Q1- Chương 12 Quá trình chuẩn bị 2 “Nhìn nè nhóc!” Vừa nhác thấy Nhân bước vào phòng, Toản liền cầm cái chai đang giữ chặt trong tay hươ tới hươ lui miệng cười toe toét nhìn cứ như một đứa con nít vừa tìm ra món đồ chơi ưa thích. Nếu không phải vừa rồi Nhân là nạn nhân của màn tra hỏi với khí thế bức người của ông ta thì dám anh dễ tưởng lầm người đàn ông đang hí hửng với chiếc chai trên tay này là môt người trung niên hiều lành đáng kính lắm. “Chai gì mà ông vui dữ vậy?” Nhân thắc mắc chuyển sự chú ý từ Toản sang cái chai, người như ổng mà hứng chí như vậy thì dứt khoát cái chai này không thể bình thường được.
“Chai rượu chứ chai gì? Nom mặt sáng sủa thế mà…” Vẫn giữ nụ cưởi toe toét trên môi, Toản không bỏ qua một dịp châm chọc Nhân, tay khẽ xích sang cho cậu ta thấy nhãn hiệu của cái chai. Nhân không biết tiếng Pháp, thứ duy nhất anh có thể hiểu được khi nhìn vào nhãn hiệu là năm sản xuất. 1975. Một loại rượu hơn 35 năm tuổi, cũng tạm xem là lâu. “ Ông định chuốc rượu đám ngoài kia tới chết à.” Sau một hồi nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cai chai có gì đặc biệt, Nhân nhướng mày hỏi.
Như không bận tâm với câu hỏi đó, Toản vặn mở nút chai bằng tay không rồi ngửa miệng tu một hơi. “Cũng được”, uống xong Toản gật gù khen rồi một tay giơ lên chìa cái chai hất đầu hỏi Nhân “ Làm ngụm không nhóc?”
Nhân định xua tay từ chối nhưng rồi lại chuyển thành chìa tay ra nhận cái chai từ Toản. “Ai biết chút nữa sao, làm ngụm rượu cho nó ấm bụng cũng chẳng chết ai.” Nghĩ thế nên Nhân cũng ngửa cổ tu một ngụm, ai dè hơi rượu vang xộc mạnh lên mũi khiến ngụm rượu chưa kịp trôi xuống cổ họng đã sặc hết cả ra ngoài, luồng rượu cùng với nước bọt của anh bay đến mục tiêu không ai khác hơn ngoài Toản, người đang đứng đối diện. Và trước sự bất ngờ của Nhân, ông ta chỉ khẽ lách đầu sang một bên né, trông đơn giản và nhẹ nhàng cứ như một cái lắc đầu tình cờ trùng hợp vào lúc anh sặc nước, mặc dù cả hai bên chỉ cách nhau có vài bước chân.
“Phí của thế.” Mặt hầm hầm Toản giật ngay chai rượu khỏi tay Nhân rồi đóng mạnh nút chai vào.”Cậu có hộp quẹt không?” đặt chai rượu lên bàn xong Toản nhìn Nhân hỏi.
“Tôi không hút thuốc.” Nhân vẫn còn thấy khó chịu, cay cay trong lỗi mũi giọng nghẹn nghẹn trả lời.” Mà nãy ông khám chưa biết sao còn hỏi.”
“Cho chắc ăn thôi.” Toản cười xòa trả lời.
“Ông định làm Motolov cocktail à ?” Nhân khụt khịt lỗ mũi hỏi rồi chỉ chai rượu trên bàn nói tiếp “ Mà có mỗi một chai này thôi sao?”
