Thất Chủng Vũ Khí Hồi 7

Hồi 7
Ám sát.

Thiên Hương đường là một trang viện rất lớn, từng lớp từng lớp nhà, không biết bao nhiêu mà kể.

Chỗ Cát Tân ở là căn nhà thứ sáu, trước cánh cửa hẹp quả nhiên có một cây bạch dương.

Cửa đang mở, bên trong yên lặng không nghe tiếng người, hình như Cát Tân đã ngủ say, xem ra y lúc nào cũng rất mệt mỏi. Tiêu Thiếu Anh chắp tay sau lưng, chầm chậm đi hết qua dãy nhà, một người cung kính đi sau lưng y.

- Ngươi là Cát Thành?

- Vâng.

- Ngươi quen biết Cát Tân bao lâu rồi?

- Cũng gần tới ba năm.

- Các ngươi ở cùng một nhà?

- Vâng.

- Ng ơi thấy y là con người ra sao?

- Y như là một quái nhân vậy, bình thường rất ít khi nói chuyện với chúng tôi.

- Cũng không uống rượu với các ngươi?

- Y không uống rượu, rượu chè cờ bạc trai gái, trước giờ y đều không dính vào.

Cát Thành không những hỏi đâu trả lời đó, thái độ còn rất cung kính, trả lời rất tường tận.

Bởi vì đây là mệnh lệnh của lão gia tử.

... Dẫn Tiêu đường chủ đi khắp nơi quan sát, từ nay về sau, ngươi là người đứng đầu đám tùy tùng của Tiêu đường chủ.

Tiêu Thiếu Anh rất bằng lòng với gã này, y thích những kẻ nghe lời.

- Ngươi có uống rượu không?

- Tôi chẳng ham mê gì cả, chỉ thích mỗi có uống rượu thôi.

Cát Thành rụt rè một hồi, rốt cuộc cũng nói thật ra.

Tiêu Thiếu Anh càng bằng lòng hơn... sâu rượu chẳng phải là thường thường đều thích sâu rượu hay sao.

Ở tầng trang viện thứ bảy, hoa nở trắng đầy sân, dưới mái nhà có treo cái lồng chim, một cặp anh vũ đang kêu chí chác.

- Ai ở đây?

- Chị em Quách cô nương, còn có sáu đứa nha đầu.

- Lão gia tử thường hay đến đây không?

- Lão gia tử không hay đến lắm, Quách cô nương thường hay đến chỗ lão gia tử hơn.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười, y lại hỏi:

- Quách cô nương đến đây được bao lâu rồi?

- Hình như còn chưa tới hai năm.

- Còn em cô ta?

- Quách cô nương đến đây bảy tám tháng rồi mới đem nhị cô nương đón về.

- Nhị cô nương có phải cũng thường hay qua chỗ lão gia tử?

- Nhị cô nương là người rất quy củ, bình thường không hay ra khỏi nhà, trước giờ cũng không ai thấy cô ta bước ra khỏi cái sân này.

Tiêu Thiếu Anh lại cười.

Căn nhà phía sau cùng, cây cối um tùm, hình như còn u tĩnh hơn cả chỗ Quách Ngọc Nương ở.

Gió thổi qua, mùi thuốc thơm thơm bay lại từng hồi từng hồi.

- Căn nhà này ai ở vậy?

- Đây là chỗ dưỡng bệnh của Tôn đường chủ.

- Tôn đường chủ? Tôn Tân?

Cát Thành gật đầu, thở dài nói:

- Bốn vị Đường chủ lúc trước, giờ chỉ còn lại có mình vị Tôn đường chủ này thôi.

- Y bị thương nặng lắm sao?

Cát Thành lại gật gật đầu:

- Lão nhân gia bị nội thương, đã đổi bảy tám vị đại phu rồi, mỗi ngày đều uống bảy tám thang thuốc, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thuyên giảm gì cả, thậm chí cả đứng dậy cũng không đứng nổi nữa.

Tiêu Thiếu Anh trầm ngâm một lát, nói:

- Từ lâu ta đã nghe tiếng y là kẻ anh hùng, hôm nay đã đến đây thì cũng phải vào bái phỏng y một chút.

Cát Thành muốn ngăn trở, nhưng rồi ráng nhịn lại.

Đối với y, lời của Tiêu Thiếu Anh là mệnh lệnh, mệnh lệnh thì chỉ có thể phục tùng.

Bọn họ vừa bước vào sân, bỗng có bóng người lướt qua phía sau cây cổ thụ.

Cái bóng rất yểu điệu, dường như chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu vàng nhạt.

Chẳng ngờ Tiêu Thiếu Anh lại ra vẻ như không thấy gì cả.

Nhưng Cát Thành thì đã thấy, y lắc đầu nói:

- Con nhỏ này đã chẳng còn nhỏ gì nữa, mà cứ như là con nít, không dám thấy mặt ai.

Tiêu Thiếu Anh hờ hững hỏi:

- Con a đầu này là ai?

Cát Thành nói:

- Nhất định là Thúy Nga, mấy con a đầu tùy thân của Quách cô nương đứa nào đứa nấy đều rất phóng khoáng thoải mái, chỉ có nó là cứ hay mắc cỡ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Cô ta cũng là a đầu của Quách cô nương?

Cát Thành nói:

- Vâng.

Hình như y sợ Tiêu Thiếu Anh hiểu lầm, lập tức lại giải thích:

- Việc thuốc nước của Tôn đường chủ trước giờ đều do mấy con nhỏ a đầu của Quách cô nương lo liệu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Vậy hả?

Cát Thành nói:

- Bởi vì bọn họ đều do Quách cô nương tự tay huấn luyện, làm việc rất cẩn thận, chăm sóc cũng rất chu đáo.

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Chỉ tiếc là bệnh tình của Tôn đường chủ không nhẹ, nếu không nhất định ông ta còn có nhiều chuyện khác để cho các cô đó chăm sóc.

Bệnh tình của Tôn Tân quả thật không nhẹ.

Trong phòng ẩm thấp và u ám, tán cây che hết cả ánh nắng mặt trời, cửa sổ cũng đóng chặt.

- Tôn đường chủ không ra gió được.

Mùi thuốc thật nồng.

- Tôn đường chủ mỗi ngày phải uống bảy tám thứ thuốc.

Giờ đang là mùa hạ nóng bức.

Gã thiết hán năm xưa từng sử dụng một cây long côn hành tẩu giang hồ, giờ nằm trên giường như một lão thái bà, trên người không ngờ còn có đắp một cái chăn bông dày cộm.

Không những y không cảm thấy nóng bức khó chịu, mà hình như còn rất lạnh nữa, cả người rúc trong chăn.

Có người đẩy cửa bước vào, y chẳng xoay người lại, cũng chẳng mở miệng.

- Thúy Nga vừa đi ra, chắc là Tôn đường chủ vừa mới uống thuốc xong, đã đi ngủ rồi.

Cát Thành lại giải thích:

- Mỗi lần uống thuốc xong, là ông ta đều ngủ thiếp một lúc.

Tiêu Thiếu Anh ngần ngừ một lát, rốt cuộc cũng rón rén bước ra, nhè nhẹ đóng cửa lại:

- Để hôm khác ta đến.

Nhưng y cũng không đi ngay, mà vẫn đứng lại trước cửa, một lúc lâu, hình như đang lắng tai nghe gì đó. Y không nghe thấy gì cả.

Trong nhà rất yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có.

- Ai đang rung chuông vậy?

- Nhà bếp ở phía sau.

- Đã đến giờ cơm chiều rồi sao?

- Chúng tôi ăn cơm chiều hơi sớm một chút, bởi vì trời chưa sáng đã phải thức dậy rồi.

- Ngươi mau đi ăn cơm đi.

Tiêu Thiếu Anh vẫy vẫy tay nói:

- Chuyện lớn tày trời, cũng không quan trọng bằng chuyện ăn.

- Vậy thì lão nhân gia...

- Ta đã lão gì đâu...

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Ta vẫn còn tự đi được mà.

 

*

*         *

 

Ánh chiều tà phủ khắp trời đất. Ráng mây hoàng hôn đỏ như ngọn lửa bùng cháy.

Trong sân lặng yên không một tiếng người, Tiêu Thiếu Anh chắp hai tay sau lưng, chầm chậm đi về sau cây cổ thụ.

Một cây đa lớn năm ba người ôm không xuể.

Bóng người mặc tấm áo mỏng màu vàng nhạt, thân hình nhẹ nhàng yểu điệu như chim én đã biến mất từ lâu.

Nhưng Tiêu Thiếu Anh lại chẳng hề trông thấy có người đi ra khỏi cái sân này.

Y đi vòng quanh cây cổ thụ, khóe miệng lộ một nụ cười thật kỳ quái.

Chính ngay lúc đó, bên ngoài bức tường thấp bỗng có bóng người thoáng qua, một làn sáng bạc như mưa rào bay về phía lưng y. Sau lưng Tiêu Thiếu Anh không có mắt, nhưng may mà y còn lỗ tai, không những vậy, còn rất thính nữa.

Tiếng gió vừa xé lên, mười bảy mười tám mũi ngân châm đã ghim lên thân cây, người y thì đã lướt ra khỏi bờ tường.

Trong cái sân phía bên kia tường, hoa mọc khắp nơi, dưới ánh tịch dương trông lại càng bội phần rực rỡ.

Cái bóng lúc nãy thì đã biến đâu mất.

Giữa vườn hoa có năm ba căn nhà nhỏ, dưới mái hiên treo lồng chim bằng đồng, bỗng nhiên có tiếng kêu lên khe khẽ:

- Có khách, có khách...

Lại một đôi vẹt lắm lời nữa.

Tiêu Thiếu Anh đành bước tới..

Y còn chưa đi tới cửa, đã có cô thiếu nữ có cặp mắt thật to, thắt búi tóc dài mặc áo màu xanh lục bước ra, cô ả hai tay chống nạnh, mắt trừng lên hỏi:

- Ngươi tìm ai?

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Tôi không đến đây kiếm người.

Cô bé lại càng tỏ ra hung dữ:

- Đã không đến đây tìm người, lấm la lấm lét làm gì đây?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Chẳng qua chỉ ghé vào xem thử thôi.

- Ngươi có biết đây là nơi nào không vậy?

- Chính vì tôi biết nên mới đến đây.

Cô bé dùng cặp mắt to kia nhìn y từ đầu đến chân, từ chân lên đầu:

- Ngươi là ai? Tên gì?

- Tôi họ Tiêu.

Cô bé bỗng nhiên hết hung dữ, chớp mắt cười nói:

- Thì ra là Tiêu công tử, nhất định là công tử đến đây tìm nhị cô nương chúng tôi rồi phải không?

Tiêu Thiếu Anh đành phải thừa nhận:

- Nhị cô nương có trong nhà không?

Cô bé cười ngặt nghẽo nói:

- Dĩ nhiên là không, nhị cô nương chẳng màng gì đến chuyện ăn uống, đã đến chỗ Tiêu công tử rồi.

Tiêu Thiếu Anh đang định xoay người bỏ đi, cô bé ấy đột nhiên lại nói:

- Tôi tên là Thúy Nga, nếu Tiêu công tử có chuyện chi phân phó, cứ việc kêu người đến tìm tôi, tôi không những biết nấu cơm, mà còn biết hâm rượu nữa.

Cô bé này tên là Thúy Nga.

Cô mặc áo màu xanh lục.

Cô không mắc cỡ tí nào.

Còn cái cô không dám gặp người lạ, mặc áo vàng nhạt kia là ai?

Cát Thành nói dối, hay y không nhìn rõ?

 

*

*         *

 

- Trước lúc đi, nhị cô nương chúng tôi có dặn nhà bếp làm mấy món ăn đem qua, bây giờ chắc là đang đợi Tiêu công tử về uống rượu đó.

Tiêu Thiếu Anh không trở về căn nhà dành cho mình.

Ngược lại, y trở lại chỗ Tôn Tân dưỡng bệnh, cửa là do y đóng lại, không khóa từ bên trong. Y mở cửa bước vào.

Trong nhà lại càng u ám, Tôn Tân vẫn còn nằm cuộn người trong chăn, thậm chí còn chưa trở mình.

Đôi giày vải bông vẫn để ngay ngắn bên dưới chân giường. Tiêu Thiếu Anh còn nhớ rõ vị trí của đôi giày, nếu có người mang vào, y chỉ nhìn qua là biết ngay.

Đôi giày này cũng không có ai đụng tới, Tiêu Thiếu Anh chau mày một cái, hình như cảm thấy kỳ lạ, hình như cảm thấy có chút thất vọng.

Không lẽ y nghi ngờ người vừa mới ám sát mình chính là Tôn Tân đang mang bệnh trong mình này?

Bất kể ra sao, trong phòng quả thật đầy cảm giác âm u quái dị không sao tả được, bất cứ ai đều không thể ở trong đây lâu nổi.

Y đang định ra ngoài, vừa quay người lại, bèn thấy ngay Cát Đình H ương.

Tiếng chân của Cát Đình Hương rất nhẹ.

Tiêu Thiếu Anh không ngờ một người cao lớn như vậy bước chân lại nhẹ nhàng như một con ly miêu.

Y quên rằng hổ báo ăn thịt người cũng như mèo vậy, dưới chân đều có một lớp đệm thịt dày mà mềm mại.

Tất cả vốn là chung một giống loài, đều cần ăn thịt sống mới có thể sinh tồn.

Mèo ăn cá ăn chuột, hổ báo ăn chồn ăn thỏ, Cát Đình Hương thì ăn người!

Ánh tịch dương ngoài cửa chiếu lên người Cát Đình Hương, khiến lão trông càng thêm phần hùng tráng uy vũ.

- Giờ chắc ngươi cũng đã nhìn ra được, người ám sát ngươi, nhất định không phải là Tôn Tân.

- Ông đã biết tôi bị ám sát?

Cát Đình Hương hờ hững nói:

- Trước giờ không có chuyện gì ở đây là qua được mắt ta.

Lão xòe bàn tay ra, trong đó có một mũi ngân châm:

- Người ám sát ngươi dùng thứ đồ chơi này phải không?

Tiêu Thiếu Anh đanh mặt lại nói:

- Đây không phải là đồ chơi, đây là ám khí giết người, chỉ cần một cây châm này trúng vào người tôi thôi, giờ chắc tôi đã là người chết rồi.

Cát Đình Hương chỉ cười cười nói:

- Ngươi không cần phải tức giận với ta, ta đâu phải kẻ đã ám sát ngươi chứ.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Đây cũng không phải là ám khí của ông?

Cát Đình Hương nói:

- Đây là ám khí ta mới lấy xuống từ thân cây cổ thụ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông có biết ở đây ai có thể dùng thứ ám khí ác độc này không?

Cát Đình Hương lắc đầu nói:

- Ta cũng nhìn ra thứ ám khí này thật độc...

Tiêu Thiếu Anh ngắt lời lão nói:

- Thủ pháp ném ám khí lại càng cay độc, một lượt ném ra tới mười bảy mười tám châm.

Cát Đình Hương nói:

- Ta đã đếm rồi, chỉ có mười bốn mũi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Mười bốn và mười bảy mười tám cũng chẳng khác nhau mấy.

Cát Đình Hương nói:

- Khác nhau rất nhiều.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Khác nhau chỗ nào?

Cát Đình Hương nói:

- Nếu là mười bảy mười tám cây, thì ngay cả ta cũng nhìn không ra đó là ám khí gì.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông đã nhìn ra rồi à?

Cát Đình Hương gật gật đầu nói:

- Loại kim châm này tuy nhỏ, lại đâm sâu vào tận lõi cây.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nếu trúng vào người tôi, e đã lút vào xương tủy.

Cát Đình Hương nói:

- Nhất định là vậy.

Ánh mắt của Tiêu Thiếu Anh sáng rực lên, hình như đã hiểu ý lão:

- Người nào lại có sức tay lớn đến thế chứ?

