Senver rửa xong bát đĩa và ngồi xuống bàn. Thương, không cửD động từlúc Sethe và PaulD rời phòng, ngồi mút ngón tay trỏ. Denver nhìn mặt cô một lúc rồi nói, “Mẹ muốn ông ta ở đây.”
Thương vẫn thọc tay vào miệng. “Làm sao cho hắn đi đi,” cô nói.
“Nếu ông ta đi mẹ có thể giận chị.”
Thương nhét ngón tay cái vào miệng cùng ngón trỏ và kéo ra một cái răng hàm. Hầu như không có máu, nhưng Denver nói, “Ôi, chị không đau sao?”
Thương nhìn cái răng và nghĩ, Bắt đầu rồi đây. Kế đến sẽ là cánh tay cô, bàn tay, ngón chân cái. Người côs ẽ rời ra từng mảnh từng mảnh một, hayvỡ vụn ra trong khoảnh khắc. Haym ột buổi sáng nào đó cô sẽvỡ tung ra trước khi Denver thức giấc và sau khi Sethe đã đi. Lúc cô chỉ có một mình thật khó để giữ đầu cô ở trên cổ, chân gắn vào hông. Một trong những điều cô không nhớ là lần đầu tiên cô biết ngày nào cô cũng có thể thức dậy và thấy mình rời ra từng mảnh. Cô có hai giấc mơ: cô nổ tung lên, hoặc bị nuốt chửng. Khi răng cô rụng − một mảnh là lạ, ở cuối hàng − cô nghĩ chuyện ấy đang bắt đầu. Truyen8.mobi
“Chắc là răng khôn,”Denver nói.“Nó không đau hả?”
“Có.”
“Vậy sao chị không khóc?”
“Cái gì?”
“Nếu nó đau, tại sao chị không khóc?”
Và cô khóc. Trong khi ngồi đấy, cáirăng nhỏ trắng trong lòng bàn tay rất mịn màng. Khóc như cô muốn khóc lúc mấy con rùa ra khỏi nước, con này sau con kia, ngay sau khi con chim đỏ như máu biến trở lại vào trong tàng lá. Như cô muốn khóc khi Sethe đến với hắn lúc hắn đang đứng trong cái chậu dưới cầu thang. Cô chạm đầu lưỡi vào dòng nước mặn lăn xuống khóe miệng vàhy vọng cánh tay Denver quanh vai cô sẽ giữ cho vai cô không bịrời ra.
Cặp nam nữ trên lầu, hòa nhập lại, không nghe tiếng động nào, nhưng bên dưới họ, bên ngoài, xung quanh I24, tuyết đang rơi, rơi mãi. Chồng chất lên chính mình, chôn vùi chính mình. Cao hơn. Sâu hơn.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!