Một thoáng ngạc nhiên lướt nhanh qua mắt Toản rồi nhanh chóng biến mất. Thứ đó cũng khá phổ biến, hiểu biết một tí thì tới giờ mà không đoán ra mới là lạ. Không trả lời câu hỏi đó của Nhân, Toản quay lưng bước lại chỗ mấy bức tranh treo trên tường rồi vén một bức tranh sơn thủy lên, bấm vào cái nút nhỏ giấu trên đoạn thanh tre kẹp bức tranh mà hồi nãy lần mò mãi mới tìm ra được. Bức tường đàng sau bức tranh lập tức tự động lồi ra một chút rồi kéo lên một khoảng dài để lộ ra cái két còn để mở bên trong. “Lại phụ một tay coi, đứng đó nhìn ngó gì nữa nhóc” Toản với tay lấy ra một chai rượu rồi hất đầu ra hiệu kêu Nhân lại cầm.
Mặc dù không hiểu sao bỗng nhiên ông ta lại lười tới mức không tự cầm chai rượu bỏ lên cái bàn cách đó không bao xa, nhưng Nhân cũng chẳng rảnh đứng đó mà hạch hỏi tị nạnh. Người ta cứu mạng đến giờ vẫn chưa nói được một câu cảm ơn ra hồn, nếu mà có tí xíu chuyện cũng đôi co thì cũng chẳng đáng sống nữa rồi. “Đó là chưa kể tiết mục hờn giận và phỉ nhổ của mình.” Nhân cười thầm nghĩ, thế nên anh vui vẻ bước đến cầm lấy cái chai trong tay Toản bỏ lên mặt bàn cạnh đấy. Lần lượt Toản cứ thế lấy những chai rượu trong két bằng tay trái rồi chuyền sang tay phải đưa Nhân. Chưa đầy 30 giây sau trong két đã chẳng còn chai rượu nào, Toản khom người rút tay ra rồi bước đến bàn lẩm nhẩm đếm. Bức tranh sơn thủy chẳng còn ai đỡ nên rớt xuống trở lại vị trí cũ che lấp mất cái két bí mật, lập tức Nhân nghe tiếng rì rì khá nhỏ đằng sau bức tranh phát ra. Có vẻ như cơ chế hoạt động của bức tường sau tranh là tự động đóng lại khi bức tranh hạ xuống, hóa ra là Nhân lại nghi oan cho ông ta thêm một lần nữa. “Mà cũng chẳng đáng bận tâm cho lắm” Nhân nghĩ, từ nãy đến giờ Toản đã tỏ ra là một người đàn ông hào sảng, không để ý mấy việc vặt vãnh cho lắm, thế nên Nhân cũng không rảnh quản hết làm gì, ông ta đã không để ý, anh để ý hóa ra lại là dở hơi sao. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, thiện cảm trong Nhân đối với ông ta cũng vì vậy tăng lên vài phần. “ Mà thôi, để sau tính” Nhân lắc lắc đầu xua mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hiện tại xem bộ phải dồn hết tâm ý vào đống rượu làm cocktail này rồi. Không thì chút nữa thở cũng chẳng xong, nói gì đến thiện với chả cảm. “Ủa mà ông đang làm gì vậy?” Nhân ngạc nhiên khi thấy Toản đang chắp hai tay trước mấy chai rượu trên bàn lầm rầm khấn vái gì đó. “Không lẽ đang ếm xì bùa mấy cái chai đó ?” Không nén nổi tò mò, anh chậm rãi đứng xích lại gần ông ta hơn cố dỏng tai lên nghe.
“… niệm tình tui với ông, xin ông cho tui mượn tạm mấy chai rượu của ông, với phù hộ cho tụi tui tai qua nạn khỏi lần này. Ngày này năm sau mà tui còn sống tui sẽ cúng ông y chang, à không, gấp đôi số rượu này…” Nói xong Toản bái nhẹ mấy chai rượu ba cái rồi huých nhẹ vô Nhân đang đứng kế bên, nói khẽ “ Vái đi, nhìn ngó gì!”
Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng Nhân cũng không phải dạng người bài trừ mê tín một cách cực đoan, với lại có vẻ như người quá cố ở đây là bạn của Toản, và số rượu sắp biến thành cocktail này lại là của ông ta, vậy thì bày tỏ chút lòng thành cũng là điều dễ hiểu thôi. Nghĩ thế nên Nhân cũng bắt chước Toản thành thật vái nhẹ mấy chai rượu.
“Chậc” Toản thở dài chép miệng, ánh mắt lóe lên chút tán thưởng đối với thái độ của Nhân, rồi nhanh chóng giấu nó đi khi cậu ta quay mặt qua nhìn ông tỏ ý thắc mắc. “Nãy ra đó chắc cũng thấy 2 ly rượu ngoài kia rồi phải không” Toản hất đầu về phía cửa hỏi.
“Vậy ra hai ly đó là của ông với bạn à ? Hèn gì mà ông biết chỗ giấu bí mật này.” Nhân sáng mắt lên nói.
“Bậy, lúc đó đang gác thi. Uống cái gì mà uống. Hai ly đó một của hiệu trưởng, chủ mấy chai rượu này nè, còn người kia thì không biết là ai.” Toản gắt nhẹ đính chính trước phán đoán ba trợn của Nhân.
Nhân cũng không vừa gì, anh trợn mắt đáp trả tỏ ý bảo “Ông mà không mắc gác thi thì dám cũng chạy xuống đây chứ hiền lành gì.”
Không rảnh đứng đó thi trừng mắt với Nhân, Toản quay lại nhìn mấy cái chai một chốc rồi cảm thán nói “Hiệu trưởng trường này mê rượu thì có, mà kiến thức về rượu thì thấp thê thảm, với cả tính tình của ta với lão cũng không hợp nhau, cho nên cũng ít qua lại. Không nghĩ tới lần này muốn sống lại phải nhờ tới mấy chai rượu của lão. Hầy”
“Ít qua lại mà sao cho ông biết chỗ giấu két rượu, rồi mật mã mở két nữa?” Nhân thắc mắc hỏi.
“Trường này làm gì có ai có diễm phúc đó. Chẳng qua có vài lần ta đi cùng mấy giáo viên khác vào đây được lão mời xã giao vài ly thôi. Mà phòng này nhìn tới nhìn lui không có chỗ nào cất rượu ngoại trừ cái tủ lạnh, mà tủ lạnh thì chẳng có gì. Thằng khờ cũng biết lão cất rượu trong phòng họp, có điều đoán thì đoán thế thôi, làm gì có ai dám vào đây lục lọi. Hôm nay chắc ta là người đầu tiên cả gan phá lệ. Haha.” Toản cười sảng khoái xong rồi giả bộ lấm lét nhìn quanh nói” Lão mà biết thì chắc tụi mình khỏi mong sống sót mà thoát khỏi phòng này. Đó là nếu lão còn sống.”
“Cái két đó để mở sẵn lúc ông tìm ra chỗ giấu nó phải không?” Nhân không phụ họa với câu đùa của Toản mà trầm ngâm tí rồi hỏi.
“Ừ, mà sao?”
“Chắc là hai người đó đang uống rượu tán dóc thì chuyện xảy ra. Ông hiệu trưởng chạy vội vào đây cất chai rượu rồi ra ngoài kia, tưởng là xử lý tí việc rồi quay lại ngay nên không khóa két.”Nhân xâu chuỗi lại các sự kiện rồi nói ra giả thuyết của mình. Dừng một tí, anh nhún vai nói thêm “Thế nên nếu ông ta còn sống thì cho dù là có bỏ trốn chỗ khác, cái két này cũng phải bị khóa lại rồi. Mà hiện tại nó vẫn còn để mở, vậy thì chắc số phận ông ta cũng như đại đa số ngoài kia rồi.”
“Chà, ai dè té đập đầu xuống đất lại có chỗ tốt vậy. Đúng là tái ông thất mã, chịu đấm ăn xôi mà.” Toản cười cười cố nặn ra vẻ như đang than thở” Phải mà không đang bị uy hiếp tính mạng thì thiệt ta cũng muốn bắt chước cậu té thử vài cái.
“RẦM !” Trong phúc chốc Nhân đã tưởng, theo một cách kì diệu nào đó, có người đã thử té vì nghe theo câu đùa của ông giáo già. Nhưng rồi anh chợt nhận ra tiếng động đó phát ra từ phía ngoài cửa chính.”
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!