Cát Đình Hương nói:

- Không ai cả.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Như vậy thứ ám khí này nhất định là phát ra bằng ống phóng lò xo rồi?

Cát Đình Hương gật gật đầu nói:

- Trong các loại ống phóng ám khí trên đời này, đáng sợ nhất dĩ nhiên là Khổng Tước Linh.

Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:

- May mà không phải là Khổng Tước Linh, nếu không dù có tới mười tên Tiêu Thiếu Anh cũng đều đã chết sạch cả rồi.

Cát Đình Hương nói:

- Trừ Khổng Tước Linh ra, còn có vài thứ cũng tương đối bá đạo. Thất Tinh Thấu Cốt châm là một trong số đó.

Tiêu Thiếu Anh thay đổi sắc mặt hỏi:

- Đây là Thất Tinh Thấu Cốt châm sao?

Cát Đình Hương nói:

- Nếu bắn trúng vào người ngươi, nhất định sẽ thấu vào tới xương.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Thất Tinh thì phải là bảy mũi châm chứ?

Cát Đình Hương nói:

- Người luyện Thất Tinh Thấu Cốt châm, đều sử dụng hai tay ra cùng một lúc, đây chính là chỗ đáng sợ nhất.

Hai tay trái phải liên tiếp phát ra, tổng cộng vừa đúng mười bốn mũi châm.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Người có thể sử dụng ám khí này không hề nhiều.

Cát Đình Hương nói:

- Thứ ám khí này vốn rất khó chế tạo, gần đây lại càng hiếm xuất hiện trong giang hồ.

Tiêu Thiếu Anh nhón mũi châm trong lòng bàn tay Cát Đình Hương lên, nói:

- Xem ra cái thứ đồ chơi này cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm.

Cát Đình Hương nói:

- Nhưng cái ống phóng Thất Tinh Thấu Cốt châm này lại rất thần kỳ.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Sao?

Cát Đình Hương nói:

- Nghe nói năm xưa Thất Xảo Đồng Tử vì chế tạo ra thứ ám khí này, mà đầu tóc đều bạc cả, tổng cộng chỉ làm có bảy cặp, giờ tuy vẫn còn lưu lại trên giang hồ, nhưng tuyệt đối không nhiều đâu.

Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:

- Xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm, khéo thế nào lại gặp phải một cặp.

Cát Đình Hương nói:

- Ta cũng không ngờ thứ ám khí này lại xuất hiện ở đây.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Ông cũng không biết ám khí này của ai?

Cát Đình Hương lắc lắc đầu.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bất kể là ai, dù thế nào thì cũng là người trong Thiên Hương đường.

Cát Đình Hương bỗng cười nhạt nói:

- Bất kể hắn là ai, hắn làm chuyện này thật là ngu xuẩn.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nếu tôi chết rồi, thì chuyện này chẳng hề ngu xuẩn chút nào đâu.

Cát Đình Hương nói:

- Nhưng giờ ngươi còn chưa chết, còn hắn thì đã để lộ thân phận.

Tiêu Thiếu Anh bật cười, giọng cười đầy vẻ giễu cợt:

- Ông đã biết thân phận của hắn rồi sao?

- Ừm.

Tiêu Thiếu Anh hỏi:

- Rốt cuộc hắn là ai?

- Trên người hắn có một cặp Thất Tinh Thấu Cốt châm.

Cát Đình Hương nói tiếp:

- Đó là thân phận của hắn.

Nụ cười giễu cợt trên mặt Tiêu Thiếu Anh đã biến mất:

- Vì vậy chúng ta chỉ cần tìm cặp ống phóng ám khí đó, là có thể tìm ra được hắn?

Cát Đình Hương nói:

- Ngươi cũng hiểu ý ta rồi đó.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nhưng thứ đó đâu phải mọc trên người hắn, hắn có thể ném đi bất cứ lúc nào.

Cát Đình Hương nói:

- Nhất định là hắn không nỡ.

Lão lại lắc đầu nói tiếp nói:

- Bất kỳ ai có được thứ ám khí này, cũng đều nhất định không nỡ lòng ném nó đi.

- Hắn có thể nào giấu nó đi nơi khác được không?

- Không thể.

- Tại sao?

- Bởi vì đây là lợi khí phòng thân của hắn.

Cát Đình Hương cười khẩy nói tiếp:

- Nếu ta muốn đến nằm vùng ở Thanh Long hội, ta nhất định cũng mang theo lợi khí phòng thân trong mình bất cứ lúc nào .

Tiêu Thiếu Anh thở hắt ra một hơi, xem ra rốt cuộc gừng già vẫn cứ cay hơn.

Y bỗng phát hiện ra rằng mình thật không thể xem thường Cát Đình Hương được..

- Chỉ tiếc là những thứ này, không thể nào tra xét ngoài mặt, mà chỉ có thể ngấm ngầm đề phòng.

Cát Đình Hương nói:

- Vì vậy chúng ta phải lúc nào cũng mở to mắt, và còn phải nhẫn nại nữa.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Bất kể thế nào, giờ dù sao chúng ta cũng đã biết trong Thiên Hương đường đích xác là có người của Thanh Long hội.

- Đúng vậy.

- Chúng ta cũng biết, trong người hắn nhất định có một cặp Thất Tinh Thấu Cốt châm.

- Vì vậy nhiệm vụ của ngươi tuy chỉ mới bắt đầu, mà đã có thu hoạch rồi đó.

Cát Đình Hương lại mỉm cười.

- Không lẽ bọn chúng đã biết ông giao cho tôi nhiệm vụ gì, thành thử ra mới đến ám sát tôi?

Cát Đình Hương nói:

- Có lẽ bọn chúng chỉ nghi ngờ thôi.

Cát Đình Hương nói tiếp:

- Làm chuyện mờ ám, trong lòng run rẩy, hạng người đó lúc nào cũng rất đa nghi.

Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:

- Tôi cũng đa nghi lắm, lúc nãy tôi vẫn cứ nghi ngờ Tôn Tân.

Lúc này, dĩ nhiên bọn họ đã ra khỏi căn phòng của Tôn Tân.

Gió thổi qua lá cây, trên thân cây còn ghim mười ba mũi ngân châm.

Bọn họ đứng ngay gốc cây đó, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, vừa hay khỏa lấp đi tiếng hai người nói chuyện.

- Nhất định không phải Tôn Tân.

- Tại sao?

- Y đã theo ta mười lăm năm nay, trước giờ vốn là người bạn trung thực nhất của ta.

Giọng nói của Cát Đình Hương rất khẳng định.

- Nhưng bốn phân đường chủ của Thiên Hương đường đã chết mất ba.

Tiêu Thiếu Anh vẫn nghi ngờ:

- Tại sao y lại may mắn hơn những người kia?

Cát Đình Hương cười cười:

- Bởi vì y theo bên cạnh ta từ đầu đến cuối.

Cát Đình Hương nói tiếp:

- Nếu không e rằng y đã chết dưới tay Lý Thiên Sơn!

- Ông giết Lý Thiên Sơn?

Cát Đình Hương than thở:

- Chỉ tiếc là ta xuất thủ chậm một bước, làm y bị thương rất nặng.

- Vì vậy ông lại thiếu đi một trợ thủ giỏi!

Cát Đình Hương buồn bã gật đầu:

- Nhưng ta nhất định sẽ tìm cách để y sống được, dù có chém mất của ta một cánh tay trái, ta cũng không tiếc.

- Tôi cũng hy vọng y qua được, để còn kết bạn nữa chứ.

Tiêu Thiếu Anh thở ra, nói tiếp:

- Người có thể được ông coi trọng như vậy, hình như không có mấy ai.

Cát Đình Hương nói:

- Quả là không nhiều.

Cát Đình Hương bỗng vỗ vỗ vào vai y:

- Vì vậy ngươi cũng nhất định phải sống cho ta một cái.

Tiêu Thiếu Anh lộ vẻ cảm kích:

- Tôi nhất định sẽ tìm cho ra tên này.

Giọng y hết sức kiên quyết:

- Tôi nhất định sẽ làm cho hắn hối hận.

- Bởi vì hắn ám sát ngươi?

Tiêu Thiếu Anh gật gật đ ầu nói:

- Tôi không thích bị người ta ám sát.

- Chẳng ai thích bị người khác ám sát.

- Bất kể ra sao, ông nhất định phải giao tên này cho tôi.

- Không những ta có thể giao hắn cho ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện đều giao hết cho ngươi.

Cát Đình Hương mỉm cười, lại vỗ vai Tiêu Thiếu Anh:

- Chỉ cần ngươi tìm ra hắn, tùy ngươi muốn gì, ta cũng đều cho ngươi.

- Thật không?

Cát Đình Hương dường như có chút do dự:

- Chỉ có điều ta đã là một lão già, đàn bà để ta lọt vào mắt cũng không còn mấy ai, đàn bà lọt được vào mắt ta cũng không nhiều.

Lão vẫn mỉm cười:

- Ta biết ngươi nhất định sẽ để lại cho ta một ít.

Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười:

- Thứ gì không nên, dĩ nhiên tôi sẽ không ham, cũng chẳng nghĩ đến. Tôi không phải là người tham lam không biết thế nào là đủ.

- Vì vậy ta mới thích hạng người như ngươi.

Cát Đình Hương chậm rãi bước ra sân:

- Một người chỉ cần biết được thế nào là đủ, nhất định sẽ sống tử tế hơn những người khác, không những vậy, còn sung sướng hơn người khác nhiều.

 

*

*         *

 

Bạch dương là cây mùa xuân, giờ đã là mùa thu.

Cây bạch dương trước cửa nhà Cát Tân đã rụng hết lá, chỉ còn có cành cây trơ trụi.

Tiêu Thiếu Anh lại đến bên dưới cây bạch dương.

Y vẫn chưa về lại căn nhà dành cho mình, y biết Tiểu Hà đang chờ.

Một người đàn bà nếu đã bị đàn ông chinh phục, bất kể muốn cô ta chờ bao lâu, cô ta đều sẽ chờ.

Nhưng một người đàn ông nếu đi ám sát người khác, nhất định sẽ không chờ người đó đến bắt quả tang.

Y nhất định phải tìm cho ra cái chứng cớ của người này.

Hình như y đã nhận định rằng, kẻ này mà không phải là Tôn Tân, thì cũng là Cát Tân.

... Người ám sát y, đích xác là một người đàn ông, y nhìn ra được, nhìn rất rõ ràng.

Nhưng y không thấy Cát Đình Hương.

Cát Đình Hương cũng không trở về thư phòng, lúc này lão đang đứng dưới bờ tường thấp ngoài sân, chắp hai tay sau lưng nghe ngóng động tĩnh trong sân.

