Thế Giới Chết Q1- Chương 13


Q1- Chương 13
Chung cư 1

Việt phóng xe loanh quanh một lúc rồi chạy về nhà. Khi hắn về tới nơi, một khu chung cư tồi tàn ở quận 5 cũng là lúc mọi người đang nghỉ trưa. Hắn chửi thầm:

“Lão bảo vệ lại xéo đi đâu rồi? Kiểu này trộm nó không rinh hết xe cũng lạ.”

Hắn lủi xe vào một góc rồi bước lên cầu thang, quên đi chuyện ông già giữ xe. Hắn biết lão già ấy hay đi ra ngoài nên lúc nào cũng chọn cho mình một chỗ để khó lấy, nếu thằng nào muốn rinh xe của hắn thì phải dẹp hết đám xe ở ngoài mới rinh được. Thường thì hắn nếu đã về nhà thì không bao giờ ra ngoài cho tới sáng hôm sau nên cũng chả cần phải mất công lấy xe ra làm gì. Nhưng hôm nay thì khác.



Phòng của hắn nằm ở cuối dãy hành lang lầu 5, muốn lên phải đi một chặng đường khá dài. Cánh cửa gỗ cũ nát với bản lề rỉ sét làm hắn phải vất vả lắm mới mở được cửa mà không làm hỏng nó. “Chỉ cần đạp mạnh một cái là đổ thì cần gì phải khóa nhỉ? Với lại mình cũng chả có gì đáng giá.” Đôi lúc Việt cũng tự hỏi mình như thế. Nhưng hắn vẫn luôn cẩn thận khóa trái cửa mỗi khi ra ngoài. Đã nghèo mà còn dính cái eo thì… Nhưng quả thật, trong phòng của Việt chỉ có những vật dụng có sẵn là “đáng” để lấy: cái TV 20 inch đen trắng, một cái tủ lạnh nhỏ đời cũ, cái bình thủy, cái giường ngủ bằng gỗ và một cái quạt bàn cọc cạch. Trong mớ đồ ấy thì chỉ có cái giường và cái quạt là của hắn. Tủ quần áo của hắn chỉ có vài ba bộ cùng với vật dụng cá nhân còn tiền thì lúc nào hắn cũng để sát bên người. Lựa chọn một hồi, Việt lấy ra một bộ sáng sủa, tinh tươm nhất, mặc vào. Hôm nay hắn có việc.

“Hắt xì “ Việt lại nhảy mũi, lần thứ mấy hắn không nhớ rõ, nhưng nãy giờ cũng hắt xì liên tục gần 15-20 phút rồi. Hắn thò tay định với lấy hộp khăn giấy trên bàn, nhưng chần chừ một chốc rồi lại hạ tay xuống, hôm nay đúng là sinh nhật hắn, nhưng điều đó cũng không có nghĩ là hôm nay có thể thoải mái tiêu xài vung vít một cách vô tội vạ, điều mà hắn chúa ghét. Nghĩ thế nên Việt uể oải đứng dậy rồi bước lại vén màn đi vào phòng tắm- gọi là phòng tắm cho oai thế thôi chứ thật ra cũng chỉ có mỗi cái lu nước và một mảnh kiếng, còn khi nào có nhu cầu thì phải ra mấy chỗ toa lét chung của khu nhà để giải quyết. Lúc đầu thì cũng bất tiện, nhưng một phần thì lâu dần cũng quen, một phần cũng do Việt không phải loại người dễ nản lòng. So với những chuyện hắn đã phải chịu đựng thì bấy nhiêu thật sự cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát cho lắm. Hắn tin rằng, với sự cần cù của mình thì dần dần mọi chuyện sẽ thay đổi, theo một chiều hướng tốt hơn.

Việt vốc tay vẩy nước lên mặt, làn nước mát lạnh làm hắn cảm thấy khá hơn một tý. Hắt xì liên tục đương nhiên chẳng phải là một cảm giác dễ chịu chút nào. Mà kể cũng lạ, dạo này hắn cũng vẫn ăn ngủ điều độ, có làm quái gì đâu mà bị cúm nhỉ? “Hay là …”- hắn soi mặt vào chiếc gương được bắt đóng trên bức vách ngang tầm mắt của hắn. “ Vẫn ổn, hồng hào đẹp trai như thường lệ.” Tuy nhiên để bảo đảm thêm tính chắc chắn của sự đẹp trai phong độ, hắn vươn tay lấy chiếc lược cũ mèm rồi lả lướt vài đường trên mái tóc vẫn luôn là niềm tự hào của hắn. Chẳng là hôm nay hắn định dùng buổi sáng lang thang bên ngoài xem có kiếm được chỗ nào nhận làm buổi sáng không. Tạm thời hay lâu dài cũng được tuốt, ít nhất cũng có đồng ra đồng vào, phụ thêm việc hắn đang làm chính là sửa xe. Nhưng sửa xe lương thiện như hắn thì thật khó để có thể kiếm được đủ-chứ chưa nói dư tiền để trang trải cuộc sống với mức giá cả đang ngày một leo thang này. Đó là chưa kể hắn cũng chỉ mới tới khu này chẳng bao lâu, dù muốn dù không cũng phải chịu lép vế trong việc cạnh tranh với những tiệm sửa xe có máu mặt trong khu vực. Bởi vậy nên hắn chỉ làm việc từ chiều tối đến khuya, khi mà đa số các chỗ sửa xe khác đã dẹp tiệm đi ngủ. Thu nhập chẳng bao nhiêu, lại chẳng ổn định, nhưng vẫn tốt hơn là chẳng có gì cả. Tệ hơn nữa là thỉnh thoảng bọn cảnh lại đảo vài vòng quanh chỗ của hắn khiến một số khách hàng tiềm năng dạt đi mất càng khiến cho việc kiếm sống trở nên khó khăn hơn. Hắn chẳng thích thú gì việc đó, nhưng cũng phải công nhận rằng nhờ thế, lũ muốn phá phách việc làm ăn của hắn chẳng bói ra được cơ hội nào, và như vậy thì có được cũng có mất, tạm thời hắn chẳng muốn dính vào thêm tí rắc rối nào cả. Biết làm sao được, hắn mới ra tù thì chẳng có mấy sự lựa chọn.

