Q1- Chương 14 Chung cư 2 GÂU! GRỪỪỪMM!!!
ÁÁÁaaaa…!
Ối! Bớ người ta cứu với!!
Chó dại ! Đánh chết mẹ nó đi !!
Lần lượt mấy tiếng chó sủa dữ tợn, tiếng la thất thanh của lão bảo vệ cùng với cái giọng chói tai của mụ chủ nhà vọng lên từ dưới sân. Việt mở choàng mắt bật dậy. Hắn ngạc nhiên trong vòng 2 giây trước khi sự lười biếng bắt đầu xâm chiếm hắn trở lại. Hắn lại đưa tay lên trán, lầm bầm chửi khi thấy đầu mình vẫn còn hơi nóng. Liếc qua cái đồng hồ, hắn vừa lèm bèm vừa bước ra ngoài:
“Mẹ, mới ba bốn giờ chiều đã quang quác lên cái gì thế ?”
Ngoài hành lang, mọi người đứng xì xào bàn tán. Ở giữa sân chính là lão bảo vệ nằm thoi thóp, tay bị cắn đứt một mảng, đang đưa tay ôm chặt lấy chỗ bị chảy máu, đứng bên cạnh là mụ chủ khu nhà đang vừa sợ đến tái xanh mặt vừa luống ca luống cuống không biết nên làm gì. Việt hơi chạnh lòng cho lão già, dù lão khá khó ưa, lại hay say xỉn, nhưng bị một vết thương lớn như thế thì chắc cũng phải tốn khối tiền nằm viện. Kế bên là mấy gã thanh niên đang dùng gậy dân phòng đánh một con chó. Một gã trên cánh tay đã có vài vết cắn rỉ máu đang cố ôm chặt lấy cổ con chó ghì xuống cho mấy gã kia đập lấy đập để vào đầu nó. Ấy thế mà con chó vẫn rất hung hăng, chân đạp loạn xạ và thỉnh thoảng lại bật lên một cái khiến mấy gã thanh niên phải chùn lại. “Hừ, lại chó dại. Chẳng hiểu mấy thằng chúng nó nuôi cái giống của nợ ấy làm gì cho mệt thân. Là ông thì cho đi Nhật Tân từ lâu rồi.” Không hứng thú gì với màn đánh chó, Việt quay vào trong phòng đóng cửa, bật TV lên và gõ vài cái cho lên hình trước khi thả mình xuống bờ tường đối diện mà xem. Chỉ có chương trình ca hát vớ vẩn gì đó. Hắn chồm lên vặn nút đổi kênh. Cô MC đang phỏng vấn một gã giáo sư tiến sĩ nào đấy về bệnh truyền nhiễm. “Mẹ kiếp, lo cho mình chưa đủ mệt sao mà còn đi móc chuyện thiên hạ !” Việt ngán ngẩm, nhưng đổi kênh nào cũng chỉ toàn những chương trình hắn không thích, nên cuối cùng đành chịu thua. Hắn với tay tắt luôn cái tivi, bước ra cửa khóa trái phòng lại, rồi nằm vật ra giường. Không còn hắt xì nữa, nhưng hắn vẫn thấy rất mệt. “Có lẽ tốt nhất là ngủ thêm một giấc” Việt nghĩ thầm.
Rào…rào...
Việt nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện dưới bầu trời đang nhá nhem tối. Cuối cùng thì lão trời cũng nhịn hết nổi rồi. “Bỏ mẹ, cái tivi !”, vừa nghĩ đến đó, Việt chồm dậy bấm nút mở trên cái cục nhựa cổ lỗ sĩ của hắn. Và y như rằng, chỉ có một cái màn hình trắng đen chập chờn đáp lại hắn. Việt vừa vỗ vào cái khung máy, vừa rủa xả cơn mưa. Vỗ chán chê mà nó vẫn không lên hình trở lại, hắn tặc lưỡi nhấn nút tắt phụt tivi luôn rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó lẩm bẩm. Không còn tiếng rẹt rẹt nữa, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trong căn phòng tù mù với độc một bóng đèn điện cũ kỹ.
Chợt Việt nhận ra, không gian xung quanh thật vắng lặng. Bình thường khu này cũng không lấy gì làm ồn ào, nhưng ít nhất hắn cũng còn nghe thấy tiếng người nói chuyện hay tiếng trẻ con quậy phá từ những phòng xung quanh. Còn giờ đây…
Im lặng như tờ. Ngoại trừ tiếng mưa rơi Việt không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Một cảm giác dấy lên trong Việt mà hắn nhất thời không nghĩ ra tên gọi của nó là gì. Lắc đầu vỗ ngực xua đi cảm giác khó chịu đó, hắn mở cánh cửa gỗ ọp ẹp để ra ngoài hành lang với ý định đi dạo cho thư thả.
Việt ngạc nhiên. Thật sự ngạc nhiên. Cả dãy phòng ở chỉ có duy nhất phòng của hắn có đèn sáng, còn thì tất cả chìm trong một thứ không gian tranh tối tranh sáng. Đến đèn hành lang cũng tắt. Ô hay, cả lũ người này đi đâu hết cả rồi?
Có tiếng động vọng ra từ phía cầu thang. Việt nheo mắt nhìn, và thấy một bóng người. Hình như là mụ chủ nhà. Bây giờ hắn mới biết là mụ có sở thích đi dạo giữa bóng tối đấy. Mụ đang ngoảnh về phía hắn thì phải, và giờ thì đang bắt đầu đi tới hắn. Dáng đi khật khưỡng như say rượu. Chậc, chắc là mới bị bồ đá, Việt cười thầm.
“Này bà chị! Có thất tình thì cũng uống vừa vừa thôi, không lộn cổ xuống dưới chết lúc nào không biết đấy!”
Mụ chủ nhà không trả lời, chân vẫn bước về phía hắn. “Cái con mụ này, ông lịch sự thế còn không thích à ?” Việt đang định lên tiếng trách móc về chuyện đèn đóm hành lang thì bỗng khựng lại. Giữa mụ chủ nhà và hắn chỉ còn cách độ năm bước chân, và hắn đã có thể nhìn mụ rõ hơn. Quần áo mụ xộc xệch như vừa trải qua cơn vật lộn với ai đó, và trên ngực phải có… một vết máu loang lớn.
Việt trợn mắt lên. Hắn run rẩy ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt mụ chủ nhà. Đầu tóc xõa xượi, cặp mắt đã đảo lộn con ngươi đi đâu mất, và cái miệng thì đang thở ra những tiếng rên rỉ mà đến giờ hắn mới nghe thấy. Và trên hết, khiến Việt phải dựng tóc gáy, là một mảng lẹm lớn trên cổ mụ ta nơi máu vẫn còn ri rỉ.
Toản khoát tay nói” Ở lại đây, để ta ra xem thử” Vẻ cười đùa ban nãy chớp mắt đã biến mất hoàn toàn. Nói là làm, Toản, trái với bề ngoài cao to của mình, nhanh nhẹn phóng ra cửa phòng họp và biến mất khỏi tầm mắt của Nhân.”Chậc, coi bộ nãy giờ hưởng yên bình hơi bị nhiều rồi. Hầy.” Lắc đầu thở dài, ánh mắt của Nhân thoáng lướt qua chai rượu anh vừa được Toản cho nếm thử lúc nãy. “ Cũng được, nước tới thì đất ngăn, binh đến thì tướng chặn, còn xác chết tới thì làm ngụm rượu rồi tính” Nhân cười cười nghĩ thế, tay cố sức bật nắp chai ra, đầu không ngừng rủa thầm “Đậy quái gì mà chặt thế”.
“Ực..” Quẹt ống tay áo sơ qua miệng, Nhân bỏ cái chai lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa. Mặc dù biết phòng cách âm, cửa kiếng cũng dày, tạm thời khó có thể xảy ra nguy hiểm gì, có điều cẩn thận tí vẫn hơn, anh tuy mới uống rượu lần đầu, nhưng cũng chưa tới mức một ngụm đã xỉn, xem trời bằng vung, coi đám thây ma ngoài kia là cỏ rác.
Không ngoài dự đoán của Nhân, phòng ngoài vẫn chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ Toản đang đứng cạnh cửa ra vào mặt trầm ngâm suy nghĩ. Có vẻ như bất cứ thứ gì gây ra tiếng động kia, tạm thời chưa nguy hiểm, nhưng vẻ mặt của Toản ắt hẳn là phải có nguyên do nào đó, và trước khi Nhân kịp mở miệng hỏi, ông ta đã lên tiếng trước. “ Lại đây nhìn nè”.
Một phần do từ góc đứng của Nhân thoạt nhìn qua thì trông cánh cửa vẫn bình thường, một phần cũng do sự chú ý của anh vừa nãy đều dồn hết lên Toản. Tuy nhiên sau cái hất đầu ra hiệu của ông ta, anh lập tức nhận ra sự khác biệt của cánh cửa. Bước nhanh đến gần Toản, dĩ nhiên vẫn theo thói quen tránh xa cửa sổ, Nhân nhìn rõ hơn cánh cửa, và những thứ anh thấy thật sự khiến anh, một lần nữa, mừng vì mình đã chẳng ăn chút gì vào buổi sáng. Và Nhân biết, muốn quên những điều này sẽ cần một thời gian rất dài, rất dài… đó là nếu sắp tới anh vẫn có thứ xa xỉ gọi là thời gian.
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!