Lão nghe có tiếng gõ cửa, gõ hai lần, Cát Tân không trả lời, cũng chẳng mở cửa.

Lão biết Tiêu Thiếu Anh nhất định không đứng chờ bên ngoài, lại càng không cứ như vậy mà bỏ đi.

... Tên tiểu tử này mà muốn vào nhà ai, trên đời này tuyệt đối không có cánh cửa nào ngăn nổi y.

“Bình” lên một tiếng, cửa nhà quả nhiên bị đẩy tung ra.

Ánh mắt Cát Đình Hương thoáng lộ nét cười.

Chuyện này không thể tra xét ngoài mặt, chỉ có thể ngấm ngầm đề phòng.

Tuy câu này do chính miệng lão nói ra, nhưng lão không hề ra tay ngăn cản, lão muốn xem Tiêu Thiếu Anh dùng cách gì mới mẻ xử lý chuyện này.

Lão cũng muốn xem Cát Tân đối phó ra làm sao.

Cửa bị đẩy tung ra rồi, trong phòng không ngờ lại chẳng có tiếng la lên kinh hãi hay phẫn nộ.

Cát Tân trước giờ vốn là người rất trầm tĩnh.

Nhìn Tiêu Thiếu Anh xông vào, y vẫn còn nằm yên trên giường không cử động, chẳng qua cũng chỉ thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Xem ra lần tới tôi phải dùng thứ gỗ gì mỏng mỏng một chút để làm cửa mới đúng.

Tiêu Thiếu Anh cười nhạt hỏi:

- Không phải đổi cái nào dày một chút?

Cát Tân lắc lắc đầu, nói:

- Cửa dày không tốt, nhất định phải đổi cái mỏng, càng mỏng càng tốt.

Tiêu Thiếu Anh nhịn không nổi hỏi:

- Tại sao?

Cát Tân nói:

- Cửa mỏng, đẩy một cái là bung, lần sau Tiêu đường chủ có tới cũng không đến nỗi phải đau cả tay, cũng không cần phải tốn nhiều sức lực.

Tiêu Thiếu Anh bật cười:

- Lần này ta cũng không phí sức lắm.

Giọng cười của y thật tình muốn làm người ta rởn tóc gáy lên:

- Sức lực của ta để dành để giết người.

- Giết người? Giết ai?

- Ta chỉ giết một hạng người.

Tiêu Thiếu Anh sa sầm nét mặt:

- Hạng người muốn ám sát sau lưng ta.

- Ai dám ám sát đường chủ vậy?

- Ngươi cũng không biết sao?

- Không biết.

Cát Tân ngáp một cái:

- Tôi rất ít khi được cơ hội ngủ một giấc thoải mái.

- Nãy giờ ngươi vẫn đang ngủ?

Cát Tân gật gật đầu:

- Bởi vì lúc nào tôi cũng không được ngủ đủ giấc, vì vậy chỉ cần ngủ, là ngủ say như chết.

- Chỉ tiếc là trông ngươi không giống người chết chút nào.

Tiêu Thiếu Anh cười nhạt nói:

- Cũng không giống như người vừa mới ngủ dậy.

- Người mới ngủ dậy thì phải như thế nào?

- Mới ngủ dậy, dưới chân sẽ không có bùn đất.

Cái chân của Cát Tân đang thò ra khỏi chăn, lòng bàn chân quả thật rất dơ dáy.

Đây có phải vì y mới đi chân trần ra khỏi nhà, còn b ff8 n ra hai ống Thất Tinh Thấu Cốt châm?

- Bàn chân tôi rất dơ dáy.

Cát Tân nói tiếp:

- Tôi không thích rửa chân. Nghe nói rửa chân hao tổn nguyên khí.

Tiêu Thiếu Anh nhìn chằm chằm vào y:

- Sức lực của ngươi có phải cũng để dành giết người? Đứng sau lưng người ta dùng ám khí giết người?

- Có điều, tôi cũng chỉ giết một hạng người thôi.

- Hạng người nào?

- Hạng người tôi giết là chết ngay.

- Người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc sẩy vó.

Tiêu Thiếu Anh cười khẩy nói tiếp:

- Bất cứ ai cũng đều không khỏi có lúc sẩy tay một hai lần.

Cát Tân bỗng mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn y, hình như cho đến bây giờ, y mới hiểu ra Tiêu Thiếu Anh đang nói gì.

- Không lẽ Tiêu đường chủ cho rằng tôi chính là kẻ phóng ám khí sau lưng ấy sao?

Tiêu Thiếu Anh lạnh lùng nói:

- Bất kể có phải là ngươi hay không cũng vậy thôi.

Cát Tân hỏi:

- Cũng vậy thôi?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta cũng đều muốn giết ngươi...

Cát Tân thộn mặt ra.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Đứng dậy.

Cát Tân cười khổ nói:

- Tôi đã sắp chết tới nơi rồi, tại sao còn phải đứng dậy nữa?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta không giết người đang nằm.

Cát Tân nói:

- Nhưng tôi thích nằm chết.

Y thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Một người đến lúc chết, cũng nên có quyền chọn lựa chết cách nào chứ.

Tiêu Thiếu Anh cười lạnh lẽo:

- Ta muốn ngươi đứng chết, thì ngươi phải đứng mà chết!

Cát Tân nói:

- Xem ra ông không hề giống cái người biết điều lúc trước nữa rồi.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Giờ ta đã thay đổi.

Y bỗng xông tới, chụp lấy vạt áo Cát Tân, lật tay tát vào mặt đối phương.

Cát Tân không những không tránh né, ngược lại còn nhắm luôn mắt lại, hờ hững nói:

- Giờ ông là phân đường chủ, ông có thể bất chấp lý lẽ, chỉ có điều, tôi cũng có thể không đứng lên.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ta sẽ có cách cho ngươi đứng dậy.

Bàn tay của y lại vung ra, bỗng nghe dưới giường có tiếng gì thật kỳ quái, giống như tiếng hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

- Không lẽ có người dưới gầm giường?

Đầu gối củ a Tiêu Thiếu Anh thúc vào một cái, tấm phản giường nghiêng đi, phía dưới lập tức có tiếng người kêu lên kinh hãi. Là giọng đàn bà.

Bên dưới quả nhiên có người, một người đàn bà cơ hồ đã hoàn toàn lõa thể.

Lần này, người thộn mặt ra lại là Tiêu Thiếu Anh!

Người đàn bà này không những còn trẻ, mà còn rất đẹp, ngực nhô cao, eo thon nhỏ, cặp đùi thuôn dài.

Tiêu Thiếu Anh hiển nhiên không nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng y cũng đã thấy rất rõ ràng.

Cặp mắt của y trước giờ không thành thật cho lắm.

Mặt cô gái đã đỏ bừng lên, cô giật cái chăn trên người của Cát Tân, nhưng cô quên mất phía dưới người Cát Tân, ngoài cái chăn ấy ra, cũng giống như một đứa oa nhi mới ra đời vậy.

Lần này Tiêu Thiếu Anh tuy có liếc nhìn một cái, nhưng y chẳng thấy rõ ràng cho lắm.

Cát Tân cười khổ nói:

- Giờ chắc ông cũng hiểu tại sao tôi không chịu đứng lên rồi chứ.

Tiêu Thiếu Anh không nén nổi một nụ cười gượng gạo:

- Giờ ta mới hiểu ra tại sao lúc nào ngươi cũng như người thiếu ngủ.

Cô gái bỗng lớn tiếng nói:

- Vậy thì ông càng phải hiểu rằng, người ám sát ông nhất định không phải là y.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Nãy giờ cô vẫn ở đây?

Cô gái lại càng đỏ mặt hơn, nhưng vẫn gật đầu:

- Y cũng không hề ra khỏi nhà.

Tiêu Thiếu Anh nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn nhìn Cát Tân, rồi bỗng bật cười.

Cô gái đã chia cho Cát Tân một nửa tấm chăn đắp lên người, phía dưới chăn còn thấy có gì đó động đậy.

Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:

- Có một cô gái như cô nằm bên cạnh, xem ra y quả thật không rảnh rỗi mà đi ám sát kẻ khác.

Cô gái cắn môi, nói:

- Dù y có muốn đi, tôi cũng chẳng cho y đi.

Tiêu Thiếu Anh cười nói:

- Ta nhìn ra được, ta là người đàn ông rất có kinh nghiệm.

Cô gái cười cười nói:

- Tôi cũng thấy được vậy.

Tiêu Thiếu Anh cười lớn:

- Ta mà có một cô nàng như vậy bầu bạn, ta cũng sẽ không ngủ đủ giấc được đâu.

Y cười lớn, vỗ vỗ vào vai Cát Tân:

- Nhưng sao ngươi không nói sớm cho rồi?

- Bởi vì...

Cát Tân ấp úng nói:

- Bởi vì chuyện này không thể để cho lão gia tử biết được.

- Tại sao?

- Bởi vì cô ta là người trong nhà của Quách cô nương, vốn không được đến nơi đây.

Cát Tân rốt cuộc đã nói thật ra.

- Cô ta cũng là người trong nhà Quách cô nương? Tên gì?

- Tên Thúy Nga.

Thúy Nga, lại Thúy Nga.

- Nơi đây có bao nhiêu Thúy Nga?

- Chỉ có một người.

Tiêu Thiếu Anh bất giác cười khổ, chỉ có một Thúy Nga, mà y đã thấy tới ba rồi.

- Tôi chính là Thúy Nga đây, ông có nói lão gia tử biết, tôi cũng không sợ, tôi có chết cũng theo y.

Thúy Nga ôm choàng lấy Cát Tân:

- Bất kể sống chết ra sao, tôi cũng theo y.

Xem ra cô Thúy Nga này có vẻ thật.

Còn hai cô kia thì sao?

Cái tên Thúy Nga đã chẳng hay ho gì, cũng chẳng đặc biệt cho lắm, tại sao bọn họ muốn mạo danh Thúy Nga?

Tại sao Cát Thành phải nói dối? Y đang nói dối giúp ai?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Tuy ta hơi có chút không biết điều, nhưng cũng không phải không hiểu biết cho lắm.

Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc đã bỏ đi, đối với những chuyện đó, y rất lấy làm đồng tình. Y mỉm cười bước ra ngoài, còn để ý lắp lại cái cửa y vừa rồi đã đá tung ra nữa.

- Chỉ có điều ngươi cũng nên đổi cái cửa mới, nhất định đổi cái nào càng dày càng tốt!

 

*

*         *

 

- Chỉ tiếc là gặp phải hạng người như ngươi, dù ta có lắp cho hắn cái cửa sắt cũng chẳng ăn thua gì cả.

Câu nói ấy là của Cát Đình Hương.

Tiêu Thiếu Anh vừa ra tới sân bèn thấy ngay Cát Đình Hương.