Cẩn thận xem lại ổ khóa xong xuôi, hắn quay bước ra hành lang. Dù rằng nhà hắn cũng chẳng có gì đáng giá, nhưng cẩn thận một tý cũng chẳng chết ai. “Hắt xì !!!” hắn vừa bước được vài bước thì lại nhảy mũi lần nữa. “Lại nữa.”-hắn nghĩ thầm. Nãy giờ sau khi rửa mặt xong rõ ràng đã bình thường trở lại, vậy mà vừa bước ra đường thì lại nhảy mũi tiếp. Thở dài, hắn đứng đó phân vân, không biết nên mặc kệ mà đi tiếp hay quay trở vào trong nhà. Hắn biết rõ một điều rằng ấn tượng ban đầu khi đi xin việc là cực kỳ quan trọng, nếu trước mắt hắn có một thằng vừa trình bày hoàn cảnh vừa nhảy mũi liên tục với bộ dạng thất tha thất thểu thì chính hắn cũng sẽ tống cổ nó ra ngay. Nhưng thật sự ra thì Việt cũng không ngờ cơn nhảy mũi sẽ kéo dài lâu đến như thế, việc khiến hắn bận tâm và phân vân nhất lại là việc khác. Hắn cảm thấy có lẽ sáng nay có vẻ như không phải là buổi thích hợp, ít nhất là sau những gì đã xảy ra. Hắn không mê tín, nhưng hắn tin vào trực giác của bản thân mình. Nếu trực giác bảo sáng nay không thích hợp, thì tức là sáng nay không thích hợp. Và chút phân vân biến mất, hắn lại quay người, tra chìa vào ổ, rồi mở cửa bước vào nhà, ngồi phịch xuống giường.

Việt đưa tay lên trán, hắn không thích bị bệnh, cái cảm giác yếu ớt bất lực đó thật là khó chịu. Nhất là đối với một kẻ chẳng thân chẳng thích, chẳng ai quan tâm, chỉ có hắn tự lo cho chính bản thân, thì bệnh quả thật là một thứ khó có thể chấp nhận được. Đấy là chưa kể sẽ phải tốn khối tiền cho nhà thuốc, rồi năng suất làm việc, rồi đủ thứ chuyện… Sau một hồi suy nghĩ hắn đành phải bỏ cuộc, không dám nghĩ tới nữa, chỉ sợ nhức đầu thêm thì mọi thứ chỉ có tệ hơn mà thôi. Hắn tuổi trâu, mà người ta hay nói tuổi trâu thì sức khỏe tốt, ít khi bị bệnh, nhưng đã bệnh thì đừng hỏi. Hắn vốn chẳng phải người hay sợ bóng sợ gió, nhưng cuộc sống cô đơn chỉ có một thân một mình phải tự lo hết mọi chuyện khiến con người ta đôi khi cũng có chút thay đổi.

Ngồi thừ người ra suy nghĩ một lát hắn quyết định pha một cốc nước ấm rồi lên giường ngủ. Có thể buổi chiều ngủ dậy hắn sẽ khỏe lại, và tất cả mọi lo lắng bệnh tật này sẽ biến mất. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy bước tới cái bếp nhỏ của mình ở góc nhà, lấy một cái cốc rồi đổ nước sôi trong bình thủy vào. Xong xuôi, hắn cầm cốc nước để lên đầu giường, cái giường thì do chính tay hắn đóng ra chứ chẳng phải nhặt từ đâu cả, trong tù hắn cũng học được một số thứ có ích cho bản thân. Nằm vật ra giường, hắn với tay bật chiếc quạt, dự định đánh một giấc cho đỡ mệt rồi lại đi sửa xe . Cọc...cọc...cọc.. Tiếng kêu của cái quạt cũ cũng chẳng làm hắn bận tâm. . Nốc hết ly nước lọc cho ấm bụng, kéo tấm mền rách lên nửa người, hắn dẹp bỏ mọi suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ êm đềm mà trong suốt thời gian sắp tới hắn chỉ mong được ngủ một giấc như thế.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/52220


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận