng với Denver.
“Con lấy cái áo ở đâu, và đôi giày nữa?”
Thương nói cô lấy chúng.
“Lấy của ai?”
Cô im lặng và gãi tay nhanh hơn. Cô không biết; cô nhìn thấy chúng và lấy chúng, thế thôi.
“Ờ,” Sethe nói, và bảo Denver rằng chị tin Thương đã bị một tên da trắng nào đấy nhốt lại vì những mục đích riêng của hắn, và không hề được ra khỏi cửa. Rằng cô chắc phải trốn đến một cây cầu hay chỗ nào đấy và rửa sạch những chuyện còn lại ra ngoài tâm trí. Điều tương tự đã xảy ra cho Ella, chỉ có điều trong trường hợp của Ella đấy là hai người đàn ông − cha và con − và Ella nhớ hết mọi thứ. Tụi nó nhốt Ella trong một căn phòng cho riêng tụi nó hơn một năm trời.
“C hị không thểt ư ởng tượng được,” Ella nói, “những chuyện tụi nó hành hạ tôi.”
Sethe nghĩ điều ấy giải thích được thái độ của Thương đối với PaulD, người cô ghét cay ghét đắng.
Denver không tin nhưng cũng không phê bình những suy đoán của Se the, nó cúp mắt xuống và không hề nói lời nào về nhà lạnh. Nó chắc chắn Thương là chiếc áo trắng quỳ bên mẹ nó trong phòng khách, là sự hi ện di ện có thực của đứa bé đã bầu bạn với nó hầu hết cuộc đời nó. Và được cô ngắm nhìn, dù ngắn ngủi thế nào, khi ến nó mang ơn suốt quãng thời gian còn lại khi nó chính là người ngắm nhìn. Ngoài ra, nó có những câu hỏi riêng không liên hệ gì đến quá khứ. Nó chỉ quan tâm đến hiện tại, nhưng nó cẩn thận không lộ vẻ dò hỏi về những điều nó rất muốn hỏi Thương, vìnếu nó thôi thúc quá, nó có thể mất đi đồng xu mà bàn tay đang giơ ra muốn có, và như thế là mất nơi chốn xa hơn cơn thèm. Tốt hơn là được nhìn thỏa thuê, được phép là kẻ ngắm nhìn, vì nó không chịu nổi cơn đói cũ− cơn đói trước-khi- Thương- đến đã khiến nó mê thích bụi hoàng dương và nước hoa chỉ để nếm được chút mùi vị của cuộc đời, để cảm thấy cuộc sống là gập ghềnh chứ không phẳng lì. Ngắm nhìn giữ cơn đói ở xa.
Vì vậy nó không hỏi Thương tại sao cô biết về đôi hoa tai, về những lần cô đi đến nhà lạnh vào ban đêm hayvề phần trên của thứ nó nhìn thấy khi Thương nằm xuống hay khi áo quần cô xô lệch trong giấc ngủ. Cái nhìn đó, nếu xuất hi ện, thường xuất hiện sau khi Denver đã rất chu đáo quan tâm, đã giải thích mọi chuyện, đã tham gia việc này việc khác với cô, hay kể chuyện cho cô qua ngày trong khi Sethe ở quán ăn. Không có công việc nhà nào dập tắt được ngọn lửa bừng bừng dường như lúc nào cũng cháy trong người cô. Không phải là vắt những tấm khăn chặt đến mức nước giũ khăn chạy ngược lên cánh tay họ. Không phải là xúc tuyết trên lối đi từ nhà đến cầu tiêu. Hoặc đập vỡlớp đá dày bảy phân trong thùng nước mưa, cọ và nấu sôi hũ mứt từ hè năm ngoái, trét bùn vào kẽ hở của chuồng gà và sư ởi ấm gà con bằng váy của họ. Suốt thời gian ấy Denver phải nói về chuyện họ đang làm − như thế nào và tại sao. Về những người Denver có lần biết hay gặp, làm cuộc đời họ sống động hơn cuộc đời thậ t: bà da trắng có mùi thơm đã mang cho nó những trái cam và nước hoa và những chiếc váy bằng len tốt, Lady Jones dạy chúng những bài hát dùng để đánh vần và đếm, cậu bé xinh đẹp thông minh như Denver, có cái bớt như một đồng năm xu trên má. Mục sư da trắng cầu nguyện cho linh hồn của họ trong khi Sethe gọt vỏ khoai tây và bà Baby thổn thức. Vànókể cho cô nghe về Howard và Buglar: phần giường của mỗi đứa ( đầu giường là dành cho nó), rằng trước khi nó rời sang giường của Baby Suggs nó chưa hề thấy hai anh nó ngủ mà không nắm tay nhau. Nó chậm rãi diễn tả hai anh của nó với Thương, đểgiữ sự chú ý của cô, nhẩn nha kể lại những thói quen của hai anh, những trò chơi hai anh dạy nó, nhưng không kể đến nỗi sợ đã khiến hai anh nó càng lúc càng ở xa nhà − bất cứ đâu − và cuối cùng là xa thật xa.
Ngày hôm nay họ ở ngoài trời. Khí hậu lạnh lẽo và tuyết đóng cứng như đất nện. Denver đã hát xong bài hát đếm Lady Jones dạy cho học trò. Thương giữ yên hai cánh tay trong khi Denver gỡquần áo lót vàkhăn lau đóng băng trên dây phơi. Nó để từng mảnh quần áo lót và khăn lên tay Thương cho đến khi đống quần áo và khăn, như một bộ bài khổng lồ, chất cao đến cằm cô. Denver mang phần còn lại, mấy cái tạp dề và tất màu nâu. Choáng váng vì lạnh, họ trở vào nhà. Quần áo sẽ tan đá từ từ đến độ ẩm vừa đúng để là, và bàn là sẽ khiến chúngcó mùi như mưa nóng. Nhảy múa xung quanh căn phòng trong cái tạp dề của Se the, Thương muốn biết trong bóng tối có hoan ở hay không. Denver bỏ thêm củi vào lò và đoan chắc với cô rằng có hoa trong bóng tối. Quay vòng vòng, khuôn mặt đóng khung trong chiếc vòng cổ, eo trong vòng ôm của dây cột tạp dề, cô nói cô khát.
Denver đề nghị hâm nóng nước táo, trong lúc vội vã tìm một điều có thể làm hay nói để tiêu khi ển cho người đang nhảy múa. Giờ đây Denver là một chiến lược gia và phải giữ Thương ở bęn měnh từ giây phút Sethe đi làm cho đến giờ chị trở về nhà, lúc Thương bắt đầu chờn vờn ở cửa sổ, rồi lần lối ra cửa, xuống mấy bậc thềm và đến gần con đường. Những suy tính đã thay đổi Denver rõ rệt. Trước kia nó lười biếngvà ghét tất cả mọi công việc, bây giờ nó nhanh nhẹn làm, thậm chí làm nhi ều hơn những công việc Sethe giao cho hai đứa. Nó làmt ất cả chuyện ấy để có thể nói “Chúng mình phải làm” và “Mẹ bảo chúng mình làm.” Nếu không thế Thương sẽ trở nên kín đáo và mơ mộng, hoặc lặng lẽ và ủ rũ, và Denver sẽ không có dịp được cô nhìn. Buổi tối thì nó không kiểm soát được. Khi mẹ nó ở đâu đấy xung quanh, Thương chỉ để mắt vào Se the. Ban đêm, trong giường, chuyện gìcũng có thểxảy ra. Cô có thể muốn nghe Denver kể chuyện trong bóng tối khi Denver không thể thấy cô. Hoặc cô có thể trở dậy và đến phòng lạnh mà PaulD đã bắt đầu dùng làm chỗ ngủ. Hoặc cô có thể lặng lẽ khóc. Thậm chí cô có thể ngủ say như chết, hơi thở ngòn ngọt vì những ngón tay dính đường quánh đen hay vụn bánh ngọt. Lúc đó Denver sẽ quay vềphía cô, và nếu Thương đối di ện với nó, nó sẽ hít thật sâu làn hơi ngọt từ miệng cô. Nếu không, nó sẽ phải thỉnh thoảng nhổm người qua người cô để hít một hơi. Vì bất cứ điều gì cũng tốt hơn cơn đói nguyên thủy − khoảng thời gian không có âm thanh nào lọt qua, sau khi nó có một năm với chữ i nhỏ tuyệt vời, những câu chuyện n ở như ngô rang và tình bầu bạn cùng những đứa trẻ khác. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn sự yên lặng ấy khi cô trả lời dấu hiệu bằng tay và không màng đến những cái mấp máy của đôi môi. Khi nó nhìn thấy tất cả mọi thứ nhỏ nhặt và những màu sắc rực lên đập vào mắt. Nósẽbỏ qua những hoàng hôn rực rỡnhất, những ngôi sao lớn như cái đĩa ăn vàt ất cả máu của mùa thu và vui lòng với màu vàng nhợt nhạt nhất nếu màu vàng ấy làt ừ Thương của nó. Truyen8.mobi
Bình nước táo nặng, nhưng chiếc bì nh ấy lúc nào cũng nặng, ngay cả lúc cạn không. Denver có thể mang chiếc bình dễ dàng, nhưng nó nhờ Thương giúp. Bình nước ở trong nhà lạnh bên cạnh đường đen và ba cân pho mát cứng nhưxương. giữa sàn nhà là một t ấm nệm rơm phủ giấy báo, dưới chân tấm nệm làm ột tấm chăn. Tấm nệm đã được dùng để ngủ gần một tháng, cho dù tuyết đã đến cùng với mùa đông thật sự.
Lúc ấy là buổi trưa, bên ngoài rất sáng, bên trong thì không. Vài tia nắng xuyên qua mái và tường nhà, nhưng một khi đã lọt vào chúng quá yếu không thể tự di dịch. Bóng tối mạnh mẽ hơn và nuốt chửng lấy chúng nhưnuốt những con cámồi.
Cánh cửa đóng sập lại. Denver không biết Thương đang đứng ở đâu.
“Chị ở đâu?” nó thì thầm bằng giọng cười cợt.
“Ở đây,” Thương nói.
“Ở đâu?”
“ Đến tìm chị đi,” Thương nói.
Denver giơ tay phải ra và bước một hai bước. Nóvấp và ngã xuống tấm nệm rơm. Mấy tờ báo sột soạt dưới sức nặng của nó. Nó lại cười. “Ồ, khỉ thật. Chị Thương ơi?”
Không ai trảlời. Denver vung tay vànheo mắt để phân biệt hình dáng bao khoai tây, lon mỡ và một miếng sườn lợn muối với hình dáng người.
“ Đừng đùa nữa,” nó nói và nhìn lên phía ánh sáng để kiểm chứng và chắc chắn đây vẫn là nhà lạnh và không phải là chuyện xảy ra trong giấc ngủ của nó. Những con cá mồi ánh sáng vẫn bơi ở trên ấy; chúng không xuống được chỗ nó.
“Chị đang khát cơ mà. Chị có muốn uống nước táo hay không?” Giọng Denver thoáng vẻ trách móc. Thoáng qua. Nó không muốn làm phật lòng và không muốn đểlộnỗi hoảng hốt như những sợi tóc đang bò qua người nó. Không có bóng dáng hay tiếng động nào của Thương. Denver cố gắng đứng dậy trên đống báo sột soạt. Quờ tay ra phía trước, nó đi chầm chậm ra cửa. Không có then cài hay nắm cửa − chỉ một vòng dây kẽm móc qua cái đinh. Nó đẩy cửa . Ánh nắng lạnh lẽo thế vào chỗ bóng tối. Căn phòng y như lúc tụi nó vào − chỉ có điều Thương không có ở đấy. Tìm kiếm nữa cũng không ích gì, vì chỉ một cái nhìn là đủ để thấy hết mọi thứ trong phòng. Dù sao đi nữa Denver vẫn tìm, vì sự mất mát sẽ là không chịu nổi. Nó trở vào nhà kho, để cánh cửa đóng lại sau lưng. Mặc kệ bóng tối, nó rảo bước vòng quanh, với tay chạm vào mạng nhện, pho mát, những ngăn tủ nghi êng, bước nào cũng vướng vào tấm nệm rơm. Nếu vấp váp, nó cũng không hay vì nó không biết tầm vóc thân thể mình đến đâu, phần nào là cánh tay, bàn chân hay đầu gối. Nó cảm thấy mình như một tảng băng tách lìa khỏi mặt nước đông cứng của dòng suối, trôi bồng bềnh trong bóng tối, dày và va đập vào những thứ xung quanh. Có thể vỡ ra, có thể tan đi, và lạnh lẽo.
Nó thấy khó thở, và cho dùcăn phòng có ánh sáng nó cũng sẽ không thấy được gì vì nó đang khóc. Chuyện đã xảy ray như nó tư ởng tượng. Dễ dàng như đi vào một căn phòng. Sự xuất hi ện kỳ diệu trên gốc cây đốn, khuôn mặt lóa ánh nắng, và sự biến mất kỳ diệu trong một cái nhà kho, bị bóng tối ăn tươi nuốt sống.
“ Đừng,” nó nói giữa những cái nuốt nước bọt khó khăn. “ Đừng. Đừng trở về đấy.”
Chuyện này còn tệ hơn lúc PaulD đến I24 và nó nhỏ lệ vào bếp lò vì cảm thấy bất lực. Lần này còn tệ hơn. Lúc ấy nó khóc cho chính mình. Bây giờ nó khóc vì nó đã mất chính mình. Cái chết chỉ là một lần nhịn ăn so với chuyện này. Nó có thể cảm thấy bề dày của mình mỏng dần đi, tan vào trong khoảng không. Nó túm tóc hai bên thái dương giật mạnh và chặn sự tan chảy của mình trong chốc lát. Hai hàm răng nghiến chặt, Denver thôi nức n ở. Nókhôngra mở cửa vì không còn thế giới ngoài kia. Nó quyết định ở lại trong nhà lạnh và để bóng tối nuốt chửng lấy nó như đã nuốt những con cá mồi ánh sáng ở trên cao. Nó sẽ không chịu đựng cảnh thêm một người bỏ đi, thêm một trò gian trá nữa. Như khi tỉnh dậy và không thấy người anh này rồi người anh kia ở chân giường đang chọc chân vào xương sống nó. Như lúc đang ngồi ở bàn ăn củ cần và để dành rượu cho bà nội uống thì thấy bàn tay mẹ nó đặt trên cánh cửa phòng khách và nghe giọng mẹ nói, “Denver, bà Baby Suggs mất rồi.” Và khi nó bắt đầu lo lắng chuyện sẽ rasao nếu Sethe chết hay PaulD mang mẹ nó đi, một giấc-mơ-t hành-s ự- thật xảy ra rồi biến mất, bỏ nó lại trên một đống báo trong bóng tối.
Không có tiếng chân báo hiệu cô đến, nhưng cô ở đấy, đứng ở chỗ trước đó Denver đã nhìn và không thấy ai. Và mỉm cười.
Denver chụp gấu váy Thương. “Em tưởng chị đã bỏ em. Em tưởng chị đã về chỗ ấy. ”
Thương mỉm cười, “Chị không muốn chỗ ấy. Đây là chỗ chị ở.” Cô ngồi xuống tấm nệm rơm, vừa cười vừa nằm xuống và nhìn lên những khe sáng trên đầu.
Denver len lén bấu và giữ chặt một mảnh váy của Thương trong tay. Cũng may là nó làm thế, vì Thương đột ngột ngồi dậy.
“Cái gì vậy?” Denver hỏi.
“Nhìn kìa,” cô chỉ những khe sáng. Truyen8.mobi
“Cái gì? Em không thấy gì hết.” Denver nhìn theo ngón tay chỉ.
Thương bỏ tay xuống. “Chị giống như thế này.”
Denver nhìn Thương co người, thu mình lại và đu đưa. Mắt cô lạc lõng, tiếng rên của cô nhỏ đến nỗi Denver gần như không nghe thấy.
“Chị có sao không? Thương?”
Thương chăm chú nhìn. “ Đằng kia kìa. Khuôn mặt của bà.” Denver nhìn chỗ mắt Thương nhìn: không có gì ngoài bóng tối. “Mặt ai? Ai đó?” “Chị. Là chị.” Cô lại mỉm cười.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!