Gương mặt lão còn đang lộ vẻ tươi cười, lão lại nói tiếp:

- Xem ra bệnh đa nghi của ngươi quả thật quá nặng, không những vậy mà còn không đếm xỉa gì đến lý lẽ nữa.

Tiêu Thiếu Anh cũng cười cười nói:

- Thà giết lầm ngàn người, còn hơn là tha lầm một người. Câu đó hình như là chính ông đã nói đấy.

Cát Đình Hương hỏi:

- Những gì ta nói, ngươi đều nhớ cả?

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Mỗi chữ đều không quên.

Cát Đình Hương nhìn y, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn:

- Ta hoàn toàn không phải là người khó tính.

Lão chầm chậm nói tiếp:

- Bởi vì huynh đệ của ta không những đều đổ mồ hôi vì ta, mà còn đổ cả máu nữa, bọn họ thường ngày có hoang đường một chút, ta cũng không hề xen vào.

- Nhưng đối với Cát Tân lại khác.

Cát Đình Hương thừa nhận:

- Trách nhiệm ban đêm của y rất nặng nề, ta muốn ban ngày y điều dưỡng tinh thần thật thoả 7ae7 i mái.

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Bất kể người nào ở bên cạnh hạng đàn bà như Thúy Nga, thì đều chẳng thể nào điều dưỡng tinh thần cho nổi.

Cát Đình Hương cười cười nói:

- Nghe giọng điệu cô ta, hình như đối với Cát Tân cũng không giả vờ giả vịt chút nào.

Tiêu Thiếu Anh nói:

- Ông tính lo liệu cho bọn họ?

Cát Đình Hương gật đầu:

- Một người đàn ông tới tuổi đó, cũng nên có người đàn bà, hôm nay tuy y làm chuyện sai trái, nhưng...

Tiêu Thiếu Anh nói tiếp luôn cho lão.

- Có lúc làm chuyện sai lại có chỗ hay, bởi vì nếu người nào có tâm cơ thâm trầm, âm mưu lớn lao, sẽ nhất định không làm điều gì sai lầm.

Cát Đình Hương cười lớn nói:

- Ta nói gì, ngươi quả thật đều không quên.

Chút ánh tà dương còn sót lại của buổi chiều, chiếu trên gương mặt đang cười của bọn họ, hôm nay tâm trạng của hai người đặc biệt rất khoan khoái.

- Nếu ngươi không có chuyện gì khác để làm, ngươi ở lại ăn cơm chiều với ta, ta sẽ mở một vò Nữ Nhi Hồng ở Giang Nam cho ngươi thưởng thức.

- Tôi có chuyện.

Không ngờ Tiêu Thiếu Anh từ chối lời mời của lão.

- Chuyện gì?

- Tôi cũng là đàn ông, không những vậy còn đến tuổi đó...

Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:

- Nghe nói Tiểu Hà còn đặc biệt làm vài món ăn cho tôi nữa.

Cát Đình Hương lại cười lớn:

- Đã có cô nương đang chờ mình ở đó, dĩ nhiên chẳng ai chịu ăn cơm với một lão già rồi.

- Có một người.

Tiêu Thiếu Anh cười nói tiếp:

- Dù có tám trăm cô nương đang chờ đó, cô ta vẫn nhất định muốn bồi tiếp ông.

Đương nhiên Cát Đình Hương đã biết y đang nói tới ai.

- Nhưng hôm nay ta lại không tính gọi cô ấy đến.

- Tại sao?

- Bởi vì ta không muốn người khác xem ta thành một lão già bệ rạc.

Cát Đình Hương cười nói tiếp:

- Có cô ấy một bên, chẳng ai còn di dưỡng được tinh thần.

Tiêu Thiếu Anh bỗng lại lộ vẻ xúc động.

Y bỗng nhận ra, lão già này đã xem mình như một người bạn, những câu như vậy, chỉ có trước mặt bạn bè mới nói được ra miệng.

Cát Đình Hương lại vỗ vỗ vào vai y:

- Ngươi đi đi, ta kêu người đem cho ngươi một vò Nữ Nhi Hồng, đã có cơm ngon, không thể nào thiếu rượu ngon được.

Tiêu Thiếu Anh chợt nói:

- Tôi ở lại đây với ông.

Nhưng Cát Đình Hương lắc lắc đầu, cười nói:

- Ngươi khỏi cần bồi tiếp ta, tuổi tác lớn dần, người ta sẽ học được cách ăn cơm uống rượu một mình, ta học thành nghề này từ lâu rồi.

Lão mỉm cười, mạnh mẽ bước ra khỏi sân.

Tiêu Thiếu Anh nhìn theo chiếc bóng cao lớn của lão khuất dần, ánh mắt bỗng lộ ra một vẻ gì thật kỳ quái, tựa hồ như có chút gì bi thương, lại phảng phất như sợ hãi.

Y đã dần dần hiểu được lão già này.

Y phát hiện ra lão già này không tàn bạo vô tình như mình đã tưởng tượng.

Tình bạn chẳng phải bởi vì hiểu nhau mà nảy sinh hay sao? Đấy vốn không phải là chuyện gì đáng phải bi thương sợ hãi.

Trong lòng y đang nghĩ chuyện gì?

Không ai biết được, chuyện của Tiêu Thiếu Anh, vĩnh viễn không một ai biết được.

Hết chương 7. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t28769-that-chung-vu-khi-hoi-7.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận